Trong vòng một ngày, Lý Kiến phải nhìn thấy cả hai người đa tình, phong lưu – mà cả hai đều là những người thân yêu nhất của y, một người là mẹ, ngươi kia chính là Trình Liên Điền – Lý Kiến thật sự không thể chịu nổi thái độ không nghiêm túc của bọn họ trong tình yêu, nhưng hắn vẫn không muốn can thiệp. Chỉ cần bọn họ nói làm vậy sẽ khiến mình hạnh phúc thì hắn sẽ nhắm một con mắt, mở một con mắt mà xem như không có chuyện gì cả.
Đối với Lý Kiến mà nói, hai ngươi đều là những người quan trọng nhất, chỉ cần hai người thích cái gì, hắn sẵn sàng đáp ứng ngay lập tức.
Nhưng chính hắn lài phải chịu thương tổn vì thói phong hoa tuyết nguyệt của bọn họ, như vậy mà vẫn chưa đủ để khiến họ có thể nhận ra sai lầm của mình, vẫn cứ như thế mà ngựa quen đường cũ.
Liên Điền đã đi Tokyo nhiều ngày như vậy nhưng chưa từng liên lạc với hắn một lần nào, hiện tại lại gọi hắn tới để chứng kiến xem y leo lên giường với người khác thỏa mãn tới mức nào. Đến lúc, người kia đi mất rồi thì Liên Điền mới nhớ tới hắn.
Liên Điền nếu chỉ gọi hắn tới để giúp y giải quyết nhu cầu sinh lý trong đêm nay thì Lý Kiến sợ sẽ không kiềm chế được mà đánh cho y thêm vài bạt tai nữa mất.
「 Ngươi tức giận?」 Liên Điền sợ hãi hỏi,「 Ta không hề nghĩ như vậy……」 lúc gọi điện thoại cho hắn, Liên Điền chỉ nghĩ là mình muốn gặp hắn, chỉ nghĩ đến đấy thôi mà tâm trạng của y đã khá hơn rất nhiều rồi.
Không làm gì quá đáng mà tự nhiên bị đánh – thật là mất mặt, hơn nữa Liên Điền cũng ganh tỵ với hai người kia – cho dù phải mạo hiểm vào hang cọp vẫn có đôi có cặp bên nhau, thật là hạnh phúc. Bỗng dưng, Liên Điền lại nhớ tới Lý Kiến, nghĩ rằng nếu hắn cũng vì mình mà đi tìm người khác tính sổ như vậy thì thật là hạnh phúc, y chỉ nghĩ vậy thôi chứ không hề muốn hắn đến đây để thêm tức giận. Liên Điền vốn nghĩ Lý Kiến chỉ là một đứa trẻ tâm tư đơn thuần, không ngờ hắn lại chú ý nhiều đến những chuyện mình làm như vậy.
「 Ta không nói là gọi ngươi tới đây để làʍ t̠ìиɦ, ta chỉ muốn gặp ngươi nên mới gọi điện cho ngươi thôi.」 Liên Điền thành thực trả lời, khi gọi điện thoại, Liên Điền chỉ muốn Lý Kiến mọc cánh mà bay ngay tới đây, y không hiểu vì sao mình lại trở nên dễ kích động như vậy.
「 Ta có mua quà cho ngươi này.」 Liên Điền nắm chặt cánh tay Lý Kiến, ôm thật sát vào cơ thể ấm áp của hắn, nũng nịu mà nói từ sau gáy「 Lúc ở bên đó, ta rất hay lo lắng, chỉ sợ ngươi ở nhà buồn chán quá mà đi tìm người khác.」
「 Rồi sao nữa?」 Lý Kiến muốn nghe Liên Điền nói tiếp.
「 Sau đó ta lại nhớ tới hình ảnh ngươi như một con đại cẩu đáng yêu mà ngoe nguẩy cái đuôi……」 Liên Điền bước xuống giường, đứng thẳng trước mặt hắn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của Lý Kiến. Trong khoảng thời gian hai người chia xa, Liên Điền thật sự nhớ tới Lý Kiến. Trước đây, chưa có một ai có thể khiến cho Liên Điền phải bận tâm đến mức độ này.
「 Ngươi cố ý dỗ dành ta sao?」 Lý Kiến ngăn lại bàn tay mềm mại trên mặt mình.
「 Không có, ta thật sự luôn nghĩ tới ngươi, chỉ có đôi khi... hơi lỡ lầm mà thôi」 giọng nói đầy chờ mong của Liên Điền vang lên「 Lúc ta đi vắng, ngươi có đi tìm người khác hay không?」
Lý Kiến ngây người, hắn hồ đồ mất rồi, hắn bị người này xoay như chong chóng, không biết lời nào của y là thật lòng, lời nào là giả.
hắn bị Liên Điền bỗng nhiên đứng đắn bỗng nhiên thô thần kinh thái độ khiến cho không biết Liên Điền câu nào nói là thật.
Nếu thật sự người kia quan tâm mình tới mức đó... Trái tim Lý Kiến như có một luồng điện xẹt ngang qua.
「 Ta đâu có được diễm phúc như ngươi, phải làm việc suốt cả ngày, thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung……」 Lý Kiến thành thực trả lời thắc mắc.
「 Ta cũng vậy, chuyện lần này chỉ là do vô ý nảy sinh mà thôi, với lại khi chuẩn bị lên
giường, ta lại không còn hứng thú.」 Liên Điền xoa hai má sưng đỏ, oán giận「 Bây giờ ta rất muốn đi đánh chết thằng mất dạy kia.」
「 Nếu hắn không xông tới, chẳng phải ngươi sẽ ăn hϊếp người yêu của hắn sao?」
「……」 Liên Điền trầm mặc, khó có thể nói vì sao y lại muốn tìm tên giám đốc Nhật Bản kia, chẳng qua chỉ là lấy lại một chút sĩ diện của đàn ông mà thôi.「 À, thì ít nhất, nếu chuyện đó có xảy ra thì tiểu cúc hoa của ta cũng không phải chịu đau」 Liên Điền đỏ mặt nói.
Tuy rằng khi làʍ t̠ìиɦ cùng Lý Kiến, hắn rất dịu dàng chỉ cần Liên Điền khẽ nhăn mặt là hắn sẽ dừng lại mà hôn, mà liếʍ giúp y thả lỏng
thân thể rồi mới tiếp tục nhưng chỉ riêng dương v*t to đến dã man; lại còn cứng như đá kia thôi cũng đủ khiến hậu huyệt không chịu nổi; đó là còn chưa kể tới thói hoang da^ʍ của người này, lần nào cũng phải phóng tinh tới bốn, năm lần thì mới chịu thôi. Bởi vậy, mới có hai lần thì cả hai lần tiểu huyệt của Liên Điền đều phải chịu thương tổn, cả tuần lễ sau mới hồi phục.
「 Ngươi có biết thứ hỗn đản kia của ngươi làm ta sợ tới mức nào không. Hơn nữa, ta …… trước đây ta chưa từng nằm dưới bao giờ.」
Nhìn khuôn mặt Liên Điền đỏ chót như quả cà chua mà nói ra chuyện của đêm nay, Lý Kiến bỗng dưng hiểu ra mọi chuyện.
「 Thật xin lỗi, là lỗi của ta, ta đã để cho thúc thúc phải chịu nhiều thiệt thòi, sau này nhất định ta sẽ hảo hảo mà bù đắp cho ngươi.」 Lý Kiến đưa tay nâng cằm của Liên Điền lên, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán. Lý Kiến chính là người đàn ông đầu tiên của tiểu cúc hoa kia – một công tử phong lưu như Liên Điền, chỉ quen khi dễ người khác, bỗng dưng phải thích ứng với loại chuyện này đúng là không hề dễ dàng – hắn nên thông cảm cho y mới phải. Quả thật ta nên sớm nghĩ tới chuyện này – Lý Kiến tự trách.
「 Thúc thúc, mau đi tới chỗ của ta một chút.」 Lý Kiến nắm tay Liên Điền「 Chuyện của ngươi, cứ để mai rồi hãy nói đi. Nếu như kẻ đánh ngươi thực sự có lỗi, ta nhất định không tha cho hắn, ngươi không phải lo.」
「 Thật không?」 Nháy mắt, khuôn mặt Liên Điền rạng rỡ như bông hoa mới nở.
「 Ừ」 Lý Kiến vui vẻ đáp lại. Lý Kiến nguyện làm bất cứ chuyện gì khiến người này vui vẻ vì y đã trao gửi lần đầu tiên của mình cho hắn, Lý Kiến muốn sau này, Lý Kiến vẫn cứ tin tưởng, cứ giao tất cả mọi chuyện cho mình giải quyết như lúc này.
.....
Hai người cùng nhau đến phòng trọ đơn sơ của Lý Kiến, Liên Điền lần đầu tiên được thưởng thức tay nghề nội trợ của Lý Kiến với món thịt bò xào khoai tây.
Sau khi ăn xong, Liên Điền lấy quà đã mua ở Tokyo đưa cho Lý Kiến. Đó chính là một bộ trang sức bằng bạc cao cấp, đầy đủ cả nhẫn, vòng cổ, vòng tay, thậm chí cả hoa tai cũng có.
「 oa! Chỉ còn thiếu mỗi chiếc lắc ở chân nữa thôi.」 Lý Kiến nói,「 Chỉ còn thiếu mỗi lắc chân nữa thì ta giống hệt như một con đại cẩu đeo dây xích, vòng bạc.」
「 Không phải ta cười nhạo ngươi. Nhưng ta tin chắc ngươi chưa từng được đeo thứ đồ trang sức quý giá như vậy, đúng không?」 Liên Điền vẻ mặt tự đắc thấy rõ.
「 Nhưng ta không thích.」 Lý Kiến không phải là loại người ham mê vật chất, cho dù không có tiền, nhưng chỉ cần mỗi ngày được sống hạnh phúc theo ý của mình, đối với hắn – đó chính là thiên đường.
「 Đây là do ta đặt hàng một tiệm kim hoàn nổi tiếng làm riêng cho ngươi a.」Lần trước, Liên Điền trộm đi chiếc nhẫn hình đầu lâu của Lý Kiến nhưng hắn không hề hay biết. Hắn tìm kiếm vài ngày vẫn không thấy, hắn đã đeo chiếc nhẫn đó từ rất lâu rồi, tuy không quý giá nhưng nó đã cùng Lý Kiến trải qua rất nhiều sóng gió, thăng trầm, nó chính là thứ mà Lý Kiến trân trọng nhất. Còn quý giá hơn cả kim cương, lục bảo – Lý Kiến vẫn muốn tìm lại chiếc nhẫn đầu lâu kia
「 Cho dù là nổi tiếng ta cũng không thích.」
「 Ngươi cứ đeo thử xem đã nào.」 Liên Điền đem vòng cổ ướm vào người Lý Kiến.
Lý Kiến né tránh, hắn không muốn bị người kia bắt đeo thứ dây xích này. Xoay người một vòng hắn mới phát hiện hoa văn trên vòng cổ là hoa sen. Hoa sen – Liên?
Lý Kiến thôi không nháo động nữa, nhìn thẳng vào hai mắt hẹp dài của Liên Điền 「 Vì sao thúc thúc lại muốn tặng ta những thứ này?」
「 Không vì sao cả, chỉ muốn làm ngươi đẹp trai hơn thôi, không muốn sao?」
「 Hoa văn phía trên……」
「 Đẹp lắm phải không?」
Hoa sen – Liên hoa chính là biểu tượng từ xa xưa của Trình gia. Người nhà họ Trình lấy chữ “Liên” làm tên đệm, lấy chữ “Liên” để đặt tên cho những thứ quý giá nhất của mình, thậm chí còn dùng chữ “Liên” để thêu khăn mà tặng cho cả người yêu.
Lý Kiến thắc mắc vì hắn đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn đính ước mà Trình Liên An trao cho mẹ mình – đó là một chiếc nhẫn có gắn kim cương, khắc hình hoa sen gần giống những món đồ bạc này.
Hiện tại, Liên Điền lại tặng cho Lý Kiến rất nhiều thứ đều có khắc hình hoa sen, điều này làm cho Lý Kiến nghĩ tới địa vị của mình trong lòng Liên Điền
— là người thân yêu nhất, đúng hay không?
「 a a! Thật sự là siêu đẹp trai.」 Liên Điền phải kiễng chân mới có thể đeo được cái vòng cổ cho Lý Kiến. Thanh niên trước mặt chính là người tuấn tú nhất đối với Liên Điền, hắn vĩnh viễn sáng rực như ánh mặt trời, ngào ngạt hương thơm của cỏ hoa, là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mình.
Chưa có ai có thể khiến Liên Điền để tâm đến mình nhiều như Lý Kiến. Liên Điền vốn không phải người thích sưu tập trang sức, nhưng thấy Lý Kiến thích như vậy nên khi y ở Tokyo đã cố tình tìm đến một tiệm kim hoàn rất nổi tiếng nhờ bọn họ thiết kế riêng cho Lý Kiến một bộ trang sức đặc biệt. Khi họ hỏi muốn khắc hình gì, Liên Điền thầm nghĩ hay là hoa sen đi? Trang sức thì Liên Điền đã từng tặng cho nhiều người nhưng tặng trang sức có hình hoa sen thì Lý Kiến chính là người đầu tiên có được may mắn này.
Sau mới nhớ tới, chính là vì từ lâu, trong tiềm thức, Liên Điền đã xem Lý Kiến là người thân trong gia đình.
Đêm nay, cũng nhờ bộ trang sức này mà Liên Điền được Lý Kiến lấy thân đền đáp một lần đến quên cả lối về. Sau khi băng bó cẩn thận vết thương cho Liên Điền xong – – –
「 ngô…… Ngô…… Nữa đi, mạnh một chút……」 Liên Điền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Lý Kiến không một mảnh vải che thân, mặt đối háng, háng quay sang mặt – hai người đang khẩu giao cho nhau theo tư thế 69.
Được một lúc, hai người lại chuyển đổi... chơi trò súng kề súng.
「 ân……」 Liên Điền tách ra hai chân, úp mặt, ngồi lên đùi của Lý Kiến, nòng súng hai bên chĩa thẳng vào nhau.
Lý Kiến không ngần ngại, dùng bàn tay to lớn của mình, nắm lấy hai cây súng khiến chúng cùng nhau lên nòng.
Làn da mẫn cảm nơi qυყ đầυ bị đầu khấc đang rỉ ra d*m thủy của đối phương quệt qua – cảm giác trơn tuột này khiến Liên Điền đã ghiền tới cực điểm.
「 Tiếp tục, mạnh nữa lên …… A, cảm giác thật kỳ quái, ân, lại thật thoải mái……」 Liên Điền lần đầu tiên rằng hai thứ nam tính cọ xát với nhau cùng một chỗ còn sung sướиɠ hơn cả hơn môi, Lý Kiến đang dùng dương v*t cứng ngắc của mình mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ phân thân non mềm của Liên Điền.
Liên Điền nhìn thấy dương v*t của Lý Kiến to như cây cột nhà, từ đám rừng đen thui rậm rạm mà đâm thẳng lên – như một cây đại thụ
vươn lên đón ánh nắng mặt trời – nhìn lại thứ tương tự của mình thì – Ôi, thôi, thật bất công a~ Hắn nhỏ hơn ta tới 9 tuổi lận đó~
Lý Kiến sục càng lúc càng mạnh, hai thứ dương khí run bần bật, chĩa thẳng lên trời, cùng nhau phóng tinh ào ạt – hòa lẫn với nhau, không phân biệt được sản phẩm nào là của ai.
「 Vẻ mặt thúc thúc hiện tại thật dâʍ ɭσạи……」
「 À……Ân……」
「 Hắc hắc ~ nhưng mà của thúc thúc nhỏ hơn của ta mà……」
「 A……đi chết đi…….Không cho phép ngươi nói như vậy!」
「 Ngay cả hai viên tiểu cầu cầu phía dưới cũng nhỏ hơn của ta, tơ sợi đen bóng cũng ít hơn ta nữa.」 Lý Kiến dùng dương cụ nhớt nháp của mình mà chọc chọc hai khối tiểu cầu của Liên Điền.
「 Ngươi…… Hỗn, hỗn đản, dám chọc ta như vậy……」bộ phận quan trọng nhất của cơ thể đàn ông đã không bằng hắn vậy mà hắn lại dùng thứ đáng ghét kia mà đâm, mà chọc – thật muốn cho ngươi một trận – nhưng phải chờ cho chuyện kế tiếp xong cái đã.
「 ô ô…… ta bắn mất, bắn ra mất……」 Liên Điền dâʍ ɭσạи kêu ai ái, thoải mái mà phát ra tiếng rêи ɾỉ hưởng thụ「 ngô…… Ân…… Thoải mái…… Sướиɠ quá, nắm chúng nó đi, cắn …A… Liếʍ……」
「 Thúc thúc đúng là hoang da^ʍ vô độ mà, bắn hai lần rồi mà vẫn có thể la ái ái như vậy.」 Lý Kiến sửa lại tư thế, để hai nòng súng chĩa thẳng vào nhau, giật mạnh hai viên đạn phía dưới của Liên Điền làm chúng nó nẩy lên tưng tưng「 Thích không, thúc thúc háo sắc?」
.......
Đến khi Lý Kiến đưa Liên Điền quay về, trời đã đổ mưa. Hai người bước vào phòng của Liên Điền, sau khi nói đôi ba câu về mấy thứ đồ bạc kia thì kéo nhau vào phòng tắm.
Dưới làn nước ấm áp của vòi hoa sen, Lý Kiến ôm chặt lấy Liên Điền, hôn y, rồi mãnh liệt tiến công vào khoang miệng nóng rực. Bọt nước tung tóe, cảnh tượng gợϊ ɖụ© khiến Lý Kiến không thể chống lại sự hấp dẫn của nam nhân mỹ miều này.
Từ lúc nào mình bắt đầu yêu người này? Có lẽ là bắt đầu từ đêm nay.
Trước kia, Lý Kiến chỉ hy vọng sự tồn tại của y có thể khiến mình không còn cô đơn, lạc lõng nữa. Nhưng vừa nãy, y lại nói rằng y nhớ hắn, còn sợ hắn đi cùng người khác – điều này khiến trái tim Lý Kiến như loạn nhịp đập.
Tình cảm lưu luyến phát sinh, chính là từ sự thấu hiểu, chia sẻ của hai bên mà bắt đầu.
Con người chính là loài sinh vật phức tạp như vậy.
Thật vậy, từ sau khi hiểu rõ tâm tư của đối phương, khúc mắc giữa hai người sẽ được giải quyết, họ sẽ chỉ muốn cố gắng đáp lại tình cảm của người rất thấu hiểu mình thôi.
「 ân, tốt…thích…..」 Liên Điền thuận theo nhịp mơn trớn của Lý Kiến mà lên tiếng.
「 Thúc thúc, biết không? Ta thích ngươi, lúc nào cũng thích ngươi……」 Lý Kiến đang quỳ gối cùng với Liên Điền, mặt đối mặt. Dần dần, hắn không chỉ muốn dừng lại ở việc đùa nghịch tính khí của Liên Điền mà còn muốn thực hiện bước cuối cùng.
Nhấc lên phần hông của Liên Điền, xoay người y lại cho cặp mông nẩy lên trên, Lý Kiến đưa cây thịt lớn ướt đẫm của mình sáp nhập diễm huyệt của y. Tại nơi vừa nóng vừa mềm đó mà chà xát, va chạm.
「 ân……」 Lý Kiến dần tiến vào kɧoáı ©ảʍ mê loạn, hắn thích cảm giác du͙© vọиɠ của mình bị thịt huyệt của Liên Điền hấp thu, buộc chặt, nhất là sau khi nhận được thứ trang sức rất có tình ý kia「 Ta thích làʍ t̠ìиɦ với ngươi như vậy.」 Lý Kiến mê man nói cho nam nhân đang bị mình va chạm.
「 Ta cũng thích……」 Liên Điền bị thanh niên cường tráng nắc liên tục, sảng khoái quên hết tất cả,「 thích như vậy bị ngươi sáp nhập.」 ngay cả khi ở Tokyo, Liên Điền cũng rất muốn được kết hợp với Lý Kiến theo kiểu này. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên cùng với tên nam nhân này, Liên Điền đã yêu say đắm cái cảm giác sung sướиɠ khi bản thân mình bị chà đạp một cách nhẹ nhàng lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi dương v*t thô to.
Cơ thể tráng kiện của Lý Kiến rõ ràng ẩn chứa một loại du͙© vọиɠ mãnh liệt như con thú hoang đến kỳ động dục, nhưng mỗi khi ôm Liên Điền trong vòng tay, mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn được nữa. Cảm giác mới mẻ này khiến Liên Điền có cảm giác bản thân mình như một bảo bối vô giá được hắn vô cùng trân trọng, Liên Điền phóng túng nhiều năm, nhưng chưa gặp qua người nào vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, nam tính như người này. Liên Điền thật sự thích làʍ t̠ìиɦ cùng với tiểu tử già trước tuổi kia.
Hai người đang vận động kịch liệt「 đầu v*, đầu v* của thúc thúc thật ngọt, ta cắn nó được không?」 hai quả sơri đỏ mọng trước ngực Liên Điền liên tục bị nam nhân cắn nhẹ, rồi lại mυ'ŧ chùn chụt.
Cắn một cái, tiểu huyệt lại co lại một lần, Liên Điền sa vào trạng thái bị hành hạ mà lại sung sướиɠ đến tuyệt đỉnh, cố gắng từ chối 「 ngô…… Không được, không cắn nữa……」Nếu tiếp tục cắn, chỉ sợ y sẽ là người đầu tiên trên thế giới này chết vì du͙© vọиɠ được thỏa mãn quá độ.
「 Thúc thúc, ngươi thật đáng yêu…… Cái miệng nhỏ của thúc thúc sắp gặm nát cây thịt lớn của ta rồi.」
「 ân…… Vậy…ta sẽ kẹp chết nó, ô, mau dừng lại……Ô, ô ….nhẹ một chút ……Ô…. Thích quá…….」tiếng phóng đãng rêи ɾỉ không ngừng khiến nhiệt độ cơ thể hai người càng lúc càng tăng.
Liên Điền dưới nhịp nắc cùng âu yếm của thanh niên, hoàn toàn thả lỏng mà hưởng thụ. Thân thể tuyết trắng theo từng lần ra vào của côn th*t mà run lên gợi cảm.
Thời khắc nơi sâu thẳm tiếp nhận nham thạch từ núi lửa phun ra ào ào, Liên Điền ngửa ra sau, ngẩng đầu lên triền miên rêи ɾỉ phóng đãng:「 a…… A ân — Lý Kiến, thoải mái, ta muốn nữa, ngươi phải bắn khí một lần nữa trong người ta……」, đối với yêu cầu mãnh liệt này, Lý Kiến không nỡ lòng nào mà chối từ.
「Được, đêm nay ta sẽ cho cái miệng nhỏ đói khát của thúc thúc ăn xúc xích nóng, uống sữa tươi nguyên chất đến ói ra mới thôi!」
Nói được, làm được, những tiếng va chạm mạnh mẽ của cơ thể, những tiếng thở dốc, tiếng người rêи ɾỉ, cầu xin, thỏa mãn…. tiếp tục vang lên trong căn phòng im lặng.
Mưa vẫn rơi, đường phố càng về khuya càng ồn ào náo nhiệt./