Vẫn là những lời nói nhảm rập khuôn dài bất tận, hai cha con Nhan Duệ và Nhan Ninh đã nghe đến chán rồi, hai người nằm dài trên bàn giả chết, cũng không biết Nhan Ninh kiếm được ở đâu một nắm hạt dưa, cậu len lén vòng tay ra sau lưng Ninh Vi Nhàn đưa cho ba mình một nhúm, hai cha con cứ cha một hạt, con một hạt có vẻ rất vui sướиɠ, còn phải để ý Ninh Vi Nhàn có nhìn qua hay không, đem toàn bộ vỏ hạt dưa đều bỏ vào hộc bàn. Thật ra, Ninh Vi Nhàn đã nhìn thấy, chỉ là cô không để ý thôi. Hiện tại cô coi như đã hiểu, hai người đàn ông trong nhà cô căn bản đều cùng một mặt hàng, nếu cô cùng họ so đo, thì cô phải so đo cái gì bây giờ?
Ngay lúc giáo viên Hoàng đang nói liên tục không ngừng, đến nỗi nước miếng văng khắp nơi, đột nhiên cửa phòng học có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang đi vào, cô ta thở hổn hểnh, nhìn quanh phòng học một vòng, tìm được chỗ con mình liền ngồi xuống, sau đó bắt đầu gọi điện thoại điên cuồng, giáo viên Hoàng đã cố gắng chịu đựng rất lâu, nhưng đến cuối cùng thì giáo viên Hoàng cũng không có ý nhắc nhở cô ta, nhưng sắc mặt thì càng lúc càng khó coi, con của người phụ nữ kia là một bé trai mập mạp, cậu ấy không ngừng kéo áo của mẹ, để nhắc cô ta đừng gọi điện thoại nữa, nhưng từ đầu đến cuối người phụ nữ kia cũng không để ý tới cậu ta, cho đến khi điên thoại trong tay rơi xuống thì cô ta mới âm hiểm ngẩng đầu lên.
Giáo viên Hoàng vừa lòng gật đầu, vừa định nói tiếp, không ngờ người phụ nữ kia vừa yên lặng chưa đầy nửa phút lại nhìn quanh phòng học một vòng, nhận ra Nhan Duệ, bất ngờ la lên một tiếng: “Duệ!”
Nhan Duệ theo bản năng ngẩng đầu lên, trong miệng anh vẫn còn ngậm hạt dưa, nhìn mặt người phụ nữ cách anh không xa cảm thấy rất xa lạ, căn bản anh không nhớ ra đã gặp ở đâu, bọn họ có quen biết sao?
Ninh Vi Nhàn cũng nhìn anh đầy tò mò, hỏi: "Quen biết sao?"
Đầu nhỏ của Nhan Ninh lập tức hoạt động, trong lòng cậu đoán người kia chắc là người tình cũ của ba, nhìn gương mặt mờ mịt của ba cậu, chắc chắn đã quên mất người kia là ai rồi, nếu chẳng may mẹ cậu biết, như vậy không xong rồi. “"A a —— mẹ, mẹ, con đau bụng quá...... Đau quá, đau quá, a!!!!" Bất cứ giá nào phải ngăn chặn, cậu cũng không cần mặt mũi hay là cái gì khác.
Con trai đột nhiên kêu đau làm cho Ninh Vi Nhàn giật mình, cô vội vàng xem xét tình trạng của cậu, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai trắng bệch, cô đau lòng muốn chết, đâu biết rằng tên nhóc kia đã len lén tự ngắt đùi mình một cái: “Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao đột nhiên lại đau bụng? Mau, mau gọi xe cấp cứu——.”
Xe cấp cứu—— như vậy chẳng phải cậu sẽ bị lộ tẩy sao?! Nhan Ninh hung hăng nhéo bắp đùi mình một lần nữa, "Mẹ, mẹ đi với con tới phòng y tế để xem có chuyện gì được không? Ninh Ninh rất là đau......" Vì có thể giúp ba, cậu cũng không cần mặt mũi của mình, ba cậu nhất định phải nhớ phần ân tình này của cậu. Cậu chớp đôi mắt to đầy nước nhìn mẹ mình, Ninh Vi Nhàn hiển nhiên không thể từ chối cậu, Nhan Duệ cũng bị sắc mặt của con trai làm sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy con trai, ngay cả chào hỏi với giáo viên cũng quên mất, một nhà ba người chạy ra khỏi phòng học với tốc độ ánh sáng.
“Ba ~~~~ giả bộ thôi, con không có đau bụng đâu!" Thừa dịp Ninh Vi Nhàn lo lắng không để ý, Nhan Ninh đến gần nói nhỏ vào tai ba cậu, thấy ba cậu đang bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch, lại đột nhiên cứng đờ, cậu liền nhanh chóng giải thích: “Cái cô lúc nãy vừa nhìn là biết người tình cũ của ba, ba nghĩ mẹ có biết không?”
Nhan duệ cứng đờ, vẫn cõng con trai tiếp tục chạy, làm ra vẻ hết sức lo lắng: “Làm sao con biết được?”
"Con đoán." Cậu thấy ba mình lại thay đổi sắc mặt, còn có chút mơ hồ cộng thêm vẻ u ám, Nhan Ninh lại tiếp tục giải thích: “Ba đừng có gấp gáp, cô ấy biết ba, còn gọi tên ba, trên đời này, người có thể gọi ba là ‘Duệ” thân mật như vậy không phải tình nhân cũ của ba thì còn ai nữa? Ba đã quên chúng ta cũng đã gặp qua nhiều lần như vậy từ trước khi mẹ tỉnh lại sao!”
Nghe con trai nói như thế, Nhan Duệ cũng nhớ lại đã gặp qua những việc như vậy mấy lần, nhưng anh hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào…..Có lẽ lúc trước đùa giỡn tình cảm với phụ nữ nhiều quá, bây giờ anh lại mắc bệnh sợ hãi người lạ, bình thường anh không thấy qua người phụ nữ nào tám tới mười lần thì anh sẽ không nhớ được người đó, đã vậy lại càng không nhớ được những người phụ nữ trước kia của mình, ngay cả giáo viên của Nhan Ninh cũng vậy, từ năm lớp một đến lớp sáu, anh cũng không nhớ nỗi một người nào: “A, vậy phải làm sao bây giờ?”
“Còn biết làm sao bây giờ, mình cứ đến phòng y tế trước đã, những chuyện quá khứ lộn xộn kia thì tính sau đi!”
“Được lắm, vậy con phải nhớ là nếu con lại nhìn thấy người phụ nữ kia thì con phải nói cho ba biết, hiểu chưa? Đừng bao giờ để ba gặp lại cô ta…..” Nhan Duệ sợ mất hồn mất vía, so với sự lo lắng vì nghĩ con trai bị bệnh vừa rồi còn gấp gáp hơn: “Nhớ đó, con nhất định phải nhớ kỹ, biết không?”
Nhan Ninh gật đầu: "Được!"
Hai cha con vừa nói xong, thì cũng đã sắp tới phòng y tế, Ninh Vi Nhàn lo lắng đến nỗi vẫn không để ý cha con bọn họ đang bàn tán chuyện gì, cô cho rằng vì con trai kêu đau, Nhan Duệ đang dỗ dành con trai, làm sao cô biết được sự thật cùng suy nghĩ của cô khác nhau một trời một vực.
Chỉ có điều nếu số phận đã cố tình như vậy, thì cho dù là có Thiên Vương Lão Tử giúp đỡ, cũng là vô dụng.