Âm thanh ngoài cửa lúc này mới chịu im lặng.
Vu Dân dời chỗ, ngồi vào một bên trên bồn tắm, một chân đạp trên đất, một chân đạp mép bồn tắm, mông đυ.ng vào bồn có chút nguội lạnh, Vu Dân dùng tay vén ngược mái tóc, không có hứng thú tự an ủi.
Nhà vệ sinh không đủ ấm áp, chỉ có hạ thân nóng đến sưng lên.
Cửa lại vang lên, lần này không phải tiếng gõ cửa mà là tiếng mở khóa, Vu Dân lười ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm hạ thân mình. Thương Viễn đi vào.
“Lạnh như thế, sao em không mặc quần áo
?” Thương Viễn cầm tay Vu Dân, tìm áo tắm phủ thêm cho anh. Kế đó hắn rửa sạch bồn tắm, thay nước nóng sao cho vừa đủ ấm, rồi ôm Vu Dân vào trong bồn.
Vu Dân không nhúc nhích, hai cánh tay của Thương Viễn ôm anh có chút khó khăn, hắn nhẹ giọng: “Em ngoan một chút nào.” Khi Thương Viễn dỗ dành, cả hai kề sát nhau, môi hắn đều chạm vào tóc anh.
Vu Dân lười tính toán với hắn, Thương Viễn ôm anh tiến vào trong bồn tắm.
Nhiệt khí bốc lên khiến nhà vệ sinh lập tức nóng, Vu Dân qua loa giải quyết phía dưới của mình, bắn ra rồi ngừng tay, Thương Viễn ở sau lưng Vu Dân, chốc chốc lại hôn tóc anh, đặc biệt ôn nhu.
Nhất thời không có người nói chuyện, tạo nên một loại ảo giác kiều diễm đọng trong hơi nước.
“Đừng có hôn.” Vu Dân đột nhiên thốt ra một câu, ngữ khí lãnh đạm cứng ngắc: “Còn hôn thì mai tôi lấy kéo cắt sạch.”
Động tác của Thương Viễn dừng lại, hắn không nói chuyện, đôi tay siết chặt thắt lưng Vu Dân, vuốt ve một phần bên eo của anh: “Vậy chúng ta tiếp tục?”
Vòng eo bị cọ nhẹ khiến Vu Dân có chút ngứa, anh trực tiếp xoay người, động tác thô lỗ khiến nước trong bồn tắm văng ra không ít. Vu Dân lấy chân đạp hạ thân của Thương Viễn, có chút mạnh bạo, anh vô thức thu lực, nhưng vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại không giảm một chút nào: “Không tiếp tục, ông đây không chơi với anh, để tôi làm anh, không thì cút!”
Thương Viễn chỉ liếc mắt nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra tâm tình đồng ý, hắn đứng lên khom lưng cởϊ qυầи áo. Áo sơ mi đã sớm bị nước làm cho ước, dính sát trên người, từng mảng trên thân thể đều câu nhân đến gợi cảm, vào lúc này trông càng đầy tình sắc.
Thương Viễn nửa ngồi nửa quỳ khẩu giao cho Vu Dân, kɧoáı ©ảʍ trong làn nước nóng dần bành trướng, Vu Dân cảm thấy tự an ủi vừa nãy quả thật không có tư vị, hai tay không nhịn được vịn lên bờ vai rắn chắc của Thương Viễn.
——————————
Thương Viễn làm Vu Dân cứng lên, rồi nằm úp sắp, vịn vào bồn tắm mà quỳ.
Hắn tự mình qua loa mấy lần, thấy Vu Dân muốn tiến đến liền nhắc nhở anh: “Chờ đã, em… Gíup anh mở rộng một chút, anh sợ em đau.”
Vu Dân cũng không thấy phiền, cầm lấy dầu bôi trơn giúp Thương Viễn mở rộng mặt sau. Động tác của Vu Dân không nhẹ nhàng, Thương Viễn rũ đầu ở phía trước không rõ biểu tình, Vu Dân thấy không sai lắm mới vỗ mông Thương Viễn một cái: “Nâng lên.”
Thương Viễn đem eo nhấc về phía sau, Vu Dân thuận theo góc độ này cắm một cái, bắt đầu tiến vào. Đôi môi Thương Viễn có chút trắng bệch.
Trước đây, bọn họ cũng đã từng thử như thế, nhưng Thương Viễn không thích hợp nằm dưới. Chỉ lần đó, Vu Dân đeo áo mưa, bôi trơn đầy đủ còn đem Thương Viễn làm ra máu.
Vu Dân tiến vào càng sâu, Thương Viễn tận lực thả lỏng mặt sau, dựa vào hạ thân Vu Dân để anh dễ dàng đi vào một chút. Vu Dân tiến nhanh vào, đột nhiên nghẹn một hơi, triệt để đi vào.
Thương Viễn kêu lên một tiếng “tê”.
Vu Dân nhìn sau gáy của Thương Viễn, bên trong rõ ràng chặt đến mức thoải mái, anh rất muốn cười lạnh một cái, nhưng vẻ mặt muốn cười lại không cười nổi này khiến khuôn mặt anh có chút dữ tợn. Sau đó, Vu Dân cũng không động đậy.
Tư thế hai người cứng ngắc trong bồn tắm, rõ ràng nên là một tư thế da^ʍ mỹ đầy lửa nóng, thế nhưng bởi vì chậm chạp không động đậy, làm cho tay chân cả hai cùng nước nóng đều biến thành nguội lạnh. Vu Dân chôn chính mình trong chỗ sâu nhất của Thương Viễn, cảm giác mình có thể cười ra máu.
Vu Dân cúi người, tay từ l*иg ngực Thương Viễn một đường đi xuống dưới thân, nơi đó ủ rũ, không nửa điểm sinh khí.
Vu Dân từ từ đẩy mình ra khỏi cái mông cứng ngắc vì đau đớn của Thương Viễn, cố gắng nhẹ nhàng đem mình lui ra ngoài.
——————————
Bàn tay Thương Viễn kéo lấy Vu Dân lại bị anh tránh né, Vu Dân đi ra ngoài rất nhanh, mạnh mẽ đóng cửa nhà vệ sinh.
Loảng xoảng từng tiếng vang không nhỏ, Vu Dân đứng ngoài cửa nhà vệ sinh một lúc, lau đi đôi mắt ngưa ngứa của chính mình, chui vào trong chăn.
Thương Viễn cũng đi ra, cầm áo tắm trên tay, trên người cũng mặc một cái áo tắm. Hắn đi tới bên giường rồi ngồi xuống, khóe miệng vì vậy hơi khẽ co giật.
Thương Viễn đỡ Vu Dân, lau khô thân thể cho anh.
Vu Dân mặc cho hắn ôm, khi hắn lau cánh tay cùng giữa hai chân, anh còn phối hợp nâng tay, nâng chân lên. Thời điểm lau xong xuôi, tay Thương Viễn bị Vu Dân tóm lấy, anh kéo thân thể hắn xuống thấp một chút, hai tay treo lên cổ hắn cùng hắn hôn môi. Trong đôi mắt Thương Viễn có chút ý cười, chờ anh kết thúc nụ hôn này, Thương Viễn còn hôn một cái lên chóp mũi anh.
Thương Viễn vào nhà vệ sinh tẩy rửa đơn giản, tiếng nước chảy không ngừng. Vu Dân giống như mê muội mà sờ chóp mũi mình nhiều lần, sờ tới sờ lui rồi cọ qua cọ lại trên gối, chóp mũi đều đỏ lên.
Cọ đến mức đôi mắt đều thấy ngứa.