Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Chương 4: Bách hoa tàn

13

Kiều Kiều được Lâm Hiên và Từ Thương để vào trong phòng ngủ, đương nhiên Lâm Hiên vì con chó nhỏ này mà nhõng nhẽo không biết bao nhiêu lâu với bác gái quản lý, cuối cùng cũng được đồng ý nuôi lại.

Thời gian trôi thật nhanh, không lâu sau, Kiều Kiều đã lớn lên, rốt cuộc không cần uống sữa nữa, nhưng đối với Từ Thương mà nói, lại xuất hiện thêm một chuyện khiến hắn đau đầu.

Ngươi có thể tượng tượng thế này, vào một sáng sớm nọ, Lâm Hiên ôm một con gấu lớn, quần áo xộc xệch xuất hiện trước mặt Từ Thương, dùng thanh âm chưa tỉnh ngủ mềm nhũn nói, “Từ Thương Thương a, buổi tối ăn cái gì a?”

Hiện tại là, Lâm Hiên ôm con chó nhỏ, hai đôi mắt đen như mực nhìn về phía Từ Thương, vẫn là ngữ điệu mềm nhũn như trước, “Từ Thương Thương a, buổi tối chúng ta ăn gì a?”

………..Có một khắc, Từ Thương đột nhiên cảm thấy được, ông trời làm cho chó không thể nói chuyện là một chuyện tốt đẹp đến vô cùng.

Giữa trưa, trong lúc đến căng tin vô tình đυ.ng phải Lâm Hiên, nhìn y uể oải không phấn chấn là có thể biết, con người này lại không ăn cơm trưa. Vì thế tinh thần lương y trong Từ Thương chính thức bùng nổ, ở cửa căng tin giáo dục Lâm Hiên mười lăm phút, trình bày và phân tích các tác hại của việc kiêng ăn, thừa dịp Lâm Hiên đang mơ mơ màng màng, nhanh chóng túm y vào căng tin, đến khi Lâm Hiên phục hồi tinh thần lại, trước mặt đã là một đống đồ ăn.

“Từ Thương Thương…… Tôi thật sự không muốn ăn cái này a,” Lâm Hiên cúi sụp mặt xuống, “Cậu có biết, làm một người nam nhân phải có cốt khí, thà làm ngọc nát chứ không vi ngói lành, cậu không thể để tôi làm ngói lành được, tôi……….”

“Đừng kén,” Từ Thương đem bát canh xương để đến trước mặt của Lâm Hiên, đây là đồ ăn được hoan nghênh nhất của căng tin, bản thân hắn phải dùng đến chút quan hệ quen biết mới có thể mua được. “Cậu mà là ngọc thì cũng không khác nào ngọc vỡ, nếm thử đi, ăn một chút không chết người được.

Lâm Hiên miễn cưỡng cắn một ngụm, sau đó liền buông đũa, “Không ăn đâu.”

“Làm sao lại như vậy?” Từ Thương nhìn miếng xương bị Lâm Hiên vứt bỏ, “Tôi cảm thấy cũng không thua kém tôi làm là bao nhiêu a, sao lại khó ăn như vậy a.”

“Tôi cũng không biết,” Lâm Hiên lại nếm thử canh trong bát, nhưng rất nhanh lại rụt trở về, “Chỉnh là cảm giác, không muốn ăn, giống như là thiếu thiếu cái gì đó.”

“Cậu thật đúng là……… đúng là khó nuôi.” Từ Thương hít sâu một hơi, nghĩ muốn dùng một từ nào đó hàm súc một chút, nhưng chuẩn bị nói ra rồi lại quên, đối phó với Lâm Hiên căn bản là khó mà dành được ưu thế.

“Ý…….” Lâm Hiên vung vẩy cái thìa trong tay, “Từ Thương Thương, đừng nói to như vậy trước mặt nhiều người trong khoa tôi như vậy, tôi sẽ ngượng ngùng đó.”

“…….. Rốt cuộc là xã hội đã làm thế nào mới có thể đào tạo nên một con người như cậu…..” Mỗi lần nói chuyện với Lâm Hiên đều sẽ khiến tứ chi mệt mỏi, Từ Thương ngày càng cảm nhận sâu sắc được nỗi khổ này.

“Nhưng mà cuối cùng chúng ta đã gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất của một đời người nha, Từ Thương Thương, tôi yêu cậu!” Lâm Hiên làm một tư thế như con cá, sau đó nhanh chóng lao vυ't ra khỏi căng tin, “Từ Thương Thương, khi về phòng tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt! Tối gặp!”

Dường như tốc độ phản xạ của Từ Thương vẫn thua tốc độ chạy trốn của Lâm Hiên, chờ khi Từ tiên sinh thông suốt được rằng có chuyện gì đang xảy ra, Lâm Hiên sớm đã bỏ chạy không còn bóng dáng.

………..Trên bàn vẫn còn hai suất ăn đang nhìn Từ Thương, hắn nghiến răng nghiến lợi ăn hết hai phần, sau đó cân nhắc xem có nên đi siêu thị mua sườn lợn.

‘Thật sự là đen đủi vô cùng mới có thể gặp được một người như vậy,’ Từ Thương vừa ăn vừa nghĩ, miệng nhai xương rộp rộp, có điều….

‘Ngoài người ấy ra, còn muốn gì nữa đâu.’

14

Khi Từ Thương đi siêu thị về, lúc đi ngang qua cầu thang về phòng, liền thấy một nữ sinh đang đứng trên hành lang dài của dãy nhà đối diện cùng Lâm Hiên nói chuyện, khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể thấy được hai má của nữ sinh kia ửng đỏ, Từ Thương hô to một tiếng trong lòng ‘không được rồi’.Không kịp về phòng để đồ, vội vã chạy lại gần.

Có điều sau khi chạy đến gần rồi, hắn ổn định lại cước bộ. Hiện tại mình lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của người ta, Lâm Hiên có là gì của mình? Nói xa xôi một chút thì mình từng là bác sỹ của y, nói gần một chút thì là bạn cũng phòng, tự nhiên nhảy ra xen vô chuyện yêu đương của người khác, thế làm sao mà coi được.

Nhưng mà Từ Thương lại không muốn rời chân đi, cân nhắc một chút, trốn vào một phòng học bên cạnh.

Lúc này, đã là giờ tan học nên dãy nhà không khó bao nhiêu người, cho nên có cách nhau một khoảng cách, Từ Thương vẫn có thể nghe thấy được đoạn đối thoại của hai người, thậm chí, ngay cả nữ sinh kia vì bối rối mà âm điệu có chút run rẩy hắn cũng có thể nghe thấy được.

Nghe xong vài câu, quả nhiên là tỏ tình.

“Học, học trưởng, anh có thể không nhớ rõ em, lúc ấy anh thay giáo sư Tề hướng dẫn một lớp học kỹ thuật điện tử, đó là lớp em.”

“Làm sao có thể không nhớ rõ em được,” Lâm Hiên mặc bộ quần áo bảo hộ lao động màu trắng, bộ dáng có lẽ vừa mới đi ra từ phòng thí nghiệp, trên mũ còn có một cái kính vuông, “Mỗi một nữ sinh đáng yêu tôi đều không quên, nhất là cô bé có đôi mắt sáng lấp lánh như em thế này.”

‘Lâm Hiên, cậu được lắm, ở trong phòng với tôi thì cười đê tiện thế nào, vậy mà ở trước mặt nữ sinh lại cười chẳng khác nào bông hoa cúc nở, sao mà ôn nhu thế…”

“Em chưa bao giờ tin tưởng vào chuyện nhất kiến chung tình, nhưng từ sau khi gặp anh, bóng dáng của học trưởng chưa bao giờ nhạt phai trong tâm trí của em cả!” Cô bé nói đến đây có chút kích động, “Học trưởng khi giảng bài sẽ vô cùng hài hước, nhưng khi làm thí nghiệm lại nghiêm túc vô cùng, thật sự, thật sự, thật sự đều hấp dẫn em!”

………….Từ Thương liều mạng hít sâu vào, tự nhủ với mình ngàn vạn lần không được cười ra.

‘Đồng học, nếu cảm thấy học trưởng kính yêu như vậy, có lẽ phải thấy bộ dáng của y khi làm gà vô cùng khôi hài, còn khi ăn gà thì vô cùng chăm chú, chắc đồng học sẽ càng khắc sâu hình ảnh của y hơn.’

“Cho nên……. Cho nên!” Khuôn mặt của nữ sinh đã trở nên đỏ bừng, “Em nghe nói học trưởng còn chưa có bạn gái, có thể cho em một cơ hội không?”

‘Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà bộ dáng cô bé này thật sự vô cùng đáng yêu…..’

Từ Thương tránh ở trong phòng học, ôm một bụng dấm chua suy nghĩ, Lâm Hiên thấy người ta tốt như vậy, nhất định, nhất định……..

“Có một cô gái xinh đẹp như thế này tỏ tình quả là vinh hạnh của tôi,” Lâm Hiên vừa nói vừa sờ sờ cái mũi, “Có điều tôi có rất nhiều thói hư tật xấu, người bình thường sẽ không thể chịu được những thói quen của tôi, em nhất định sẽ tìm được một nửa của mình, nhưng mà, người đó không phải tôi.”

“Học trưởng……”

“Được rồi, còn nữa,” Lâm Hiên quay người sang chỗ khác phuổi tay áo, “Còn có người chờ tôi về ăn sườn xào chua ngọt nha, tuyệt đối không thể để cậu ấy phải chờ.”

Lâm Hiên đi một hồi lâu rồi, Từ Thương mới nhìn thấy cô gái kia khóc sướt mướt rồi đi ra ngoài. Đang lúc chuẩn bị đi về, vừa định mở cửa sau, liền nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện.

“Đáng ra phải thu vé vào cửa a~”

Thân thể Từ Thương có chút cứng ngắc, hắn thấy người nào đó vốn đã đi rồi cư nhiên lại trở lại.

15

Lúc này Lâm Hiên đang khoanh tay trước ngực, trên mặt vẫn tươi tươi cười cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn Từ Thương, bộ dáng tựa như đi bắt kẻ thông da^ʍ.

……… Được rồi, không thể so sánh như vậy, không trong sáng tí nào cả, tóm lại thấy Lâm Hiên cười mà Từ Thương cảm thấy sờ sợ, theo bản năng giơ sườn lợn lên chuyển đổi chủ đề, có thể nào để sườn lợn làm dời đi lực chú ý của Lâm Hiên, khiến y quên đi câu hỏi tại sao hắn lại ở trong này, ý niệm chợt lóe lên trong đầu, nhưng mà Từ Thương lại cảm thấy, Lâm Hiên không phải là kẻ tầm thường, sẽ không vì một chút lợi nhỏ trước mắt mà quên đi mục đích chính.

Có điều, sự thật chứng minh, Từ Thương đã sai hoàn toàn.

Lâm Hiên vừa thấy đã vọt đến, tựa như Kiều Kiều nhìn thấy đồ ăn, chạy quanh Từ Thương không ngừng, có điều thiếu mất cái đuôi nữa. Người ta nói, nuôi sủng vật chẳng khác nào phục vụ chủ nhân, vì cớ gì chủ nhân ở đây lại càng ngày càng giống sủng vật, tình huống này, là lần đầu tiên Từ Thương nhìn thấy.

Phải một câu “Từ Thương Thương thật tốt”, trái một câu, “Từ Thương Thương giỏi quá”, khiến tâm trạng Từ Thương cũng theo đó mà rối bù lên, vì thế lấy tay bịt miệng Lâm Hiên lại, trực tiếp đem người trở về phòng ngủ, động tác muốn có bao nhiêu bạo lực liền có bấy nhiêu.

Đi được một nửa đường, Lâm Hiên không ngừng phun hơi thở ấm áp vào lòng bàn tay của Từ Thương, vì thế hắn đành buông tay ra, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ mà không biết phải mở miệng thế nào.

“Tôi bảo…..”

“Cái kia……..”

Dường như cả hai cùng nhau mở miệng, nhưng mà Từ Thương rất nhanh chóng dừng lại, “Cậu nói trước đi.”

“Tôi bảo,” Lâm Hiên nhíu nhíu mày, đẩy kính mắt, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, “Vừa rồi…….. Cái kia…..”

“Có chuyện nói mau.”

“Không ăn sườn xào chua ngọt được không, tôi muốn ăn thịt kho tàu……….”

“Rắc rắc.”

Tiếng khớp

xương ma xát trong không khí trầm mặc có vẻ vô cùng rõ ràng, Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Từ Thương, lại thấy hắn vặn cổ, ở các đốt ngón tay cũng phát ra thanh âm như vậy.

Hiện tại Từ Thương còn chưa học xong, bản thân đã sinh ra một loại du͙© vọиɠ khó hiểu……. Đừng hiểu lầm là du͙© vọиɠ đối với Lâm Hiên, ha ha, thông qua vận động các đốt ngón tay để phát tán nhiệt khí trong lòng đến các nơi, phòng ngừa một ngày nào đó lửa giận công tâm, chết ở tuổi hai mươi đầy tươi đẹp.

Thấy sắc mặt Từ Thương thay đổi rõ ràng như vậy, Lâm Hiên ý thức được tầm quan trọng của việc nói thật, vẻ mạt y vô cùng lo lắng, lo lắng cho thân thể của Từ Thương…….. Được rồi, nội tâm là lo lắng có khi nào Từ Thương đem sườn lợn ném đi…….. chuẩn bị tinh thần, Lâm Hiên vẫn là chuẩn bị nói chút lời lẽ Từ Thương muốn nghe.

Chuyện đó.

“Hừm….. Nữ sinh kia thuộc nhóm sinh viên khóa dưới được tôi hướng dẫn, tỏ tình với tôi thì là người thứ ba rồi.”

“……..”

“Nhưng mà tôi đều cự tuyệt, không phải là tôi không muốn yêu đâu, chẳng qua bởi vì hiện tại tôi không có năng lực đi yêu người khác,” Lâm Hiên cọ cọ cái mũi, “Hơn nữa ở chung với nhau rồi, làm gì có ai có thể thích tôi a.”

Từ Thương cố gắng nuốt vào chữ ‘Tôi’ vừa sắp phụt ra khỏi miệng, hiện tại cố gắng im lặng, không nói gì.

“Sang năm tôi đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, mặc dù không muốn học nữa, nhưng mà lại luyến tiếc trường học, nơi đây chính là nơi sạch sẽ nhất,” Lâm Hiên cúi đầu đá hòn đá dưới chân, “Tôi cũng đã cố gắng hết sức nói chuyện với hiệu trưởng, nếu tôi có một nghề nghiệp quanh minh chính đại, kiểu như giảng viên đại học, đây có lẽ là cách che dấu tốt nhất.”

‘Đồ ngốc này cuối cùng cũng lo lắng cho tiền đồ của bản thân, không tệ, không tệ.’

“Hàng năm đều có thể nhìn thấy thật nhiều người đẹp mới mẻ, cậu cảm thấy tôi sẽ nói như vậy hay sao?”

(……. Tên này nhất định đã bị người ngoài hành tinh tẩy não.)

“Nếu có thể gặp được một vài sinh viên hợp ý, vậy thì tốt rồi.”

“Gì?”

“Một ngày làm thầy suốt đời làm cha mà,” Lâm Hiên lại khôi phục bộ dạng cợt nhả cà chớn, “Lớn như vậy không chiếm chút tiện nghi của người khác sẽ vô cùng lãng phí.”

“Hả……”

“Từ Thương Thương, cậu làm sao thế hử?”

“Tôi đang tưởng tượng đến những mầm non tương lai của tổi quốc nhận giặc làm cha, nói không chừng chỉ vì một lời nói của cậu, bọn họ sẽ quay lưng, đòi giải phóng.”

“Từ Thương Thương nghĩ nhiều quá đi,” Lâm Hiên đọc một câu trong Lan Hoa Chỉ, “Trở về kháng chiến, còn ta là còn niềm tin.”

Ai có thể nghĩ đến, mấy câu nói đùa của mùa hè năm ấy, cuối cùng lại trở thành sự thật, một chữ cũng không sai.

16

Lâm Hiên và Từ Thương cũng đã an an ổn ổn ở chung gần nửa năm, Lâm Hiên cảm thấy cuộc sống này vô cùng phong phú, viên mãn, hài hòa…… Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Lâm Hiên.

Nếu để cho Từ Thương dùng bốn chữ để hình dung cuộc sống trong nửa năm này, câu chuyện ‘ở chung’ của hai người, chỉ có bốn từ để miêu tả, chính là ‘gà bay chó sủa’.

Có điều, đôi khi Từ Thương cũng cảm nhận được rằng, cứ như thế này cả đời cũng không tệ….. Khi hắn cảm nhận như vậy, thường là khi Lâm Hiên không có ở nhà, hoặc sắp đi ra ngoài, ví dụ như hiện tại.

Lâm Hiên chẳng e dè gì, trước mặt Từ Thương đem một đống linh kiện nhỏ lắp ráp vào thành súng lục trong tay áo, sao đó lại lắp đạn vào.

Xong xuôi, y hướng về phía Từ Thương vẫy tay tạm biệt, khi đi đến cửa cúi xuống xỏ giầy còn bỏ lại một câu, “Tôi không về ăn cơm tối ~”

Từ Thương dùng giọng mũi ừ hử một tiếng, coi như đã biết.

Lâm Hiên không đề phòng Từ Thương chút nào, cũng không biết tại sao y lại tự tin như vậy, thường xuyên làm trò, hoặc nói chuyện công việc trước mặt Từ Thương, đương nhiên, Từ Thương có nghe cũng không hiểu.

Tại sao á, tại vì tất cả địa chỉ của nhiệm vụ đều được chuyển thành tên đồ vật, liệu ngươi có hiểu được cái câu ‘mang theo giấy vệ sinh vào WC nữ’, loại ám hiệu này, ai mà hiểu được.

Từ Thương cũng biết, cho dù mình có hiểu cái gì, cũng tuyệt đối không bán đứng Lâm Hiên, nhưng hắn sợ hãi, sợ Lâm Hiên trước mặt người khác cũng không phòng bị như vậy.

Bản thân mình đối tốt với Lâm Hiên là có lý do, còn Lâm Hiên lại tin tưởng mình, điều này hoàn toàn khó mà tin được, chẳng lẽ chỉ vì nấu cho y vài bữa cơm, y đã có thể tin tưởng mình sâu sắc đến như vậy? Điều này làm sao có thể.

Huống chi y lại là Lâm Hiên, thủ lĩnh của tổ chức tình báo lớn nhất hắc đạo, W tiên sinh.

Nếu nghe lời đồn về W tiên sinh, người này còn ngoan độc hơn cả Lâm Hổ, miệng truyền miệng, tam sao thất bản… Có điều ở cùng với Lâm Hiên lâu như vậy, đối với Từ Thương mà nói, Lâm Hiên chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lớn đầu, mà có đôi khi còn không được như một đứa trẻ.

Đôi khi thấy Lâm Hiên ăn gì đó, vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện, hoặc thấy Lâm Hiên chơi cùng Kiều Kiều, Kiều Kiều bơ y, y liền làm ra vẻ ủy khuất thương tâm, Từ Thương cảm thấy rằng, nếu Lâm Hổ thúc không chết, nói không chừng, nếu thành công đem mạng lưới tình báo tách ra, cho Lâm Hiên một cuộc sống bình thường, có lẽ, đó là một lựa chọn chính xác.

Nhưng mà, thời gian vĩnh viễn sẽ không quay lại, đúng không?

Từ Thương nghĩ nghĩ, đem di động nắm chặt trong tay, nhìn chằm chằm điện thoại, sợ bỏ lỡ tin tức gì đó.

‘Có lẽ bản thân mình có khả năng bao bọc y, cho y an ổn.’

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, Từ Thương hoảng sợ, khi hắn thấy một dãy số lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy khẩn trương.

Nhấn nút nghe, bên kia không đợi Từ Thương mở miệng, đối phương đã nho nhã lễ độ mở miệng, “Là Từ Thương tiên sinh phải không, tôi là người trong mạng lưới tình báo của W tiên sinh.”

“Vâng, là tôi, có người bị thương hay sao?” Từ Thương không hề phát hiện, khẩu khí của hắn vô cùng khẩn trương.

“Chỉ là một chút tiểu thương mà thôi, hiện tại đã đưa đến phòng khám của Từ Thương tiên sinh rồi, phiền toái ngài có thể chiếu cố một chút…….. À, người bệnh kia muốn nói chuyện với tiên sinh.”

“Bác sỹ Từ, là tôi,” điện thoại thay đổi người khác, tuy rằng thanh âm có chút lạnh lẽo, nhưng Từ Thương vẫn nhận ra ngay lập tức đó là ai.

“Trịnh Viễn?”

“Từ tiên sinh vẫn còn nhớ à,” Trịnh Viễn cười khẽ một tiếng, “Vết tương của tôi không đáng ngại, nhưng vẫn muốn mời bác sỹ Từ đến đây một chút,” Trịnh Viễn ngừng một chút, tựa hồ xác định không có ai ở xung quanh, “Tôi muốn cùng anh nói một chút chuyện, về Lâm Hiên, thỉnh nhất định phải tới.”