Cho đến khi mặt trời giữa trưa đã lên cao chiếu vào, nướng chín Vu Dân thì anh mới chịu tỉnh ngủ.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy tài liệu trên tủ đầu giường.
Vu Dân vươn tay ra, sờ soạng một lúc lâu, mới bắt được xấp giấy lung lay trước mắt.
Không tồi, không giống như cái vé máy bay lần trước đặt tới tay còn bị bay mất, đem văn kiện đặt lại trên tủ đầu giường, Vu Dân lơ đểnh xuống giường. Anh gãi tóc đi tới nhà vệ sinh, nhìn vào giương kéo ra một nụ cười thật to, lộ ra tám cái răng trắng bóng, chưa đầy một lúc liền thu lại.
Vỗ vỗ xoa xoa khuôn mặt mộc, một đêm không ngủ khiến mặt mày đều trắng bệch
Mái tóc tối hôm qua chảy đầy mồ hôi nên Vu Dân nhân tiện đi tắm, lau khô đầu rồi cột tóc lên. Vu Dân ra khỏi phòng tắm, đến gần ngăn tủ mở lấy đồ, mở ra mới biết đây là tủ quần áo của Thương Viễn, anh cũng không đóng lại, tiếp tục lựa một cái qυầи ɭóŧ rồi mặc vào.
Trên qυầи ɭóŧ còn có hoa văn khó chịu, Vu Dân bĩu môi ghét bỏ phẩm vị qua nhiều năm vẫn như vậy của Thương Viễn. Điện thoại bất chợt vang lên.
Tiếng chuông reo từ máy để bàn.
“Tổ tông, ngài tỉnh rồi!” Gọi điện đến là người đại diện A Lâm.
“Nói chính sự đi.”
“Cậu còn có thể nhớ rõ chuyện chính sự sao? Chúng ta nói này, nửa tháng trước cậu quay ngoại cảnh xong trở về chỉ nhận hai cái hoạt động, cậu không sợ thất nghiệp nhưng tôi sợ đấy, cậu nói cho tôi biết có phải tháng này cậu không tính làm việc đúng không?”
Vu Dân xé bịch sữa đã làm nóng ra, chẳng hề để ý: “Tháng này không phải đã nhận một chương trình à?”
“Chương trình gì? Ngày hôm qua tôi hỏi thì chính miệng cậu từ chối đấy thây.”
“Chương trình thực tế, gọi là….” Vu Dân kéo dép lê đi vào phòng ngủ, cúi đầu nhìn thoáng qua tài liệu: “Là Đồng Tâm Không Gian.” Vu Dân hình như bây giờ mới chú ý đến tên chương trình, thấp giọng lầm bầm: “Này là tên quái gì đây?”
“Đồng Tâm Không Gian?” Thanh âm A Lâm ở bên kia nhỏ đi một chút, dường như đang nói chuyện với người bên cạnh, âm thanh trở lại càng kích động hơn so với lúc đầu: “Ông chủ lớn nhà cậu lại không nói trước với tôi, tôi có phải nên chủ động từ chức không hả, anh ta đây là chiếm nhà cầu cũng không chịu bỏ sót phân* với tôi đúng không! Anh ta đoạt công việc của tôi làm cái gì?”
*chỉ việc chiếm đoạt vị trí của người khác (占着茅坑不拉屎)
“Ngày hôm qua ông chủ nói cho cậu biết? Anh ta rốt cuộc cũng bỏ việc được mà trở về? Mười ngày nửa tháng anh ta còn không chịu về nhà đấy!” A lâm tuôn một tràng: “Là chồng tôi thì tôi đã sớm bắt ra hành lang quỳ rồi. Cậu có thể hay không đè anh ta đến nỗi anh ta không xuống giường được? Nhìn anh ta cướp việc của tôi như thế, mà sao mỗi lần tôi thấy người bị đau lưng mỏi eo đều là cậu?”
Vu Dân đang uống sữa, bị cô nói như vậy liền sặc một chút, ho khan vài tiếng mới lấy lại được giọng nói.
“Đừng ho, tôi đi tìm vị kia nhà cậu hỏi một chút, cậu xác định muốn ký?”
“Ký…Khụ, vì cái gì không ký?”
“Tôi đi giúp cậu xác định chi tiết, cậu đợi một lúc rồi đến công ty, ông chủ lớn nhà cậu dặn trước mười hai giờ không cần gọi điện cho cậu, sau khi gọi thấy cậu tỉnh rồi thì nói cậu đến công ty một chuyến.”
“Vất vả cho chị Lâm rồi.” Vu Dân thở ra một hơi, uống một hớp sữa. Lò vi ba hâm nóng sandwich đã xong, Vu Dân lấy sandwich ra, vừa ăn vừa nói.
Điện thoại không còn động tĩnh, Vu Dân xem lịch mới phát giác hóa ra mình đã ở nhà nhiều ngày như vậy, không làm việc nên hoàn toàn chẳng nhớ gì đến ngày tháng.
Nửa tháng trước, Vu Dân quay ngoại cảnh trở về, A Lâm không cùng đường với anh nên về trước. Mới vừa xuống máy bay, Vu Dân lập tức nhắn tin cho Thương Viễn, trên đường bị tắt nghẽn đến hai giờ nhưng anh xem điện thoại mấy lần đều không có hồi âm.
Cuối cùng cũng về tới nhà nhưng đèn điện đều tắt tối đen, Vu Dân đói bụng bèn nấu nhanh một nồi mì thật lớn. Thương Viễn ghét nhất mùi này, Vu Dân một bên xì xụp ăn mì, một bên nghĩ tới dáng vẻ cau mày của Thương Viễn khi vào nhà. Bản thân cảm thấy vui vẻ vô cùng, thế nhưng ngủ xong một giấc, Thương Viễn vẫn không trả lời tin nhắn của anh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Vu Dân mới nhận được một câu nghỉ ngơi thật tốt, Vu Dân thả di động, khịt khịt mũi, trong nhà còn thoang thoảng mùi mì.
Khóa xe xong, Vu Dân đi đến cửa lớn công ty mới tháo kính râm, trên người mặc áo thun cổ trễ lộ ra xương quai xanh sạch sẽ. Một tay Vu Dân vòng ra sau ấn cái cổ hơi đau đau, một tay quẹt thẻ tiến vào thang máy.
Có vài người mới gia nhập công ty đứng xa xa nhìn anh, Vu Dân hơi ngước cổ, tóc rủ một chút xuống tới vai, thang máy chậm rãi đi lên, lập tức không thấy bóng dáng những người kia.
Dáng vẻ người mới này đó thật giống như anh của mười năm trước, đối với cái gì cũng tò mò, điều gì cũng nguyện ý tin tưởng, rồi đem mình ném vào trong sự tin tưởng đó.
Như thời điểm Thương Viễn lần đầu tiên nói hắn yêu anh, cùng rất nhiều chuyện cũ giống thế,ví dụ như thời điểm động tình nhất, Thương Viễn cầm tay anh, kéo anh vào trong l*иg ngực hắn mà hôn.
Vu Dân buông cánh tay đang đặt ở gáy xuống, xuất thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay.
Một hồi lâu mới phát hiện thang máy đang bất động, một người ở bên ngoài nhấn nút, nhìn anh mà cười.
“Nhìn gì thế?” Thương Viễn thấy anh rốt cuộc cũng hoàn hồn mới tiến vào trong thang mày, đưa tay của mình lên, “Anh cũng có đây, em muốn nhìn không?”