Ký túc xá khu vực ám hệ này chỉ là một tòa nhà bình thường, có 6 phòng, còn một phòng trống, so với tưởng tượng của Kiều Vân thì khác xa. Có thể đoán được ma pháp sư Ám hệ ít đến đáng thương.
Lam Phong với Thiên Tuyết Linh ở chung
1 phòng, phòng số 6, Kiều Vân ở phòng số 5. Chào hỏi qua một lượt, phòng này dành cho hai người, giường có hai tầng, một cái tủ, một bộ bàn ghế, được cái không quá bé. Cái chỗ này toàn nữ tử, không có lấy nổi một nam nhân. Thực lực dao động từ pháp sư cho đến đại pháp sư.
Bước vào phòng số 5, trong phòng có một nữ nhân vóc dáng không khác nàng là mấy, nhìn qua chắc ngang tuổi nàng, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to đen láy mang theo mị lực rất lớn, đôi mày lá liễu, môi đỏ mọng, thuộc loại chuyên đi câu dẫn con nhà người ta giống Kiều Vân. Vừa thấy Kiều Vân bước vào, đôi mắt nàng ta lóe quang mang, chạy xô tới dang hai tay ra định ôm nàng. Miệng lẩm bẩm: “Ui học viên mới ~”
Thấy thế Kiều Vân né sang một bên, nàng ta đâm cái rầm vô cánh cửa.“Làm cái quái gì vậy?” Kiều Vân khó hiểu nói.
Nàng ta ôm mũi, nước mắt rưng rưng trông như trẻ con vừa vấp ngã, cố phát ra từng chữ một: “Tại... lâu lắm mới có học viên mới vào đây... nên ta vui mừng quá”.
Nghe vậy Kiều Vân tự minh bạch, căn bản ma pháp sư Ám hệ vô cùng ít, mà nàng ta lại ở một mình một phòng, cho đến lần chiêu sinh cũng đã đến ba năm. Suốt ngày lủi thủi một mình đâm ra cảm xúc hơi thái quá, nàng cũng có chút thương cảm: “Chào, ta là Kiều Vân, 18 tuổi, rất vui được gặp mặt”.
Nàng ta cười tươi như hoa, trong khi nước mắt vẫn chảy, mũi đỏ ửng, nhìn vừa buồn cười vừa thương: “Ta là Mạc Liên Y, cũng 18 tuổi, xưng hô thế nào đây”.
“Cấp bậc của ngươi là gì?” Kiều Vân hỏi.
“Đại pháp sư trung cấp, ngươi hỏi làm gì”. Mạc Liên Y ngơ ngác.
“Tốt, ta là Đại pháp sư cao cấp, hơn ngươi một cấp, ngươi gọi ta là tỷ tỷ”. Kiều Vân đắc ý nói, thanh âm có chút phấn khích. Nàng cảm giác như mình vừa chiến thắng, mặc dù không biết thắng cái gì.
“Vâng! Thưa tỷ tỷ”. Mạc Liên Y mừng rỡ trả lời, hiển nhiên nàng ta bị Kiều Vân chơi khăm mà không biết.
“Đồ ngốc”. Kiều Vân nuốt lời bình luận đó vào sâu trong tâm, nàng ngay lập tức sắp xếp đồ đạc lên tủ. Sau đó nằm dài trên giường, sáng sớm đã bị lôi đi, gặp vô số chuyện phiền phức, bây giờ Kiều Vân chỉ muốn ngủ một giấc, dù sao ba ngày nữa mới khai giảng nhập học, trước khi nhắm mắt xuôi tay... nhầm, trước khi đi ngủ nàng không quên căn dặn: “Liên Y nè, làm gì thì làm nhưng đừng đánh thức ta nhé”.
“Ồ tỷ tỷ ngủ rồi, vậy thì ta cũng ngủ đây”. Mạc Liên Y cởi bỏ y phục, mặc độc áo ngủ mỏng tang, để lộ da thịt trắng tuyết trông rất gợi cảm. Nàng ta nằm nằm xuống bên cạnh Kiều Vân.
Ánh mặt trời u ám chiếu xuống khoảng không gian tĩnh mịch của khu nhà, bầu trời dần được thay thế bằng màu sắc đỏ, màu vàng tối hòa quyện lẫn nhau. Trong một căn phòng, có hai nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đang ôm nhau ngủ trông vô cùng thắm thiết, cảnh tượng thật thiêng liêng biết bao. (Truyện không có nam chính đâu, vì tui cuồng bách hợp nặng, ahihi)
“Hơ hơ ngủ đã quá, mà ở tay mình có cái gì mềm mềm ấm ấm ấy nhỉ”. Quay đầu sang bên, Mạc Liên Y đang nằm cạnh nàng, không ngừng phát ra những tiếng rêи ɾỉ khiêu gợi. Và bàn tay của nàng đang đặt trên nhũ hoa Mạc Liên Y, không ngừng bóp.
Vội rút tay ra khỏi, Kiều Vân lay lay Mạc Liên Y dậy, nàng ta dụi dụi con mắt rồi hỏi: “Ủa? Sáng rồi sao?”
“Tối rồi mẹ trẻ”. Kiều Vân hừ lạnh một tiếng: “Mặc y phục vào đi, chuẩn bị xuống ăn cơm”.
“Rõ”. Mạc Liên Y uể oải ngồi dậy, mặc y phục, cùng Kiều Vân bước ra khỏi cửa. Nàng thấy mấy mấy người trong ký túc xá tụ tập dưới sân, trong đó có cả Lam Phong và Thiên Tuyết Linh. Thấy Kiều Vân đứng cạnh lan can, Thiên Tuyết Linh vẫy tay gọi: “Mẹ ơi! Xuống đây! Chúng ta chuẩn bị làm tiệc”.
“Tiệc sao?” Kiều Vân cười đáp trả rồi đi xuống, Mạc Liên Y lờ đờ theo sau. Dưới sân tụ tập mười người, toàn bộ đều là nữ nhân, người nào cũng được xếp vào loại quốc sắc thiên hương. Họ đã mua một lượng lớn thịt, nước ngọt, rau củ, chuẩn bị sẵn một dàn bếp nướng.
Một nữ nhân mặc lam y, bước tới, cười nói: “Không ngờ đại tỷ của chúng ta đã có đứa con gái xinh đẹp khả ái thế này, thật ghen tị a”.
“Đúng thế, đúng thế”. Mấy người còn lại cũng gật đầu, Kiều Vân chỉ biết cười khổ trong lòng. Trời đất, có phải con ta đâu.
“Thôi không tám chuyện nữa mấy bà, đến phụ hộ tui cái”. Nữ tử tóc nâu đang xách nước nói vọng lại, lập tức mấy người tản ra, mỗi người làm một việc khác nhau, người cắt rau củ, người thái thịt, người chuẩn bị lửa.
Nhìn mấy cô gái làm việc vụng về như thế kia, rau thái miếng to miếng nhỏ, khoai tây trực tiếp cắt thành hình chữ nhật, thịt thái miếng thì to tướng miếng thì bé tí, không đều nhau chút nào. Hiển nhiên là chưa bao giờ vô bếp, chỉ nhìn người khác làm rồi bắt chước theo đây mà. Thần ẩm thực mà thấy tràng cảnh này chỉ có khóc hết nước mắt.
“Trời đất! Thế thì còn gì là đồ ăn nữa, thôi để ta làm cho”. Kiều Vân hét ầm lên, xúc phạm ẩm thực, xúc phạm món nướng cực kì yêu thích của nàng là không thể chấp nhận được. Thiên Tuyết Linh thấy vậy hoan hô: “Mẹ làm đồ ăn ngon nhất luôn á”.
“Thật vậy sao?” Nữ tử hắc y nghi ngờ.
“Đương nhiên rồi, ta có thể làm chứng”. Hồ Ngân không biết từ đâu chui ra lên tiếng.
Nhất thời cả đám nhìn chằm chằm Hồ Ngân: “Cô là ai? Đi lạc à”.
Hồ Ngân cười trừ: “Đừng để ý đến tiểu tiết, ta chỉ là một hồn ma ám Kiều Vân thôi ấy mà”.
“Ờ vậy à, thế để Kiều Vân làm thử xem nào”.
Kiều Vân mài dao, cười khẩy: “Lâu lắm chưa làm lại đồ nướng rồi đó. Nhìn kĩ đây”.
Rồi nàng thái rau củ quả, thái thịt trông vô cùng điêu luyện, thịt miếng nào cũng như nhau, đều thẳng tắp. Thịt ướp muối, vừng, ngoài ra còn dùng cả sả. Xâu vào đặt trên đĩa, lần lượt ớt xanh, ngô, thịt. Nhìn chung vô cùng hoàn hảo. Đặt thịt lên bếp nướng, một lúc sau mùi thơm lan tỏa khắp cả khu vực, mấy nàng đứng xem không khỏi há hốc mồm.
“Chín rồi đó, ăn đi”. Kiều Vân cười nói, sau đó tiếp tục xiên thịt.
“Mời cả nhà ăn vui vẻ”. Các nàng dùng đĩa đựng xâu thịt nướng, ăn vào một miếng. Nhất thời không ai kìm được nước mắt mà thốt lên: “Ngon quá”.
“Ngon thật, từ bé đến giờ tuy ăn qua rất nhiều cao lương mĩ vị nhưng chưa bao giờ ăn món nướng ngon thế này”.
“Đại tỷ, tỷ hãy nhận em làm đệ tử”.
“Tuyệt vời, may mà chúng ta có Kiều Vân ở đây, không thì...”
Nghe mọi người khen Kiều Vân cũng thấy cao hứng, làng cười nói: “Cứ ăn thỏa thích đi, đêm nay không say không về”.
Các nàng đồng loạt hưởng ứng: “Đúng, không say không về...”
Sau đó cầm nước ngọt dô như đúng rồi, đồng loạt hét: “Khoan đã! Cái này là nước ngọt thì say bằng niềm tin à”.
Mấy người này ăn chơi trác táng suốt cả đêm, đến tận sáng hôm sau. Bởi vì đều là nữ nhân nên có rất nhiều chuyện để nói. Đến sáng thì dọn dẹp, sau đó lăn quay ra ngủ đến tối.
Ba ngày sau.
Hội trường này rất lớn, trong học viện có tới khoảng gần nghìn học viên. Học viên mới vào thì ở riêng một chỗ. Bên trên là lão hiệu trưởng, tay cầm thiết bị ma pháp giúp khuyếch đại âm thanh, lời nói vang khắp hội trường: “Chào mừng mọi người đến với học viện pháp sư Linh Sơn. Hãy cố gắng phát huy khả năng của mình trong các năm học. Ngoài ra ba tháng nữa sẽ đến cuộc thi tranh đấu giữa các học viên, ngay cả học viên năm nhất cũng được tham gia, phần thưởng vô cùng hậu hĩnh cho người đứng đầu, đó là một kiện thất phẩm ma khí. Những người vào vòng chung kết sẽ được một kiện lục phẩm ma khí, vào vòng bán kết sẽ được một kiện ngũ phẩm ma khí”.
Cả hội trường sôi sục cả lên, đó là thứ gì chứ. Ma khí, trợ giúp rất lớn đối với ma pháp sư, ma khí chia làm chín phẩm chất khác nhau, ma khí thất phẩm vô cùng trân quý, cả một gia tộc lớn may ra có ba kiện. Nhưng Kiều Vân chả quan tâm lắm, nàng có phương pháp luyện khí hoàn mĩ trong không gian sách, có một đống nguyên liệu trong túi thần kì, lúc rảnh rỗi nàng hay luyện chơi, hiện tại ma khí thất phẩm chất thành đống lớn, phải mấy ngàn kiện, có vài trăm kiện bát phẩm, mấy chục kiện cửu phẩm. Tài sản như vậy cũng quá ư dọa người.
“Những người học viên ưu tú sẽ được đặc cách vào thánh thổ tu luyện, học viên mới sẽ gồm có Kiều Vân, Lam Phong, Thiên Tuyết Linh, Vương Lộ Phi, Phong Liên Thành, Quân Lạc Trần, Mục Thần, hai ngày sau sẽ có người đến đón vào thánh thổ”.
“Sướиɠ ghê, nghe nói thánh thổ ma lực nguyên tố dày đặc, gấp hai mươi lần bên ngoài. Tu luyện trong đó sẽ rất nhanh đề thăng a”.
“Ước gì ta được vào thử một lần”.
“Cứ mơ đi, chỉ có thiên tài mới được vào thôi”.
Kiều Vân cười mỉm, trên mặt xuất hiện tia tiếu ý. Nàng chỉ mong chờ có thế, căn bản nàng có cảm giác một phần cơ thể mình tọa lạc tại đây, trong khu vực thánh thổ. Vậy là bước tiến vào ngưỡng cửa sự thật không còn xa nữa, cái điều mà khiến nàng trở nên cực khổ bấy lâu nay.
“Ta sẽ tìm ra sự thật về thân thế này”. Kiều Vân quyết tâm