Lương Cảnh Hàn đang nghiêm túc suy nghĩ về việc đổi bác sĩ cho Lam Anh, thì vang lên tiếng gõ cửa. Nghĩ là nhân viên giao thức ăn, anh nhanh chân bước ra mở cửa.
Đồng Ngân Vy nhìn thấy Lương Cảnh Hàn thì lễ phép chào một tiếng, nói mình đến thăm Lam Anh rồi tự nhiên đi vào, tủm tỉm đến trước giường:
“Chị, em có nấu cháo thịt bò băm cho chị nè.”
Lam Anh híp mắt cười, ôi, tiểu bạch thỏ nhà cô thật khéo hiểu lòng người, đúng lúc cô đang đói:
“Cảm ơn em, chị đang đói muốn chết đây.”
Đồng Ngân Vy kéo ghế ngồi cạnh giường, mở túi giữ ấm, lấy ra một thố cháo, mở ra, khói trắng phảng phất mùi thơm của gạo, của thịt bò, của tiêu và ngò khiến cho cái bụng của đồng chí Lam Anh càng thêm sôi sùng sục:
“Thơm quá.”
Đồng Ngân Vy cong môi cười:
“Chị ăn thử có vừa miệng hay không.” Dừng một chút, nói tiếp: “Cẩn thận nóng nha.”
Lam Anh vừa ăn vừa hỏi:
“Hôm nay em không lên phim trường hả?”
“Dạ không, hôm nay em không có cảnh quay, xin phép nghỉ tập kịch buổi chiều để vào chơi với chị. Cháo có vừa miệng không chị?” Đồng Ngân Vy dùng giọng nói dịu dàng, mềm mại, pha chút làm nũng, giống như đứa trẻ chờ được khen.
Lam Anh giơ ngón tay cái lên, mặt nghiêm túc nói:
“Ngon vô cùng luôn.”
Đồng Ngân Vy cười nói: “Vậy mỗi ngày em đều nấu mang vaò đây cho chị nhé?”
Lương Cảnh Hàn bị xem là không khí, nghe câu này trong đầu ‘oanh" một tiếng. Không phải chứ, cách nói này rất giống Dương Ngọc Vân.
Vẻ mặt Lam Anh như có điều suy nghĩ:
“Hay là chị cứ không xuất viện để được ăn ngon mỗi ngày nhỉ?”
Đồng Ngân Vy híp mắt, lườm Lam Anh:
“Bất cứ lúc nào chị muốn ăn em cũng sẽ lập tức nấu, chị mau khỏi bệnh đi. Biết chưa?”
Lương Cảnh Hàn nhìn cái lườm của Đồng Ngân Vy, trên trán nổi gân xanh, suýt chút nữa đã nhào đến xách cổ cô ta ném ra khỏi phòng. May mắn, tiếng gõ cửa kéo lý trí của anh lại. Anh xoay người mở cửa, nhận túi thức ăn, bước đến ghế sô pha ngồi xuống, bày thức ăn lên bàn, ngẩng đầu, dịu dàng nói:
“Bà xã, đến đây ăn cháo.”
Lam Anh đáp một tiếng, đảo mắt một vòng tính toán, cô kéo Đồng Ngân Vy theo cùng, lát sau lại nói bụng đau, vọt vào nhà vệ sinh. Lương Cảnh Hàn anh đừng khiến tôi thất vọng, phải đánh bại tên họ Dương kia.
Nghe Lam Anh đau bụng, Lương Cảnh Hàn suy nghĩ, liền kết luận là do cháo của Đồng Ngân Vy, vẻ mặt càng thêm khó coi.
Đồng Ngân Vy nghe Lê Yên kể một chút việc Lam Anh tìm Lương Cảnh Hàn cả đêm, đến sáng vẫn lo lắng bảo cô ấy gọi điện hỏi mà không dám tự mình gọi cho chồng. Nghĩ việc chị Lam Anh của cô đổ bệnh là lỗi của Lương Cảnh Hàn nên cũng thấy anh chướng mắt.
Hồi lâu, thấy Lam Anh vẫn chưa ra, hai người đều có chút lo lắng, Đồng Ngân Vy nhịn không được, đi đến gọi cửa nhà vệ sinh. Lam Anh suy nghĩ một chút, mở cửa, cười cười đi ra.
Lương Cảnh Hàn lo lắng hỏi:
“Em không sao chứ?”
Lam Anh lắc đầu nói: “Không sao.”
Ăn xong, Đồng Ngân Vy ngồi chơi với cô một lát nữa, đứng lên nói tạm biệt.
Lam Anh là một kẻ cơ hội, lập tức nói với Lương Cảnh Hàn:
“Anh đưa Ngân Vy về giúp em nhé.”
Lương Cảnh Hàn nhíu mày, gật đầu. Đồng Ngân Vy
từ
chối mãi không được, gật đầu đi theo Lương Cảnh Hàn ra ngoài.
Lam Anh vui vẻ chuẩn bị trùm chăn đi ngủ, nghe tiếng mở cửa:
“Không phải anh đưa Ngân Vy về sao?”
Lương Cảnh Hàn buồn bực, không thèm đáp. Lo lắng hơn cả đối với Dương Ngọc Vân? Hơn? Hơn là hơn thế nào? Cô nói cô xem Dương Ngọc Vân là em gái. Vậy hơn em gái là gì đây? Càng nghĩ càng tức giận.
“Lương Cảnh Hàn, anh làm sao vậy?”
Ra đường giẫm phải phân chó sao mặt lại thối như vậy? Chẳng lẽ tỏ tình bị tiểu bạch thỏ nhà cô
từ
chối? Cũng không nhanh như vậy đã tỏ tình chứ, chắc không phải.
“Này, anh bị gì vậy? Ngân Vy đâu rồi?” Cô có chút tò mò, gấp gáp hỏi.
Lương Cảnh Hàn bước đến giường, chống tay, cúi sát người cô, híp mắt, nhếch môi, nói:
“Em bớt trêu hoa ghẹo nguyệt đi, nếu không thì lập tức nghỉ việc, ở nhà cho anh.” Khuôn mặt người đàn ông đẹp đến từng nét, hơi thở nóng rực, mang hương hoa cam phun trên mặt cô, Lam Anh có chút bị mê hoặc đến dại ra, môi mấp máy đóng mở nhưng không nói được gì.
Lương Cảnh Hàn hài lòng với biểu hiện này của cô, anh nhếch môi cười đến quyến rũ, sau đó cúi đầu thêm một chút nữa, hôn lên môi cô, một tay cố định sau gáy cô. Nhìn cô vẫn tròn mắt, thấp giọng nói:
“Nhắm mắt lại, tập trung vào.” Sau đó môi lại dán lên môi cô, đầu lưỡi vươn ra trêu đùa môi cô, chờ cơ hội tiến vào để day dưa cùng lưỡi.
Lam Anh cảm giác đầu lưỡi đang liếʍ trên môi mình, đưa tay đẩy Lương Cảnh Hàn ra, nhíu mày, sau đó chửi ầm lên:
“Tập trung em gái anh. Con mẹ nó, Lương Cảnh Hàn, tôi nói cho anh biết, lần sau nếu anh còn...ưm”
Tự ái đàn ông nổi lên cuồn cuộn trong lòng Lương Cảnh Hàn, người luôn tự tin với sự quyến rũ của mình, làm sao không nổi giận khi hôn vợ lại bị đẩy ra, hơn nữa còn bị mắng chửi, cảnh cáo. Lương Cảnh Hàn tức giận không nhẹ, hậu quả nghiêm trọng không thôi.
Anh đẩy Lam Anh xuống giường, đè lên người cô, một tay túm lấy hai tay cô kéo qua khỏi đầu, tay còn lại cố định đầu cô, không cho phép tránh né, còn dùng chân kìm hai chân đạp loạn của cô lại. Môi anh một lần nữa dán lên môi cô, ở trên môi cô cắn một cái, Lam Anh theo phản xạ, hô lên, lưỡi anh lập tức tiến quân thần tốc, bắt đầu tìm kiếm lưỡi cô. Chợt nhận ra ánh mắt người dưới thân lóe lên, anh rời môi cô, dán môi sát tai cô, nói như thổi khí:
“Nếu em dám cắn anh thì chúng ta lập tức động phòng tại đây.” Nói xong lại trở về môi cô, càng hôn càng sâu.
Lam Anh mới bắt đầu là bị anh doạ nên không dám làm càn, sau đó lại bị trầm luân trong nụ hôn nóng bỏng, cô chủ động dùng hai tay ôm cổ anh, nhiệt tình đáp trả.
Không biết
từ
khi nào, bàn tay Lương Cảnh Hàn không
thành
thật lần mò vào trong chiếc áo bệnh nhân trên người cô. Tìm kiếm bầu ngực mềm mịn thích thú xoa nắn, nụ hôn
từ
từ
rơi xuống cổ, cúc áo bệnh nhân cũng mở banh ra, lộ ra bầu ngực trắng nõn, hai đỉnh hồng đứng thẳng như nụ hoa mời gọi người đến hái, Lương Cảnh Hàn cúi đầu, hôn lên bầu ngực mê người của cô, tay cũng không nhàn rỗi xoa nắn bầu ngực còn lại. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng anh liếʍ mυ'ŧ, tiếng cô kêu lên khe khẽ và tiếng hai người thở dốc. Cảm thấy nếu còn không dừng thì hậu quả rất nghiêm trọng, Hà Lỗi nói phải kiêng cữ một tháng. Nghĩ đến đây anh nhớ đến hung thủ đang nằm dưới thân mình liền cắn lêи đỉиɦ hồng của cô một cái. Nghe cô kêu lên, anh hả hê như báo được thù cong môi cười vui vẻ, nhớ đến phải kiềm chế, dừng lại, anh chôn mặt giữa hai bầu ngực của cô, cố gắng ổn định hơi thở.
Một lát sau, anh giúp cô cài lại cúc áo, lật người nằm xuống bên cạnh, để cằm trên đỉnh đầu cô rồi vươn tay ôm cô vào lòng.
Mất một lúc lâu, Lam Anh mới tỉnh táo lại, cũng không nghĩ việc chính cô bị anh áp đảo. Mà hiện tại cô hận mình muốn chết, sao cô lại hư hỏng, tùy tiện, dễ dãi như vậy, suýt nữa đã nhúng chàm nam chính của tiểu bạch thỏ nhà cô. Quên mất hai người đang ở trên giường bệnh chậc hẹp, cô vùng ra khỏi người anh, cũng may Lương Cảnh Hàn nhanh tay kéo lại. Nếu không cô lại rơi
từ
giường xuống đất nữa rồi.
Sau khi kéo cô, anh ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến công tắc, tắt đèn. Lam Anh nghĩ anh sẽ đến ghế sô pha ngủ như trước, trong lòng có chút cảm giác hơi mất mác, lúc cô còn chưa kịp phân tích cảm giác này vì sao xuất hiện, Lương Cảnh Hàn đã trở lại giường, ôm lấy cô như trước.
Cô hơi cựa quậy người, muốn đẩy anh ra, nhưng lại tham lam hơi ấm, tham lam cảm giác chắc chắn, an toàn hiện tại. Tâm lý giằng co hồi lâu, cô suy nghĩ, thứ nhất anh là nam chính của tiểu bạch nhà cô; thứ hai nếu cô trầm mê, biết đâu một ngày đẹp trời, anh lại đi theo đường lối cách mạng giống hôn phu cũ của cô; Mà lý do thứ ba lại càng quan trọng hơn nữa: Sự tồn tại của cô quá mờ ảo.
“Ngủ.” Giọng Luơng Cảnh Hàn hơi trầm khàn. Trời mới biết, cô ở trong ngực anh cọ tới cọ lui, khiến anh như bị dục hỏa thiêu đốt. Cảm thấy người trong ngực chẳng những không dừng mà còn có xu hướng gia tăng cọ xát, anh cúi xuống tai cô, phun hơi nóng:
“Bà xã, chịu khó nhịn một chút, không thể động phòng ở bệnh viện.”
Lam Anh đen mặt, mắng:
“Nhịn con mắt anh, lăn khỏi giường tôi ngay.”
Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp:
“Được, được, em không nhịn, là anh nhịn, ngoan, ngủ đi.”
“Con mẹ nó, anh...A”
Lương Cảnh Hàn cắn vành tai cô, đồng thời bàn tay luồng vào áo bệnh nhân rộng thùng thình, dùng hai ngón tay miết nụ hồng trên ngực cô. Trầm giọng:
“Ngủ hay tiếp tục đây? Bà xã, em chọn đi, anh sẽ làm theo,
phụ
xướng phu tùy.”
Lam Anh dứt khoát im lặng, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt. Bây giờ cô mới biết, hóa ra Lương Cảnh Hàn còn có một mặt vô lại như vậy. Rõ ràng là cô viết nam chính lạnh nhạt với người ngoài, dịu dàng với
nữ
chính mà. Sao lại sai trái như vậy chứ?
Lương Cảnh Hàn híp mắt nghĩ, nếu không phải vì bị ‘trọng thương", anh mới
không thèm quan tâm đây là nơi nào. Sẽ động phòng ngay lập tức. Trong hoàn cảnh tình địch tứ phía, nhanh chóng nuốt vào bụng càng sớm càng an tâm.
Như đã nói, mỗi ngày Đồng Ngân Vy đều nấu một món mới mang đến cho Lam Anh, có hôm được nghỉ, cô nàng ở lại bệnh viện cả ngày.
Lương Cảnh Hàn cũng vì vậy mà sắc mặt luôn không tốt. Sáng nay anh có việc gần bệnh viện, xong việc cũng không trở lại công ty, trực tiếp đến thẳng bệnh viện, vừa đến trước cửa phòng nghe tiếng Lam Anh nói:
“Hiện tại, đối với tôi em là quan trọng nhất, chỉ cần em không rời bỏ tôi, tôi cũng sẽ luôn bên em.”
Trán Lương Cảnh Hàn nổi gân xanh, tay định đẩy cửa, lại nghe Đồng Ngân Vy nói:
“Quân Hoa, cảm ơn anh.”
Quân Hoa? Anh nhíu mày nghĩ tên thân mật hả? Anh nổi giận hung hăng mở cửa, đen mặt đi vào.
“Ủa, anh đến sớm vậy?” Lam Anh cười hỏi.
“Chào anh.” Đồng Ngân Vy gật đầu với Lương Cảnh Hàn.
Anh liếc mắt nhìn thấy kịch bản trên giường, hơi suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi:
“Đang tập thoại hả?”
Lam Anh gật đầu không chút để ý nói:
“Dạ, tối nay Đồng Ngân Vy có cảnh quay, em giúp tập thoại trước một chút.”
Mấy đêm liền bị Lương Cảnh Hàn quấn lấy, liếʍ mυ'ŧ, hôn hít, nhào nặn, lại thêm nhận ra thái độ thù địch của hai người bọn họ cô cũng
từ
bỏ việc
tác
hợp cho anh và Đồng Ngân Vy. Hạ quyết tâm nhanh chóng tìm một nam chính tốt đẹp khác cho tiểu bạch thỏ nhà mình.
Cô cũng đang lo lắng mối quan hệ của anh và cô. Lại càng không muốn đặt tên cho mối quan hệ này. Cô rất sợ lại có chuyện xảy ra, sợ cô đột nhiên biến mất, cô không hiểu sao, cứ luôn thấy bất an như vậy.
Lương Cảnh Hàn lúc này mới hơi thở ra nhẹ nhõm, bước đến ghế sô pha, im lặng ngồi xuống. Ăn trưa xong, anh những tưởng là Đồng Ngân Vy sẽ về, ai ngờ vẫn tiếp tục quấn lấy vợ anh, nói là nghiên cứu kịch bản. Đang oán hận muốn chết, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, Lương Cảnh Hàn bước đến, mở cửa, nhìn người đứng ở cửa, vẻ mặt anh càng thêm u ám.
Dương Ngọc Vân tủm tỉm nhìn anh cười:
“Chào anh.”
Lương Cảnh Hàn hơi gật đầu, nặng nề nghiêng người cho cô ta đi vào.
“Chị, đã khỏe chưa?” Cô ta đi đến giường bệnh, liếc mắt nhìn Đồng Ngân Vy. Đồng Ngân Vy gật đầu với cô ta một cái.
Lam Anh nhìn Dương Ngọc Vân, hơi nhỏe miệng cười, thái độ xa cách:
“Chị khỏe. Cảm ơn em.”
Cô nhìn ra lửa quyết tâm trong đôi mắt Dương Ngọc Vân ngày hôm đó. Cũng quyết định như ‘Lam Anh" trước kia đã làm. Chỉ là trước khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này, nhịn không được lại mở miệng đáp lời.
Dương Ngọc Vân đặt giỏ trái cây lên tủ gỗ, ngồi xuống bên giường, lấy một con dao nhỏ trong túi xách, bắt đầu gọt táo. Không khí có chút nặng nề. Cô ta gọt xong táo, đưa một miếng cho Lam Anh, cười nói:
“Táo rất ngọt.”
“Chị không thích, em mang về đi. Đừng đến đây nữa.”
Vẻ mặt Dương Ngọc Vân cứng lại, tay cầm miếng táo cũng dừng lại ở khoảng không. Không khí càng thêm nặng nề. Cô ta để miếng táo xuống, cong môi cười.
Từ
từ
đứng lên:
“Hôm sau em lại đến.” Dứt lời liếc mắt nhìn Lương Cảnh Hàn, cười càng rực rỡ, đừng tưởng hôm đó cô ta không biết anh và Hà Triết nghe trộm.
Lương Cảnh Hàn đứng lên, mở cửa, lạnh giọng nói:
“Em về đi.”
Đồng Ngân Vy nhìn một màn này, suy nghĩ, chẳng lẽ cô ta là tiểu tam, cô ta đeo bám Lương Cảnh Hàn, rồi mặt dày đến đây đả kích chị Lam Anh? Hôm chị Lam Anh tìm anh ta là có liên quan đến cô gái này sao? Đồng Ngân Vy xâu chuỗi rồi tưởng tượng ngày càng phong phú hơn. Càng tưởng tượng lại càng thấy chị Lam Anh thật đáng thương, bề ngoài phải cố
giả
vờ hạnh phúc, thật chất là ngậm bồ hòn làm ngọt, giống như người mẹ đã mất của cô vậy.
Đồng Ngân Vy cầm lấy bàn tay Lam Anh, nhẹ nhàng vỗ về muốn an ủi.
“Chị, đang ốm, không nên tức giận.”
Lam Anh nhỏe miệng cười: “Chị không tức giận.”
Hình ảnh này khiến
Đồng Ngân Vy nhớ đến mẹ, bà cũng từng cười rồi nói: “Vy Vy ngoan, không khóc, mẹ không tức giận.” Nghĩ đến đây, hai mắt tiểu bạch thỏ đỏ lên, ngân ngấn lệ, đột nhiên nhaò đến ôm lấy Lam Anh.
Lam Anh không hiểu gì cả, chỉ thấy tiểu bạch nhà cô như muốn khóc, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy.
Lương Cảnh Hàn nhìn chằm chằm vào một màn này, cơ mặt co rúm lại, hận không thể lập tức tách hai người trước mắt ra. Cô ta ghen cái gì?Khóc cái gì chứ? Vợ anh an ủi cô ta cái gì chứ? Rõ ràng người nên ghen, người cần được ôm ấp an ủi là anh mới đúng. Anh không hiểu, đàn ông trên thế giới này đều bất lực hết hay đều yêu nhau hết rồi? Tại sao những cô gái này, một người lại một người chạy đến quyến rũ vợ anh?
Sau khi nức nở xong, Đồng Ngân Vy buông Lam Anh ra, nói giọng mũi:
“Chị, chị đừng quan tâm những kẻ không xứng đáng, dù thế nào em cũng đứng về phía chị.” Cho dù anh ta dùng thân phận ông hoàng showbiz để chèn ép cũng chả sao. Đồng Ngân Vy thầm hạ quyết tâm. Tiểu bạch thỏ mang tất cả những oán hận đối với người cha vô lương tâm chuyển hết lên Lương Cảnh Hàn. Vì thế khi ra về, đến cửa còn liếc nhìn Lương Cảnh Hàn, ánh mắt vừa khinh thường, vừa ghét bỏ.
Lương Cảnh Hàn thấy ‘tình địch" nhìn mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy thì càng khó chịu hơn, khí lạnh quanh thân tỏa ra, cũng ném cho Đồng Ngân Vy cái nhìn sắc lạnh.