Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi

Chương 10: Nhất định phải chết!

Lãnh Hàn Duật lửa giận phun trào mãnh liệt. Đưa đôi mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc nhìn đến tay người đàn bà đã đẩy ngã An Vi Di kia, đôi môi mỏng lạnh lẽo nói ra từng từ, từng từ như ác quỷ bước ra từ trong địa ngục:

“Có vẻ như là bà muốn về chầu ông bà tổ tiên sớm? “

Nếu như bà ta đã muốn vậy, vậy thì phải chiều theo ý muốn của bà ta.

Bất quá, trước khi chết, có lẽ là phải chặt đứt bàn tay dơ bẩn đã đẩy ngã bảo bối của anh!

Ánh mắt anh xẹt qua một tia hung ác, rất nhanh liền biến mất như chưa từng tồn tại.

Lâm Thu Minh nhìn anh, trong lòng vô thức trải qua một giây run sợ. Tiềm thức mách bảo bà ta, người đàn ông này thật không dễ chọc. Nhưng rất nhanh sau đó, bà ta phục hồi lại tinh thần, liền hướng về phía An Vi Di tăng thêm vài phần châm chọc.

“Ai nha, thật không ngờ tới, tao nuôi mày tốt như vậy, hóa ra vẫn chỉ là gái làm tiền! Mẹ nào con nấy, thật đúng là đâu có sai! “

Lời này vừa nói ra liền khiến trái tim An Vi Di co rút một hồi. Bà ta lại lôi cô ra để so sánh với người đàn bà đã bỏ rơi chồng con, đi theo nhân tình.

“Dì, xin dì đừng đem con ra so sánh với loại người phụ tình đó, bà ta không xứng làm mẹ của con”

Phải biết rằng, đây chính là nỗi hận lớn nhất mà cô đã từng trải. Chính người mà cô gọi bằng mẹ lại là người phụ nữ ác độc, nhẫn tâm gϊếŧ chết người chồng cũ chỉ vì ông ấy xuất hiện trong hôn lễ của bà ta với một lão già.

Cô làm sao có thể giống bà ta, ác độc như vậy? Cô không làm được!

“Có xứng hay không thì cũng đã đẻ ra đứa con ngu ngốc như mày, không phải sao? Trong người mày cũng là chảy chung một dòng máu ghê tởm đó! “

Dụ dỗ chồng bà ta lên giường, rồi hãm hại bà đến nỗi bị sảy thai, kêu bà làm sao mà không uất hận cho được? Nỗi nhục này, bà không thể nuốt trôi!

Mẹ đã chết, vậy thì còn con. Con của tiện nhân đó sẽ thay thế cô ta để mà nhận sự trả giá tàn khốc nhất!

“...”

An Vi Di mím mím môi mỏng mềm mại, hốc mắt đã phiếm hồng.

Đúng, cô với bà ta là cùng huyết thống, có thế nào cũng không thể phủ nhận.

Điều này, cô làm sao lại không biết???

“Thật xin lỗi”

Dù gì cũng là chảy chung một dòng máu. Dù gì cũng là người hoài công mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày mới sinh ra cô, là người đưa cô đến thế giới này.

“Xin lỗi? Có ích gì? Xin lỗi là con tao có thể trở lại? Hay là chồng tao có thể yêu thương tao??? Đê tiện! “

“Đủ rồi! “

Lãnh Hàn Duật nhíu chặt lông mày, trong lòng lại mơ hồ có chút đau đớn.

Lúc trước, là một mình cô phải tự gánh chịu mọi nỗi đau, mọi tổn thương. Nhưng bây giờ, không cần biết là chuyện gì diễn biến, anh nhất định sẽ cùng cô gánh chịu.

Lãnh Hàn Duật cau chặt mi tâm nhìn Lâm Thu Minh, trong giọng nói đã tăng thêm vài phần mất kiên nhẫn.

Nuốt xuống sự chán ghét đối với bà ta, anh ôm lấy An Vi Di vào lòng.

Cô không có cự tuyệt anh!

Chính vì ý nghĩ này, trong lòng anh vui sướиɠ hệt như một đứa bé.

Anh phải nhanh chóng giải quyết xong vụ bề bộn này để còn ôm bà xã tương lai về nhà!

Bầu không khí cứ thế căng thẳng. Nhìn Lãnh Hàn Duật, Lâm Thu Minh không dám manh động. Bà ta còn chưa biết rõ đối phương thực lực như thế nào,tuyệt đối không thể làm bậy!

“Bây giờ, nói một chút, bà muốn gì?”

Ngay lúc bà ta đang không biết nên làm thế nào, Lãnh Hàn Duật liền mở miệng. Anh chua xót nhìn đến những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, trái tim như ngừng đập.

Vuốt ve bầu má bụ bẫm, anh như có như không liếc nhìn người đàn bà thối nát kia.

Lâm Thu Minh liếʍ liếʍ cánh môi, con ngươi giảo hoạt đảo lên đảo xuống. Người đàn ông này, khí thế bức người, anh tuấn bất phàm. Chắc chắn cũng là người có tiền có quyền!

Ngay lập tức, bà ta giơ bàn tay của mình ra:

“Tiền!”

Lãnh Hàn Duật khinh thường liếc nhìn bà ta. Quanh đi vòng lại, không phải cũng chỉ là tiền thôi sao?

Thật sự là quá tham lam!

“Bao nhiêu?”

“50 vạn”

Lãnh Hàn Duật nhíu chặt đôi mày kiếm, trong con ngươi mơ hồ tản mát ra một ngọn lửa không tên.

An Vi Di chú ý tới vẻ mặt khó chịu của anh, trong lòng cô nhất thời trùng xuống.

Không họ hàng quen biết, anh sao có thể giúp đỡ cô? Hơn nữa lại còn là 50 vạn! Thật cũng quá là nhiều rồi!

Khịt khịt mũi, cô cúi gầm mặt lùi nhẹ một bước chân.

Lãnh Hàn Duật cũng không hề chú ý tới hành động nhỏ này của cô. Anh chỉ là nhìn chòng chọc Lâm Thu Minh, lạnh lùng mà hừ nhẹ:

“50 vạn? Người phụ nữ của tôi chỉ có đáng giá 50 vạn? Bà bị ngốc sao?”

Cô ấy là vô giá đối với anh, cô ấy không tầm thường như những người anh từng gặp, chỉ biết a dua lấy lòng anh. Cô ấy đánh anh. Cô ấy mắng anh. Cô ấy chính là bà xã tương lai của anh!

Nghe xong câu hỏi ngược lại của anh, Lâm Thu Minh cùng An Vi Di trợn mắt há hốc mồm. 50 vạn bị anh chê là ít? Là không xứng tầm với cô?

Khinh thường nhếch miệng, Lãnh Hàn Duật liền lấy ra một tờ chi phiếu, viết đại lên đó mấy con số. Sau đó lạnh lùng đáp thẳng vào mặt Lâm Thu Minh:

“500 vạn, cầm rồi cút khỏi nơi này. Nếu bà còn cố ý nán lại, bà nhất định phải chết!”

Anh gằn từng chữ như tu la bước ra từ trong địa ngục. Ánh mắt câu hồn lạc phách khóa chặt lại trên người bà ta.

“Được được, tôi cút, tôi cút”

Đến khi Lãnh Hàn Duật bế An Vi Di đi khỏi, Lâm Thu Minh mới nhẹ nhàng thở hắt ra.

Lau mồ hôi lấm tấm trên trán, đáy mắt bà ta nổi đầy lên sự tham lam ích kỉ.

Lần này, rồi còn có lần sau, đúng chứ? Người đàn ông này, không phải giàu bình thường, mà là rất giàu!

Hôm nay là 500 vạn, sau đó sẽ là đến 5000 vạn.

Ha ha, bà ta sẽ trở thành người giàu có, tiền sài không hết, vinh hoa phú quý rồi!