Giữa Hè

Quyển 2 - Chương 37

Hứa Viêm đi rồi, lúc này vụ án đã sang ngày thứ ba, nàng rời khỏi bệnh viện không lời từ giã. Vài ngày sau, mẹ của nàng -Chu Mạt nhận được một phong thư không có viết địa chỉ, trong thư viết cho mẹ mình nàng nói “Con có tội rất nhiều, giả sử được quay lại từ đầu, tin tưởng, con tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy.”

Nàng đem ba trăm vạn đồng mà Phương Trọng Tín đưa cho mình vài lần, để lại cho mẹ mình, lúc mẹ Hứa Viêm tìm được Tô Việt, vẻ mặt cũng thật bình tĩnh.

“Làm phiền ngươi, Tô luật sư, ta muốn đem số tiền này quyên góp cho cô nhi viện, ngài giúp ta được không?”

Tô Việt nhìn người phụ nữ trước mắt khuôn mặt bình thản như nước, không khỏi nói với nàng “Thực xin lỗi.”

Chu Mạt hơi run nhẹ một chút “Chuyện này cũng không trách ngươi, chỉ có thể nói tạo hóa trêu người, ta tin tưởng, đó cũng là sự lựa chọn của Trọng Tín, có lẽ hắn đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như vậy.” Nàng lấy từ túi xách ra một cái hộp bánh bằng thiếc có khóa.

“Đây là hai ngày trước ta nhận được, giấy niêm phong trên mặt là bút tích của Trọng Tín.” Nàng vuốt nhẹ lên chiếc hộp, trên mặt lộ ra tươi cười thản nhiên “Đây là hộp bánh bích quy mà chúng tôi đã dùng xong, năm đó chúng tôi còn cùng một chỗ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn giữ lại, cũng không biết bên trong khóa những thứ gì.”

Tô Việt nhìn đến cái hộp này, không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới cái chìa khóa mà mình lấy được trước đó, không khỏi thốt ra “Ta có giữ một cái chìa khóa, nếu không, cho ngươi thử xem?”

Chu Mạt trên mặt toát ra thần sắc kinh ngạc “Cái chìa khóa?”

Tô Việt theo ngăn kéo tìm được cái chìa khóa nho nhỏ đưa cho nàng. Chu Mạt không khỏi run nhè nhẹ nhắm ngay ổ khóa, khẽ vặn một cái, chỉ nghe “Ba” một tiếng, cư nhiên mở ra được.

“Trời ơi, mấy thứ này, nguyên lai, hắn đều lưu trữ.” Chu Mạt kích động cầm lấy mấy món đồ trong chiếc hộp, không khỏi rơi lệ đầy mặt, một cái kẹp tóc màu đỏ, một đồng hồ nữ hình dáng cũ kỹ, một phong thư chính mình năm đó viết cho hắn.

Tô Việt mắt thấy nàng cầm từng món đồ kỷ niệm, kinh hô một tiếng, thẳng đến, nàng lấy ra một tấm ảnh năm đó hai người duy nhất chụp chung, trở nên trầm mặc.

Theo tay nàng nhìn lại, chỉ thấy cô gái trong ảnh chụp mặt mày thanh lệ, buộc hai bím tóc đen nhánh, mỉm cười ngọt ngào, bên

cạnh là chàng thanh niên cao lớn tuấn tú, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mặc dù đang cười, chính là trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa u buồn nói không nên lời, bối cảnh là bên bờ sông nơi nào đó, trên mặt nước còn tạo nên một mảnh gợn sóng.

“Đây là lúc ở nhà hắn mà, năm ấy chúng ta yêu nhau và chuẩn bị kết hôn, hắn mang ta đi gặp mẹ của hắn, đây là bên cạnh đập chứa nước long trạch.” Chu Mạt đắm chìm trong dòng hồi tưởng của mình, ngoài miệng hiện lên vẻ tươi cười.

Hết thảy rốt cục rõ ràng, ngày đó, vì cái gì Phương Trọng Tín đi tìm Hứa Trọng Đạo, Hứa Viêm rốt cuộc nói gì đó, thúc đẩy hắn đi trước, sinh thành cuối cùng bi kịch, chính là vì một câu “Cái chìa khóa.”

Đối với Phương Trọng Tín mà nói, tia sáng duy nhất trong lòng hắn chính là Chu Mạt, vì cái chìa khóa, chính là cái chìa khóa này, khiến cho hắn ức chế sự chán ghét tràn ngập trong lòng, lại đến nhà Hứa Trọng Đạo lần nữa, chính là, người kia cũng không trả lại cho hắn.

Sau khi tiễn Chu Mạt rời đi, Tô Việt ngồi bên cửa sổ thật lâu sau, ngoài cửa sổ mặt trời dần dần lặn về phía tây, nghĩ đến chuyện mình và La Mân, không khỏi cảm khái vô biên.

“Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhập thần như thế, ngay cả ta gõ cửa cũng không nghe được.” La Mân đẩy cửa tiến vào, bắt gặp Tô Việt đang ngẩn người nhìn trời chiều.

Tô Việt nghe được giọng nói La Mân, không khỏi chấn động toàn thân, đứng lên, kinh ngạc nhìn La Mân.

“Làm sao vậy? Ta đây mới vừa cắt tóc, khó coi lắm sao a” La Mân sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói.

“Không, nhìn được lắm, ở trong mắt ta, ngươi bộ dáng gì nữa cũng đều đẹp hết.” Tô Việt thực nghiêm túc nói với La Mân.

“A?” La Mân có chút kinh ngạc nhìn người yêu, có điểm chưa kịp thích ứng, phải biết rằng, mấy lời “sến” như vậy, từ trước đến nay đều là mình nói cho tiểu mèo hoang này nghe không a.

“A Mân.” Tô Việt nhích tới một bước đi đến trước mặt La Mân, La Mân lo lắng sờ trên trán của hắn “Không nóng a.”

“Hôn ta.” ánh mắt Tô Việt đen nhánh sâu thẳm, phảng phất có loại mị lực hút hồn phách người. La Mân làm sao cự tuyệt được hấp dẫn của hắn, không khỏi ôm lấy hắn, cùng hắn hôn môi thật sâu.

Tô Việt giờ đây thật khác lúc trước, hôm nay cư nhiên chủ động câu triền đầu lưỡi La Mân, La Mân tuy rằng cảm thấy giật mình, nhưng cũng mừng thầm không thôi, này thật đúng là lễ vật không thể tưởng được.

“Ân, ah.” Lúc người yêu thật sâu tiến vào thân thể của chính mình, Tô Việt không khỏi phát ra tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn.

La Mân xoay mặt hắn lại, hung hăng hôn lên môi hắn, phía trên miệng bị ngăn chặn phát không được thanh âm, phía dưới lại bị La Mân đang vô cùng phấn khích, không ngừng ma xát trừu đưa, Tô Việt toàn thân vô lực xụi lơ ở trong lòng, ngực La Mân, chỉ có thể dùng mũi phát ra thanh âm “Ân, ân” bởi vì chịu tra tấn rồi lại ngọt ngào.

Toàn bộ bên trong không ngừng vang lên âm thanh *** mỹ “Ba ba”, La Mân hôn Tô Việt trong chốc lát, liền đem hắn đặt tại trên bàn làm việc, động tác trở nên mãnh liệt hơn.

Chỉ thấy Tô Việt đầy mặt đều là mồ hôi, sắc mặt ửng hồng, toàn bộ thân thể không ngừng bị va chạm đẩy về phía trước. La Mân không khỏi cầm lấy hai tay hắn, bốn bàn tay siết chặt, áp trên mặt bàn, toàn bộ phía sau lưng Tô Việt đều dán tại lòng, ngực trần trụi mồ hôi lấm tẩm của hắn, cảm thụ được độ ấm cực nóng như núi lửa của hắn.

“A Mân, ta không chịu được nữa rồi, cầu ngươi.” Theo La Mân càng đánh càng hăng, không biết qua bao nhiêu lần cao trào, Tô Việt không khỏi cúi đầu cầu xin, hắn chỉ cảm thấy hai chân chính mình như nhũn ra, không còn có chút khí lực.

La Mân cẩn thận từ thân thể của hắn rời ra, ngay tại Tô Việt thở nhẹ một hơi, lúc vốn tưởng rằng hắn không hề tiến vào, La Mân đưa hắn ôm ở trong ngực của mình, hai người đều ngồi ở trên sàn nhà gỗ.

“A Mân.” Tô Việt không khỏi khóc lóc cầu xin, giây tiếp theo lại bị từ trên xuống xuyên vào.

La Mân một bên không ngừng hôn môi người yêu, một bên ghé vào lỗ tai hắn dỗ dành “Lập tức sẽ tốt thôi, chỉ một chút nữa.”

Tô Việt bị hắn hôn không thể mở miệng nói chuyện, chỉ phải mặc hắn ôm chặt lấy chính mình, theo hắn cùng nhau tủng thân đĩnh động, mà phân thân trước người mình, lại lần nữa đứng thẳng lên ở trong tay của hắn.

Lần giao hoan này giống như thủy triều cuồn cuộn, mang theo cảm xúc nồng cháy mãnh liệt, khi hai người chấm dứt, trong phòng đã là một mảnh hắc ám.