Mọi cử động của Quý Ngôn như pha quay chậm hiện ra trước mắt Tần Vị.
Áo ba lỗ được kéo lên, xương hông hiện ra đầu tiên, tiếp đến tới đường cong của cơ bụng tinh tế, bờ ngực trắng nõn, và xương quai xanh tinh xảo. Tiếng quần áo sột soạt mờ ám, nửa người trên trắng trẻo, mảnh khảnh để trần cực gợi cảm.
Nội tâm Tần Vị hừng hực, nhưng nhìn đám người trên bãi cát kia xong lòng không khỏi khó chịu, y cảm thấy tất cả mọi người đều đang thèm muốn Quý Ngôn của y, vì lẽ đó, Tần Vị bèn kéo vội áo ba lỗ của Quý Ngôn xuống.
Quý Ngôn nhíu mày, không hiểu nhìn Tần Vị, “Tần Vị, anh làm gì đó?”
“Đây nhiều người lắm, nước thì không sạch, cát lại thô ráp, xuống biển có gì hay nào, em đừng đi nữa.” Tần Vị mặt đứng đắn nói.
Tưởng Phàm mặc một cái quần bơi nhăn mày, thở dài một hơi, ngồi trong lều bạt cho thuê chơi một ván Tam Quốc Sát.
Dời ạ, vì sao khi ấy mình đã nghĩ cái đách gì mà hẹn đôi phu phu ngốc nghếch này đi du lịch cơ chớ?
“Người đề cử đi tắm biển là anh, nghỉ hè nên nhiều người là phải thôi. Với lại anh mong nước biển sạch á?” Quý Ngôn không biết Tần Vị đang bắt bẻ điều gì, theo Quý Ngôn thấy bãi biển này khá đẹp đó, cộng thêm hàng ngày Tần Vị đều sống rất hời hợt, làm gì chú ý đến vấn đề chất cát thô ráp hay mềm mịn bao giờ đâu. “Bình thường đâu thấy anh sống kĩ tính thế.”
Tần Vị rất cố chấp, “Thế em đừng cởi đồ nữa.”
Quý Ngôn rốt cuộc đã hiểu, cái tên Tần Vị này lại lên cơn rồi, “Bơi mà không cởi đồ, chẳng nhẽ mặc đồ lặn đi bơi à?” Quý Ngôn thật sự chẳng để ý chút nào đến lối suy nghĩ nhỏ nhen của Tần Vị, khó lắm mới được tới biển chơi, không xuống nước chơi thì có khác nào đi công cốc đâu.
Tưởng Phàm im lặng chờ hóng cuộc sống ngược cẩu của Tần Vị với Quý Ngôn.
Đúng là, tóm được cái cớ nào cũng phải show tú ân ái trước mặt mình, áu áu!
***
Tần Vị với Quý Ngôn bàn qua cãi lại, cuối cùng đâm thành cãi nhau to, Tần Vị trợn mắt giận dữ làm bộ không thấy Tưởng Phàm đang ngồi trong lều chơi Tam Quốc Sát, y hô, “Tưởng Phàm, cậu ra đây!”
Tưởng Phàm giật mình ngẩng đầu, tôi cứ im ỉm ngồi một bên chơi mà, có chọc tới hai người đâu à.
Đợi Tưởng Phàm đi ra, hắn liền nhìn thấy Tần Vị dắt Quý Ngôn vào trong, sau đó dùng một tay kéo mạnh rèm lại.
“Tần Vị, anh làm cái gì đó?”
“Đừng quấy! Khó lắm mới có cơ hội đến biển mà, anh quấy cái gì thế?”
“Anh là chó à! Đừng cắn!”
Bằng chứng ngược tó FA rành rành ở đây nè bà con ơi..
Không những thuộc giống tó, nội tâm Tưởng Phàm còn là một con tó suốt ngày bị ngược, bóng ma trong lòng đã ngập trời ngập đất.
Tưởng Phàm chết lặng ngồi trước cái lều, sau đó lẳng lặng bật to bài Đâm Chích của Bàng Mạch Lang, hoàn toàn át được tiếng mắng nhỏ với tiếng kiềm chế đứt quãng của Quý Ngôn.
Người anh em, tớ chỉ có thể giúp tới đây thôi.
***
Khoảng một lát sau, Quý Ngôn liền xông ra khỏi lều.
Tưởng Phàm thở phào một hơi, vẫn may hai thằng này không to gan gây một trận lều rung, bằng không Tưởng Phàm thật sự sẽ bị dọa tới mức phải tuyệt giao mất.
Mặt Quý Ngôn rất đỏ, không biết do xấu hổ hay tức giận nữa.
Đầu tóc cậu hơi rối, khuôn mặt giận dỗi, thở nhè nhẹ, nhưng có thể thấy rõ một loạt dấu hôn với dấu răng không thể lơ được lan từ phần gáy đến xương quai xanh. Có lẽ dưới cái áo ba lỗ cũng có dấu hôn cũng không chừng, hiển nhiên đây là kiệt tác cố ý của tên nào đó.
Quý Ngôn túc giận không biết nói gì cho phải, cậu giơ tay vơ lấy áo khoác xám trên túi hành lý của mình, kéo khóa tuốt lêи đỉиɦ, sau đó quay đầu bừng bừng giận dữ nhìn Tần Vị đang ở bên trong.
Nhìn Quý Ngôn giận, Tần Vị cũng chẳng lo lắng, trái lại y còn bật cười tươi. Kỳ thực y cực kì yêu thích vẻ mặt này của Quý Ngôn, hồi học cấp hai, rõ ràng Quý Ngôn tức tới mức muốn chửi người, song lại không biết nên chửi thế nào, mà chỉ có thể trừng hai mắt bốc lửa nhìn y.
Tần Vị bất chợt cảm thấy, có lẽ hồi 15 tuổi ấy, y đã thích Quý Ngôn thật rồi.
Nghĩ đến đây, Tần Vị liền rất vui sướиɠ, mối tình đầu của y, nụ hôn đầu đời, lẫn lần đầu lên giường của y đều dâng cho Quý Ngôn cả.
Đời người rất dài, y với Quý Ngôn mới chỉ chạm ngưỡng hai mươi, sau này khi đã cập bến sáu mươi bảy mươi, y vẫn muốn yêu thương Quý Ngôn mãi thôi.
“Hay anh để em cắn lại nhé, em cắn ác đến đâu cũng không sao đâu nè.” Tần Vị cười ngu một lát, sau đó gian xảo lừa gạt lấy lòng Quý Ngôn.
“Da dày thịt béo, cắn được cái gì chứ?” Quý Ngôn cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cơn tức đã xông tới đỉnh đầu.
“Có à? Anh thấy da mặt anh vẫn non lắm á.” Tần Vị không biết xấu hổ nói.
Quý Ngôn quay đầu, thật hận không thể tát một cái vào cái bản mặt đẹp trai ngốc nghếch kia. Cậu thực sự không đỡ được một Tần Vị đắc ý như thế, Quý Ngôn vươn tay kéo, trực tiếp cắn một phát vào mặt Tần Vị, lực cắn chẳng hề nhẹ chút vào. Cắn xong, Quý Ngôn mới coi lại mặt Tần Vị, rồi giơ tay nhéo nó đỏ mới hơi hả giận, sau đó cậu bèn đi ra hướng bãi biển, không xuống bơi mà chỉ đi nghịch sóng.
Tần Vị ngẩn người, sờ sờ vết cắn hồng hồng làm người khác chú ý, y vội vã lấy điện thoại đưa cho Tưởng Phàm đang đần người, “Nhanh, nhanh, chụp hộ tớ cái! Đây là lần đầu tiên Quý Ngôn cắn vào mặt tớ đây, nhất định tới phải giữ lại làm kỉ niệm mới được!”
Tưởng Phàm: “…..” Đù má, tôi không quen thằng này.
***
Trong thời gian nghỉ hè, trong nhà đều chất cả một đống hoa quả, người mua chúng không phải Quý Ngôn mà đều do Tần Vị.
Từng hộp hoa quả đủ loại được chuyển vào trong nhà, lần nào Quý Ngôn cũng nói Tần Vị mỗi khi mua hoa quả cứ như mua sỉ cả cửa hàng của người ta vậy đó. Có điều, kệ Quý Ngôn nói, Tần Vị cũng chẳng nghe, miệng cứ bô bô đòi mùa hè phải ăn nhiều hoa quả mới tốt. Tần Vị còn nói năng hùng hổ rằng, việc bếp núc trong nhà là của Quý Ngôn, còn trọng trách chuẩn bị trái cây hãy cứ để y lo. Việc này vừa hay, hai người hợp tác, phân công rõ ràng.
Lúc ấy, Quý Ngôn sẽ dùng ánh mắt nhìn Tần Vị theo kiểu anh có bệnh à, đây mà được coi là phân công hợp tác á? Em có thể không thèm ăn hoa quả, anh có dám không ăn cơm không? Có điều, lần nào cái tên Tần Vị kì cục này cũng tích cực thái quá, cho nên Quý Ngôn cũng quen mất tiêu rồi.
Nghỉ hè thì ở nhà, Quý Ngôn càng có thời gian ngày ngày nấu cơm cúng cho Tần Vị sành ăn kia, mà Tần Vị cũng sẽ bê một mân hoa quả
gọt sẵn đế trước mặt cậu. Trái cây ú ụ trong nhà cứ vơi dần theo tốc độ mắt thường có thể thấy, tên tiêu thụ cơm chủ yếu là Tần Vị, còn Quý Ngôn cảm thấy hoa quả phần lớn đều rơi vào bụng cậu hết.
Đợi đến ngày khai giảng năm ấy, Tưởng Phàm rất lâu rồi không trông thấy Quý Ngôn đã phán: “Ơ,Quý Ngôn, cả tháng không gặp, cậu béo lên không ít nhỉ.”
Quý Ngôn ngập ngừng giây lát, có à, sao cậu đâu thấy vậy.
Mãi sau khi Tưởng Phàm trông thấy Tần Vị từ đằng xa, hắn mới lăn tới, thì thầm bên tai Quý Ngôn: “Hai các cậu lại cãi nhau rồi không nấu cho Tần Vị đó à, Tần Vị bị cậu nuôi gầy hẳn đi rồi kìa.”
Quý Ngôn: “….” Mình cứ thấy có chỗ nào bất hợp lý ấy.
***
Có lẽ Tưởng Phàm chỉ đùa vu vơ một câu thôi, thế nhưng nó lại bị Quý Ngôn để ý thật. Cả ngày hôm đó, Quý Ngôn cứ im lặng kiếm cớ liếc trộm Tần Vị, cẩn thận đánh giá.
Nuôi gầy ư? Có thật vậy không?
Quý Ngôn dù rằng ngày ngày dính với Tần Vị, nên thật không thấy thay đổi gì cả. Cậu lẳng lặng so sánh một Tần Vị thời cấp hai với Tần Vị của hiện tại, quả thực đúng là bị nuôi thành dáng cao to khỏe mạnh. Nếu được, Quý Ngôn chỉ muốn rụt lại chút, có thế Tần Vị mới đáng yêu làm sao.
Chờ đến tối trở về nhà, lấy đồ ra khỏi tủ lạnh xong, Quý Ngôn lại không khỏi lấy thêm chút chút ra nữa, đảm đang làm bốn món mặn với một bát canh bày ra bàn.
Tần Vị nhìn thịnh yến trên bàn cũng bất giác ngẩn người, “Hôm nay là ngày đặc biệt gì à?”
“Không.” Quý Ngôn lắc đầu.
Lần này Tần Vị hoảng rồi, Quý Ngôn làm cơm thịnh soạn
chắc chắn có nguyên do của nó. Chắc không phải do y đã quên mất ngày quan trọng nào rồi ta? Tàn Vị vắt hết óc lướt qua một lượt các ngày có khả năng quan trọng, ngày kỉ niệm sáu năm bên nhau cũng chưa đến mà nhỉ. Hay, ngày khác ta? Không đúng, tất cả đều không phải là hôm nay!
“Đừng nghĩ nữa, chẳng phải ngày gì đâu, anh ăn nhanh đi.” Quý Ngôn nhìn cái mặt suy tư của Tần Vị liền biết y đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng không thể nói do Tưởng Phàm nói một câu kia nên để ý đó thôi. Nếu nói thế á, cậu khẳng định sẽ trông thấy cái mặt kia
‘Há, anh biết em thương, quan tâm, với yêu anh lắm mà’
của Tần Vị.
Quý Ngôn không thích dáng vẻ
đắc ý của Tần Vị thế đó, từ trước đã vậy rồi.
Tuy rằng, Quý Ngôn thực sự rất rất yêu Tần Vị.
***
Nghe Quý Ngôn nói vậy, Tần Vị trái lại cảm thấy không đúng, y nhíu chặt lông mày nhìn Quý Ngôn, “Quý Ngôn, chắc không phải em làm gì có lỗi với anh, nên dùng bữa này để xin lỗi đó chứ?”
Tần Vị càng nghĩ càng thấy
đúng, “Chẳng nhẽ em lại lén chạy đi đến cái hội anh em gì đó? Hay lén anh nhận thư tình của cô nào? Hoặc, đồng ý ra ngoài chơi với ai đó?”
“Anh đừng nghĩ nữa!” Quý Ngôn lườm Tần Vị, đạp một cước vào chân y, “Và cái gì mà ra ngoài chơi, đó là vụ nghiên cứu tại viện bảo tàng, anh hiểu chưa hả?”
Tần Vị khẽ hừ một tiếng, sau đó cũng không để ý vì sao Quý Ngôn đặc biệt làm nhiều món để làm gì, đã khai tiệc.
Quý Ngôn vốn nghĩ cậu đã làm nhiều đồ ăn lắm rồi, kết quả nhận ra —— Tần Vị dĩ nhiên có thể ăn hết sạch, Quý Ngôn kinh hoàng, “Mọi ngày em không cho anh ăn no à?”
“Em chỉ phương diện nào.” Tần Vị giương mắt nhìn.
Quý Ngôn: “….”Còn phương diện nào nữa.
“Nếu anh bảo anh chưa no.” Tần Vị nhíu mày, ngụ ý không nói cũng biết, “Bảo bối à, tối nay có thêm bữa phụ không?”
***
“Đúng là chuyện quan trọng nhất sau khi khai giảng là phải chạy tới đây ăn Ma Lạt Thang mà!” Tưởng Phàm tan học xong liền kéo Quý Ngôn với Tần Vị đi ăn tại một quán Ma Lạt Thang ở kế trường. Tưởng Phàm yêu tha thiết cái quán này, đến
nỗi Quý Ngôn với Tần Vị cũng thành khách quen của quán,dù rằng tính ra cũng không lâu lắm. Bởi đã nghỉ hè, làm gì có ai muốn đến ăn Ma lạt Thang gần trường cơ chứ? Mọi người đều hận không thể tránh thật nhanh ấy.
“Tớ cũng lâu rồi không được ăn cay.” Tần Vị cũng thấy miệng hơi thèm, mặc dù y không ăn cay, thế nhưng đôi khi đổi bữa cũng tốt. Ở nhà Quý Ngôn rất ít khi làm đồ cay, ra ngoài ăn Ma Lạt Thang cũng được lắm đó.
Tần Vị mua ba lon bia lạnh, chờ ba bát Ma Lạt Thang nóng hổi đặt lên bàn xong,
ba người đều ăn hừng hực, người ra đầy mồ hôi, nhưng uống với bia nên thấy vô cùng thoải mái.
“Làm thế nào để kiểm tra xem
thằng bạn ngồi cạnh mình có thuộc dạng đểu cáng hay không.” Tưởng Phàm lướt đến một status trên weibo, “Đó là khi bạn mình biết rõ việc
bạn muốn làm mà không dám làm nhất.”
“Trăm phần trăm cậu muốn mặc đồ con gái, lén đi một vòng trong phòng tắm nữ.” Tần Vị không thèm giương mắt đã nói rất dứt khoát.
Tưởng Phàm sợ tới mức điện thoại xém rơi vào trong bát Ma Lạt Thang, hắn khϊếp sợ nhìn Tần Vị, “Cậu biết hết á!”
“Trong lần so kịch bản trước ấy, lúc cậu giả gái là tớ biết liền à.” Tần Vị ngẩng đầu, mặt đầy khinh bỉ nhìn Tưởng Phàm. Nào có người thi thố xong, vẫn không nỡ cởi, trơ mắt xoay vài vòng trong nhà ăn, rồi suýt nữa chạy đến nhà tắm ở đằng sau nữa chứ.
Tưởng Phàm ngượng ngùng, sau đó quay ngắt sang Quý Ngôn, “Thế còn Quý Ngôn, cậu biết Tần Vị muốn làm gì mà không dám nhất không?”
“Kiếm cớ đập vỡ cửa nhà tắm.”
Lần này cả Tưởng Phàm lẫn Tần Vị đều giật mình, quan trọng là Quý Ngôn vẫn rất thong thả, bình thản như mây bay gió thổi ăn Ma lạt Thang.
Tưởng Phàm quay đầu nhìn Tần Vị, Tần Vị mặc kệ ánh mắt của hắn, uống xong một lon bia lạnh, mới đứng dậy. “Tớ đi mua bia tiếp đây.”
“…” Tưởng Phàm nhìn vẻ mặt chột dạ của Tàn Vị, liền ngộ ra Quý Ngôn nói trúng rồi.
Má ơi, đây căn bản là nội tâm đen tối bị vạch trần đây mà.
***
Tần Vị: “Ăn no quá, chúng ta ra ngoài tản bộ đi.”
Quý Ngôn: “Anh tự đi đi.”
Tối nay Quý Ngôn có việc bận, không muốn tốn thời gian đi hú hí cùng Tần Vị. Mà Tần Vị lại là người đi một mình thì sẽ chuồn về sớm.
“Ăn xong phải đi một trăm bước, mới sống được tới chín chín tuổi.” Tần Vị mặt nghiêm túc nói với Quý Ngôn.
Quý Ngôn trắng mắt liếc Tần Vị. “Lần trước anh nói sau bữa phải ăn một quả táo, sẽ sống được tới chín chín tuổi nhé.”
“Hai cái hợp lại, mới có hiệu quả tốt nhất.” Tàn Vị vẫn cứ đàng hoàng trịnh trọng nói vớ vẩn, Quý Ngôn liền đơn giản mặc kệ y. Có điều, vì không chịu được cái tính nhõng nhẽo của y, cuối cùng Quý Ngôn vác cái mặt lạnh bị Tần Vị tóm ra ngoài tản bộ. Ra khỏi cửa, Tần Vị liền nắm tay Quý Ngôn vào lòng bàn tay mình, Quý Ngôn sợ tới mức muốn rụt về, chẳng qua Tần Vị nắm rất chặt.
Hai người đàn ông tay nắm tay ra ngoài, Quý Ngôn đương nhiễn vẫn sợ người khác bàn tán xôn xao. “Đừng.”
“Sao thế? Anh vượt qua tất cả lũy thành rồi, giờ sao vẫn không thể đánh tầng một này?” Tần Vị biết tỏng lối suy nghĩ mất tự nhiên ấy của Quý Ngôn, y cười cúi đầu cố ý hôn Quý Ngôn.
Quý Ngôn vội vàng tránh đi, giơ tay đẩy mặt Tần Vị, một màu đỏ ửng hiện lên từ dái tai tới gò má.
“Em nói xem em có muốn sống trường thọ đến năm chín chín tuổi với anh không? Có không? Có không?” Tần Vị vẫn thích trêu chọc Quý Ngôn, nhất là khi trông thấy vẻ mặt đỏ hồng vừa giận vừa thẹn, không biết nên nói gì của cậu.
“Không muốn.” Quý Ngôn mạnh miệng nói.
“Thật sao?” Tần Vị hỏi tiếp, ánh mắt của y vừa chuyên chú vừa cực nóng, Quý Ngôn bị y nhìn như vậy như thể bị dồn ép, căn bản không dám nói tiếp hai chữ trái với lương tâm mình.
Quý Ngôn hơi cúi đầu, nhìn bóng mờ đan xen vào nhau của hai người dưới ánh đèn đường, trầm giọng nói, “Em có chứng ám ảnh cưỡng chế rối loạn số chẵn.”
“Gì cơ?” Tần Vị không hiểu ý của Quý Ngôn, điều này liên quan gì đến ám ảnh cưỡng chế….
“Một trăm, không muốn chín chín.” Quý Ngôn không nói thêm gì nữa, thẳng thừng dùng sức lôi Tần Vị đi về phía trước.
Một lát sau, Tần Vị mới phản ứng, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạn mà Quý Ngôn hay kêu là tên ngốc.
Ừ, thế rất tốt.
Ngày ngày ăn xong, đôi ta cũng sẽ bước một trăm bước, cùng sống đến trăm tuổi với nhau nhé.“Từng muốn chinh phục cả thế giới
Đến khi quay đầu lại từng mảnh từng mảnh đều là em.” – Trích Những năm tháng ấy.
“Đời người rất dài, y với Quý Ngôn mới chỉ chạm ngưỡng hai mươi, sau này khi đã cập bến sáu mươi bảy mươi, y vẫn muốn yêu thương Quý Ngôn mãi thôi.”
Mộng tưởng của thuở hai mươi, mãi sau này mới nhận ra, ước mơ đó quá xa vời, hiện thực đã đánh nát toàn bộ cuộc sống hạnh phúc của Quý Ngôn với Tần Vị mất rồi.
Một Quý Ngôn đã ra đi, một Tần Vị mất trí nhớ.
Một Quý Ngôn dù chết vẫn không quên được Tần Vị.
Một Tần Vị dù không nhớ gì vẫn nhỡ mãi không nguôi hai chữ Quý Ngôn.