Pháo hoa bắn thật lâu, không biết đã đốt hết bao nhiêu tiền.
Vu Dân lạnh lẽo được Thương Viễn ôm lên lầu, anh ngủ được một chút thì cảm thấy khát nước nên chợt tỉnh. Thương Viễn còn ở trong thư phòng, từ cửa phòng ngủ khẽ mở ra nhìn sang, có thể nhìn thấy thư phòng còn đang sáng đèn.
Đúng mười hai giờ, Vu Dân nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Thương Viễn tiến vào phòng ngủ.
Thương Viễn ngồi bên cạnh Vu Dân, cầm lấy tay anh, đem chiếc nhẫn lạnh lẽo từ trên ngón tay lấy xuống, trao đổi với chiếc nhẫn của hắn.
Đây là chuyện bọn họ đều làm hàng năm vào ngày hôm nay. Mười hai giờ, trao đổi nhẫn, mỗi năm là một lần tân hôn.
Thế nhưng năm nay, trái tim Vu Dân rụt lại, anh không muốn mở mắt ra.
Vu Dân cảm thấy Thương Viễn cúi người, tiếp theo, đôi môi bị đôi môi chạm đến. Nụ hôn này không lập tức kết thúc, Thương Viễn cứ như vậy chậm rãi kề cận, một lúc lâu sau mới buông tha đôi môi của Vu Dân. Anh nghe thấy tiếng Thương Viễn đứng dậy, tiếng bước chân khẽ đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, Vu Dân mới thả lỏng bàn tay đang nắm chặt drap giường từ lâu, một tay đầy mồ hôi.
A Lâm dặn dò Vu Dân rất nhiều chuyện.
Dù sao đây cũng là lần thứ nhất anh cùng Thương Viễn quay chung một chương trình, A Lâm căn dặn một đống linh tinh khiến Vu Dân không sao nhớ nổi, anh bèn phải bảo cô viết ra văn bản gửi cho mình. A Lâm đồng ý, nhưng vẫn không cam lòng, hỏi: “Cậu thật sự không muốn nhận chương trình lần trước?”
“Tôi muốn trạch ở trong nhà.”
“Cậu ở nhà làm gì, ở một mình cho thêm chán đời.”
Vu Dân bị cô chặn lời, lát sau mới nói một câu: “Đúng vậy.”
A Lâm thấy tâm tình của anh không ổn, lập tức đổi chủ đề: “Cậu ở nhà cũng được, có linh cảm thì viết một ca khúc, thừa dịp không quay chụp thì nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Ừm.”
Vu Dân ôm đàn ghi ta ngồi bên cửa sổ một hồi, gọi điện thoại cho Thương Viễn.
Điện thoại rất nhanh bị ngắt máy, mười phút sau mới có tin nhắn gửi đến: Đang họp, vừa đến lượt anh phát biểu.
Không ở phòng thu âm sao?
Thương Viễn gửi thêm một tin, Vu Dân lười giải thích với hắn, đem di động mới mua vứt sang một bên.
Thời điểm chiếc nhẫn trên tay Thương Viễn cùng cốc cà phê hắn đang cầm đυ.ng nhẹ, lanh lảnh phát ra tiếng vang.
Thư ký gõ cửa tiến vào.
“Sếp, mới vừa sửa sang lại văn kiện.”
Giọng nói ỏn ẻn bị Vu Dân ghét bỏ vang lên, vốn không cảm thấy gì, nhưng tự nhiên nghe thấy thư ký vừa nói, Thương Viễn cũng đột nhiên thấy có chút phiền tai.
“Cực khổ rồi.” Thương Viễn nhận lấy văn kiện kia, đưa một tấm thẻ ngân hàng sang, “Mời mọi người một bữa cơm đi, quét thẻ này, mật mã là dãy số của văn phòng. Tối hôm nay vẫn phải khổ cực mọi người rồi.”
Âm thanh nói chuyện của thư ký
có hơi điệu đà ỏn ẽn, nhưng thái độ làm việc vẫn rất nghiêm túc, hiểu rõ dặn dò của Thương Viễn, chuyển thông báo đến cho tiểu tổ công tác lâm thời.
Nghe nửa câu đầu, toàn bộ tiểu tổ đều hoan hô, mà nghe đến nửa câu sau lại hoàn toàn ủ rũ, một đám nằm úp sấp trước máy vi tính, hồn bay khỏi xác. Công ty bọn họ không thiếu mấy người cuồng công tác, nhưng mỗi cái công tác cuồng này nếu thấy Thương Viễn thì sợ là cũng phải đi đường vòng.
Cũng bởi vì toàn bộ cái chuyên mục giải trí quan trọng lần trước bị rút đầu tư, bọn họ đã phải làm thêm giờ hơn hai mươi ngày.
Phần lớn tài chính công ty đều bỏ vào hạng mục này, nhưng không đủ chống đỡ, đầu tư trước giai đoạn quá lớn, cộng thêm việc xét duyệt hạng mục, phân chia nhân sự cùng nội dung hạng mục bắt đầu có thiếu sót. Việc rút đầu tư của hạng mục được chuyển tới tay Thương Viễn thì mới biết được kế hoặch này có trăm ngàn lỗ hỏng, thế nhưng lại bị nội bộ nhân viên kế hoặch đè xuống, một bên thu tiền, một bên không làm việc.
Hơn hai mươi ngày luân phiên làm việc, suốt đêm không ngủ, cà phê đều sắp nếm không ra vị gì, đầu lưỡi bị thứ nước đắng chát làm cho tê rần. Thương Viễn ở lại công ty chuyên tâm chỉnh lý toàn bộ hạng mục. Hơn nữa, sắp tới Thương Viễn sẽ rời đi một khoảng thời gian ngắn, cho nên hắn phải thuận tiện chỉnh sửa sạch sẽ công việc rồi tìm người tiếp nhận tạm thời, vì vậy cường độ tăng ca ngày càng không nhỏ.
Bình thường nhân viên hay bàn tán rằng ông chủ căn bản không giống như đã kết hôn, cái tần suất tăng ca này là độc thân cũng thấy mệt.
Nhưng lần trước trên diễn đàn của công ty có người đăng tải bức ảnh của Thương Viễn cùng Vu Dân tại nhà ăn, bộ dáng đút cơm như xe chạy quen đường này khiến cho quần chúng mở rộng tầm mắt, một tràng bát quái
(tin đồn hoặc bà tám, nhiều chuyện)
mạnh mẽ đã dìm chết tâm hồn hoài xuân của một đám thiếu nữ.
Đêm khuya đều còn người hăng máu gà mà xoát diễn đàn, bình luận tá lả.
【Vu Dân gả cho em đi! Không thôi em quyết định sẽ không tăng ca a a a!】*
【Đề nghị thím ở trên bình tĩnh!! 】*
【Lần đầu tiên thấy hiện trường ân ái, cầu càng nhiều (lau máu mũi…)】
【Tiền tăng ca không ít, nhưng chỉ có bát quái mới có thể giúp tui chống đỡ vượt qua đêm dài. 】
*hai câu này mình đọc qt không hiểu, nên đành phải chém gió. orz
Thương Viễn bận rộn nhiều ngày như vậy nên muốn dành một buổi tối hòa hoãn bầu không khí giữa hai người. Thế nhưng ngày hôm trước, bảo vệ gọi điện tới báo rằng Vu Dân đã chạy đến quán bar, còn hôm qua thì lại có xã giao tạm thời. Hắn đoán chừng không về nhà được, may mắn thay lại kết thúc lúc mười giờ, Thương Viễn quyết định vẫn bắn pháo hoa mặc dù trước đó hắn tính hủy bỏ.
Hắn vốn định cùng Vu Dân dùng bữa tối dưới ánh nến trên sân thượng biệt thự, sau đó mới đốt pháo, nhưng lại thành xem pháo hoa sau khi thân thiết ở trong xe, hiệu quả kém đi rất nhiều, thế nhưng cũng coi như thể hiện được tâm ý.
Thương Viễn nhìn chằm chằm màn hình laptop, suy nghĩ về mấy người có ý định đầu tư công ty, chuyên tâm vào công việc.
Một bên khác, Vu Dân nhìn chăm chú màn hình vi tính, trên tay còn điếu thuốc hút dở, nhớ lại nụ hôn lúc mười hai giờ của Thương Viễn.
Suy nghĩ một hồi liền xùy một cái.
Mẹ nó, quản hắn đi chết.
Vu Dân dập điếu thuốc trong cái gạt tàn, bắt đầu dùng con chuột kéo xuống xem tài liệu.