Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Chương 25: Chúng lý tầm tha

97

Từ Thương ngồi trong xe đã bình tĩnh suy nghĩ, bởi vì hắn hiểu quá ró mục đích của đối phương là gì, mà thứ đối phương muốn lấy đi chỉ có thể là hai thứ, một là cái mạng này, hai là bí mật trong lòng Từ Thương. Từ Thương đã suy nghĩ xong rồi, cái mang này, muốn lấy đi lúc nào cũng được, có điều, bí mật của hắn, cho phép hắn giữ lại trong lòng.

Tính mệnh quan trọng là đương nhiên, nhưng trọng yếu hơn, cũng là thứ duy nhất có trên thế giới này, người so với bản thân mình còn quan trọng hơn.

Từ Thương nghe thấy tiếng động cơ xe càng lúc càng chậm, tựa như đã ngừng lại, không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy hưng phấn lên, hắn có thể đoán được chân tướng, vậy thì đương nhiên hắn phải đi trước rồi.

Cũng thật sự quá tốt.

Lâm Hiên ở trong phòng đột nhiên cảm thấy lo lắng, y cũng không rõ loại cảm giác này, tựa như đáy lòng châm lên một ngọn lửa, lan dần ra trong lục phủ ngũ tạng, vô pháp vô thiên, không dập tắt nổi. Lâm Hiên uống cạn mấy ly nước đá, giữa mùa đông khiến chân tay trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn không ngăn được sự xao động trong lòng,

Khi Từ Thương chuyển đi, Lâm Hiên cũng rời đi, về với trụ sở của mạng lưới, xa cách 7 năm, vẫn là trở lại chốn cũ của mình. Lâm Hiên khoanh tay trước ngực, cả thân thể cuộn lại ở góc tường, khi y phát hiện tư thế này vẫn không làm cho mình an tâm hơn chút nào cả, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là nhờ sự trợ giúp của người thân.

“Trịnh Viễn, lại đây tí coi.”

Khi Trịnh Viễn đi vào, nhìn thấy Lâm Hiên đang mở cửa sổ trong thời tiết dưới 0 độ, Trịnh Viễn chỉ mặc một chiếc áo đơn, mặt nhăn nhíu, không đợi hắn nói gì, Lâm Hiên cười cười, chỉ vào tim mình nói, “Trịnh Viễn, lòng tôi không yên.”

“Không yên?”

Theo Lâm Hiên cũng gần 10 năm, đây là lần đầu tiên Trịnh Viễn nghe thấy y nói như vậy. Lâm Hiên vốn không phải là một đứa bé ngoan, đùa bỡn bệnh tật từ nhỏ đã thành thói quen, Trịnh Viễn đã vô số lần nghe qua “đau bụng”, “đau đầu”, “đau chân”, “đau lưng”….. Nhưng “lòng không yên” thật đúng là lần đầu tiên nghe qua.

Lâm Hiên nói nhỏ một câu như vậy, làm cho Trịnh Viễn luống cuống hết cả chân tay, cho dù là bác sỹ giỏi, cũng chẳng có cách nào trị bệnh “không yên”, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Hiên càng lúc càng rầu rĩ, Trịnh Viễn vô cùng sốt ruột.

“Trịnh Viễn,” Lâm Hiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Trịnh Viễn, “có tin tức gì của Từ Thương không?”

“Lão đại đang nói gì thế?”

“Hửm?”

“Không phải cậu bảo sao, gỡ bỏ hoàn toàn giám thị trên người Từ Thương, người của chúng ta hiện đã rút về hết rồi.”

“…” Lâm Hiên sững sờ, y ngơ ngác nhìn Trịnh Viễn, tựa như một đứa bé bị mất món đồ chơi yêu thích.

“…..Lão đại, cậu làm sao vậy, đừng làm tôi sợ a.”

“…..Khôi phục.”

“Cái gì?”

“Khôi phục giám thị Từ Thương, lập tức! Lập tức! Nói cho tôi biết hiện tại cậu ta đang làm cái gì?”

98

Từ Thương bị một đám người lôi đến một căn phòng kín, dựa vào khứu giác, hắn ngửi thấy mùi thuốc súng, nếu hắn không đoán sai, có lẽ đây là kho vũ khí của Hỏa Long.

Hắn cảm nhận được bị người buộc vào một cái ghế, cảm giác lạnh như băng khiến hắn thật sự không thoải mái. Không ai lấy đi miếng vải đen trên mắt hắn, vì thế giữa không gian tối đen như mực, hắn phân biệt được vô cùng rõ ràng các loại thanh âm.

Rất nhanh, tiếng bước chân hỗn độn xung quanh nhanh chóng ngừng lại, Từ Thương thậm chí nghe được cả thanh âm nghiêm túc của mọi người, hắn nghe thấy thanh âm giày da càng lúc càng gần mình, đi đến trước người hắn, sau đó dừng lại.

“Chào Từ tiên sinh, tôi là Long ca, bắt cậu đến đây tôi thật có lỗi, chúng tôi chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề nhỏ, nếu cậu có thể phối hợp trả lời, bang Hỏa Long nhất định đem cậu mạnh khỏe trở về, còn nếu không….”

“Long tiên sinh, có vấn đề gì cứ hỏi, chúng ta đều là người trong hắc đạo, nói chuyện không cần khách khí.”

“Từ tiên sinh quả là người hào sảng.” Long ca đưa ra lời tán thưởng, “Tôi đây sẽ không đi vòng vèo, hai ngày trước có một người được đưa đến phòng khám của cậu, tôi muốn hỏi một chút, ngưới đó đâu?”

“Anh muốn nói đến Thiệu Khanh?” Từ Thương không nghĩ tới, câu đầu tiên lại là hỏi về Thiệu Khanh, “Đã chết a, lúc đưa đến bệnh viên cũng gần như không chống đỡ nổi, lên bàn mổ không bao lâu thì chết.”

“Từ tiên sinh, đây không phải đáp án của tôi.”

“Vậy anh muốn đáp án như thế nào?” Nói cho tối biết, muốn tôi trả lời thế nào.”

“Từ tiên sinh vốn là thần y trong giới hắc đạo, người bệnh qua tay cậu chưa một ai chết, cậu nghĩ tôi sẽ tin tưởng người của chúng tôi đã chết trên bàn mổ hay sao?”

“Long tiên sinh, tôi chỉ là một bác sỹ, không phải là thần tiên.” Từ Thương thở dài một hơi, đem sự bất đắc dĩ lộ ra không thể nghi ngờ. “Có ai bị bắn trúng tim mà sống sót không?”

“Xem ra cuộc trao đổi của chúng ta không thể có được đáp án cuối cùn, xem ra cần cho Từ tiên sinh chút trừng phạt.” Long ca vỗ vỗ tay, bốn phía truyền đến âm thanh điện thế, không đợi Từ Thương nhận ra điều gì, liền cảm nhận được một luồng nhiệt thật nóng truyền đến từ tứ chi, cuối cùng đánh thẳng vào tim, chỉ một tích tắc, lại làm cho Từ Thương thở hổn hển liên tục, cả người phát run.

Từ Thương lúc này mới phát hiện, bản thân mình bị trói trên một ghế điện, tứ chi đều tiếp xúc với chất dẫn, căn bản không trốn được công kích của điện lưu.

“Cảm giác thế nào,” Long ca tựa hồ vô cùng cao hứng khi thấy bộ dáng phát run của Từ Thương, chờ hắn bình ổn hô hấp, mới từ từ nói với hắn, “Vừa rồi chẳng qua chỉ là mức độ nhỏ nhất, tôi có thể nói cho cậu, kế tiếp còn có nhiều cái hay chờ chậu, lúc này có nguyện ý nói thật hay không.”

Nói xong, Long ca vỗ tay một tiếng, nói một câu, “Đặc điểm nhận dạng”, ấn nút mở ‘píp” một tiếng, giữa không gian tĩnh mịch, có vẻ vô cùng đột ngột. Từ Thương nghe thấy một giọng nói được thu âm, không tự chủ được mà run một chút, một động tác nho nhỏ như vậy, vẫn bị Long ca thu lại trong tầm mắt, hắn cười cười, tựa như vô cùng vừa lòng khi nhìn thấy phản ứng của Từ Thương như vậy.

“Cậu đã không muốn trả lời vấn đề này, chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề kế tiếp. Từ tiên sinh, W nổi tiếng của mạng lưới tình báo, rốt cuộc là ai?”

99

“Lão đại, một giờ trước Từ tiên sinh bị người của Hỏa Long mang đi, là ở cửa phòng khám…. Lão đại?”

Lâm Hiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tựa như còn chưa rõ ràng mọi chuyện, y gật gật đầu, bảo mình đã nghe. Ngay sau đó đứng dậy, lấy áo khoác.

“Lão đại, cậu muốn đi đâu?”

“Đương nhiên là đem Từ Thương cứu về rồi.”

“…..Lão đại, không phải trước mỗi một nhiệm vụ cậu đều phải đưa ra toàn bộ kế hoạch sao, bây giờ chúng ta chưa chuẩn bị gì cả, cứ đi như vậy có phải hay không….”

“Trịnh Viễn, anh có nhớ lúc trước tôi thường nói một câu.”

“A?” Trịnh Viễn bị Lâm Hiên chuyển đề tài quá nhanh mà đầu óc không chạy kịp, nhưng rất nhanh liền bắt kịp suy nghĩ của Lâm Hiên, “Cậu thường nói, thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo.”

“… Đúng vậy.” Lâm Hiên mặc áo khóa, bỏ súng vào áo ngực, ống quần, xem ra lần này cũng không cần mang theo nhiều người, “Chính là Từ Thương Thương đã từng nói qua, thế giới này vốn không hoàn toàn là xấu.”

“Cho nên…..?”

“Cho nên tôi suy nghĩ a,” Lâm Hiên mở máy tính, mười ngón nhanh chóng nhập dữ liệu, “Lần này là trường hợp đặc biệt, liên quan đến tình cảm, ai sẽ thắng đây.”

“Đã lên đến mức thứ tư rồi a, Từ tiên sinh, tôi thật muốn nhìn xem cậu có thể chịu đựng đến khi nào.”

Từ Thương đã không còn nghe rõ âm thanh xung quanh, điện giật làm tim đập hỗn loạn, mỗi lần hô hấp là một lần đau đớn, Từ Thương cảm nhận được rõ ràng, đầu ngõn tay đã bị bỏng, làm bác sỹ, hắn rõ ràng hơn tất cả, cứ tiếp tục như vậy, tim sẽ không chịu được mà tử vong.

Chính là không sợ như vậy, Từ Thương vẫn giữ trong lòng bí mật về Lâm Hiên, bộ dáng không mở miệng.

“Cậu đã không biết W là ai, vậy tại sao khi ở công viên trò chơi…”

“Cái đó là do Thiệu Khanh an bài,” Long ca hừ một tiếng, tựa hồ đem chuyện đó trở thành một thất bại, “Tôi cũng không biết tại sao W lại để cho một tên lâu la vào bánh xe chọc trời, điều chết người chính là, cái tên tạp chủng Thiệu Khanh dám làm mất bản vẽ thiết kế bom, còn để người của W nhặt được, vì chuyện đó, tôi đánh cho Thiệu Khanh một trận khiến y một tháng không xuống giường được.”

“Long tiên sinh…. Hận W đến như vậy sao?” Từ Thương dùng hết toàn lực, mới đưa được âm thanh lọt qua kẽ răng.

“Hận? Tôi hận nhất chính là ba hắn, đem người tôi thích thật lâu…. Gϊếŧ chết, cho nên hiện tại, khiến cả cái mạng lưới tình báo chôn cùng người ấy, hẳn cũng không quá đáng đâu. Từ tiên sinh, tôi cũng không có thời gian ở đây tranh luận với cậu đâu, đã chỉnh lên mức năm rồi nha, lúc này, da sẽ bị bỏng hoàn toàn.”

“…….Long tiên sinh,” Từ Thương dùng ngón tay duy nhất còn động đậy dược chỉ chỉ đối phương, “Anh thật đúng là…… Ôn nhu ngoài dự đoán của mọi người.”

“Cái gì?”

“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Long tiên sinh làm chuyện phiền toái như vậy, hóa ra là báo thù cho người mình thích, có lẽ, Long tiên sinh chính là một người ôn nhu đặc biệt.”

100

“Lão đại, rốt cuộc cậu có ý gì?”

Trịnh Viễn lái xe, mắt không chuyển nhìn chằm chằm phía trước, nhưng vẫn không nhịn được mà đem vấn đề hỏi ra.

“Không có ý gì, chỉ là tôi cảm thấy được, có lẽ lần này, cũng không cần phải dùng đến súng đạn.”

Nhiệm vụ lần này Lâm Hiên không nói ra cho mọi người biết, người đi cùng chỉ có Trịnh Viễn cùng một ít phòng thân, lời Lâm Hiên vừa nói ra lại khiến Trịnh Viễn thấy kỳ lạ, hai tổ chức giao tranh lại không cần súng đạn, có điều cùng nhau rèn luyện làm việc với nhau, vẫn là khiến Trịnh Viễn ngậm miệng.

“Trịnh Viễn, tôi không chỉ là một kẻ buôn tin tức, còn là một thương nhận.” Nhìn bộ dáng mở miệng của Lâm Hiên tựa như ‘gỗ mục không thể khắc’ khiến Trịnh Viễn có chút buồn bực, nhưng lời nói tiếp theo của Lâm Hiên, vẫn khiến cho Trịnh Viễn trở nên trầm lặng, “Chúng ta phải tham gia một giao dịch, bọn họ muốn cái gì, chúng ta liền đồng ý, chỉ cần lấy được thứ thuộc về chúng ta về.”

“Tôi vẫn không hiểu lắm.”

“Trịnh Viễn a,” Lâm Hiên vỗ vai đối phương, cái miệng tựa như thầy tốt bạn hiền, “Chờ chuyện này xong xuôi, cho anh một kỳ nghỉ dài hạn, rảnh rỗi đi quen bạn gái, yêu đương tí chút, sau đó anh sẽ hiểu.”

“……. Lão đại, cậu ghét bỏ tôi là bóng đèn.”

“…. Cũng không phải.”

Ngay khi Từ Thương chờ đợi mức hình phạt thứ năm, thanh âm điện lưu bên người bỗng dừng lại, bên tai chính là thanh âm của Long ca mang theo chút nghi vấn, “Từ tiên sinh, không phải cậu với W kia…. Là một đôi tình nhân chứ??”

“Long tiên sinh cũng thật bà tám,” Từ Thương bội phục chính bản thân mình, cư nhiên còn có thể cười được, “Sao có thể là tình nhân được.”

“Tôi đây nghĩ mãi không ra,” Từ Thương cảm giác như có ai ngồi xổm xuống trước mắt mình, cho dù ánh mắt đánh giá vẫn không thay đổi, “Cậu không phải là người yêu hắn, cũng không phải thủ hạ của hắn, vì cái gì cậu lại liều mạng giúp hắn giữ gìn bí mật a?”

“Long tiên sinh, tôi đã nói không biết W là ai.”

“…… Vậy đem Thiệu Khanh trả lại cho tôi.”

“Thiệu Khanh đã chết rồi.”

“…. Vậy thì nói cho tôi biết ai là W.”

Từ Thương thật sự không biết nên nói điều gì.

Hắn cảm thấy được ba của Tiêu Nhiên nếu còn sống đến bây giờ, ông nhất định vô cùng tức giận, thà rằng lúc trước giải tán tổ chức cũng không để rơi vào một kẻ đầu óc có bệnh như Long ca này.

Ngay khi hai người giằng co, tiếng chuông báo động trong phòng đột nhiên vang lớn, Long ca hướng về một phía rống to, “Tổ kiểm soát! Sao lại thế này?”

“Long ca, có người dùng ID giả thâm nhập vào hệ thống, thông qua máy chủ kiểm soát mọi lối ra vào.”

“Là giả mạo ID của ai?”

“Long ca….” Người phụ trách hệ thống thông tin run rẩy lên tiếng, “Đối phương dùng chính là….. ID của anh.”

“Cái……”

Rầm….

Cửa kho hàng nháy mắt bị mở ra, Từ Thương có thể cảm nhận được luồng không khí thay đổi, hắn theo hướng ánh sáng quay đầu, nghe được thanh âm quen thuộc suốt 7 năm qua.

“Long ca cũng không nên như vậy,” thanh âm của Lâm Hiên mang theo chút trêu chọc, “Sao anh có thể đem người của tôi buộc chặt rồi chơi đùa như vậy.”

Tên ngu ngốc này!