Kỳ thực mọi nhà giàu lắm thế lực đều có cùng một câu chuyện nhàm chán cũ rích y chang nhau, sinh ra trong loại gia đình như thế Ryan quả là vô cùng bất đắc dĩ.
Ông nội hắn —— bị con cháu trong nhà không hẹn mà gặp cùng lẳng lặng gọi ông là “Lão già” —— cả đời sáu lần kết hôn, người tình vô số, con riêng cả một bầy đàn, bởi vì trên làm thì dưới phải học hỏi, nên bố Ryan cùng tất cả các cô chú của hắn, một đám đều phong lưu có tiếng bên ngoài, ba ngày hai lượt lên mặt báo làm trò cười cho thiên hạ, khi Ryan sinh nhật mười sáu tuổi nhận được quà là một tá bαo ©αo sυ cùng một cuốn cẩm nang những bí quyết tán gái, trên thực tế hắn khi đó đã sớm đem đồng trinh hiến cho một nữ minh tinh kiều diễm rồi, mấy cái bí quyết tán gái kia được thuận tay ném vào thùng rác.
Cái gọi là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau so với thế hệ trước càng phóng túng hơn, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, kết quả tạo nên một cuộc sống buông thả vô bờ bến của một tên công tử nhà giàu, một con ngựa đực không cái gì không chơi, bên cạnh việc tận hưởng lạc thú còn tồn tại một nguyên tắc tối cao, hợp ý liền theo đuổi, đuổi tới rồi áp lên giường, chơi chán thì vứt, ỷ vào thế lực gia định hùng hậu cùng ngoại hình anh tuấn xuất chúng, rong chơi hết bụi hoa này đến bụi hoa khác. Elaine từng không dưới một lần cảnh cáo hắn sớm muộn gì cũng chết vì AIDS, song cũng may là hắn biết tình trường lắm phiêu lưu, trăng hoa cần cẩn thận, công tác phòng hộ coi như chu toàn, đến nay không nhiễm phải quái bệnh nào nhìn không ra hình người, cũng không để rơi rớt giống nòi tạo ra đứa con riêng chạy theo đuôi hắn gọi bố ơi.
Hứa Phượng Kình nghe xong cực kỳ khó chịu, ý thức người bị hại bắt đầu dâng lên —— Con mẹ nó, anh phong lưu thành tính là chuyện nhà anh, dám giơ nanh múa vuốt trên đầu ông đây, muốn chết!
Xúc động muốn mắng người khiến yết hầu anh thực ngứa, mỉa mai nói: “Sao đến bây giờ anh vẫn chưa cạn tinh mà chết nhỉ?”
Câu này là ý gì thế? Hắn tuy rằng rất chăm chỉ đổi bạn giường, nhưng số lần lên giường vẫn ở mức bình thường đối với một người đàn ông trẻ tuổi thôi mà!
Vẻ mặt Ryan có chút sắp nhịn không nổi, nhỏ giọng nói: “Từ —— từ sau lần đó, một năm nay anh vẫn chưa làm lần nào đâu......”
Có lẽ là sâu trong tiềm thức muốn tu thân dưỡng tính, hơn nữa trong lòng chỉ có mình Hứa Phượng Kình, khiến hắn mất hứng thú với lối sống trước kia, bắt đầu trở nên an phận thủ thường, Elaine trước kia vẫn phải giúp hắn xử lý mấy chuyện phong lưu nay lại đột nhiên thiếu đi nhiệm vụ hạng đầu này, nhất thời cũng thực khó thích ứng.
Làm cho một tay ăn chơi bỗng trở thành trai phòng không, lại còn nghiêm cẩn thủ thân như ngọc, sức mạnh của tình yêu thật sự là cường đại đến khủng bố, đáng tiếc người được yêu lại không hề cảm kích, mở miệng ra liền mắng: “Liên quan gì tôi, anh bị như thế là đáng đời lắm! Sớm nên có người cho anh bài học mới phải, lúc trước không bắn rớt cái mạng anh thật sự là đáng tiếc mà.”
Ryan bị mắng đến đỏ mặt, nghĩ thầm rằng anh mà chết thì tương lai hạnh phúc của chúng ta phải làm sao bây giờ, nhưng mà hắn cũng không dám nói ra, đành phải gật gật đầu tiếp thu.
Hứa Phượng Kình tưởng tượng tới chuyện đêm đó liền bốc hỏa, không kiên nhẫn nói: “Nếu anh còn định tiếp tục khoe khoang chiến tích tình ái của anh, vậy thì mời anh lập tức câm miệng, cút.”
Anh nào dám khoe ra chứ!? Ryan có chút tủi thân, song nhìn đến Hứa Phượng Kình lạnh đến mức có thể dùng ánh mắt đóng băng toàn bộ xương cốt người ta, quyết định thức thời nói nhanh vào vấn đề chính.
Gia tộc của hắn như vậy, ngoại trừ các thành viên bên ngoài trăng hoa phè phỡn, những người lòng dạ hiểm độc cũng không ít, mặt ngoài tuy rằng vô cùng hòa thuận, thân thiết như mật ngọt mía lùi, sau lưng lại giống như tất cả những nhà giàu có danh giá khác, lừa gạt đấu đá lẫn nhau, tranh giành di sản, giành giật cổ phần công ty, tranh đua quyền kế thừa, ủng hộ các chính khách lập trường bất đồng, để cho các thành viên ganh đua âm thầm phá hoại lẫn nhau, loại tiết mục này hắn từ nhỏ đến lớn được thấy còn nhiều hơn ăn cơm, cho nên ngoài một đám giáo sư vây quanh truyền đạt kiến thức học cho hắn, còn có huấn luyện viên chuyên biệt dạy đấu vật, tán thủ, bắn súng, ngay cả bị trói làm thế nào để thoát ra, làm sao để chạy trốn, cách tháo mối buộc dây thừng, phá khóa, gỡ bom đều chỉ bảo hắn cẩn thận tỉ mỉ, từ ấu thơ đến niên thiếu của Ryan có thể nói là muôn màu muốn vẻ, mà cũng thống khổ vạn phần.
Hứa Phượng Kình nghe xong có chút lạnh xương sống, thậm chí bắt đầu cảm thấy thông cảm với cái tên này, trách không được hắn tính cách ngông cuồng biếи ŧɦái như vậy, nếu đổi lại là người khác bị gây sức ép từ nhỏ đến lớn như thế, không phát điên thì cũng phát đần, thần kinh của Ryan kỳ thực quá vững chãi, cùng thân thể dã thú của hắn thật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Chẳng qua thái độ mềm hoá là một chuyện, nguyên tắc vẫn phải kiên trì, anh cũng không có tình cảm sâu đậm đến mức quăng thân vào miệng hổ hay cắt thịt mớm chim ưng.
“Ngày đó chúng ta gặp nhau, kỳ thật chính là lúc anh chạy trốn từ tay bọn cướp.” Ryan giống như con chó lớn chờ mong chủ nhân cho ăn, hai mắt mở to long lanh nhìn anh, nói: “Nếu em lúc ấy thấy chết mà không cứu, hiện giờ chắc xương cốt anh đều đã hóa thành tro......”
Hứa Phượng Kình hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, hừ lạnh một tiếng: “Anh cũng quá yếu bóng vía.”
“Bọn chúng tiêm cho anh thuốc gây nhuyễn cơ.” Ryan oan ức giải thích, “Kình, anh biết trong lòng em nhất định coi anh là một tên thối tha đáng bị chém thành trăm mảnh, chính là, anh không bị tính là hết thuốc chữa đúng không?”
“Cho anh vào nồi nấu lại lần nữa là tốt nhất.” Hứa Phượng Kình nói thầm một câu, Ryan nghiêng người về phía trước, móng vuốt sói nắm lấy tay anh, ánh mắt vạn phần chân thành: “Kình, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không, anh cam đoan không bao giờ … làm em bị tổn thương nữa, sẽ bỏ tất cả những tật xấu khiến em chán ghét, cả đời này ở bên em, đối tốt với em.”
Hứa Phượng Kình giống bị điện giật rút phắt tay về, trái tim lại vô cớ đập nhanh như trống hội, anh âm thầm cảnh báo chính mình
phải cố gắng duy trì tỉnh táo, không nên bị những âm thanh tràn ngập từ tính này dụ dỗ khiến bản thân quên luôn mình là ai.
“Anh tốt hay xấu liên quan gì tới tôi?” Hứa Phượng Kình lạnh như băng nói, “Tỉnh lại đi, Ryan, chúng ta căn bản là hai đường thẳng song song không có điểm chung, cố chấp ở bên nhau không có ý nghĩa, huống chi tôi không thích đàn ông, lại càng không thích anh.”
Cự tuyệt thật sự thẳng thắn tàn khốc không chừa con đường sống, Ryan có chút bị đả kích, song biết tính Hứa Phượng Kình, nên đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý nếm mùi thất bại—— tính cách bé yêu vừa không được tự nhiên lại cay nghiệt, nếu vui vẻ đáp ứng đề nghị của hắn thì có khả năng là gặp quỷ.
Bị đả kích một lần liền lùi bước cũng không phải là phong cách của hắn, chân thành tới kiên định, chỉ cần hắn kiên nhẫn cùng nghị lực, càng không ngừng quấy rối mềm rắn đủ cả, tin tưởng sớm muộn gì có một ngày cả thể xác lẫn tinh thần của Kình sẽ rộng mở đón hắn.
Hứa Phượng Kình bị ánh mắt chăm chú của hắn áp bức đến có chút run sợ, anh thanh thanh giọng, phô trương thanh thế nói: “Còn có việc gì nữa không? Hết rồi thì anh có thể đi, cám ơn bữa sáng của anh.”
Ryan đương nhiên không chịu đi, đây cũng là dự kiến trong lòng hắn, hắn nở nụ cười bất cần đời, nhẹ giọng nói: “Anh biết, nếu biết trước chuyện phát sinh sau đó, em lúc ấy có thể sẽ không cứu anh đúng không?”
Hứa Phượng Kình nhớ tới chuyện người nông dân và con rắn, liên tưởng mọi sự từng dây dưa với Ryan ngày đó, thoáng chốc cảm thấy bản thân thực tồi tệ không cách nào phục hồi lại, chẳng qua loại vấn đề đơn giản này cả xã hội loài người còn chưa thể giải thích rõ được, tính mạng một người đang gặp nguy hiểm, làm sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn, Hứa Phượng Kình tự nhận không làm chuyện ác nghiệt như vậy được, nhưng không thể để cho tên này đắc ý đến thế, anh giống như ăn phải thuốc nổ hung hăng trừng hắn nói: “Không nên hỏi loại vấn đề nhàm chán này! Giả thiết căn bản không tồn tại làm sao tôi trả lời được!?”
Mẹ nó, càng nghĩ càng khó chịu, nhìn khóe miệng Ryan cười sắp nứt đến mang tai lại càng thêm khó chịu, Hứa Phượng Kình đứng dậy, định lên lầu chuẩn bị mấy thứ linh tinh, lười nói mấy lời vô ích với cái tên mặt dày này. Ryan nhanh như chớp chạy đến chắn trước mặt anh, ôm gọn Hứa Phượng Kình vào lòng, ngọt ngào nói: “Bé yêu, anh biết đáp án của em mà, anh quả nhiên không nhìn lầm, tính cách em tuy rằng cứng rắn như đá, nhưng tâm địa lại vô cùng thiện lương khiến anh không thể nào ngừng yêu em.”
Cút mẹ ngươi đi! Máu trong người Hứa Phượng Kình toàn bộ đổ dồn lên não, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng như cua mới vớt khỏi nồi, thẹn quá hóa giận, một quyền đấm Ryan văng dán lên tường, sau đó hai ba bước phóng vọt lên lầu, “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng, mới phun ra một hơi thật dài.
Tim đập nhanh đến mức khiến anh sợ hãi, trực giác mách bảo anh: dã thú bạo phát, nơi này không nên ở lâu.
Tuy rằng rất muốn lập tức bay ngay về nhà, nhưng là có chút nguyên nhân khách quan khiến anh không thể không tạm lưu lại nơi đây.
Vốn tính toán giao toàn bộ những việc sau này liên quan đến căn nhà cho người của công ty bất động sản quản lý, kết quả là mỗi lần anh gọi điện thoại để giải quyết vấn đề này, đều bị bên đó một mực từ chối không chịu tiếp, giống như căn nhà này nháy mắt biến thành nhà có ma vậy.
Không cần nghĩ cũng biết là ai phá rối sau lưng, còn tưởng tên kia thực sự thay đổi, không nghĩ tới hắn vẫn nhàm chán vô lại vô sỉ như thế.
Bị khước từ vài lần, anh rốt cục phát hỏa, lao đến văn phòng của Ryan, quăng xuống một câu: “Kêu cái tên khốn khϊếp đó ra đây gặp tôi.”
Một năm không gặp, tính tình anh ta vẫn dữ dằn như vậy, Elaine cười híp cả mắt đem nguyên câu nói của anh chuyển đến sếp, tiếp sau liền thấy tên đàn ông khốn khϊếp kia càng bị mắng thì mặt càng phe phởn, người đẹp mắng chán bỏ đi rồi hắn liền không trì hoãn một giây nào tức tốc cầm chìa khóa xe chạy đến phía thang máy.
Rốt cuộc là nai con cùng dã thú, hay là tổ hợp nữ vương với chó hoang nhỉ, thôi thì thế nào cũng đúng cả.
Khi Ryan đuổi tới nơi, Hứa Phượng Kình đang ngồi trên giường thu xếp lại đống ảnh chụp cũ, thấy Ryan tiến vào, nâng
nâng mí mắt nhìn nhìn hắn, rồi lại cúi đầu tiếp tục bận bịu với công việc của anh.
Ryan ngồi xuống phía sau anh, vô cùng thân thiết lại tùy ý ôm thắt lưng anh, cảm giác được thân thể cứng lại Hứa Phượng Kình một chút, hắn cười ha hả, cằm đặt trên vai đối phương, cố ý thổi nhẹ vào tai Hứa Phượng Kình.
Lỗ tai Hứa Phượng Kình hồng đến gần như trong suốt, giơ lên một cuốn album thật dày đập vào đầu hắn, Ryan nhanh nhẹn tránh được, chụp lấy cổ tay anh, thuận thế đẩy một cái, đem Hứa Phượng Kình áp đảo trên giường.
Thể xác và tinh thần xao động không thôi, trước sau vẫn không không thể nào bình tĩnh lại, cho dù ôm anh cũng không cách nào lấp đầy khoảng trống bi thương này, Ryan đưa môi vẽ vẽ trên má anh, khàn giọng hỏi: “Quan hệ của chúng ta thế này nên gọi là gì đây?”
Hứa Phượng Kình không được tự nhiên quay đầu đi, giọng điệu cộc lốc đáp: “Quan hệ gì cũng không có.”
Đúng vậy, luôn nửa vời như vậy, như gần như xa, tìm không thấy một định nghĩa nào thích hợp, Ryan đem sức nặng toàn thân đè lên người anh, chỉ lo không cẩn thận một chút anh liền đi mất, chua xót nói: “Anh cứ nghĩ em sẽ ở lại đây vài ngày.”
“Ở lại...... để làm gì chứ?” Hứa Phượng Kình bị đè tới mức hít thở khó khăn, đẩy lại đẩy không ra, đành phải tức giận vừa cào vừa kéo tóc Ryan, “Anh...... tôi với anh...... không có khả năng, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu?”
“Anh yêu em.” Ryan ghé vào lỗ tai anh khẽ nói, hơi thở ấm áp khiến anh rùng mình, Hứa Phượng Kình chỉ cảm thấy một dòng nước ấm lướt qua làm tan chảy trái tim anh, thanh âm của anh cũng vì thế mà run rẩy theo: “Tôi không......”
“Đừng nói.” Ryan chặn lại môi anh, trằn trọc dây dưa, xâm chiếm môi lưỡi của anh, Hứa Phượng Kình bị hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu choáng váng, thân thể mềm nhũn như tê liệt dưới thân hắn, Ryan khi ấy mới chịu buông anh ra, mặt vẫn có vẻ chưa thỏa mãn.
“Mẹ nó, nghe tôi nói hết đã!” Hứa Phượng Kình phát cáu lên, thấy môi Ryan lại chuẩn bị hạ xuống, anh quay mặt sang bên cạnh tránh thoát, túm lấy áo Ryan, nói: “Tôi không định trở lại Mĩ, anh có hiểu tôi nói gì không?”
Ryan sửng sốt một chút, biểu tình lập tức vừa mừng vừa sợ, nâng mặt anh lên thâm tình hỏi: “Em muốn nói, chỉ cần xem nhẹ khoảng cách giữa hai ta, chúng ta vẫn còn có khả năng đúng không?”
“Đúng cái rắm!” Hứa Phượng Kình mắng không thèm lựa lời, “Anh là động vật đơn bào hả!? Khoảng cách không đơn giản chỉ là Thái Bình Dương, anh đừng quên thân phận của anh, tôi cũng không hứng thú bị một đám chó săn đuổi theo sau lưng đâu!”
Ngón tay Ryan run rẩy
mơn trớn môi anh, hỏi: “Nếu anh từ bỏ mọi thứ nơi đây, em có đồng ý ở bên anh không?”
Hứa Phượng Kình cứng rắn đẩy tay hắn ra, nói: “Đừng hỏi tôi, anh rõ ràng biết tôi nhất định sẽ cự tuyệt.”
Anh chính là một kẻ vừa giảo hoạt lại vừa yếu đuối, trước khi chưa làm rõ ràng mọi chuyện, kiên quyết không chịu tiến thêm bước nào, cũng keo kiệt ban tặng vài lời hứa hẹn. Ryan thở dài, trong lòng hiểu được Hứa Phượng Kình có lẽ chẳng qua là nhất thời suy nghĩ không rõ ràng, hoặc là bởi vì bi thương cùng cô quạnh mà thả lỏng cảnh giác với hắn, cho dù hắn không ở xa ngàn dặm, mà giống như bươm bướm lao về phía anh, ngày ngày bay lượn quanh anh, thì kết cục có thể vẫn chỉ là hư hư không không như thế, tay trắng lại hoàn trắng tay, một lần lại một lần, tâm bị giày vò đến nát, sức bị vắt kiệt đến tàn, nhiệt tình cháy hết, cũng mềm hoá không được trái tim cố chấp này.
Tựa như một hồi đánh bạc, đem tiền ném lên, lại lo lắng đề phòng, không biết bàn xoay sẽ quay tới chỗ nào thì dừng lại.
Người làm cho hắn điên cuồng như thế, lại nhất định không chịu để lộ tí tẹo tâm tư nào, làm cho hắn lo lắng băn khoăn, nhưng có thế nào cũng luyến tiếc buông tay.
Ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm Hứa Phượng Kình, ý đồ tìm ra một tia nhu tình mật ý, bất ngờ phát hiện đáy mắt đối phương giây lát có tia chùn chân lưỡng lự rồi lại vụt biến mất, Ryan nở nụ cười, nói: “Cần gì phải phiền toái như vậy nhỉ? Anh hiện tại thầm nghĩ trói em lên giường, không ngừng làʍ t̠ìиɦ với em, cho em ngay cả sức lực đứng dậy trèo lên máy bay cũng không có, cho em thấm tận xương tủy mùi vị của anh, trừ bỏ anh ra ai cũng không thể thỏa mãn em.”
“Anh câm miệng cho tôi!” Gân xanh trên cổ
Hứa Phượng Kình đều căng lên, tức giận nói: “Anh thực là tên khốn nạn, chó không đổi được thói ăn phân! Mấy lời vô nghĩa vừa rồi coi như tôi chưa nói qua!”
Khốn nạn khốn nạn khốn nạn! Hắn nhất định là bị nước vào đầu! Vốn phải chất vấn hành vi phá rối của Ryan, kết quả lại để hắn cứ thế vào cửa rồi bị ôm lấy, ‘pực pực pực’, toàn bộ dây thần kinh trong đầu đều bị chặt đứt, tên này vừa được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tung ra một đống thòng lọng như vậy, có đánh chết anh cũng không nói mấy lời ngu xuẩn!
Hứa Phượng Kình xấu hổ buồn bực đan xen, lại một lần nữa xác định đối với loại người như Ryan chỉ có thể giống như gió thu cuốn hết lá vàng không lưu tình chút nào, nhất định phải sạch sẽ gọn gàng như chém đinh chặt sắt, bất cứ câu nào văn hoa một chút đều có khả năng tự châm lửa đốt mình, tạo cơ hội cho khối ngưu bì đường kiêm thằng vô lại này lộ nguyên hình.
“Kình thân yêu, chỉ dọa em thôi mà.” Ryan cười đến vô cùng tà ác, dùng ánh mắt khiến người ta sởn tóc gáy nhìn anh từ trên xuống dưới, Hứa Phượng Kình bị hắn nhìn đến toàn thân nổi da gà, cảm giác giống như bị thị gian, hơn nữa còn thấu qua làn da trực tiếp đâm xuyên linh hồn anh, làm anh lạnh từ đầu đến chân, bèn nâng chân đạp Ryan xuống giường, ra lệnh: “Anh phụ trách xử lý căn nhà này, tôi phải đặt vé máy bay ngày mai về nước.”
“Tôi tiễn em.” Ryan lại trèo lên dính lấy anh, mặt dày mày dạn ôm chặt anh không tha, đắc ý giống như hồ ly trộm được thịt, Hứa Phượng Kình nghi hoặc nhìn hắn, nghĩ thầm rằng cái tên này không những biếи ŧɦái mà còn bị ngược cuồng, vì sao sau khi bị anh mắng thì hắn lại đặc biệt vui vẻ?
“Lời cảnh cáo đã nói trước rồi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quyết định của anh.” Hứa Phượng Kình nhắc nhở, đều là người trưởng thành, anh cũng không hy vọng hắn về sau lại dùng lý do này để đè anh.
“Anh biết.” Ryan kéo mặt anh lại, thấp giọng nói: “Sắp phải chia tay rồi, trước cho anh hôn một cái thỏa thích đi.”
Hứa Phượng Kình chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói, đã bị hôn đến đầu choáng mắt hoa, cho nên anh cũng không chú ý tới: rõ ràng hai người không có quan hệ gì, chính mình vì cái gì lại cho phép hắn hôn đến thiên kinh địa nghĩa như vậy, là lẽ tất nhiên sao?