Bạn Thân, Câu Lại Định Bỏ Tớ Lần Nữa Sao?

Chương 9

Mẹ nó gọi cô Chi hàng xóm hiện đang là bác sĩ tại một bệnh viện nhỏ .Nó không chịu được mùi este trong phòng bệnh viện nên mỗi lần ốm đau là lại làm phiền cô Chi.

-Cô Chi con bé sao rồi. -Mẹ nó lo lắng

-Nguyệt Anh không sao, chỉ bị say nắng, sốt nhẹ thôi chị yên tâm. -Cô Chi gom đồ dùng rồi đi về.

-Cảm ơn chị nhiều, đã làm phiền chị rồi. -Mẹ nó

-Không sao, tôi cũng quý Nguyệt Anh lắm nên có việc gì cứ gọi cho tôi. Chào chị tôi phải về rồi.

-Chị về cẩn thận.

Tại phòng khách Quân và Ngọc ngồi tại ghế sô pha. Thấy mẹ nó và cô Chi bước ra liền lại gần hỏi:

-Nguyệt Anh có sao không bác? -Quân hỏi có chút lo lắng cho cô bạn thân.

-Nguyệt Anh không sao rồi hai đứa đừng lo. -Mẹ nó cười hiền

-May quá bà ấy không sao. -Ngọc

-Ừm -Quân

-Hai cháu là Quân và Ngọc mà Nguyệt Anh nhà bác hay nhắc đến phải không? -Mẹ nó

-Dạ vâng.

-Bác cảm ơn hai cháu nhiều lắm. Từ hồi có hai cháu chơi với nó,nó vui vẻ lên hẳn không còn một mình ngồi trong phòng.

-Bạn ấy rất tốt bọn cháu rất vui khi có bạn ấy làm bạn. Mà bạn bè tốt thì phải giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn chứ ạ hihi. -Ngọc

-Mà hai cháu nhà ở đâu trời cũng trễ rồi ba mẹ hai cháu chắc rất lo lắng.

-Nhà cháu ở đường XYZ cháu có gọi cho mẹ rồi ạ-Ngọc

-Còn cháu ở đường bên cạnh đường vào trường ạ. -Quân

-Cũng chiều tối rồi hay hai đứa ở lại ăn cơm với bác cho vui, cũng để cảm ơn hai cháu đã đưa Nguyệt Anh về.

-Dạ thôi ạ, chắc để lần khác,bọn cháu xin phép về trước ạ. -Quân và Ngọc nói rồi dắt xe về nhà.

Mẹ nó thầm nghĩ về hai con người này. Nguyệt Anh thật may mắn khi có những người bạn thân là họ. Bà dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng Nguyệt Anh.

"umm khó chịu quá, mình đang ở đâu đây?"

Nó mở mắt nhìn xung quanh, tay nó khua mọi hướng nhưng không thấy gì hết. Chỉ toàn một màu đen. Đen đến rợn người.

"Sợ quá! Tối quá!"

Nó liền chạy thật nhanh mong sao tìm được đâu đó một chút ánh sáng. Chỉ một chút thôi cũng được.

Sao chạy mãi vẫn chỉ thấy màu đen vậy, đáng sợ quá. Bên kia có phải có người? Nó chạy tới chỗ đó thật nhanh. Đây là...Nước mắt nó lăn dài, nó lấy tay che miệng. Hình ảnh nó đã mong chỉ là một giấc mơ nhưng không phải thế.

-Ba ba bên kia có thứ gì kìa ba. -Một cô bé nhỏ nhắn kéo tay áo ba mình. Ông ấy cười thật hiền,xoa đầu cô bé:

-Con muốn ăn không? Ba sẽ mua cho con.

-Có ạ. -cô bé đó cười thật tươi

Rồi bỗng một chiếc xe lao tới

-Baaaaaaaaa

Người đàn ông ấy ngã xuống vũng máu, bên cạnh là chiếc kẹo vừa mua cho đứa con bé bỏng của mình.

-Ba, ba ơi ba...-cô bé hoảng sợ,nước mắt lăn dài.

-Không baaaa. -Nó giật mình tỉnh dậy. Là mơ. Mồ hôi đầm đìa,khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cứ tới ngày này là nó lại thấy cảnh ba nó ngã xuống. Xung quanh chỉ toàn một màu đỏ tươi của máu.

Gió buổi tối làm người ta lạnh buốt. Từng đợt gió rít qua khe cửa. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi vào căn phòng.

Cạch

Mẹ nó mở cửa bước vào phòng thấy nó đã tỉnh bà vui lắm

-Con tỉnh rồi sao Nguyệt Anh, con làm mẹ lo quá. -Mẹ nó rưng rưng nước mắt, ngồi xuống bên cạnh nó.

Nhìn con bé xanh xao lòng bà càng thắt lại,đau đớn lắm. Bà cũng chỉ còn nó, lỡ mà nó làm sao chắc bà không sống nổi.

-Hic hic...-Nó cúi gằm mặt,nó khóc.

-Con sao thế Nguyệt Anh, con khó chịu trong người sao? -Mẹ nó hốt hoảng

Nó chợt vòng tay ôm thật chặt mẹ nó như thể buông ra mẹ nó sẽ giống ba nó, bỏ nó ra đi mãi mãi.

-Mẹ ơi huhu có phải là vì con mà ba mới mất không mẹ, tại con hết tất cả là do con huhu.

-Ngoan nào con gái, đó không phải do con là do người lái xe bất cẩn không phải tại con. -Mẹ nó an ủi.

Nhìn con gái mình như vậy bà càng xót xa. Liệu khi nó biết sự thật thì nó sẽ ra sao. Bà cũng không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần nó bình an vô sự là bà yên tâm rồi.

-Nguyệt Anh con có đói không? Cả buổi tới giờ con đã ăn gì đâu. -Mẹ nó hỏi

-Con không muốn ăn ạ. -Nó

-Vậy con đi ngủ sớm đi, mẹ xuống nhà trước. -Mẹ nó đứng dậy

-Mẹ ở lại với con, được không? -Nó

-Mẹ sẽ ở đây với con mà. -Mẹ nó vỗ lưng nó cho nó dễ ngủ.

Nó ngủ rồi.Bà khẽ đóng các cánh cửa sổ cho gió không lùa vào phòng.Một ngày dài...

Sáng chủ nhật

Từng tia nắng nhạt chiếu vào phòng nó .

7 giờ sáng.

Tích tắc tích tắc tích tắc.

-Ưmm sáng rồi -Nó dụi mắt, leo xuống giường. Ngang qua chiếc gương nó thấy một cô bé có khuôn mặt hốc hác, xanh xao, còn có một miếng cao dán to đùng trên đầu, tóc lòa xòa trông thật tàn tạ. Đây chả phải nó sao? Khác nhiều so với những ngày trước.

Nó nhìn kĩ lại bản thân mình trong gương một lần nữa, nó cười :

-Hôm qua quả là một ngày tồi tệ.

Cạch

-Nguyệt Anh, con dậy chưa? -Mẹ nó bước vào

-Con dậy rồi thưa mẹ.

-Con còn mệt không, có thấy khó chịu trong người không? -Mẹ nó đưa tay đặt vào trán nó

-Không ạ! Con khỏe lắm hihi. -Nó mỉm cười nhìn mẹ nó.

Đôi mắt đen sâu thẳm mang bao nỗi lo lắng, nó cảm nhận được tình yêu thương trong đó. Nó vui vì nó không phải mất tất cả. Nó vẫn còn mẹ đó thôi. Nó sẽ bảo vệ bà ấy, cố gắng sống tốt, thật tốt, tự chăm sóc bản thân để mẹ nó không còn lo lắng gì nữa. Nó lớn thật rồi!

-Vậy tốt rồi! Bây giờ mẹ phải đi làm, con ở nhà nhé!

-Dạ hihi mẹ con lớn rồi mà, không còn là con nít nữa đâu, mẹ yên tâm. -Nó

-Vậy "người lớn" ở nhà đừng phá hỏng đồ của bà già này là được rồi! -Mẹ nó cười. Lâu rồi mới thoải mái như vậy.

-Mẹ này.

-Thôi mẹ đi đây. À nhớ lát nữa qua nhà cô Nghi lấy mấy món đồ về cho mẹ nhé!

_Dạ

Cạch

Căn phòng trở nên im ắng. Tiếng xe máy của mẹ nhỏ dần...nhỏ dần... Gió thổi nhè nhẹ.

Vẫn như mọi năm, dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi thứ để đón năm mới!

Nó bắt đầu lau dọn phòng của mình rồi phòng của mẹ nó,...,cuối cùng là phòng khách. Nó ngước lên bàn thờ. Ba nó vẫn thế, vẫn cười như vậy, vẫn hiền từ như vậy khi nó nhìn vào mắt ông ấy.

-Mỗi năm con lại trưởng thành hơn một chút, con đã biết cách chấp nhận dần mọi thứ rồi ba. Con đã sai khi cứ khư khư ôm đau buồn để rồi không nhận ra những người thân bên cạnh luôn lo lắng cho mình.

King kong king kong

-Có ai ở nhà không? Nguyệt Anh ơi, bà có nhà không?

Haiz chưa cần mở cửa nó cũng biết ai là chủ nhân giọng nói oanh vàng đó.

-Nguyệt Anh -Ngọc vừa thấy nó liền nhào tới ôm cứng ngắc.

-Khoan khoan, cho tui thở chút đã. -nó gỡ tay Ngọc ra khỏi người mình. Xém nữa thì tỏm vì ngạt thở.

-Bà làm gì mà cứ cuống lên thế, Nguyệt Anh đang bệnh mà. -Quân

-À ừ quên mất, Nguyệt Anh bà khỏe chưa? Còn mệt không...bla...bla...tụi tui lo cho bà lắm đấy. -Ngọc sổ một tràng.

-Stop! Vô nhà đã, có ai cướp lời bà đâu mà hỏi liên tục thế, hay thích đứng ngoài phơi nắng. -quân

-Gì, tui nói có chục câu chứ mấy, đâu có nhiều.

-Thôi nào, hai người vào nhà đi không tui cho đứng đây luôn á!

Trong nhà

-Nè Nguyệt Anh, cho bà. -Ngọc đưa nó một túi nilong lớn.

-Gì đây? Aaa kem! Thank you bà nhiều, ccảm động quá! -Nó mắt nó long lanh nhìn qua Ngọc.

-Thôi đi bà ơi. Ớn quá!

-Chậc. Vẫn như ngày nào. -Quân chép miệng

-Điều đó là đương nhiên. -Nó

-Thế mà hôm qua ai đó im lặng suốt buổi làm người khác lo muốn chết. -Ngọc nó vu vơ, ánh mắt liếc qua nó.

-Thế à! -Nó

-Nè đừng nói bà không nhớ hôm qua nhé! Dám bơ đẹp tui, tui chưa xử bà đó. -Ngọc

-À giờ mới biết hehe bữa nào tui cho bà ăn một xe tải bơ luôn. -Nói rồi nó nhanh chóng chuồn.

-Coi bộ khỏe như heo rồi ha.-Quân

-Gì ông nói ai heo? -Nó nhòm Quân

-Người ta nói như voi ai nói như heo bao giờ. -Ngọc

-Nhìn bã đi có khác con heo đâu. -Quân

-Y chang. -Ngọc làm bộ mặt hình sự nhìn nó một lượt từ đầu tới chân rồi phán.

-Yaaaaaaa hai người được lắm, ngon đứng lại đó. -Nó rượt Quân với Ngọc chạy lòng vòng khắp sân.

Tâm trạng có vẻ tốt hơn nhiều rồi nhỉ!^^

____Chap này hơi nhàm,lần sau sẽ đặc sắc hơn____

P/s: xin lỗi vì giờ mới đăng chap mới. Mong mọi người ủng hộ, nhận xét nhiệt tình để mình sửa lỗi và đừng bỏ truyện nha ^^