“Hmm… đây là đâu?”
Kiều Vân mở mắt tỉnh dậy,
nàng đang phân tính lại những gì xảy ra.
“Tối quá!”
Nàng nhìn khung cảnh xung quanh, một màu đem kịt bao trùm tất cả, sâu vô tận, tưởng như nó đang nuốt gọn tất cả mọi thứ.
“Hử… nhức đầu quá”.
Nàng bất giác đưa tay lên xoa đầu nhưng…
“Ủa? Tay ta đâu?”
Kiều Vân vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bản thân, tuy nhiên nàng không thể nhìn thấy cánh tay mình.
“Thật kì lạ”.
Nàng khó hiểu nói.
“Tách… tách… “
Âm thanh như tiếng thủy tinh nứt vỡ vang lên. Nàng bất giác ngước nhìn phía bên trên mà nàng nghĩ đó là hướng bầu trời.
Ánh sáng mặt trời len lói xuyên qua những chỗ nứt vỡ. Kiều Vân nhìn thấy cảnh đó, tâm trạng tốt hẳn lên, nàng cứ tưởng bị nhốt ở đó suốt đời chứ.
“Tách… tách… “
Âm thanh càng lúc càng lớn hơn, vết nứt cũng thế.
“Choang”.
Tiếng không gian đổ vỡ, mảnh không gian đen kịt giống như cốc thủy tinh, tan thành từng mảnh, hóa thành tro bụi trong hư không.
Đập vào mắt nàng là một không gian đẹp đẽ mà Kiều Vân chỉ ngỡ nó tồn tại trong cổ tích, trong các câu chuyện thần tiên. Một vườn toàn hoa là hoa, với đầy đủ màu sắc, hình dạng đẹp đẽ, tỏa hương thơm thanh tao, nhẹ dịu.
Tâm hồn nàng như được thanh lọc, từ khi sang thế giới khác, nàng chẳng hề có nhiều thời gian thư giãn. Đến được nơi như thế này, nàng phải tranh thủ.
Một điều kì lạ là, hiện trạng của nàng không khác gì người bình thường. Không có giác quan vượt trội, không có ma lực, không sử dụng được dụng cụ.
“Hoa đẹp thật đấy, hái thử bông xem nào”.
Nàng nghĩ vậy, định vươn tay chạm lấy một bông hoa giống hoa hồng, nhưng tay nàng đi xuyên qua nó, bông hoa cũng chẳng có phản ứng gì cả, nó vẫn lay động cùng cơn gió.
“Lạ nhỉ?”
Nàng chống cằm suy tư một lúc, cuối cùng đưa ra một kết luận.
“Đây là thế giới kí ức!”
Sở dĩ nàng kết luận như thế. Bởi vì nàng đã từng đọc một cuốn sách nói về thế giới kí ức. Đó là thế giới từ sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người, ghi lại chặng đường phát triển, những gì nhìn nhận, quan sát được. Linh hồn con người sẽ được nhìn lại kí ức của mình trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, tức là cái chết cận kề.
Một số ma thuật có khả năng nhìn trộm kí ức, tuy nhiên chỉ nhìn được một phần rất nhỏ, bởi không ai, dù là thần thánh có thể trực tiếp thao túng kí ức, thao túng linh hồn.
“Chả có lẽ mình đã chết rồi sao?”
Nhớ lại nội dung cuốn sách ấy, Kiều Vân đi tới một kết luận khác.
“Không thể không thể, thôi xem thử đã”.
Nàng đưa hai tay như xóa thứ gì đó trong khoảng không, có lẽ là thứ mà nàng tưởng tượng ra.
“Huh? Có âm thanh con người”.
Kiều Vân nghe thấy tiếng nói, tiếng cười từ đâu đó.
“Hướng này”.
Nàng chạy theo hướng âm thanh phát ra, thật tiện vì nàng có thể đi xuyên qua vật chất. Nàng vừa cười “hi hi” vừa lướt đi trong hoa, tưởng tượng ra bản thân là nhân vật chính trong một bộ phim tình cảm.
“Xấu hổ quá, mình lại ảo tưởng nữa rồi”.
Kiều Vân nhìn đằng trước mặt. Đó là một ngôi nhà phong cách làng quê Nhật Bản, có ba gian phòng.
Những gì đang xảy ra khiến nàng vô cùng ngỡ ngàng.
Trước cánh cửa phòng khách, có ba người đang vui đùa. Một nam nhân, một nữ nhân, một đứa trẻ. Có vẻ như họ là một gia đình.
Nam nhân giống hệt nam nhân nàng nhìn thấy trong mảnh vỡ kí ức, mái tóc ngắn đỏ rực, khuôn mặt tuấn tú, nghiêm trang. Nữ nhân thì giống hệt nàng ở kiếp trước, chỉ khác mái tóc cũng màu đỏ, cũng có một con mắt đen không tròng. Còn đứa trẻ là bé gái, có lẽ khoảng bốn, năm tuổi, tóc xoăn đỏ ngắn. Làn da trắng bóc, dễ thương vô đối thủ. Đứa trẻ ấy cũng có con mắt kì lạ.
Người cha híp mắt cười trông hiền từ vô cùng, một tay bế đứa bé trong lòng một tay chỉ về vườn hoa trước mặt và nói: “Con hãy nhìn kìa, những hạt giống mẹ con gieo trồng nay đã thành những bông hoa đẹp tuyệt vời tỏa hương thơm ngát”.
“Tuyệt thật! Mẹ tuyệt vời nhất!”
Đứa con tung hô, cười khanh khánh.
“Thế cha không tuyệt sao?”
Người cha hỏi đứa con.
“Cha cũng tuyệt vời lắm! Chỉ sau mẹ với đồ ăn mẹ nấu thôi”.
Đứa con chỉ tay lên miệng, ngây thơ nói. Người mẹ ngồi đằng sau che miệng cười khúc khích.
“Đứa con trời đánh, mặc dù thức ăn mẹ nấu ngon thật nhưng sao ta lại xếp sau nó cơ chứ”.
Người cha giả đò tức giận, vươn tay véo má đứa con làm nó kêu “oa oa” và nhắm tịt mắt.
“Bộp”.
Người mẹ cầm quạt giấy đập vào đầu người cha, cười nguy hiểm: “Cái đồ ngốc này, dám bắt nạt con hả”.
Người cha thả tay ôm đầu, tức thì đứa con chồm dậy, đấm vào bụng người cha rồi trốn ra sau lưng người mẹ, lè lưỡi làm mặt quỷ.
“Cái đứa này…”
Kiều Vân chứng kiến cảnh này, cảm giác một thứ gì đó hoài niệm, thân quen. Bất giác nước mắt nàng rơi khi nhìn cảnh gia đình đầm ấm, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Nàng thấy như bản thân vừa tìm lại được một thứ gì đó đã chôn vùi từ rất lâu, rất lâu rồi.
Nàng vô thức bước ra khỏi bụi hoa, tay phải đưa ra phía trước. Nàng tiến về phía bé gái.
Bàn tay nàng chạm xuyên qua đứa bé. Nàng lại nghe thấy tiếng “tách... tách...”
Vết nứt xuất hiện từ chỗ nàng chạm vào.
“Choang!”
Không gian lại vỡ toang, mở ra một hình ảnh khác. Nàng theo dõi hành trình trưởng thành của đứa bé.
Tất cả các mảnh ghép kí ức đều đã tái tạo một cách hoàn chỉnh. Mỗi lần nàng ngắm nhìn nó, nàng lại rơi nước mắt, cảm giác trái tim đau thắt.
Cha nàng chính là Huyết Long đại thần – một trong ba vị thần sáng tạo nên Thần Thú Đại Lục. Ông cùng Thiên Long, Hắc Long hợp tác kiến tạo thế giới này. Ông gieo sự sống của loài người, và tạo ra Huyết tộc, dựa trên tộc của mẹ nàng, nhưng có nhiều khiếm khuyết hơn. Ông tạo nên thế giới này để có thể sống yên bình cùng vợ và con.
Nhưng lực lượng Hắc Thần, kẻ thù của Thần giới. Chúng là những vị thần đã sa lầy vào tội lỗi, bị nhiễm bẩn bởi Đại Tội. Huyết Long đại thần phát hiện ra hang ổ của chúng và kêu gọi các vị thần cùng tiến hành tiêu diệt chúng. Nhưng không ngờ bọn Hắc Thần vẫn còn tàn dư, chúng ẩn cư tại lỗ đen vũ trụ - bên trong là một thế giới u ám không có sự sống, âm thầm tìm kiếm lực lượng.
Chúng hận thù Huyết Long đại thần, cho nên thường xuyên tập kích gia đình nàng ở một thế giới khác. Đây là lí do tại sao Thần Thú đại lục lại được tạo ra.
Sau khi Thần Thú đại lục hình thành khoảng mười vạn năm, lúc ấy con người đã vô cùng phát triển. Nghiên cứu ra ma pháp, sử dụng trí thông minh vốn có để đàn áp các chủng tộc khác, xây dựng hoài bão, vươn lên để lấy sự sống vĩnh hằng.
Đúng lúc ấy, Hắc Thần phát hiện ra thế giới này. Bắt đầu tập hợp quân số, chuẩn bị chinh phạt nơi đây.
Khoảng gần ba trăm Hắc Thần – một con số khủng khϊếp xuất hiện, lãnh đạo đội quân quỷ vật, xâm chiếm Thần Thú đại lục.
Ba đại thần trực tiếp huy động lực lượng, nghênh đón bọn chúng. Hắc Long, Thiên Long, Huyết Long cùng sáu Thánh Thú thượng cổ với chiến lực ngang cấp thần trung cấp lần lượt là Hỏa Phượng Hoàng, Tề Thiên Đại Thánh, Thủy Tinh,, Thanh Long, Quang Kì Lân.
Kiều Vân, cũng tham gia trận chiến ấy. Nàng tạo dựng cho mình một quân đội riêng gồm Quỷ tộc – tộc bán nhân với hai, hoặc một chiếc sừng trên đầu, và Huyết tộc. Tạo dựng nơi trú ẩn ở rìa thế giới. Vì một vài lí do mà quân đội của nàng toàn nữ nhân.
Trận chiến kéo dài hàng thế kỉ, suốt tám trăm năm trời. Hai bên đều có tổn thất nhưng lực lượng Tam Đại Thần tổn thất nghiêm trọng hơn, nhân loại gần như ở vờ vực tuyệt chủng, các tộc nhân cổ đại bị tàn sát, bán nhân, ma thú cũng chịu chung số phận. Thế giới gần như bị phá hủy, duy chỉ những tồn tại mãnh mẽ vẫn trụ vững cho đến tận lúc ấy.
Phe quỷ cũng thảm hại, lực lượng bị tàn sát, phong ấn gần hết. Chỉ còn lại chừng một trăm Hắc Thần, cùng mấy ngàn quỷ vật mạnh mẽ.
Lo sợ thua trận và bị gϊếŧ, một phần nhân loại đã đầu hàng phe Hắc Thần, phản bội ba vị đại thần cùng điều ước chúng sẽ thống trị thế giớ, được trở thành thần. Chúng hợp tác với nhau, biết được vị trí của lực lượng Tam Đại Thần. Hại chết mẹ của Kiều Vân, rất nhiều người đã hi sinh.
Huyết Long đại thần phẫn nộ, trực tiếp xông vào hang ổ bọn Hắc Thần đánh gϊếŧ. Còn Kiều Vân, cũng vì quá phẫn nộ, tạo ra một bộ ma kĩ hủy diệt với tên gọi Ám Tu La. Nàng hóa ma, bị tâm ma xâm chiếm, ý thức mập mờ. Tâm trí chỉ còn lại hủy diệt, chém gϊếŧ.
Nàng gϊếŧ hơn mười Hắc Thần, tàn sát hơn ngàn kẻ phản bội. Bộ dạng nàng lúc ấy giống hệt ác ma, tàn nhẫn, lạnh lùng, vô cảm, điên dại. Nàng tự gọi mình là Minh Vương, kẻ mang đến sự hủy diệt. Sau này được xếp chung vào sử sách, thành bảy thánh thú thượng cổ.
Mặc dù cấp thần thánh, nhưng sức lực cũng có hạn. Nàng hết sạch sức chiến đấu, cuối cùng bị nhân loại sát tử, phân ra thành nhiều mảnh.
Huyết Long đại thần đã bạo nộ, nghe thêm tin cái chết của nàng, càng phẫn nộ hơn. Thiên Long, Hắc Long cũng hỗ trợ. Họ gϊếŧ được gần hết các Hắc Thần, phong ấn mười kẻ mạnh nhất cùng một ngàn quân đội quỷ vật, gϊếŧ toàn bộ kẻ phản bội.
Trận chiến dai dẳng kết thúc, Huyết Long quá tuyệt vọng vì mất tất cả, nguyện tan biến để phục hồi đại lục. Thiên Long, Hắc Long cũng đi theo ông. Còn sáu thánh thú thượng cổ, chìm vào giấc ngủ sâu trên sáu nơi khắp đại lục, không ai biết rõ tung tích.
Kiều Vân nhận thấy, trong khoảnh khắc bản thân mình ở thế giới kí ức, phần linh hồn gốc của nàng đầu thai thành đứa trẻ ở Trái đất, và sau đó được đưa sang đây.
Còn phần linh hồn tà ác, bị phong ấn tại các phần của cơ thể.
“Chờ đã... vậy thì...”
“Ha ha ha... đến đây là hết rồi, bản thể!” Tiếng cười vang vọng trong thế giới kí ức, giọng nói này... là giọng của người thần bí.