Đầu Lưỡi

Chương 9

Tần Khai Hân về đến

nhà đã là hơn 10 giờ tối, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, cô vội vàng tắm rửa một phen rồi sau đó ngã xuống giường, muốn ngủ một giấc thật

ngon.

“Anh thì khác, thích chính là thích, sẽ không thay đổi.”

Tại sao trong đầu lại nhớ tới những lời này của Bùi Thần? Tần Khai Hân mở mắt ra, làm thế nào cũng không ngủ được.

Thôi, cô vẫn nên úp một bát mỳ ăn cho khỏi đói.

Trong lúc đang ăn mỳ, di động bỗng sáng lên, có người gọi cô trên QQ.

Hắc Sắc U Mặc: Giáng sinh vui vẻ!

Có lẽ đã gần một năm nay chưa cùng ‘lão bằng hữu’ nói chuyện phiếm, Tần Khai Hân cảm thấy ngạc nhiên, lập tức trả lời.

Bánh kem dâu tây: Anh cũng vậy, Giáng sinh vui vẻ!

Hắc Sắc U Mặc: Vẫn chưa ngủ sao?

Bánh kem dâu tây: Anh cũng chưa ngủ sao?

Hắc Sắc U Mặc: Múi giờ London.

Bánh kem dâu tây: Đúng rồi... anh vẫn đang ở Anh Quốc sao?

Hắc Sắc U Mặc: Ừm.

Bánh kem dâu tây: Anh có khỏe không? Đã lâu không liên lạc rồi.

Hắc Sắc U Mặc: Tôi vẫn khỏe, còn cô?

Tần Khai Hân thở dài, người này luôn không thích nói chuyện của chính mình, dù sao cũng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, cứ nói đi thôi.

Bánh kem dâu tây: Không tốt.

Hắc Sắc U Mặc: Vì sao?

Bánh kem dâu tây: Người từ chối tôi hồi trung học đã quay về, tôi rất phiền!

Hắc Sắc U Mặc: Anh ta nhắc lại chuyện xưa rồi hả?

Bánh kem dâu tây: Hình như không có.

Hắc Sắc U Mặc: Vậy cô phiền cái gì?

Lời này khiến Tần Khai Hân tự hỏi, ừ nhỉ, rốt cuộc mình phiền vì cái gì?

Nói đúng ra, hôm nay cô đυ.ng xe nên Bùi Thần mới tới đi?

Hơn nữa anh còn giúp cô giao hàng cả ngày, nước cũng không kịp uống.

Phải rồi, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, sẽ không phải là vội vàng đến chỗ cô nên chưa kịp mặc ấm chứ?

“Anh thì khác, thích chính là thích, sẽ không thay đổi.” Có lẽ câu này chỉ

biểu đạt ý kiến bất đồng mà thôi, chắc do cô suy nghĩ nhiều.

Bánh kem dâu tây: Tôi cũng không biết, tôi chỉ thấy anh ta rất phiền!

Hắc Sắc U Mặc: Có lẽ là cô vẫn không quên được anh ta.

Bánh kem dâu tây: Không có khả năng!

Hắc Sắc U Mặc: Nếu đã vậy thì nghĩ thoáng chút đi!

Bánh kem dâu tây: Anh nói cũng có lý, chắc tại hôm nay quá mệt mỏi nên tôi hơi nhạy cảm.

Hắc Sắc U Mặc: Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút.

Bánh kem dâu tây: Cảm ơn anh vì lúc tôi mờ mịt nhất đã nghe tôi nói.

Hắc Sắc U Mặc: Không cần khách khí, có việc gì cứ tìm tôi.

Bánh kem dâu tây: Được, ngủ ngon.

Hắc Sắc U Mặc: Ngủ ngon.

Cất di động, Tần Khai Hân bỗng có cảm giác rõ ràng thông suốt, Hắc Sắc U

Mặc nói đúng, chuyện đó đã qua bảy năm, cô nên nghĩ thoáng hơn mới tốt,

có lẽ với Bùi Thần mà nói, cô chỉ là một học muội mà thôi.

Nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ ngủ ngon, Tần Khai Hân mệt mỏi nhanh chóng đi vào mộng đẹp.

Tiết Mạn vậy mà lại cùng Triển Lệnh Kiêu đi đến núi Trường Bạch, nơi đó trời rét lạnh, đất đóng băng, tuyết rơi trắng xóa, đối với Tiết Mạn quả thực giống như địa ngục, Tần Khai Hân thực sự không nghĩ ra được rốt cuộc

Triển Lệnh Kiêu đã sử dụng ma pháp gì để có thể thuyết phục đại tiểu thư Tiết Mạn chấp nhận hy sinh lớn như vậy.

Có lẽ đây chính là sức

mạnh của tình yêu đi? Tần Khai Hân thở dài, sức mạnh này quả nhiên vĩ

đại, nhưng thiếu đi Tiết Mạn, cô phải trông nom chuyện trong cửa tiệm,

đối với cô mà nói thực sự vất vả rồi.

Cuối năm có rất nhiều việc, còn mấy đơn đặt hàng bàn đồ ngọt, ngoài ra thỉnh thoảng cô cũng nhận

một số đơn hàng nhỏ, xe bị giữ đã lấy lại...

Xong đời, cô quên mất áo tây trang của Bùi Thần!

Tần Khai Hân không muốn liên lạc với Bùi Thần nhanh như vậy nhưng tây trang đã giặt sạch ở bên người cảm thấy rất bất an, giống như một quả bom hẹn giờ.

Hôm qua không phải Hắc Sắc U Mặc đã nói sao, hãy nghĩ thoáng ra, cứ coi như bạn bè bình thường là được.

Đúng, chỉ là bạn bè bình thường!

Tần Khai Hân gửi cho Bùi Thần một tin: Tây trang của anh vẫn đang ở chỗ tôi, làm thế nào để trả lại anh?

Gửi xong cô liền nhanh chóng đi làm việc, quên mất chuyện này.

Hơn mười một giờ đêm, lúc cô sắp ngủ mới nhận được câu trả lời của Bùi

Thần: Anh đang ở Tây Tạng, tín hiệu không tốt, khi về sẽ lấy sau.

Đi Tây Tạng vào mùa này? Tần Khai Hân chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy lạnh rồi.

Bánh kem dâu tây: Được, vậy hẹn gặp lại.

Bánh kém dâu tây: Đúng rồi, hôm qua thật sự rất cảm ơn anh.

Bùi Thần: Không cần khách khí.

Tán gẫu đơn giản thật sự giống như bạn bè bình thường, tuy trong lòng ít

nhiều vẫn còn cảm giác kỳ quái nhưng nhìn lịch sử cuộc trò chuyện như

vậy, cô cảm thấy rất thoải mái.

Cô không ngủ được, rời giường mở QQ, gửi cho Hắc Sắc U Mặc một tin nhắn.

Bánh kem dâu tây: Hắc ca, anh nói đúng, tôi đã thông suốt rồi, cảm ơn anh.

Đối phương rất nhanh đã trả lời lại.

Hắc Sắc U Mặc: Vậy thì tốt, có một số việc không nên xoắn xuýt quá.

Bánh kem dâu tây: Anh hồi âm thật nhanh, anh không bận ư?

Hắc Sắc U Mặc: Đã xong việc rồi.

Bánh kem dâu tây: Bây giờ ở Anh mới là 3 giờ chiều đi, hôm nay anh tan tầm sớm sao?

Hắc Sắc U Mặc: Nghỉ lễ Giáng sinh.

Bánh kem dâu tây: Đúng nha... Tôi bận đến choáng váng đầu óc, không nghĩ tới điều này.

Hắc Sắc U Mặc: Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi sớm đi.

Bánh kem dâu tây: Được, ngủ ngon.

Hắc Sắc U Mặc: Ngủ ngon.

Tần Khai Hân nhanh chóng tiến vào mộng đẹp, nhưng tại một nơi rất xa trong

nước, trong khách sạn đơn sơ ở Tây Tạng, có một người đang mất ngủ.

Mùa kinh doanh ế ẩm không có nhiều khách, tất cả khách sạn đều yên ắng, Bùi Thần có thể nghe thấy tiếng gió cao nguyên thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, khách sạn không có điều hòa, vì vậy ngay cả khi ở trong nhà vẫn phải

mặc áo khoác thật dày mới có thể duy trì nhiệt độ cơ thể.

Kinh

khủng hơn nữa là anh giống như bị cảm, cổ họng đau rát, anh không chắc

việc này có thể anh hưởng đến kế hoạch chụp ảnh ở Tây Tạng của anh hay

không.

Dĩ nhiên đây không phải nguyên nhân khiến

anh không ngủ được, dù sao anh đã từng trải qua nhiều hoàn cảnh khắc

nghiệt hơn thế: Chiến tranh Afghanistan, băng tuyết trắng xóa ở Bắc Cực, Sahara rộng lớn không một bóng người... Những thứ đó đều không thể ngăn cản bước chân anh, nhưng bây giờ anh lại lo lắng.

Vừa rồi, anh vậy mà suýt chút nữa lỡ miệng trước mặt Tần Khai Hân.

Không sai, anh là Hắc Sắc U Mặc, Hắc Sắc U Mặc chính là anh.

Bùi Thần bắt đầu mở máy chụp ảnh, rơi vào trầm tư.

Bảy năm trước, anh từng là Hội trưởng Hội học sinh trường Trung học Hướng

Dương, bởi vì có hành vi chống lại nội quy nhà trường nên đã quen biết

Tần Khai Hân.

Trong ấn tượng của anh, cô là một cô nhóc mập mạp,

tóc ngắn, tính tình cẩu thả, vừa nhìn thấy bánh ngọt đã cười đến híp cả

hai mắt.

Rốt cuộc là từ khi nào thì anh bắt đầu để ý cô như vậy?

Có lẽ là vì cô đưa bánh ngọt mình thích nhất cho anh, ánh mắt khi đó rất

kiên quyết; có lẽ là vì ở trong phòng Hiệu trưởng dáng vẻ cô rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại không chịu khuất phục; có lẽ là vì cô kéo tay anh nói

câu kia: ‘Học trưởng, người tốt không đấu với chó, chúng ta đi!, hay có

lẽ là vì cô đánh bạo đứng trước cửa phòng học nói với anh một câu: ‘Em

thích anh...’

Tại sao khi đó anh không đáp ứng?

Rõ ràng chỉ cần nói ‘Được’ là xong nhưng lúc mở miệng lại biến thành: ‘Đừng náo loạn, mau trở về học đi!’

Là vì đồng học xung quanh giễu cợt hay vì tiếng chuông vào lớp vang lên, hoặc giả là nghe thấy tiếng bước chân của giáo viên...

Không phải, cũng không đúng!

Anh chỉ không muốn đồng ý nhanh như vậy, anh muốn nhìn thấy cô đỏ mặt giống như trái dâu tây tươi trang trí trên bánh, tươi mới lại ngon miệng.

Nhưng anh không nghĩ tới, tối hôm đó đã xảy ra một sự kiện thay đổi cả cuộc đời anh.

Mà vốn muốn trả lời câu nói của cô, cũng bởi vì sự kiện kia, đã trễ mất bảy năm.

***

Bánh kem dâu tây: Bận chết mất, mình muốn tìm một trợ thủ!

Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Tìm đi, tìm đi! Nam đừng tìm người quá xấu, nữ đừng tìm người quá đẹp!

Bánh kem dâu tây: Cậu nói đủ chưa? Rốt cuộc thì bao giờ về?

Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Nhanh thôi, chắc khoảng nửa tháng nữa.

Bánh kem dâu tây: Cái gì?! Cậu đã đi nửa tháng rồi đó chị hai!

Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Ở đây có bão tuyết, công việc tạm dừng rồi, mình cũng không còn cách nào khác!

Bánh kem dâu tây: Chúc cậu mang thai ngoài ý muốn, sớm sinh quý tử.

Mạn Mạn hòa tan núi băng lớn: Cút!

Tần Khai Hân mở máy tính, đăng thông báo tuyển dụng lên mạng, trong vòng

vài ngày, cô nhận được vô số cuộc điện thoại, người chưa từng có kinh

nghiệm nhưng yêu cầu tiền lương 5000, có người yêu cầu bao ăn, ở, đi lại còn cả ‘tam hiểm ngũ kim’(*), thậm chí người tự xưng là đầu bếp năm sao từng làm bánh ngọt cho Tổng thống Mỹ cũng có. d.đ/j'q;đ

(*) tam

hiểm ngũ kim: gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản và quỹ nhà ở.

“Đây là thứ quái quỷ gì vậy?” Tần Khai Hân ngồi trong tiệm, yên lặng hỏi trời cao.

“Chị Khai Hân, mấy ngày nay chị làm sao thế?” Tiểu Lưu – nhân viên cửa tiệm chạy tới hỏi.

“Gần đây bận quá, chị muốn tìm một trợ thủ, kết quả những người tới hỏi đều là kỳ hoa(*), haizz!”

(*) kỳ hoa: phép ẩn dụ để chỉ những người có suy nghĩ, hành vi không hiểu nổi, mang ý chế giễu mỉa mai.

“Trợ lý? Phải biết làm bánh ngọt sao?’

Tần Khai Hân nói: “Có thể giúp chị một số việc, không cần làm rất tốt, chỉ

cần có chút kinh nghiệm là được, em quen biết người nào như vậy à?”

Tiểu Lưu nghĩ một chút: “Kinh nghiệm thì không có, nhưng biết nấu ăn và tiếp thu nhanh có được không?”

“Vậy cũng được!” Tần Khai Hân gật đầu, biết nấu ăn thì làm bánh ngọt sẽ không có vấn đề gì.

“Nhưng mà cậu ấy là sinh viên đại học vừa được nghỉ đông, chỉ có thể làm một thời gian...”

“Không sao, thời gian này chị thực sự bận không hết việc rồi.”

“Được, để em gọi cho cậu ấy đến.”

Tần Khai Hân vô cùng cao hứng chờ người Tiểu Lưu mời tới nhưng rất nhanh đã phải thất vọng, tại sao lại là một chàng trai? Tuổi hơn hai mươi, dáng

người cao gầy, gương mặt giống búp bê rất đáng yêu, cậu ta có thể làm

trợ thủ cho cô sao? Có vẻ không ổn lắm...

“Chị Khai Hân, đây là

em họ em, tên là Hà Vân Hi, học y, chị thấy thế nào? Bộ dạng tuấn tú

lịch sự không? Cha mẹ quanh năm không ở nhà, cậu ấy thường xuyên tự mình nấu ăn, mùi vị rất ngon...” Tiểu Lưu khen em họ mình một phen, nói:

“Vân Hi, mau chào chị Khai Hân đi.”

“Chào chị Khai Hân.” Hà Vân Hi cười lộ ra hai hàm răng trắng.

“Chị chỉ làm bánh ngọt, em có hứng thú không?” Tần Khai Hân lo lắng hỏi.

“Em rất thích đồ ngọt.” Hà Vân Hi nói.

“Tiền lương phía chị không cao, hai ngàn một tháng, bao cơm, có khi buổi tối còn phải tăng ca, em chấp nhận sao?”

“Không thành vấn đề.” Trái lại cậu ta rất thẳng thắn.

Tần Khai Hân gật đầu: “Vậy trước em làm thử một tuần đã.”

Hà Vân Hi rất nhanh đã thích ứng được với công việc, đúng như lời Tiểu Lưu nói, khả năng học hỏi của cậu ta rất tốt, tay chân nhanh nhẹn, làm việc cực kỳ siêng năng, có cậu ta giúp đỡ hiệu suất công việc của Tần Khai

Hân ngày càng cao. Pey_lqđ

Quan trọng nhất chính là, cậu nhóc này biết nấu ăn, lức trước một mình Tần Khai Hân ở nhà, nếu công việc bận

rộn, ba bữa cơm chủ yếu tùy tiện giải quyết, nhưng Hà Vân Hi thì khác,

theo lời nói của Tiểu Lưu, Hà Vân Hi nấu ăn rất ngon, nguyên liệu nấu ăn đơn giản qua tay cậu ta chế biến lập tức trở nên đầy đủ sắc, hương, vị, cơm cũng có thể ăn thêm một chén.

Một tuần sau, Tần Khai Hân béo lên hai cân, hơn nữa phần lớn thịt đều tập trung ở trên mặt.

“Trời ạ, chị không thể ăn nữa!” Trong phòng làm việc, Tần Khai Hân soi gương trong sự hoảng loạn.

“Vì sao?” Hà Vân Hi hỏi.

“Đều tại em, nấu cơm quá ngon, làm chị ăn giống như heo, từ hôm nay trở đi, không cho em nấu cơm nữa.” Tần Khai Hân hạ lệnh.

“Nếu không thì ăn cháo đi? Em mua ít tôm và sò, buổi tối nấu cháo hải sản.”

“Được!” Tần Khai Hân gật đầu thật mạnh, khoan đã, tại sao cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm?

Buổi tối, Tần Khai Hân ăn hai bát cháo hải sản lớn, sờ cái bụng tròn vo nghĩ, ăn xong nhất định mình phải giảm béo!

Ngọai trừ nấu cơm Hà Vân Hi còn có thể làm việc nhà, trước kia làm việc xong, Tần Khai Hân đều tự mình rửa sạch dụng cụ, bây giờ tốt rồi, có Hà Vân

Hi chẳng khác nào có bảo mẫu, phòng bếp được dọn dẹp sạch sẽ không nói,

ngày đó sau khi đi giao hàng về, Tần Khai Hân phát hiện cậu ta vậy mà đã giặt sạch hết đống quần áo mấy ngày của cô.

Nhìn bóng lưng Hà

Vân Hi phơi quần áo ngoài ban công, Tần Khai Hân nghĩ, nếu cậu nhóc này

lớn chút nữa, dáng vẻ cũng thành thục hơn, chắc chắn sẽ là người tốt

nhất để chọn làm chồng.

Trong lúc nghĩ ngợi, cô thấy Hà Vân Hi cầm một chiếc qυầи ɭóŧ màu vàng treo lên giàn phơi.

“Đợi một chút!” Tần Khai Hân lao ra, cướp lấy qυầи ɭóŧ trong tay cậu ta, “Này,... Thứ này em không cần giặt...”

“A...” Hà Vân Hi đáp lại, rồi cầm một chiếc áσ ɭóŧ hồng nhạt khác.

Tần Khai Hân hoàn toàn sụp đổ, một tay đoạt về: “Em vào đi, để chị phơi là được rồi.”

“Thật ra không có gì đâu.” Hà Vân Hi cười cười, “Quàn áo của mẹ cũng là do em giặt.”

Chị không phải mẹ em! Tần Khai Hân dở khóc dở cười, bảo cậu ta nhanh đi vào.

Hà Vân Hi bất ngờ nói: “Chị Khai Hân, sau này em có thể gọi chị là Khai Hân không?”

Tần Khai Hân ngẩn người: “Có thể, em gọi là chị khiến chị cảm thấy mình đã già rồi.”

“Không đâu, em thích người lớn tuổi.”

“A?” Tần Khai Hân giật mình: “Em nói gì cơ?”

Hà Vân Hi mặt không đổi sắc nói: “Khai Hân, em thích chị, làm bạn gái em đi.”

Cái... gì?

Tần Khai Hân khϊếp sợ, cô bị tỏ tình? Đời này lần đầu tiên được người ta

thổ lộ, tại sao đối tượng lại là một cậu nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi? Một chút cũng không vui vẻ!

“Có phải em có hiểu lầm gì hay không? Chị hơn em mấy tuổi đấy!” Tần Khai Hân cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em biết, em thích người lớn tuổi hơn mình.” Hà Vân Hi nói.

“Chị hiểu, em yêu người lớn tuổi hơn đúng không? Nhưng người lớn hơn em có

rất nhiều, không nhất định phải tìm chị, chị không có ưu điểm, chị...”

“Chị rất tốt.” Cậu ta ngắt lời cô.

“...” Cậu ta... không hề che đậy khích lệ, Tần Khai Hân dở khóc dở cười.

“Hơn nữa chị rất cố gắng, cũng rất tài hoa, em thích cô gái như vậy, làm bạn gái em đi! Mỗi ngày em sẽ nấu cơm cho chị ăn, giặt quần áo cho chị, có

được hay không?” Cậu ta nhìn cô chân thành, đôi mắt dưới ánh nắng phát

sáng rực rỡ.

Tần Khai Hân sắp khóc đến nơi: “Em trai, em quá ngây thơ rồi, tìm bạn gái lớn hơn mình không tốt một chút nào, vẻ ngoài của

phụ nữ bị lão hóa rất nhanh, khuôn mặt xinh đẹp có nếp nhăn rất khó

coi.”

“Không đâu, em thấy phụ nữ trưởng thành lại càng có khí

chất, nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, năng lực (#lề: năng lực gì... tự

hiểu) của đàn ông đạt đỉnh cao vào khoảng năm 20 – 30 tuổi, trong khi đó đại đa số phụ nữ phải tới 30 tuổi hoặc thậm chí là hơn mới có thể đạt

đỉnh cao, cho nên nam nhỏ nữ lớn sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© sẽ càng hài hòa.”

“Dừng!” Tần Khai Hân sụp đổ: “Chị và em không thân đến mức có thể tán gẫu về đề tài này, em như vậy là rất không lễ độ!”

“Thực xin lỗi, cái này về sau chúng ta hãy nói.” Cậu ta thản nhiên giải thích.

Cái gì mà về sau với không về sau? Không có về sau, chúng ta không có khả năng! Đáy lòng Tần Khai Hân gào thét.

Lức này chuông cửa bỗng vang lên.

Tần Khai Hân chạy vội ra mở cửa, cửa vừa mở ra cô đã hóa đá.

Bùi Thần mặc áo khoác lớn, trên lưng có một chiếc túi leo núi, anh đen hơn

rất nhiều, phong trần mệt mỏi, râu ria xồm xoàm, mặt gầy đi một vòng,

duy chỉ có đôi mắt đen nhánh mà có thần, anh nhìn chằm chằm vào tay của

Tần Khai Hân, có chút kinh ngạc.

Tần Khai Hân cúi đầu, cả người cũng không tốt!

Chết rồi! Nội y vẫn còn trong tay!