Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng

Chương 2: Khó chia tay

05

Từ khi Từ Thương tiếp nhận phòng khám tới nay, các mục thu chi rõ ràng, cuối tháng tổng hợp lại doanh thu tăng lên rất nhiền, Từ Thương tươi cười vô cùng vui vẻ, nhưng nếu là người thức thời sẽ biết, viện trưởng Từ đang nổi bão, nếu có thể trốn được, tốt nhất là trốn đi càng xa càng tốt.

Chỉ có duy nhất một vị đồng chí họ Lâm, còn không biết đến cái gì gọi là cách mạng tinh thần, đôi mắt luôn luôn ngóng chờ ở cửa phòng viện trưởng, chờ Từ Thương đi ra nói cho y biết hôm nay được ăn cái gì.

Ngay khi Lâm Hiên thò đầu vào văn phòng, Từ Thương còn muốn xem thêm một số tư liệu, Lâm Hiên cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua, có đồ vật gì đó đập ‘bụp’ vào cánh cửa, Lâm Hiên nghiêng đầu qua liền nhìn thấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một con dao mổ vừa mới lượn qua tai mình.

“Từ Thương Thương…….” Lâm Hiên run rẩy mở miệng.

“Lâm Hiên,” Từ Thương cười ngoắc ngoắc tay với y, “Cậu lại đây.”

Nào ai dám đi đến gần người vừa mới phi dao về phía mình! Lâm Hiên gượng cười hai tiếng, bàn chân tự động xê dịch sang bên cạnh, “Từ Thương thương a….. Tôi đột nhiên cảm thấy thân thể không thoải mái, a, dạ dày tự nhiên đau quá à, tôi đi về trước……”

“Lại đây!”

“Ah…”

Lâm Hiên run rẩy đi từng bước một tiến lên, Từ Thương vỗ vỗ cái ghế bên người, ý bảo y ngồi xuống, sau đó chỉ chỉ vào tờ giấy trên bàn, nói với Lâm Hiên, “Đọc đi!”

Lâm Hiên ghé vào cạnh bàn, cầm lấy một tờ giấy, cẩn thận đọc từng mục một, sau đó nghiêm trang gào thét lớn, “Từ Thương Thương, tại sao chi phí ăn uống ở bệnh viện lại nhiều như vậy?”

“Cậu nên cảm thấy may mắn vì được sinh tồn trong một xã hội hài hòa của những con người phạm pháp,” Từ Thương liếc nhìn số liệu trên mặt bàn lần nữa, mắt mở to hơn nữa, tháng này không tiếp nhận ca bệnh nào nguy hiểm, có điều cũng không phải là không có ca bệnh nào, vấn đề chính ở đây đó là Từ Thương vác về một Lâm Hiên, mấy ngày nay người này ăn uống còn nhiều hơn là số tiền phòng khám thu vào, “Cậu tính không trả sao?”

“Trời đất chứng giám!” Lâm Hiên đáng thương giơ lên một bàn tay, “Các tỷ tỷ hộ sỹ làm chứng cho tôi! Mỗi ngày tôi chỉ ăn một chút cơm nho nhỏ, chủ yếu là do cậu làm mà!”

Mấy lời Lâm Hiên nói ra là đúng sự thật, Từ Thương đã sớm biết. Lúc trước y tá trưởng cũng đã nói với hắn, vị thiếu niên Lâm Hiên trẻ tuổi kia tính tình chẳng khác nào một người phụ nữ đến tuổi mãn kinh, không ăn điểm tâm cùng cơm chiều của bệnh viện, đã vậy còn làm nũng chạy trốn gào khóc….. Đây là độc chiêu duy nhất để đối phó với các y tá từ lúc y đến đây đến bây giờ.

Đầu tiên y tá trưởng chỉ nghĩ Lâm Hiên là một thiếu gia con nhà giàu được cưng chiều cho nên chướng mắt cơm tập thể của bệnh viện, đã gọi người khác đi nhà hàng đặt vài món ăn, hơn nữa còn đến một nhà hàng Quảng Đông nổi tiếng, không nghĩ tới vị Lâm đại gia này không những không cảm kích, còn rưng rưng nước mắt, vẻ mặt u hoán kêu lên “Đừng ép tôi!”

Từ Thương tưởng tượng đến ngày đó, khi hắn tan học trở về, đã được chứng kiến một cảnh tượng suốt đời không quên ở căng tin của phòng khám, ai mà tin được cái kẻ ban ngày sống chết không ăn đồ ăn này nọ, lại có thể ăn hết hai con gà mà vẫn bảo chưa no.

Từ Thương nhìn chằm chằm Lâm Hiên.

Sau đó, Lâm Hiên sợ hãi, y há miệng vài lần sau lại ngậm lại, khóe mắt hơi nâng, đảo qua đảo lại trên người Từ Thương, bộ dáng muốn nói, ‘tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu.”

Từ Thương bị cặp mắt câu nhân kia của Lâm Hiên quét tới quét lui, quét tới quét lui….. Mặc dù Từ Thương không phải người bình thường, nhưng cũng không phải là cái gì gì đó thánh nhân, vì thế hắn thu hồi bản bặt nặng trịch, thở dài một hơi, xem như chịu thua, “Lâm Hiên, có chuyện gì muốn nói sao?”

“Có có ~!” Vừa nghe thấy Từ Thương nói như vậy, Lâm Hiên chỉ biết mình đã an toàn rồi,

có thể bắt đầu làm xằng bậy, “Tôi có một chuyện vô cùng vô cùng trọng yếu muốn hỏi cậu!”

“Nói.”

“Tối hôm nay tôi ăn gì?”

“………….”

“Từ Thương Thương……..?”

“Ăn cậu!”

06

………. Cuối cùng Từ Thương vẫn nhận mệnh cắp mông vào bếp làm một bàn đồ ăn, ở giữa bàn là bánh chẻo nhân trứng gà, Từ Thương thấy Lâm Hiên phải với tay để gắp, lại duỗi tay, đẩy đĩa bánh về trước mặt y.

Bộ dáng cắn cắn nuốt nuốt của Lâm Hiên quả thật vô cùng mất hình tượng, ừm….. Thật ra trong mắt Từ Thương, y vốn dĩ chả có tí hình tượng nào.

Đang trong lúc Lâm Hiên ăn uống vô cùng ngon lành, y đột nhiên phát hiện người ở bên cạnh mình không hề nhúc nhích, đôi đũa trong tay còn không thèm đưa lên, xét thấy người ta đã vì mình mà bận rộn gần nửa ngày, Lâm Hiên lễ phép hỏi, “Từ Thương Thương, sao không ăn gì?”

“Tôi không phải là người cả ngày chỉ trông chờ vào một bữa cơm mà sống.” Từ Thương nói xong câu đó, cảm giác khẩu khí có điểm nghiêm trọng, vì thế đem một đĩa thức ăn khác đặt trước mặt Lâm Hiên nói, “Cậu ăn trước đi, tôi không đói bụng.”

“Vậy tôi không làm khách nữa!”

‘Cậu mà cũng biết làm khách sao?’ Từ Thương than thở một câu trong lòng như vậy. Cả ngày hôm nay bận rộn, đầu óc có chút căng thẳng, vì thế hắn để hai tay lên bàn, hơi ngả đầu một chút, cứ như vậy, hắn không cần nghiêng đầu, vẫn có thể nhìn thấy sườn mặt của Lâm Hiên.

Không thể không nói, Lâm Hiên ăn như lang thôn hổ yết, nhưng không khiến người ta cảm thấy chướng mắt. Đôi tay cầm chén đũa vừa đúng độ cao, nhai nuốt cũng không phát ra âm thanh, đôi đũa trong tay chuyển động không ngừng nhưng mỗi lần đảo vào trong bát đều rất nhẹ nhàng, tận lực không đυ.ng vào thành bát, tránh phát ra thanh âm va chạm.

Thật khó tưởng tượng nổi, Lâm Hổ năm đó tục tằng như vậy, có thể dạy dỗ được một người con có gia giáo như thế này.

Thức ăn ở trước mắt, Lâm Hiên cắm cúi ăn cho nên không nhận ra được, sinh vật giống đực bên cạnh đang dùng loại ánh mắt tìm kiếm bạn đời bắn phá y. Lúc này Lâm Hiên đang chiến đấu với một khối xương, muốn gắp khối xương ngon ngon nhiều thịt này vào trong bát của mình.

Thật vất vả mới chạm được vào miếng xương, Lâm Hiên tựa như thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn chuyển nó về bát của mình, chiếc đũa bỗng lệch đi một chút, miếng xương vừa vặn rơi ra.

Từ Thương duỗi tay, vừa vặn dùng đũa gắp được miếng xương này.

Miếng xương, đang lúc Từ Thương muốn đưa miếng xương lên miệng của mình, liếc mắt một cái, nhìn thấy khuôn mặt người nào đó đang mang biểu tình thèm thuồng tiếc nuối, vì thế cổ tay thay đổi phương hướng, miếng xương đưa thẳng vào miệng Lâm Hiên.

“Từ lòe lòe nhốt nhất!” (Từ Thương Thương tốt nhất), thuận tiện giơ lên một ngón cái.

Trời mới biết Từ Thương đã lôi ra bao nhiêu tự chủ của bản thân để kiềm chế hành động của mình không bóp cổ con người kia đoạt lại miếng xương, vất vả quay đầu, nghẹn họng nửa ngày, cuối cùng chỉ hộc ra được hai chữ cứng ngắc.

“Ăn mau!”

07

Sau khi Lâm Hiên nhập viện một tháng thì giao dịch vũ khí kia cũng đã xong, nói cách khác, Lâm Hiên đã có thể thò mặt ra ngoài đường.

Vốn dĩ Lâm Hiên không mang đồ đạc gì vào phòng khám, quần áo khăn mặt đồ dùng cá nhân đều là Từ Thương mua cho, vì thế sau khi thu dọn đồ đạc cũng chỉ có mỗi một cái va li bé cỏn con.

Lâm Hiên được người trong tổ chức tình báo lái xe đến đón, khi cửa xe mở, một người bước xuống, một tay tiếp nhận va li, cúi đầu chào Từ Thương, một tay đưa lên chi phiếu.

Từ Thương nhíu mày, bộ dáng giơ tay nhấc chân của người này đều có khí chất quân nhân, không nghĩ tới Lâm Hiên ngốc nghếch hồ đồ kia còn có thủ hạ tốt như vậy.

“Cảm ơn ân cứu mạng của Từ tiên sinh, về sau Từ tiên sinh có gặp bất cứ khó khăn gì, cứ việc liên hệ với chúng tôi.”

Nhìn thấy Từ Thương do dự không nhận chi phiếu, không đợi Lâm Hiên lên tiếng, người nọ đem chi phiếu đặt vào tay hắn.

Từ Thương cúi đầu nhìn thoáng qua con số trên mặt chi phiếu, “Tôi không…..”

“Từ tiên sinh,” lại là một câu xưng hô lễ phép, “Thời gian ở với ngài một tháng, lão đại đã béo lên năm cân! Năm cân! Nghe nói khi lão đại ở đây đều ăn cơm với ngài, làm ơn có thể cho chúng tôi biết danh sách các món ăn và cách chế biến nói cho chúng tôi biết!”

“Trịnh Viễn.”

Lâm Hiên hô nhẹ một tiếng tên thủ hạ, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng vẫn có thể nghe ra một chút tức giận, Trịnh Viễn này, sao tự nhiên hôm nay nói nhiều thế.

Nhưng mà Từ Thương không chú ý đến biến hóa cảm xúc của Lâm Hiên, hắn híp mắt, phân tích lượng thông tin quan trọng trong lời nói của Trịnh Viễn.

“Cậu không cố tình làm khó nhóm ý tá trong bệnh viện?” Ngữ khí của Từ Thương vừa như nghi vấn, lại vừa như khẳng định, “Bình thường cũng kén ăn như vậy sao?”

“Không khác lắm.”Lâm Hiên trả lời rất nhanh, chẳng qua khi nói chuyện, không nhìn vào mặt Từ Thương.

“Vậy thì tạo sao đồ ăn tôi làm không kén chọn?” Từ Thương trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng đem câu hỏi trong đáy lòng hỏi ra.

“Tôi cũng không biết a……..” Lâm Hiên ăn ngay nói thật, y nhu nhu huyệt thái dương, tựa như vấn đề này có đôi chút khó khăn đối với y, “Có thể là do….. đồ ăn của cậu làm cho tôi có cảm giác quen thuộc.”

08

Lâm Hiên rời đi, trường học cũng được nghỉ, cho nên hai ngày nay Từ Thương đều ở lại phòng khám.

Đột nhiên phòng khám trở nên yên lặng như thế này cũng có chút không thích ứng được, vì thế buổi tối chủ nhật hắn đã quyết định.

Lúc đó, Từ Thương đột nhiên thay đổi thói quen bình thường của mình, quyết định buổi tối đến KTX cho nghiên cứu sinh ở trường để ngủ.

Bởi vì khoảng cách đến trường cũng không quá xa, hơn nữa cũng không mang theo đồ đạc gì, cho nên Từ Thương quyết định đi bộ. Dọc theo đường đi, trong đầu hắn luôn hiện lên đôi mắt biết cười của Lâm Hiên, vô luận bị mình coi thường thế nào vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ hắn đem đồ ăn đến. Đôi mắt đen như mực từ đầu đến cuối nhìn Từ Thương chằm chằm, đối với một kẻ gay mà nói, quả thực vô cùng câu nhân.

Nhưng mà không thể như vậy……….

Từ Thương nghĩ nghĩ, vẫn là lôi di động ra, mở ra bức ảnh hai ngày trước chụp trộm Lâm Hiên khi y ngủ.

‘ Phương pháp bẻ thẳng thành cong là gì, là đem người đó ra giữa trời mưa, để cho sét đánh năm lần.’

Bình thường thấy y vui vẻ cười đùa với nhóm y tá, Từ Thương chắc chắn mười phần Lâm Hiên là thẳng. Vì thế trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, làm vài thao tác, sau đó nhấn nút delete.

‘Bây giờ đã không còn liên hệ gì nữa rồi…….. Nếu muốn gặp lại, trừ phi Lâm Hiên lại bị thương.’

Từ Thương bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, sau đó vội vàng lắc đầu. Hắn tình nguyện cả đời không gặp lại Lâm Hiên, cũng không nguyện ý chờ trong phòng giải phẫu, sau đó nhìn thấy người bị đẩy vào là Lâm Hiên.

Tình chưa sinh ra, đã điêu linh, như thế cũng rất tốt, không phải sao?

(chết từ trong trứng nước)

Từ Thương thở dài, nháy mắt mở cửa phòng tự học ra, hắn thấy tròng phòng còn có một người nữa, người kia không phải ai xa lạ gì, đúng là người mình vừa mới nghĩ đến trong đầu – Lâm Hiên.

Lâm Hiên mặc kệ sắc mặt của Từ Thương thay đổi như cầu vồng, tâm tình của y đang vô cùng tốt, ngày hôm nay ngoài ý muốn biết được Từ Thương cũng là nghiên cứu sinh trong trường đại học mình đang theo học, mặt dạn mày dày đến phòng quản lý nhân sự, ỷ vào bác gái quản lý phòng ở trong KTX đã yêu thương mình nhiều năm, biết được rằng Từ Thương vẫn đang ở một mình trong phòng đôi, cho nên tự khăn gói đồ đạc rồi vào phòng ngủ của Từ Thương.

‘Không cần thải kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy chứ?’

Từ Thương hò hét trong lòng như vậy, nhưng mà e rằng không thể đến được lòng của Lâm Hiên, phòng chừng tên kia đang lên kế hoạch, ngày mai, ngày kia, ngày kìa…….. Ăn cái gì!

“Cậu……. Học kỹ thuật điện.” Ngón tay Từ Thương run rẩy chỉ về phía Lâm Hiên, hắn nhớ rõ Lâm Hiên từng nói qua như vậy.

“Ừa ~” Vô cùng ngoan ngoãn.

“Tôi….. Học y.” Lúc này Từ Thương chỉ về chính mình.

“Tôi biết a!”

“Vậy thì tại sao lại được phân đến phòng ngủ của tôi? Nói đi, rốt cuộc cậu đã cho bác gái quản lý ăn bùa mê thuốc lú gì?”

Lâm Hiên sửng sốt trong chốc lát, hắn chưa từng thấy Từ Thương nói lớn như vậy, các dây thần kinh trong não hoạt động hết công suất, sau khi não bộ xử lí xong thông tin, lập tức tặng cho Từ Thương một ngón cái.

“Từ Thương Thương, cậu hẳn là ứng cử viên sáng giá cho lĩnh vực thuyết minh quảng cáo trên đài truyền hình!” Biểu tình vô cùng chân thật và thành khẩn.

Từ Thương cảm thấy mình sắp bị nội thương.

Sau khi giúp Lâm Hiên thu thập đồ đạc xong xuôi, Từ Thương chuẩn bị đi ngủ, hắn thấy Lâm Hiên vui vẻ mở máy tính, nhịn không được mà nhắc nhở một câu.

“Buổi sáng mai hình như lớp nghiên cứu sinh nào cũng có tiết a. Đừng ngủ muộn quá!”

“Ah.” Lâm Hiên đồng ý một câu, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu, còn nói thêm một câu, “Nhưng mà tôi không phải là nghiên cứu sinh a.”

“Cậu là sinh viên còn chưa tốt nghiệp?” Tên này nhìn mặt non choẹt, nói y là sinh viên tốt nghiệp cũng không quá, nhưng mà một sinh viên còn chưa tốt nghiệp lại có thể hưởng thụ chế độ phòng đôi với nghiên cứu sinh, bác gái quản lý nhân sự ở đây đối với Lâm Hiên tốt quá đi.

Lâm Hiên nghĩ nghĩ, vừa bưng chén nước vừa hét.

“Không phải a………” Biểu tình của Lâm Hiên trở nên vô cùng nghiêm túc. “Tôi đang nghiên cứu khoa học a!”

“Phụt…” nước trong miệng Từ Thương phun ra một nửa.

“Hơn nữa giờ đã là năm cuối rồi.”

“Khụ khụ khụ khụ…” Từ Thương bắt đầu ho khan kịch liệt, vừa khụ vừa hỏi, “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Bằng cậu a!”

Từ Thương rốt cuộc nhớ đến mấy lời của những học trưởng trong lúc rảnh rỗi đã nói, một người 16 tuổi tốt nghiệp đại học, hóa ra người đó chính là kẻ đã giả ngây giả dại trước mặt mình suốt ba tuần liền – Lâm Hiên.

Không đợi mình hiểu hết về con người trước mặt này, vừa thấy Lâm Hiên hô to gọi nhỏ hắn đã phóng vội ra ngoài, bởi vì con gà hắn biết vừa mới mọc lông…. à không, phải nói là đã giương cánh bay lượn.

Vì thế, cuộc sống cùng gà đồng tẩm bắt đầu, ngay tại đây, cuộc sống đầy màu sắc… rối loạn bắt đầu!