Hoa Tâm Thuần Chúc Ái

Chương 4

Ta muốn nói cho ngươi biết điều này “ ngươi tốn nhiều tâm tư cho chuyện ăn mặc, xe cộ như vậy. Sao không bớt chút thời gian mà quan tâm tới mái tóc của ngươi một chút đi?”

“Tóc của ta...” Liên Điền trừng lớn hai mắt, không biết vì sao gần đây mái tóc đáng thương của mình lại nhận được nhiều lời chỉ trích như vậy, ngay cả Trọng Trì cù lần cũng phải lên tiếng. Sau khi bị Âu Dương Lý Kiến chế giễu một hồi, Liên Điền cứ nghĩ tên điên đó không có mắt thẩm mỹ, nhưng nghe những lời nói của Trọng Trì thì hình như hắn không có ý đùa giỡn chút nào.

Từ sau khi tốt nghiệp đại học tới giờ, Trọng Trì chưa từng thấy qua Liên Điền có kiểu tóc nào mà coi được mắt một chút, hay là mình đã lỗi thời mất rồi?

“Tóc gì mà giống như cửa cuốn vậy...” Trọng Trì nói.

“Cái gì mà cửa cuốn, là tóc quăn kiểu Nhật Bản, Ok?” Liên Điền tức giận giải thích thêm “Là kiểu tóc độc nhất vô nhị khắp Đông Á này.”

“Khó coi muốn chết, không cần nói nữa... mất công ta lại phải nhòm lên mái tóc dị hợm của ngươi” Trọng Trì tỏ ý tiễn khách “Ra khỏi phòng làm ơn đóng cửa lại dùm, hôm nay ta có rất nhiều việc phải làm.”

“Trình Trọng Trì, ngươi là tên thây ma không có cảm xúc, ngươi không có thì cũng phải chú ý tới cảm nhận của người khác một chút chứ!” Liên Điền dùng thanh âm oán giận mà nói “Ta hận ngươi...”

“Vậy thì thật tốt.” Trọng Trì không để ý chút nào cả.

Cuộc gặp mặt của hai người cứ như vậy mà chấm dứt, Liên Điền nổi giận đùng đùng đi ra khỏi gara. Xe đang để trong đó bảo dưỡng nên chỉ có thể đi taxi mà về. Đứng giữa phố, thật vất vả mới có thể

đón được một chiếc taxi, vậy mà cũng có kẻ chạy tới giành – đó còn là “người quen” của Liên Điền.

“Liên Điền tiên sinh?”

“Hữu Nguyên? Sao lại là cậu...” Liên Điền nhận ra thanh niên đang giành taxi với mình. Đây chẳng phải là cậu trai bao Hữu Nguyên sao? Tuần trước y còn cho hắn mười vạn tệ để đi chỉnh sửa cái gì đó theo lời hắn nói. Hữu Nguyên chính là một trong những người tình thực dụng của Liên Điền.

Hữu Nguyên từng nói muốn mình trở nên hấp dẫn hơn để Liên Điền được hài lòng, nhưng mà thực lực hiện tại không cho phép. Sau một hồi ân ái, Liên Điền hào phóng viết ra một tờ chi phiếu hai mươi vạn tệ đưa cho Hữu Nguyên.

Hữu Nguyên xin có mười vạn, Liên Điền liền cho hắn con số gấp đôi. Có thể nói, nếu có thứ gì đó mà Liên Điền không thiếu thì thứ đó chính là tiền.

“Ta đang muốn gọi điện cho ngươi, hỏi xem ngươi đã tân trang xong chưa. Đến giữa hè này, ta có thể đem ngươi đi Hawaii nghỉ mát vài ngày.” Liên Điền cười nói một hồi mới phát hiện Hữu Nguyên vẫn “giữ nguyên hiện trạng”, chưa có gì thay đổi cả – mũi thấp vẫn cứ thấp, mắt nhỏ lại càng thêm nhỏ.

“Ngươi đi thẩm mỹ viện chưa?” Liên Điền hoài nghi.

Mặt Hữu Nguyên lộ vẻ khó xử, “Chi phiếu kia...”

Liên Điền nhìn nữ nhân đi theo Hữu Nguyên nhân lúc hai người nói chuyện đã ngồi vào taxi từ bao giờ, nhìn xuống thấy cô ta đang bụng mang dạ chửa. Liên Điền lại cảm nhận được thứ cảm giác luôn luôn thoáng ẩn thoáng hiện như sét đánh trong đầu “Cô ta là...”

“Cô ấy là vợ tôi, tôi đã dùng chi phiếu mà tiên sinh cho để chuẩn bị lo việc sinh nở cho cô ấy.” Hữu Nguyên thẳng thắn nói.

“Vợ? Ngươi không phải...” đồng tính luyến ái sao? Liên Điền nuốt nghẹn câu nói kế tiếp vào trong vì có vợ của

Hữu Nguyên ở đây.

“Hữu Nguyên, nhanh lên nha, đừng để bác sĩ họ chờ lâu quá” Người phụ nữ trong xe không kiên nhẫn gọi.

“Thật xin lỗi, Liên Điền tiên sinh, lúc đó, ta thật sự không còn cách nào khác nên mới...”

“Không, không, không sao?” Không đợi Hữu Nguyên giải thích xong, Liên Điền cậy mình hào phóng mà tỏ ra xuề xòa, miệng cười gượng gạo “Hai người đang đi bệnh viện sao? Vậy thì mau đi đi, đừng để chậm trễ việc kiểm tra của vợ ngươi!”

“Chuyện này...”

“Sau này nếu có chuyện gì cần thì cứ tới tìm ta, chúc hai vợ chồng sớm sinh quý tử nha!” Liên Điền tao nhã khép lại cửa xe taxi cho vợ chồng Hữu Nguyên “Tạm biệt a~” trong khói xe bụi mù, Liên Điền còn vẫy tay cáo biệt cùng Hữu Nguyên.

Thanh niên anh tuấn có kiểu tóc độc nhất vô nhị khắp Đông Á vì khói xăng mà ho sặc sụa. Liên Điền cảm thấy mình thật đáng khinh, lợi dụng thời điểm một người phụ nữ mang thai mà lên giường với chồng cô ta.

Tuy rằng Hữu Nguyên là một trai bao chính hiệu, nhưng hắn không hề nói cho Liên Điền biết rằng mình còn có vợ, ngược lại còn dùng lời ngon tiếng ngọt – nào là vì Liên Điền mà chỉnh hình nhan sắc, thế là dễ dàng lấy được của y mười vạn tệ, so đi tính lại, Liên Điền cảm thấy lần này mình thật sự đã sai lầm rồi.

Vừa rồi, ngay cả dũng khí nổi sung lên mà mắng hữu nguyên “Hỗn đản, dám gạt tiền ta.” – Liên Điền cũng không có.

Ngắn ngủi gặp qua một lúc, Liên Điền mới thấy lúc ở cạnh vợ thì Hữu Nguyên nam tính như thế nào khác hẳn với hình ảnh điệu đàng, cố gắng gợϊ ȶìиᏂ của một trai bao chính hiệu.

Khi bước ra cửa, đã ngó rất kỹ, thời tiết hôm nay rất đẹp – không biết vì sao bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp cả mặt trời đang chói chang, gió thổi mù mịt, cuốn tung cả đất cát dưới chân Liên Điền.

「 ai……」 Liên Điền lấy tay vuốt nhẹ đám tóc đang rối tung rối mù của mình, bắt đầu cảm thấy tóc mình rất giống lông rậm mọc trong trứng chim hay là cửa cuốn gì đó, tất cả đều do tên tiểu tử thối kia mà ra.

Sau khi bị Âu Dương Lý Kiến sáp nhập ở khách sạn lần đó, mấy ngày này, Liên Điền không hề có hứng thú đi tìm nhân tình như trước. Bởi vì mỗi lần cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho một người nào đó thì trong đầu hiện lên không phải là hình ảnh của người đó mà là khuôn mặt anh tuấn, thu hút của Âu Dương Lý Kiến, hai tròng mắt của hắn như lóe ra tinh quang khiên Liên Điền bị mê hoặc.

Liên Điền không ngừng mà tự hỏi Âu Dương Lý Kiến vì sao lại xuất hiện vào lúc này? Y cũng nghĩ lại vì sao trước đây mình lại hứa là sẽ chăm sóc, lo lắng cho hắn suốt đời – chắc có lẽ khi đó mới trưởng thành nên muốn thử làm người lớn một phen, cái cảm giác mình là người trưởng thành, được người khác tin tưởng mà phó thác vui buồn thật là thích thú, chứ Liên Điền chưa từng nghĩ tới việc sẽ chăm lo, bảo vệ Âu Dương Lý Kiến như thế nào.

Hiện giờ, Liên Điền đã là một người đàn ông hai mươi tám tuổi, có thể nói được thì làm được.

Nếu hắn có cần, đi tìm Liên Điền, Liên Điền nhất định sẽ lo lắng cho hắn không thiếu một thứ gì, sẽ cố gắng làm một thúc thúc thật tốt của hắn.

Liên Điền đã vì hắn mà chuẩn bị tâm lý, tư tưởng để làm một người trưởng bối thật tốt – cố gằng làm một thúc thúc dịu dàng, thành thục, bảo ban cho hắn. Ấy vậy mà lúc Âu Dương Lý Kiến cần giúp đỡ, hắn lại chạy ngay đi tìm Trọng Trì. Hắn biết rất rõ Liên Điền có xe, xe của y còn cao cấp, sang trọng hơn của Trọng Trì. Chỉ cần hắn muốn dùng, Liên Điền sẽ không ngần ngại mà giao ngay chìa khóa cho hắn.

Cho nên, chẳng lẽ đối với Âu Dương Lý Kiến, li chỉ là một người ba hoa, khoác loác – một kẻ không thể nghĩ đến trong những lúc cần thiết?

Liên Điền tâm tình không vui, mặt hầm hầm mà quay về khách sạn Liên Hương, lúc ấy đã qua thời gian bữa tối.

Liên Hương khách sạn chính là gia tài kinh doanh hơn trăm năm qua của Trình gia, là một tập đoàn khách sạn năm sao cao cấp, xa xỉ nhất toàn quốc. Khách hàng của Liên Hương không chỉ có người trong nước mà còn có cả người Hàn Quốc, Nhật Bản,... – đây chính là một khách sạn đầu ngành trong lĩnh vực du lịch, giải trí.

Ở thành phố này, chỉ riêng chi nhánh của Liên Hương cũng đã là một tòa nhà cao ba mươi chín tầng, kiến trúc vô cùng đặc biệt, trang hoàng tinh xảo, hoa lệ, trước bãi đỗ xe là một cái cửa quay rất lớn có rem che – những người vào đây đều là những kẻ có tiếng tăm, mặt mũi.

Thay thế gia đình, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Liên Hương – Liên Điền có thể gọi là một ông trùm khách sạn, nhưng y không giống với những ông trùm khác vừa thông minh lanh lợi lại giỏi mưu cao, kế sâu.

Liên Điền là một người chỉ ưa nhàn tản, không chỉ có tình tình phong lưu thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà cả ngày luôn lười biếng, đẩy mọi chuyện cho người khác xử lý giúp mình.

Liên Điền vừa vào văn phòng của mình ở tầng cao nhất đã nhìn thấy thư ký Tuấn Thần của y đang bận rộn bên bàn làm việc.

Thấy y trở về, tuấn thần lập tức cung kính đứng lên, nhường lại ghế chủ vị cho Liên Điền.

“Không cần, ngươi cứ ngồi đó mà làm việc tiếp đi, ta chỉ ghé qua lấy một ít vật dụng cá nhân thôi...” Liên Điền mỉm cười nhìn Tuấn Thần. Mấy ngày trước, y có chủ trì kế hoạch tuyên truyền cho khách sạn trong mùa hè này, tiện thể có để một số đồ dùng lại văn phòng.

“Có cần tôi giúp không?” Tuấn Thần ngữ khí ôn hòa nhưng tựa hồ cứng ngắc, không được tự nhiên nói chuyện với Liên Điền. Khuôn mặt đẹp trai lộ ra nụ cười sáng lạn “Tổng giám đốc cứ gọi điện, tôi sẽ cho người sắp xếp rồi chuyển đi là được rồi.”

“Không cần.” Liên Điền với lấy một chậu hoa nhỏ trên bàn, tươi cười “Việc nhỏ này, đâu dám phiền tới cậu, cậu cứ lo giải quyết tốt chuyện của khách sạn là tốt rồi.” Đối với Liên Điền thì Tuấn Thần là người mà y khó gần gũi nhất, hắn cũng là người mà hầu như không cười hay tức giận với y bao giờ.

Sau khi tốt nghiệp về nước, rồi lại đến làm tổng giám đốc tại khách sạn, Trình gia sắp xếp một người đến giúp đỡ Liên Điền. Người đó chính là Tuấn Thần – khuôn mặt cuốn hút, dáng người gợi cảm, nếu xét theo tiêu chuẩn lựa chọn tình nhân của Liên Điền thì quả thật hắn chính là một đối tượng lý tưởng để lên giường. Liên Điền đã thử một lần, ngay trong văn phòng này, không nghĩ tới Tuấn Thần vì thế mà giận tím cả mặt.

Cho dù Liên Điền có lấy thân phận tổng giám đốc mà ép hắn chơi trò chơi nhân tình chốn công sở thì Tuấn Thần cũng không đồng ý. Khuôn mặt bình thường âm trầm, trắng nõn – dưới nụ hôn của Liên Điền

lại lộ ra má hồng tức giận – đây chắc chắn không phải biểu hiện khoái hoạt. Sau khi Liên Điền cúi đầu thở gấp, hắn còn cắn đầu lưỡi của y một hơi, đau đến mức phải hét lên một tiếng hét thất thanh chói tai.

Cho nên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Về sau, Liên Điền cũng không nuôi thêm ý định gì với Tuấn Thần nữa.

Cho dù có phong lưu, Liên Điền cũng không phải loại thích miễn cưỡng người khác, đặc biệt là miễn cưỡng nam nhân phải bất mãn mà lên giường với mình. Hồi tưởng lại, bộ dạng của Tuấn Thần khi ấy thật giống một con rắn, một con rắn ẩn nấu trong cỏ cây, tràn ngập phẫn hận mà xông ra cắn người. Với ấn tượng khó phai đó, Liên Điền không hề có thêm hứng thú, vì vậy y đã coi hắn như trợ thủ đắc lực của mình. Chỉ cần có hắn ở đây, Liên Điền sẽ không phải lo lắng Liên Hương sẽ xảy ra chuyện. Có nhiều lúc hắn trưởng thành như là một người huynh trưởng của Liên Điền vậy, y vì thế mà càng tin tưởng hắn.

“Tôi đang làm báo cáo để nộp cho cơ quan thuế vụ, tổng giám đốc có muốn xem qua không?” Tuấn Thần xin chỉ thị Liên Điền.

“Không cần, cậu hãy tự làm rồi nộp cho bọn họ là được rồi.” Đối với những chuyện làm ăn này, Liên Điền tin tưởng thư ký của mình 100%.

Đại khái là do hắn chính là người mà cha mẹ y đã tìm đến để giúp đỡ hay nói đúng hơn là giám sát mình nên Liên Điền không cần phải phòng bị chuyện gì cả.

“Vừa rồi, có người mang hoa tới tặng cho anh đó.” Tuấn Thần chỉ vào một đám hoa Xương Bồ màu tím trên bàn trà bên cạnh.

“Thật ư?” Liên Điền nhìn về phía những cánh hoa nhỏ li ti, đây không phải là những bông hoa bình thường, chúng không được mua từ cửa hàng mà chắc chắn do người tặng tự hái vì thế mới giữ được vẻ tự nhiên, xanh tươi mơn mởn thế này. Hoa Xương Bồ này thật đặc biệt, từng cánh hoa bé xíu kết lại với nhau tạo nên những khối cầu nho nhỏ, tim tím. Cho dù có qua hai, ba hôm nữa, nếu được chăm sóc kỹ, nó vẫn giữ được hình dáng đáng yêu của mình như lúc này.

“Hắn thật biết cách lấy lòng người khác a~” Liên Điền cảm thán, nhìn lên tờ giấy nhỏ phía trên, y biết hoa này do ai đưa tới. “Tiểu tứ thối đó mà cũng biết tặng hoa cho người khác a~”

“Tiểu tử thối?” Tuấn Thần nhìn về phía vẻ mặt đắc ý của Liên Điền, tò mò hỏi.

“Chính là cháu họ của tôi, Âu Dương Lý Kiến, nó là con ngoài giá thú của anh họ Trình Liên An.”

“Thật sao?” Tuấn Thần lộ ra nét mặt khác thường.

“Ừ, hắn đã quay về, đang làm nhà tạo mẫu tóc tại đây... Tôi đã tình cờ gặp lại hắn.” Về chuyện vì sao lại gặp nhau, tất nhiên Liên Điền phải lược bỏ đi “Trưởng thành rồi, hắn cũng có chút bản lĩnh, cũng coi như hậu sinh khả úy.” Liên Điền cầm lấy bồn hoa tinh tế đang chứa đựng những bông hoa hình cầu thật dễ thương, lẳng lặng đi vào phòng nghỉ cá nhân phía sau văn phòng, y hoàn toàn không chú ý khi mình nhắc tới Âu Dương Lý Kiến thì sắc mặt biến đổi như thế nào.

“Thúc thúc, tặng hoa cho thúc, hy vọng khi thúc nhìn thấy hoa thì có thể nghĩ đến ta.” Cởi giầy, Liên Điền nằm ngửa trên chiếc giường nhỏ, Lý Kiến tách nhẹ cánh hoa màu tím bên ngoài, chạm vào nhụy hoa trắng nõn bên trong. Liên Điền nghĩ mãi vẫn không biết ý nghĩa của hoa Xương Bồ, không biết tiểu tử kia gửi hoa này cho mình là có ý

gì?

Nhưng dù sao thì món quà bất ngờ này cũng khiến Liên Điền nguôi ngoai phần nào chuyện Lý Kiến cần xe lại chạy đi tìm Trọng Trì chứ không tìm y. Chắc chắn thúc thúc như y ăn đứt Trọng Trì, nếu không tại sao hắn không gửi hoa cho Trọng Trì đi? Liên Điền đắc ý cười, Trọng Trì cùng lắm chỉ là một người đàn ông thô thiển chỉ biết thiết kế linh kiện ô tô mà thôi, sao bằng được thúc thúc Liên Điền anh tuấn phi phàm này chứ? Để xem Trọng Trì có còn dám nói đầu mình giống cửa cuốn nữa không? Trên thế giới này làm gì có cửa cuốn nào đẹp như vậy?

Liên Điền rất nhanh nhìn theo số điện thoại để lại trên tấm thiệp mà gọi cho Lý Kiến tỏ một chút thành ý cảm kích, nhưng điện thoại của đối phương lại đang đặt chế độ hộp thư thoại. Liên Điền giở giọng trưởng bối “Thúc thúc đã nhận được hoa của ngươi rồi, hoa gì đâu mà xấu tệ, ta rất không hài lòng... Lần sau ngươi nên tặng thúc thúc lễ vật gì nó quý giá một chút, như vậy thúc thúc mới miễn cưỡng mà thu nhận, cứ vậy đi nhá... Tút... tút...”

Nếm qua bữa tối ngon miệng do Tuấn Thần đưa tới, Liên Điền không quay về nhà mà ngủ lại khách sạn luôn.

Chi nhánh Liên Hương tại thành phố này có ba mươi chín tầng. Tầng thứ ba mươi chín không cho ai thuê cả – nó chính là văn phòng kiêm luôn nơi trú chân của Liên Điền những lúc y thích.

Liên Điền ở lại đây có thể thả lỏng thân thể, thư thái tinh thần, khôi phục sức khỏe.

Đi vào phòng tắm tắm rửa, Tuấn Thần theo thói quen thường lệ, nhẹ nhàng bước lại từ phía sau giúp Liên Điền đấm bóp lưng. Liên Điền tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chìm trong bồn tắm, thả lỏng cơ thể, y đã sớm quen được Tuấn Thần phục vụ như vậy, mơ hồ không nhớ nổi hắn bước vào Trình gia từ lúc nào.

Cha mẹ của Liên Điền luôn đề phòng người ngoài, lần này lại phá lệ để một người không thân thích đến phụ tá cho y, chắc cũng là do bọn họ đều biết Liên Điền là một người bốc đồng, thất thường, nhất định phải có một người khôn ngoan, khéo léo như Tuấn Thần quản giáo bên cạnh.

Tuấn Thần không chỉ là một thư ký, mà còn giống như một quản gia trung thành, tận tụy, nguyện ý làm việc vì Liên Điền. Liên Điền biết hắn không thích mình, mà có lẽ hắn không thích ai cả, bản chất trời sinh của Tuấn Thần chính là một người lạnh như băng.

Anh họ Trọng Trì cũng chẳng thu kém băng tuyết là mấy.

Hữu Nguyên lại là kẻ ấm áp giả tạo.

Nghĩ qua, nghĩ lại, Liên Điền cảm thấy chỉ có một người duy nhất làm cho y có cảm giác hắn là một người thật lòng quan tâm tới mình – không ai khác ngoài Âu Dương Lý Kiến, tiểu tứ thối cứ luôn miệng thúc thúc này, thúc thúc nó thế mà dám lên

......

Tiểu tử thối kia không biết đang làm gì mà ngay cả điện thoại bên người cũng không nghe. Liên Điền cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, ngủ thϊếp đi trong bồn tắm lúc nào không hay. Tuấn Thần ôm y ra, mặc một chiếc áo pijama, nhẹ nhàng đặt Liên Điền lên giường.

Say giấc nồng, Liên Điền vẫn có thể cảm nhận được hương thơm dễ chịu của hoa Xương Bồ, hoa Xương Bồ mà Âu Dương Lý Kiến mang tới./