Giăng Bẫy Tình Yêu

Chương 4

Nếu không phải Anthony có việc đột xuất tìm Ryan, thằng cháu đáng thương này nhất định sẽ chết.

Cũng may mắn cửa lớn không khóa, khi Anthony lên lầu đi vào phòng ngủ, ánh mắt trở nên kinh hoàng, bị thi thể hư hư thực thực của Ryan trên giường làm cho sợ tới mức hồn siêu phách lạc, lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, sau đó vô cùng lo sợ tiến lên thăm dò, xác định thằng cháu vẫn còn thở, Anthony thầm cảm tạ thượng đế phù hộ, ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ryan cả người toàn máu được đưa đến bệnh viện chữa trị, trước khi vào phòng phẫu thuật còn mở to mắt nhìn Anthony, Anthony bước nhanh theo sau, thấy hắn dường như muốn nói cái gì liền đưa tai lại gần môi hắn, nghe được thanh âm dặn dò nhẹ tựa muỗi kêu: “Đừng… Đừng báo cảnh sát.”

“Sao lại phải làm vậy chứ?” Anthony nhìn hắn ra vẻ không đồng tình, Ryan giãy giụa định ngồi dậy, lại bị y tá đè lại, hắn đưa bàn tay đầm đìa máu túm lấy góc áo của Anthony, hai mắt trợn lên, nếu không thuận theo quyết không buông tha, Anthony vừa vội vừa tức, đành phải liên tục đồng ý: “Được được, chú đồng ý.”

Ryan buông tay, hai mắt đảo khẽ liền ngất đi, được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, Anthony đi đi lại lại ngoài hành lang, vừa tức giận vừa cảm thấy bất đắc dĩ.

Thằng Ryan này nhất định là đầu óc bị hỏng rồi, bản thân đang đứng trước thời khắc sinh tử, còn phí công sức đi bảo hộ cái thằng đã hại nó thành bộ dạng này, không phải ngu thì là cái gì?

Đế giày giống như giẫm lên một vật gì đó, “xẹt” một tiếng rất nhỏ, Anthony ngồi xổm xuống, nhặt lên một khuy áo dính máu.

Hẳn là do vừa rồi Ryan nắm lấy tay áo anh, cái này từ trong tay Ryan rơi xuống, vết máu còn chưa kịp khô, nhìn ra được sự khéo léo tinh xảo của người thợ làm ra nó, kiểu dáng cũng đoan trang nghiêm túc, không quá phù hợp với phong cách ưa huênh hoang của Ryan.

Thứ này rơi xuống từ trên người hung thủ sao? Anthony chà lau sạch sẽ vật nhỏ đó, cẩn thận nắm lấy nó trong tay rồi ngồi xuống ghế chờ, không ngăn được tiếng thở ngắn than dài.

Tám chín phần mười chính là chàng trai phương đông anh tuấn bị Ryan quấn quít không tha, Anthony cũng không quên khi xông vào phòng ngủ của Ryan không chỉ thấy một giường đầy máu tươi, mà chăn ga trên giường đều vương vãi tứ tung chất lỏng tìиɧ ɖu͙© trắng đυ.c, Anthony đau đầu day day thái dương, thằng cháu háo sắc này chắc chắn là nhịn không được đè người ta xuống chà đạp, kết quả qua một đêm phong lưu thì bị nã cho hai phát đạn, phải nằm trong phòng phẫu thuật, sinh tử chưa rõ.

Càng giận chính là Ryan lại khăng khăng không chịu báo cảnh sát, còn phải phiền chú hắn đây thu xếp lo lót các y bác sĩ trong bệnh viện, miễn cho cảnh sát tìm đến cửa.

Nhà Steinmetz là cổ đông của bệnh viện này, xử lý việc vặt đó không quá khó khăn, nhưng Anthony vẫn cảm thấy ấm ức bực bội —— nhà bọn họ sao lại nuôi dưỡng ra được cái dạng đàn ông si tình như thánh thế này?

Gọi điện thoại cho Elaine bảo cô mau chóng tới bệnh viện, Anthony nắm chặt cái khuy áo, khẽ nghiến răng: “Hứa Phượng Kình, tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho nó bình an vô sự!”

Anh bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, phát hiện sắc trời đã tối sầm.

Lau lau cái trán đầy mồ hôi, Hứa Phượng Kình đứng dậy xuống giường, lấy từ trong tủ quần áo của anh trai một bộ đồ ở nhà thoải mái để thay, sau mấy giờ nghỉ ngơi, thần kinh rốt cục đã không còn siết căng như sắp đứt, đủ loại cảm xúc hỗn loạn làm dọc đường đi anh không có hơi sức để ý đến bản thân, đại loại như đau đớn trong thân thể.

Trên người nơi nơi đều là dấu hôn, có chỗ còn để lại dấu răng cắn, Hứa Phượng Kình dựng thẳng cổ áo lên, che khuất dấu vết bị lăng nhục, hai chân tuy rằng bủn rủn yếu ớt, nhưng anh không muốn ngồi, địa phương bí ẩn kia vẫn đau đớn nóng rát, làm cho anh khó chịu tới cực điểm.

Đứng trước cửa sổ ngắm nhìn không gian bên ngoài, lá phong trên núi đã chuyển thành màu đỏ, cả một triền núi tràn ngập sắc phong đỏ, gió thu mơn man nhẹ đong đưa từng phiến lá, tựa từng đợt sóng nhấp nhô, màu sắc rực rỡ kia tự dưng khiến anh nhớ lại giấc mơ ban nãy, Ryan người đầy máu tươi đưa tay lên tóm anh.

So với khi cuồng nộ nổ súng, khi hốt hoảng chạy trốn, khi gặp lại anh trai đầy kích động, Hứa Phượng Kình hiện tại hoàn toàn bình tĩnh, việc đã đến nước này, ngoại trừ chấp nhận chờ đợi, không còn cách nào khác.

Elaine kịp tới bệnh viện trong thời gian ngắn nhất, như trận gió xoáy lướt đến trước mặt Anthony, người kia nhìn đôi giày cao gót ước chừng mười cm dưới chân cô đầy khâm phục, nói: “Đại khái chỉ có phụ nữ mới có thể đi cái loại này mà phóng như bay.”

“Ngài gọi tôi đến không phải để chê cười giày của tôi chứ?” Elaine quay đầu nhìn đèn phòng phẫu thuật phía trên, ngồi xuống cạnh Anthony, chỉa chỉa cửa phòng phẫu thuật, hỏi: “Ryan làm sao vậy? Bị đấm gãy xương sườn hay là bị nhổ sạch răng rồi?”

“Cô thực hiểu nó.” Anthony tức giận nói, Elaine mở túi xách lấy ra một hộp phấn, nói: “Phải nói là tôi hiểu cả hai người bọn họ.”

Anthony bất lực thở dài, nói: “Tôi cũng không biết phải trình bày với ông già ở nhà thế nào nữa, nếu nói Ryan nghịch súng không cẩn thận bị cướp cò, bắn trúng đùi và ngực, giả sử phẫu thuật thất bại có khả năng rất cao sẽ đi đời nhà ma, cô nghĩ liệu ông cụ có tin tưởng hay không?”

Bộp! Hộp phấn của Elaine rơi xuống đất, miếng phấn vỡ tung tóe, cô trợn mắt há mồm nhìn Anthony: “Thật thế sao?”

Anthony vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, nói: “Nghĩ xem có cách nào để bao biện không, thằng Ryan dặn tôi không được báo cảnh sát, hừ, nó bị cái thằng kia làm cho mê mẩn tâm thần rồi!”

Elaine khϊếp sợ đến mức mồm vẫn không ngậm được lại, Thượng đế ơi, có phải là đang nói về chàng trai phương đông tính cách ôn hòa mềm mại kia không? Ban đầu cô chỉ nghĩ cùng lắm thì Hứa Phượng Kình sẽ quăng bàn ghế xoong nồi táng thẳng vào mặt Ryan, làm cho hắn nếm thử chút mùi vị thất bại thôi, không nghĩ anh ta lại nóng nảy đến mức động dao động súng, trực tiếp túm Ryan thiếu gia quăng tới phòng phẫu thuật.

Lần này Ryan thật sự đùa quá trớn rồi, đem tính mạng ra trả giá phong lưu không khỏi rất dọa người, trực giác của Elaine cho biết cục diện rối rắm lúc này bản thân cô không tài nào xử lý nổi, đang lo lắng suy nghĩ có nên lập tức từ chức hay không, Anthony như nhìn ra ý đồ của cô, hai tay ôm lấy tay cô, dụ dỗ: “Nếu Ryan có thể bình an vô sự, chúng ta khả năng thuận lợi qua cửa này, tôi tăng gấp đôi tiền lương cho cô.”

Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà toi, Elaine vừa muốn nhấc mông lên lại ngồi xuống, rút khăn tay thu bột phấn vương vãi trên mặt đất.

Hai người vẫn duy trì im lặng, chờ cô đem mấy thứ kia vứt vào thùng rác, Anthony mới mở miệng: “Bất kể như thế nào, Ryan không thể chết được.”

Đây thực là lời nói thừa thãi đến không thể thừa thãi hơn, ông già cực kì yêu thương chiều chuộng thằng cháu đích tôn Ryan này, trước đây ngón tay nó mất có tí da mà ôm lấy vuốt ve xuýt xoa cả nửa ngày, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, giấu diếm thực là khốn khổ, ngộ nhỡ Ryan đi đời thật, bọn họ có mấy cái mạng cũng đền không nổi.

Elaine gật đầu, ngón tay lo lắng gõ gõ mặt ghế, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn đèn phòng phẫu thuật, yên lặng cầu nguyện, hy vọng Ryan mang bản năng khôi phục sinh lực của dã thú có thể giữ lại tính mạng của hắn.

Có lẽ tâm tình lão thượng đế hôm nay đặc biệt tốt, động lòng trắc ẩn với tình trạng sắp chết của Ryan, trải qua thời gian dài chờ đợi, cũng đã cấp cứu xong, Ryan trên người cắm một đống ống dẫn được đẩy ra, đưa về phòng hậu phẫu, Elaine cùng Anthony bước nhanh theo sau, đuổi theo bác sĩ hỏi tình trạng hiện tại, được đáp lại là: viên đạn cách tim không đến hai cm, phẫu thuật thành công, đã vượt qua nguy hiểm, hiện tại cơ bản xem như đã giữ lại được mạng sống.

Hai người phụ trách giúp Ryan thu dọn cục diện rối rắm, mệt mỏi cùng nhau thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm tạ Thượng đế, đã không lấy đi con sơn dương đầu đàn háo sắc này.

Dã thú không hổ là dã thú, sinh mệnh thực dẻo dai mạnh mẽ khiến cho người ta phải than lên sợ hãi, Ryan ngày hôm sau tỉnh lại, mở to mắt không bao lâu liền giơ tay muốn nhổ cái mớ dây dợ lằng nhằng để xuống giường, Anthony tương cho cái tát rồi ấn hắn trở về giường, tức giận nói: “Không muốn miệng vết thương nứt toét ra thì ngoan ngoãn nằm yên đi.”

Ryan cúi đầu nhìn ngực quấn đầy băng vải, lại nhìn nhìn đùi phải đồng thời bị bó thành một cục, ỉ ôi than nhẹ: “Người ấy thực sự có thể hạ thủ được.”

“Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu.” Anthony cười nhạo một tiếng, “Ai bảo cháu đi trêu chọc con nhím đó.”

Ryan uống hết mấy ngụm nước, cổ họng thoải mái hơn một chút liền hỏi: “Những người khác đâu? Mọi người không cần làm khó anh ta.”

Nhìn đến gương mặt khϊếp nhược như bị quỷ ám của thằng cháu, khiến Anthony hận không thể đấm cho nó một trận, hừ lạnh nói: “Mệt mày còn cố sống cố chết bảo vệ cho cái thằng đó, nó bắn mày thành cái dạng này lại lặn mất tăm không thèm xuất hiện, mày thực là cái đồ trứng ung!”

“Đó là chuyện của cháu.” Ryan không vui nhíu mày.

Bệnh nhân là đại nhân, Anthony không dám mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thằng cháu, vì thế đem tình hình ngắn gọn thuật lại một lần: “Chú đã đi tìm viện trưởng, bệnh viện đây đảm bảo sẽ kín miệng, cam đoan tuyệt đối không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, về phần ông già, hẳn đang nghĩ cháu đi du lịch với cô người mẫu Pháp, chỉ cần ông đừng tâm huyết dâng trào đến bệnh viện thị sát hơn nữa tra ra được cháu đang ở phòng bệnh, việc lừa dối của chúng ta sẽ có cơ hội thành công rất lớn.”

Khuôn mặt tuấn tú của Ryan đang căng thẳng rốt cục hiện lên nụ cười, khàn giọng nói: “Cảm ơn, chú.”

“Cái thằng oắt này!” Anthony vừa tức giận vừa buồn cười, “Chỉ khi nào gặp họa cần chú xử lý mới chịu gọi “chú”.”

Đúng vậy, Ryan thực may mắn khi người đầu tiên đến hiện trường là chú hắn mà không phải người thân nào khác, nếu là mẹ… hoặc bố… hoặc càng khủng bố hơn, là ông nội đột nhiên chạy đến nhà hắn sau đó lại nhìn thấy hắn người đầy máu cùng t*ng trùng nằm chết dí trên giường, chỉ sợ cần mang đi cấp cứu sẽ không chỉ là một mình hắn.

Ở thời điểm này mà nói, hắn cảm thấy vận may của mình quả thực không tồi, chỉ có điều nhìn nhìn ống truyền dịch cắm trên tay, hắn lại buồn bực

—— nếu vận khí tốt đến vậy, sao lại bị pằng pằng hai phát làm cho nửa chết nửa sống như thế này?

Thật buồn bực chính là, dù bị cho ăn hai phát đạn không chút nào lưu tình, hắn vẫn không thể oán hận Hứa Phượng Kình, đến giờ phút này còn lo lắng đối phương có bị người nhà mình tìm đến gây phiền toái hay không, hừ, chẳng lẽ hắn bẩm sinh thích ngược cuồng?

Đỉnh đầu bao phủ tầng tầng mây đen, từ trước đến nay vai nam chính này luôn hùng hùng hổ hổ như dã thú giờ lại bị sự thật tàn khốc đả kích không nhẹ, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Kình yêu dấu rõ ràng đã đồng ý cùng qua đêm với hắn, sao đến cuối cùng lại không chịu chứ? Chẳng lẽ phương thức bày tỏ tình yêu của hắn quá mức đặc biệt nên dọa tới đối phương rồi? Hay là đã làm quá mức điên cuồng khiến Kình ăn không tiêu?

Mặc kệ nói như thế nào, một đêm tình cảm mãnh liệt vừa qua đi, mở mắt ra đã bị chiêu đãi hai phát đạn, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy thực đau lòng mà!!!

Anthony thờ ơ lạnh nhạt, cố gắng không để thằng cháu này bị kích động liên tiếp, tận lực nói một cách lý trí khách quan: “Elaine đã giúp cháu xử lý chuyện công ty cùng bọn chó săn muốn chụp chuyện xấu của cháu rồi, Ryan, cháu nên tỉnh táo một chút, thằng đó muốn mạng của cháu, cháu vẫn tiếp tục u mê không chịu tỉnh ngộ ư?”

“Cháu không.” Ryan tự giác đuối lý, thanh âm trả lời buồn thương lại pha hờn dỗi, Anthony dùng ánh mắt tựa nhìn thằng đần độn liếc hắn, nói: “Vậy nói cho chú biết, bây giờ cháu định tóm thằng đó thế nào?”

Chuyện này… Hẳn là vai nam chính như hắn đây nên để tay lên ngực tự hỏi chăng? Ryan có chút thẹn quá thành giận, nói: “Hết thảy đều phải do cháu quyết định, dù sao mọi người cũng không được đi tìm anh ta gây phiền toái.”

Cái thằng này nhất định điên rồi, Anthony lắc đầu, nói: “Nhìn tình trạng của cháu, nếu cháu còn tự làm mấy cái chuyện hèn hạ mang mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người ta, chú khó đảm bảo tiếp theo đây sẽ không có thêm hành động nào, đừng quên, nhà cháu từ gara đến cửa lớn đều gắn camera theo dõi.”

Ryan bỗng dưng ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt với Anthony, gằn từng tiếng: “Cháu nói rồi, ngoại trừ cháu ra, ai cũng không được đυ.ng đến người đó.”

Hai chú cháu trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, Anthony rốt cục chịu thua, bệnh nhân là đại nhân, bệnh nhân là đại nhân, chú nó đây đành giơ tay đầu hàng, không quên bồi thêm câu châm chọc: “Mày quả thực là cái loại si tình, cháu ạ.”

“Cảm ơn.” Ryan cũng không hoàn toàn thực lòng đáp lại, nằm trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng tràn đầy suy nghĩ, tất cả đều là Hứa Phượng Kình.

Cách xa nửa địa cầu, một nam chính khác trạng thái cũng kì quái không kém, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, sau mấy giờ lật qua lật lại trên giường, gần hừng đông mới nhắm được mắt, nhưng mà khi ngủ còn thảm hại hơn cả lúc mất ngủ, trong mộng luôn cùng Ryan dây dưa mấy lần, hại anh thường thường giật mình tỉnh giấc toàn thân mướt mồ hôi lạnh.

Có cách nào loại bỏ giấc mộng quái đản đó ra khỏi đầu anh đây? Hứa Phượng Kình không khỏi tâm phiền ý loạn, thân thể bị làm nhục đã dần dần khôi phục, chính là dấu ấn trong lòng lại càng khắc sâu.

Mỗi ngày đều lên mạng tìm kiếm tin tức về Ryan, chính là ngày qua ngày vẫn dừng lại ở những thông tin trước đêm hôm đó, không có thêm một lời nào về khoảng thời gian sau, giống như Ryan bốc hơi khỏi thế giới này rồi, chuyện xấu trong dĩ vãng ùn ùn kéo đến đều tựa gió thoảng mây bay, anh không thể nào biết được phản ứng của nhà Steinmetz, cũng không thể đoán trước tương lai của chính mình, trạng thái hỗn độn không rõ ràng này, khiến anh càng ngày càng thêm phiền muộn.

Càng yên ổn, càng làm cho người ta kinh hãi khϊếp đảm, lại thêm tình trạng một thân một mình, Hứa Phượng Kình nhịn không được liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh tàn nhẫn, ví như… thi thể Ryan vẫn không ai phát hiện, vẫn đang nằm ở trên giường dần dần rữa nát.

Tưởng tượng đến đó, anh không khỏi cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Thực đáng buồn, Hứa Phượng Kình chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày như vậy, sẽ vì một tên cầm thú khốn nạn phạm tội cưỡиɠ ɠiαи mà hối hận cùng lo lắng không thôi, càng thực đáng buồn chính là, cái tên Ryan này sẽ ám ảnh anh đến già, mặc kệ anh có nguyện‎ ý hay không.

Trừ phi thời gian đảo ngược quay về trước đêm hôm đó.

Song nếu có thể một lần quay lại, nhưng vẫn bị đối xử như vậy, anh sẽ vẫn bóp cò súng không chút do dự.

Có lẽ bận rộn một ít sẽ giúp anh tạm thời quên đi mấy chuyện nên với không nên này, quá mức nhàn nhã dễ dàng tự tìm phiền não. Trước kia làm việc ở NAC, anh đã gửi cấp trên một phong thư từ chức về sau sẽ không liên hệ lại —— Ốc còn không mang nổi mình ốc anh còn tâm trí nào quản việc lão già kia có bị tức đến nổi trận lôi đình hay không? Hiện tại Hứa Phượng Kình bị hãm trong tình trạng thất nghiệp, quả thực nên tìm một công việc để lấy độc trị độc, khiến anh không còn nhớ đến đau thương đã qua nữa.

Ôm ý niệm này trong đầu, hơn nữa còn có anh trai chia sẻ gánh nặng, Hứa Phượng Kình nhận được thư mời của trường học, bắt đầu đi theo lão hiệu trưởng sắp về hưu làm quen với công việc.

Mặc kệ tương lai như thế nào, anh cũng không thể lại để tinh thần sa sút, cho dù ngày hôm sau sẽ bị cảnh sát bắt, thì lúc này anh cũng muốn đưa cuộc sống của mình trở về quỹ đạo.

Ryan ở bệnh viện dưỡng thương, ngừng lại hết thảy mọi hoạt động xã giao, hơn nữa Anthony cùng Elaine lợi dụng thế lực gia tộc giấu trên lừa dưới, bốn tay che trời, giữ bí mật này tựa như đem Ryan giam vào bình chân không, bất cứ tên ruồi bọ nào muốn trèo tường moi tí xíu tin tức cũng bị ngăn cách bên ngoài.

Hai người kia mấy ngày liền làm lụng vất vả, thần kinh căng ra như đặc công cục an toàn quốc gia, mỗi ngày nhìn Ryan ung dung dưỡng thương còn phát tức, song vừa nghĩ đến lý do hắn bị thương, trong lòng lập tức cân bằng lại rất nhiều.

“Hừ! May mắn thằng cháu tôi không phải phụ nữ.” Anthony đem một phần báo cáo để trên bàn nhỏ đầu giường, nói: “Nếu không thời gian dài như vậy sống không thấy người chết không thấy xác, đám phóng viên khẳng định sẽ nói mày đi nghỉ đẻ.”

Ryan buông tạp chí trong tay, nhẹ nhàng mỉm cười, làm cho Anthony lập tức nổi da gà toàn thân, lạnh muốn chết, chỉ vào hắn nói: “Mày, mày, mày không phải trong đầu sinh vi khuẩn đấy chứ? Sao lại trở nên khác thường như vậy?”

Nhưng, ngông nghênh bá đạo mặt trơ trán bóng mới là phong cách của hắn, bình tĩnh thực không phải lúc nào cũng có thể giả bộ ra được, Ryan lại quay về biểu tình bất cần đời bình thường, chỉ là có thể nhận ra đáy mắt vẫn đang bao phủ ưu thương không đổi, giống như mấy ngày ngắn ngủn qua, cả người đều điềm tĩnh lên không ít.

Anthony biết hắn bởi vì thất tình mà tinh thần sa sút, kéo ghế dựa ngồi xuống trước giường, nói: “Tuy rằng thương thế của cháu hiện không được tốt cho lắm, nhưng chú và Elaine đều vẫn rất khỏe, Ryan, cháu nói thực đi, không phải là cháu muốn bình phục rồi lập tức đi tìm cái tên kia đấy chứ?”

Ryan không thừa nhận cũng không phủ nhận, nở nụ cười phóng khoáng mê người tựa minh tinh đứng trước mấy tay săn ảnh —— nếu không phải hắn trọng thương chưa khỏi, Anthony thề chính mình nhất định sẽ quăng cái ghế dựa lên đập vỡ đầu thằng này.

Xem ra không có khả năng hỏi được cái gì, Anthony nhàm chán đứng dậy đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh, Ryan lại đột nhiên mở miệng phá vỡ im lặng: “Cháu đang tự kiểm điểm lại sai lầm của chính mình.”

Anthony kều kều một bên lông mi, quay đầu lại nhìn hắn, nghĩ thầm cái thằng này nhất định là bị tặng cho hai viên đạn nên nói năng lộn xộn, chú nó đây cũng không tin tưởng loại được sủng từ nhỏ đến lớn, bá đạo vô lại, ngang ngược không thèm nói đạo lí này, chính bản thân hắn lại biết hối lỗi.

Ryan sờ sờ băng vải quấn quanh ngực, nói thật đau đớn trong thân thể này so ra kém xa nỗi niềm đau khổ bị Hứa Phượng Kình oán hận, nếu nói hai phát súng này làm cho hắn ăn nói hàm hồ, vậy thì tin tức Hứa Phượng Kình bay nhanh về nước như chạy trốn ôn dịch đã khiến hắn nhận ra, ngay từ đầu tất cả mọi chuyện đều là hắn tự mình đa tình, hắn theo đuổi tình yêu, nhưng trong mắt người ấy chẳng khác nào quấy rối, hắn bày tỏ yêu thương, chẳng qua cũng chỉ là bắt buộc đối phương phải tiếp nhận tình cảm cùng thân thể của mình mà thôi.

Nghĩ cần cái gì, sẽ được mang đến tận nơi, nghĩ tặng cái gì, cũng không cho phép cự tuyệt, từ nhỏ đến lớn, hắn đều được dạy như thế, mà gia thế hiển hách cùng bề ngoài anh tuấn cũng làm cho hắn ở giữa bụi hoa như cá gặp nước, ngoắc ngoắc ngón tay là có một bầy mỹ nhân lao tới. Có lẽ thật sự là trước kia quá phong lưu rồi, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên bị vũ khí đả thương thiếu chút nữa đi tong cái mạng của hắn.

Tưởng tượng lại đêm đó, Kình ở dưới thân hắn khóc lóc giãy giụa, Ryan ngoại trừ mặt đỏ tim đập, còn cảm thấy hết sức ảo não, hận chính mình không kiềm chế được xúc động bắt buộc người ấy làʍ t̠ìиɦ, càng hận chính mình kỹ thuật kém khiến đối phương phải chịu đau đớn đến thế.

Trò chơi vào bụi hái hoa đối với một con ngựa đực mà nói, thừa nhận chính mình kỹ thuật kém còn không bằng một đao gϊếŧ hắn, nhưng trước kia Ryan chỉ có kinh nghiệm lên giường với phụ nữ mà không có với đàn ông, cho nên sau lần bị Anthony mắng hắn mới biết được, căn bản vốn hiểu biết thông thường trước kia không đủ dùng cho loại không giống người bình thường như hắn, nhưng lại đủ khiến cho một kẻ không chút kinh nghiệm như Hứa Phượng Kình đau đến không phát sinh nổi du͙© vọиɠ.

A, thực hối hận quá đi, nếu Thượng đế cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ làm đủ tiền diễn, sẽ dịu dàng gấp bội, thực cẩn thận, cam đoan làm cho Kình yêu dấu của hắn cao trào liên tục, dục tiên dục tử… Không đúng, đây không phải là trọng điểm!? Ryan ngừng lại hình ảnh ngọt ngào trong óc, chán nản cào cào tóc.

Trọng điểm là, Hứa Phượng Kình căn bản không muốn làʍ t̠ìиɦ với hắn, tuy rằng ngay từ đầu đã lừa gạt được một nửa, nhưng sau đó hắn lại cố chấp làm đến cùng, chắc chắn là đã chọc cho đối phương nổi nóng, ai… Hóa ra hắn bị người dùng súng pằng pằng cho hai phát là tuyệt không oan uổng.

Ryan xoa xoa cằm, có chút đăm chiêu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thầm nghĩ nếu Thượng đế cho hắn một cơ hội nữa, việc cấp bách phải làm hẳn là mang súng đi giấu ở nơi không ai tìm được mới đúng.

Bởi vì dưỡng thương kiêm giữ bí mật, Ryan khước từ hết thảy các cuộc tiếp khách, chỉ là lúc này lại xuất hiện một vị khách do đích thân lão đại của bang phái người Hoa lớn nhất New York giới thiệu, không nể mặt không xong.

Hơn nữa vừa nghe đối phương thay mặt Hứa Phượng Kình mà đến, Ryan lúc ấy đã muốn nhảy xuống giường bệnh vọt qua gặp ngay, kết quả bị Anthony cùng Elaine hợp lực đè lại, bởi vì sợ vị thiếu gia này kích động làm vết thương chuyển biến xấu, cho nên tiêm một mũi an thần khiến Ryan nằm im không phản kháng, Anthony thay mặt hắn đi tiếp khách.

Địa điểm gặp gỡ là khách sạn mà Tiêu Tuấn Đình đang ở, sau khi hai người đàn ông thông báo họ tên cho nhau, lúc bắt tay bốn mắt nhìn nhau, rất có cảm giác đồng mệnh tương liên.

Ai, thực giống như hai bên cha mẹ vì đứa nhỏ nhà mình có lớn mà không có khôn, nó ỉa bậy ra còn nhọc mình phải đi chùi đít cho nó.

Elaine ngồi ở giữa đảm nhiệm phiên dịch kiêm ghi chép, Anthony vuốt vuốt tay, nói: “Thật xin lỗi, Ryan không thể ra mặt, nó hôn mê đã lâu giờ mới tỉnh lại.”

Tiêu Tuấn Đình cũng không nói nhiều lời, chỉ hỏi: “Các vị tính toán xử lý chuyện này như thế nào?”

Chúng tôi tính toán cái rắm ấy! Cố nén giận, Anthony buồn bực đáp: “Tuy rằng tôi rất muốn đem Hứa Phượng Kình băm thành trăm mảnh, chẳng qua quyền quyết định nằm trong tay Ryan, hiện tại nó yêu cái thằng kia muốn chết, ngay cả tôi muốn gọi điện thoại mắng tên đó một trận cũng không cho làm.”

Nhìn không ra thằng em vợ tính tình thối nát mất tự nhiên kia còn có mị lực đến mức này, Tiêu Tuấn Đình không khỏi hoài nghi khẩu vị của Ryan, hắn đồng tình nhìn đối phương, nói: “Tuy rằng tôi cũng không có thiện cảm với Hứa Phượng Kình, nhưng tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cậu ta, đây cũng là mục đích chuyến đi này của tôi.”

Anthony ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi: “Anh có quan hệ như thế nào với cái tên đó?” Ryan à, thằng bé đáng thương này, chẳng lẽ tình địch của cháu xuất hiện!?

“Điều này…” Tiêu Tuấn Đình trầm ngâm một lát, nói: “Cậu ta là em trai của người yêu tôi.”

“Hả?” Anthony trong mắt toát ra vài phần khâm phục, hỏi: “Người yêu của anh tính tình cũng giống cái tên đó sao?”

“Làm sao có thể như thế được?” Tuy rằng đều là băng sơn cao xa ngàn dặm, song Phượng Uyên của anh thực dịu dàng lại bao dung, không giống cái thằng nhỏ kia, cay sặc như bột hồ tiêu.

“Tôi hiểu được.” Anthony càng thêm xác định cuộc chiến tình yêu này của thằng cháu sẽ vô cùng gian khổ, nếu nó chưa đập mặt vào tường thì chưa chịu quay đầu lại, đối với Hứa Phượng Kình còn ôm tâm tư gian tà mãi không thôi, thân là bậc cha chú của nó anh đành đóng vai người xấu mà làm chuyện này đến cùng, “Lại nói, Ryan cũng có chút trách nhiệm, hơn nữa ngoài tôi và Elaine, không có bất cứ tin tức nào về chuyện này bị lọt ra ngoài, tôi có thể cam đoan với anh một việc, chỉ cần Hứa Phượng Kình thành thành thực thực ở lại Trung Quốc, không uy hϊếp đến an toàn của Ryan, tôi sẽ không tìm cậu ta báo thù.”

“Tốt, hy vọng anh có thể hết lòng tuân thủ giao ước.” Tiêu Tuấn Đình bắt tay với anh, Anthony lấy ra chiếc cúc áo đưa cho anh ta, nói: “Đây xem như cam đoan.”

Đàm phán chấm dứt, quá trình đơn giản đến mức làm cho người ta khó tin, Tiêu Tuấn Đình mở champagne, ba người bắt đầu nói chuyện phiếm, từ sự bực tức của Anthony lấy được không ít thông tin về Ryan, cảm tình quý trọng lẫn nhau cùng với cảm giác vui sướиɠ khi người gặp họa, giống như ở Hoàng Hạc lâu xem lật thuyền, phát sinh một cách tự nhiên, ba người đồng thời nâng chén, vì Ryan chúc phúc.

Thời gian đã không còn sớm, Anthony đứng dậy tạm biệt, trước khi đi còn hỏi một câu: “Người Trung Quốc có phải có câu ngạn ngữ “Đại nan bất tử, tất hữu hậu phúc”*?”

“Đúng vậy.” Tiêu Tuấn Đình tặng anh ta một nụ cười trấn an, không nói thêm với Anthony, còn có câu ngạn ngữ là “Phúc vô song chí, họa bất đan hành”.**

Chú thích:

*Đại nan bất tử, tất hữu hậu phúc (大难不死, 必有后福): Đại nạn không chết tất sau này sẽ gặp hạnh phúc.

**Phúc vô song chí, họa bất đan hành (福无双至, 祸不单行): nghĩa như câu “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”.