Quay Đầu

Chương 47

Editor: Yankui

Mấy ngày sau đó, Ninh Vi Nhàn không hề gặp Nhan Duệ, mà cô cũng không quan tâm anh ở đâu, chỉ sai người để ý động tĩnh tin tức bên báo chí, tránh việc lại tung ra xì căng đan mới.

Thời gian này cô sống rất đơn giản, tham gia tiệc tùng, đi spa, rồi cắm hoa chơi đàn, ngoại trừ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một Nhan thiếu phu nhân chuẩn mực ra, Ninh Vi Nhàn luôn cố gắng giữ cho tâm trạng mình được vui vẻ. Dù sao bây giờ cô cũng không phải chỉ có một mình, trong bụng cô còn có đứa nhỏ. Nhà mới cũng có một phòng trồng hoa, Ninh Vi Nhàn rất thích căn phòng này, thường ở trong đó tìm hiểu về nghệ thuật cắm hoa. Ngày trước khi còn ở trường học của các cô dâu Nhật Bản, thành tích học của cô về trà đạo, hoa đạo cũng không tệ.

Cô loay hoay nghiên cứu xem nên làm sao để cắm lẫn hai loại hoa Thiên Điểu và Linh Lan cho đẹp thì người giúp việc ở bên ngoài gõ cửa, báo là Nhan tiểu thư tới.

Ngay lập tức, một người tràn đầy sức sống chạy vào, “Chị dâu!”

Thấy Nhan Tư Tư, Ninh Vi Nhàn không nhịn được, khẽ mỉm cười, nhưng Nhan Tư Tư lại cảm thấy nụ cười này hơi khác thường, nhưng khác chỗ nào thì cô không nói ra được. “Chị dâu, chị ở đây làm gì đấy ... A, lại đang cắm hoa sao? Em thật không hiểu cắm hoa thì có gì hay, chỉ là mấy thứ vớ vẩn của bọn giặc Nhật, hừ.” Trong giọng nói thể hiện rõ sự chán ghét với nước Nhật.

Ninh Vi Nhàn mỉm cười, rút ra một cành hoa cúc, đổi vào một nhánh Hồ Điệp: “Chị ngược lại cảm thấy rất hay, có thể giúp tinh thần tốt lên. Tư Tư, nếu em không thích thì đi chơi cờ với chị nhé?”

Nghe thấy Ninh Vi Nhàn nói thế, Nhan Tư Tư vội xua tay thể hiện rằng xin chị tha cho kẻ bất tài: “Đừng, đừng mà, em không chịu nổi đâu, chị dâu, thôi chị cắm hoa tiếp đi.” Cô cũng không thể kiên nhẫn ngồi bên bàn cờ suốt mấy tiếng đồng hồ, mông cô sẽ ê ẩm mất.

Ninh Vi Nhàn chỉ nhàn nhạt cười, rồi lại tập trung chú ý vào bình hoa đang bắt đầu thành hình. Mười ngón tay cô thon dài, trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo, tóc đen dài mượt buông xõa, lại mặc trên người một chiếc quần dài Hy Lạp khiến thoạt nhìn trông giống như nàng tiên cá vậy. Nhan Tư Tư không nói gì, cô cũng không chủ động mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Nhan Tư Tư không chịu nổi nhìn thấy cô cứ thoải mái vui vẻ, nói: “Chị dâu ... em có thể hỏi chị chuyện này được không?”

Cô chớp chớp lông mi, đảo mắt nhìn sang: “Được.”

“Chị với anh trai em lại có chuyện gì à? Anh ấy mấy hôm nay đều ở nhà lớn, không thấy ra bên ngoài lêu lổng, cha nói nhất định là chị đã cho anh ra rìa rồi.” Thấy Nhan Duệ bị như vậy, Nhan Tư Tư ngược lại rất vui vẻ.

Ninh Vi Nhàn lại cười: “Bọn chị không có cãi nhau, có thể là anh ấy cảm thấy chán ở đây, muốn đổi chỗ khác, em không cần phải lo lắng. Hơn nữa ... chị cũng không có bản lĩnh lớn đến nỗi có thể khiến anh ấy vì chị mà thôi lêu lổng, Tư Tư, em nên biết, trên đời này thật sự là có những người giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.

Nhan Tư Tư cảm thấy xấu hổ vì nhân phẩm thấp kém của anh trai mình, lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Ninh Vi Nhàn, cứ cảm thấy có chỗ không đúng. “Chị dâu, chị không sao chứ? Trước kia chị không giống thế này ... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh trai rất lo cho chị ... ờ, em cũng rất lo lắng, hắc hắc.”

Nghe xong những lời này, Ninh Vi Nhàn biết ngay là cô đang làm thuyết khách cho Nhan Duệ, trong lòng bỗng thấy nguội lạnh. Đến tột cùng, Nhan Tư Tư và NhanDuệ vẫn là anh em ruột, cho dù em ấy có thật tốt với mình đi nữa, chắc chắn cũng sẽ không phá hỏng chuyện của anh trai mình. “Em nói xem trước đây chị thế nào?”

“Ừ ......” câu hỏi này thật làm khó Nhan Tư Tư. “Rất dịu dàng, rất đẹp ... rất thông minh.”

Ninh Vi Nhàn hỏi ngược lại: “Vậy hiện tại chị không dịu dàng, không xinh đẹp, không thông mình sao?”

Dĩ nhiên là không, cô vẫn dịu dàng, xinh đẹp, thông minh, nhưng chỉ là có cái gì đó không giống. Nhan Tư Tư cũng không nói lên được, chị dâu sau khi xuất viện thì hình như có gì đó thay đổi, nhưng cô chỉ cảm thấy có chỗ không đúng, mà lại không nói ra được là cái gì. Nghĩ đến anh trai mình chắc cũng cảm thấy như vậy, nhưng lại không dám nói cùng chị dâu, cho nên mới buồn bực ở lại nhà lớn không ra khỏi cửa, nhờ vả cô đến đây xem tình hình chị dâu. “Cũng không phải ...”

“Tốt, không phải thì thôi, đừng nói đến chuyện Nhan Duệ nữa, kết thúc chuyện này nhé,em làm cô kiểu gì mà đến đây không hỏi thăm cháu gái tương lai lấy một tiếng lại chỉ nghĩ đến chuyện của ba nó hay sao?” Ninh Vi Nhàn khẽ cười, “Tư Tư, em không phải lo lắng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tất cả đều vẫn giống như trước kia.”

Nhan Tư Tư cố kiềm chế để không hỏi thêm nữa, chỉ nghiêm túc hỏi: “Thật ạ?”

Cắm nốt bông hoa Diên Vĩ cuối cùng vào giữa bình hoa, Ninh Vi Nhàn ra hiệu cho người giúp việc vào ôm bình hoa đi, rồi cầm khăn bông lau tay nói: “Đương nhiên, sao chị phải dối em chứ? Sau này em cũng đừng hỏi chị chuyện này nữa, nếu không chị không nể mặt đâu đấy.”

“Hix, hix.” Nhan Tư Tư nhăn nhó cười “Chị dâu, chị dâu ... vậy tuần sau là sinh nhật em, chị nhất định phải tới nhé, từ sau khi chị xuất viện hình như cũng không được hoạt bát như trước.”

Hoạt bát?

Từ này là đang nói về cô sao?

Ninh Vi Nhàn lơ đễnh vuốt ve khuôn mặt Nhan Tư Tư: “Được, vậy em muốn quà gì nào?”

“Em muốn ...”

“Ngoại trừ việc dùng thân thể của chị làm mẫu cho em vẽ ra nhé.” Ninh Vi Nhàn còn không biết cô đang muốn nói gì sao.

Kế hoạch bị bóp chết từ trong trứng nước, Nhan Tư Tư không còn cách nào đành nhìn Ninh Vi Nhàn đang bưng tách trà lên ưu nhã nhấp một ngụm, trong lòng thầm oán trách anh trai mình quả nhiên không xứng với chị dâu.

Ninh Vi Nhàn uống trà, trong mắt mang theo ý cười.

Thật ra rất ít người biết, cô từng đọc qua một tập thơ, phía trên có một câu mà đến nay cô vẫn nhớ như in.

HÀ NHƯ THỊNH NIÊN KHỨ, HOAN ÁI VĨNH TƯƠNG VONG

(Tạm dịch là: Những năm tháng tươi đẹp đã qua đi thì những yêu thương vui vẻ cũng nên quên hết đi).

Không có Nhan Duệ, cô cũng sẽ chẳng còn khổ sở nữa.