Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 126: Hạnh phúc hóa ra.. (4)

- Ủa, vậy là được vào vòng trong rồi hả? – Lâm vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi

- Anh đang ở thời đại nào vậy? Em nói chuyện này được 8 kiếp rồi đấy!

- Vậy là em đỗ thiệt hả?

- Lừa anh làm gì

- Vậy mà đi ra mặt mũi thất thần… làm anh cứ tưởng…

- Thì đúng là vậy mà… em hơi buồn vì không được điểm tối đa, bị chung hạng… giá mà ôn kĩ thêm tẹo nữa là được xếp nhất rồi… - nó thở dài – nhưng mà không sao, vào vòng trong là tốt rồi..

- Anh thấy em đừng có thi kinh doanh nữa.. học diễn xuất đi! Em hợp với nghề này lắm đấy!

- Sẽ cân nhắc sau… về nhà lẹ đi anh, tối qua em thức cả đêm nên giờ mệt quá – nó ngáp xuýt sái quai hàm

- Cứ thức hôm thức đêm đi rồi sau này hối hận không kịp… - Lâm trách nó

- Tại nay có buổi phỏng vấn quan trọng mà… về lẹ đi, càm ràm hoài – nó hậm hực, gặp ai cũng bị la về tội này, cứ làm như ngủ muộn là chết không bằng (t/g: chắc thím này quên chuyện phải nhập viện mấy hôm vì làm việc quá sức đây mà)

Reng…reng…reng … điện thoại nó đổ chuông

- Đang định ngủ… cái con nhỏ này – nó bực bội nhấc máy – Cái giề?

- …

- Cái gì? – nó thất thanh làm Lâm giật nảy - Ở đâu?

- …

- Okok… tao tới luôn đây – nó cúp máy rồi giục Lâm – Anh anh… chở em tới bệnh viện nhà anh Đạt đi… khẩn trương… mau lên

- Tới đó làm gì? Sao em hối hả quá vậy? – dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Lâm vẫn nhanh chóng quay đầu xe

- Anh Huy Anh nhập viện rồi! – nó vỏn vẹn đáp

- Sao đang yên đang lành lại nhập viện?

- Em cũng không rõ nữa… cái Phương báo là anh ý phải nhập viện, anh cho xe chạy nhanh hơn được khong?

- 80 km/h rồi, nhanh nữa là em không tới gặp Huy Anh được đâu – Lâm cũng sốt ruột, cho xe tăng ga

- Huy Anh… Huy Anh sao rồi? – cửa thang máy vừa mở, nó xông ra, vồ ngay lấy Mai Anh đang đứng gần đó hỏi

- Đang ở trong phòng với anh Đạt – nhỏ trả lời

-.. – chẳng nói chẳng rằng, nó phi thằng vào phòng bệnh

- Ơ… An… - Đạt và Huy Anh đang nói chuyện, thấy nó thì ngạc nhiên

- Anh có sao không? – nó lo lắng tới phát khóc: cả tay lẫn chân của Huy Anh đều bị bó bột mất một bên, kèm thêm cả 1 miếng gạc dán trên trán

- Coi em kìa… làm sao mà lại khóc như trẻ con vậy? Nín đi nào… - Huy Anh dỗ dành nó

- 2 người nói chuyện đi ha! – Đạt thu dọn đồ rồi đi ra ngoài, trả lại căn phòng vốn yên tĩnh cho nó và Huy Anh

- Anh đi đứng kiểu gì mà lại ra nỗng nỗi này cơ chứ? – nó trách móc

- Trượt chân thôi mà… có gì to tát đâu? – Huy Anh vẫn tiếp tục dỗ ngọt nó

- Không có gì to tát? Anh xem, suýt chút nữa là mất mạng rồi

- Thôi được rồi mà… lần sau anh sẽ cẩn thận hơn

- Không để tâm gì cả… khổ chưa, giờ phải ngồi xe lăn rồi đấy! – nó ngồi xuống cnahj anh

- 2 tuần nữa là anh được tháo bột rồi… em không cần phải sốt sắng tới vậy đâu! – Huy Anh vén tóc mai của nó vào tai

- Anh có biết là em lo tới mức nào không? – nó nắm lấy tay của Huy Anh

- Anh xin lỗi, khiến em phải lo lắng rồi! Nhưng chẳng phải là em đã từng hứa dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn phải lạc quan cơ mà?

- Tùy từng chuyện mới lạc quan được chứ? Có ai nghe tin người yêu của mình nhập viện mà bình tĩnh được chưa mà anh nói vậy?

- … Anh yêu em… - Huy Anh im lặng một lúc rồi chợt tỏ lòng

- Nay sến vậy?

- Anh muốn nói trước khi quá muộn thôi! Anh yêu em – Huy Anh kéo nó lại gần rồi tặng nó 1 nụ hôn sâu

- … - nó cũng đáp lại nụ hôn đó đầy ngọt ngào

- Ồ ồ ồ… hôn, hôn rồi kìa… chụp đi anh… chụp đi – Mai Anh huých huých Trí

Tách tách tách

- Hai người này… giữa thanh hiên bạch nhật mà – mắt Chi vẫn không rời khỏi cái “cảnh nóng” ấy

- Để cho họ tự nhiên đi – Đạt kéo Trang đi

- 2 bọn mình ra chỗ khác đi – Hải cũng kéo Phương đi

- Mình xuống căng tin ha! – Lâm rủ Đức và Chi



Choang … chiếc cốc rơi từ trên bàn xuống, vỡ tan thành

- Aaaaaaaaa – Huy Anh ôm đầu một cách đầy đau đớn

- Anh… - đúng lúc nó mở cửa bước vào, đập ngay vào mắt là cảnh tượng dó: Huy Anh đang quằn quại trên giường – Bác sĩ… bác sĩ… - nó la thất thanh – Gọi bác sĩ mau lên – nó hối Đạt

- Anh không sao chứ? Đừng làm em sợ mà.. – nó luống cuống tay chân, chẳng biết phải làm gì

- Em... đừng… - chưa kịp nói hết câu, Huy Anh ngất lịm đi

- HUY ANHHHH… - nó hốt hoảng – tỉnh dậy đi anh… tỉnh dậy đi

- Bác sĩ tới … mau… - Đạt vội vã không kém nó – Đưa đi chụp CT đi

- Anh ý không sao chứ? Không sao.. không sao chứ? – nó không thể giữ được bình tĩnh, tính đuổi theo

- Từ từ nào An… - Đạt giữ nó lại – Để cô ấy ở trong phòng nhé – quay sang dặn dò y tá rồi cũng chạy theo Huy Anh

Nó ngồi đợi, chính xác hơn là bị giảm lỏng trong phòng mà cứ bồn chồn, đứng lên rồi lại ngồi xuống, thấp thỏm chẳng yên

- Huy Anh… anh ý sao rồi? – giường của Huy Anh được đẩy vào trong phòng

- Không sao cả, chỉ bị choáng mà thôi.. đừng lo lắng – Đạt trấn an nó

- Nhưng sao anh ý vẫn chưa tỉnh?

- Thuốc giảm đâu có thành phần giúp an thần mà, một lát nữa sẽ tỉnh thôi

- Tại sao anh lại đau dữ vậy?

- Chắc do làm việc quá sức quá sức thôi – Đạt chẩn đoán

- Vậy sao? Cám ơn anh nhiều nha! –

- Không có gì. Anh có nghe nói là em được vào bán kết của “Doanh nhân trẻ”. Phải vậy không?

- Anh biết rồi sao?

- Lên cả báo thì đương nhiên là anh phải biết rồi. Bao giờ thì em qua Mỹ?

- Em dự là từ chối, không đi nữa

- Tại sao? Không phải ai cũng có cơ hội đó đâu

- Anh Huy Anh đang bị như vậy, đi xa em không yên tâm

- Còn nhiều người có thể chăm sóc được cho Huy Anh mà, em nên suy nghĩ lại

- Năm nay không thi thì năm sau thi, vả lại em cũng không tự tin cho lắm, đối thủ khá mạnh

- Em sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ?

- Không hề, anh và Trang yêu nhau, anh cũng hiểu mà… sẽ không có gì phải hối hận khi từ bỏ 1 vinh danh nào đó để ở cùng với người mình yêu

- Theo anh thì em nên suy nghĩ kĩ lại, hãy lựa chọn thật sáng suốt

- Dạ được – nó đồng ý

..

- An… - Huy Anh từ từ mở mắt

- Anh tỉnh rồi…may quá… - nó thấy vậy, chạy ngay lại tới chỗ anh

- Em tới lúc nào vậy? – nó đỡ Huy Anh ngồi dậy

- Được một lúc rồi…em tới lúc anh ngủ - nó lảng tránh

- Vậy sao? Nay em không phải tới trường hở? – anh nhận lấy cốc nước từ nó

- Trường cho ngủ tuần này để khối 12 ôn thi đại học

- Ôn thi đại học à… - Huy Anh ngậm ngùi

- À mà anh này, 2 bác không vào sao?

- Ba mẹ phải tiếp đối tác quan trọng, còn chị Nhi thì chạy show miết, cả tháng nay cahwrng thấy mặt mũi đâu

- Có em ở trong này với anh rồi mà! Đừng có buồn ha!

- Sao anh lại phải buồn chứ? Có em ở đây anh vui còn chả hết nữa là!

- Anh có muốn uống chút gì không? Em đi mua cho

- Chanh mật ong đi

- Đợi em một lúc nha! Chanh mật ong đá sẽ có trong vòng 10 nốt nhạc – nó nói rồi phóng ngay xuống căn tin



- Anh Khánh phải không ạ? Em An đây ạ! – nó gọi cho Khánh

- Anh đây, có việc gì nhờ anh sao?

- Em biết là anh bận đầu tắt mặt tối nên phải có việc quan trọng em mới dám gọi chứ!

- Không nhất thiết phải vậy đâu… có chuyện gì, nói anh nghe

- Em vừa hoàn thành phần lời bài hát, muốn tham khảo ý kiến của anh. Không biết bao giờ thì anh rảnh?

- Để anh xem nào… ừm… chiều nay anh có lịch thu mất rồi. Chắc phải hẹn em chiều mốt. Vậy đi, chiều mốt lúc 5h nhé!

- Dạ được ạ! Cám ơn anh nhiều nha

- Không có gì

- Em cúp máy đây, chào anh ạ!

- Ừ, bye em

- Em nói chuyện với ai mà hớn hở thế hả? – Huy Anh cau mày

- Anh không cần quan tâm đâu – nó lắc đầu

- Không quan tâm làm sao được! Em nói chuyện với thằng nào hả? Nói anh nghe đi, tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?

- Ôi trời, nhìn anh kìa, ghen lộ liễu luôn – nó trêu chọc

- Phải ghen chứ! Có bạn gái vừa xinh, vừa giỏi như em là phải cảnh giác 24/24 đó! Em có biết là anh mệt lắm không?

- Thôi được rồi mà! Ngoài anh ra thì chẳng có chàng trai nào làm rung động được nữa đâu – nó tặng Huy Anh một nụ hôn má

- Có vẻ mát lòng mát dạ hơn rồi đấy! Sắp phải xuất viện rồi, thế là không được em chăm sóc hằng ngày nữa rồi – Huy Anh tì má vào vai nó làm nũng – Anh muốn ở trong này mãi cơ

- Dẻo mép quá đi – nó đẩy HUy Anh ra

- Nhớ em lắm đấy

- Ea viện là phải mừng chứ, ngày nào 2 đứa chẳng gặp nhau

- Nhưng ở trong đây thì hầu như lúc nào cũng được ở cạnh em… còn về nhà thì làm gì có cái suất đấy

- Không được ở cạnh anh, em cũng buồn lắm chứ bộ… (t/g: má ơi, hai người này lại lên cơn rồi)

- E hèm… e hèm… có thôi đi không hả? Đừng ỷ ở phòng VIP nên muốn thân mật lúc nào là thân đâu nhá! Đây là bệnh viện đấy. Ngứa mắt quá đi! – Đạt bước vào phòng, bực bội, cái Trang nó đang giận, cả tuần nay chẳng ngó ngàng gì tới Đạt, đang rầu thối ruột mà cứ gặp 2 người này là y như rằng lại âu yếm rồi thân mật… muốn bóp chết 2 con ruồi này quá đi!

- Qua đây tao gãi cho – Huy Anh nói

- Mày còn dám nói cá kiểu đấy hả? Có muốn tự tháo bột không?

- Là do mày nhạy cảm thôi chứ tao chẳng có ác ý gì cả

- Mình đang nhờ vả đấy, anh bớt bớt lại đi – nó huých nhẹ Huy Anh – anh tháo bột giúp anh Huy Anh nha, em ra ngoài đợi

- Chỉ có An là hiểu chuyện, à này… nhớ giúp anh ha! – Đạt nháy mắt với nó

- Em biết rồi! Phải khao đậm đấy!

- okok

- Một tẹo nữa em quay lại! – nó xách túi ra ngoài

- Mày tính sao? – đợi nó đi khuất, Đạt vừa cắt bột, vừa hỏi

- Còn tính được gì nữa. Giúp tao một chuyện

- Nói đi

- Đừng để cô ấy biết

- Yên tâm đi! – Đạt đồng ý



Cốc cốc cốc

- Ba vào được không con?

- Ba vào đi, cửa không khóa ạ!

- Có cam vắt cho con này! – ba nó đặt cốc nước cam lên bàn

- Con cám ơn

- Đang làm gì vậy con gái? – ba nó lướt qua màn hình máy tính rồi hỏi

- Con đang làm đơn xin bỏ thi, con không muốn tiếp tục nưa

- Vì Huy Anh phải không?

- Một phần thôi ạ! Con không có dự cảm tốt về cuộc thi này cho lắm. Năm sau con sẽ đăng kí thi lại

- Tùy con thôi, suy nghĩ kĩ con nhé, đừng để mai này phải thất vọng

- Con biết rồi ba

- Ngủ sớm đi nghen

- Ba ngủ ngon

Mặc dù Huy Anh đã xuất hiện và bác sĩ điều trị cho anh cũng khẳng định là mọi thứ đều diễn ra rất tốt, nhưng nó vẫn muốn dành nhiều thời gian ở bên anh hơn. Phải chăng đó chỉnh là si tình?



- XONGGG – nó thở phào, tâm huyết mấy tháng trời, cuối cùng cũng hoàn thành

- Anh cũng chẳng biết nói gì ngoài 2 từ “hoàn hảo”

- Cám ơn anh rất nhiều, nếu có dịp, nhất định em sẽ mời anh một chầu thật hoành tráng

- Được, vậy anh đợi



- Sáng thức dậy thấy sao đẹp hơn hôm qua, hát câu yêu đời nụ cười em… - nó vừa đi, vừa hát lại còn vừa cười

Chẳng là vừa hoàn thành xong bài hát mới nên nó muốn khoe ngay với Huy Anh. Đó cũng chính là món quà mà nó ấp ủ bấy lâu nay muốn tặng cho anh. Hẹn Huy Anh 8h, giờ mới có 6h mà sao lòng nó cứ thấp thỏm, không thể đợi được nên nó đi tới chỗ hẹn trước

- Alo, anh đang ở đâu vậy?

- Đang ở nhà, chuẩn bị tới chỗ hẹn nè! Em muốn cho anh xem cái gì vậy? Bật mí luôn có được không?

- Tất nhiên là không rồi, như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa

- Nhưng anh tò mò quá đi mất

- Ráng đợi đi…vậy nha

- Em đang ở đâu thế?

- Em có chút việc, một lát nữa sẽ tới

- Anh đợi

- Yêu anh, moa moa

- Yêu em

- … - nó rạng rỡ cúp máy. Đang đi trên đường, nó chợt nghĩ là nếu có thêm loại bánh mà Huy Anh thích ăn nữa thì sẽ tuyệt lắm đây! 2 đứa vừa ngồi ngắm sao, vừa ăn bánh… rồi nó sẽ tặng cho Huy Anh bài hát mà nó viết… Ôi, mới tưởng tượn ra thôi mà đã chết vì ngọt rồi…

- Cô ơi, cho con 2 pudding chanh leo và 2 trà sữa, 1 cốc không có trân châu nhé! – nó gọi

- Được, con đợi có xíu nha!

- Dạ vâng – nó ra bàn ngồi đợi

- Của con đây – cô chủ cửa hàng đưa đồ cho nó

- Con cám ơn

- Còn đây là quà tặng kèm – cô đưa cho nó 2 chiếc móc chìa khóa – Vài hôm nữa là kỉ niệm 15 năm khai trường, cửa hàng có món quà nho nhỏ. Lần trước có thấy con đi cùng 1 người con trai tới đây, cô nghĩ đó là bạn trai con nên tặng con cái này

- Con cám ơn cô nhiều! – nó sung sướиɠ, nay là ngày gì mà hên quá vậy

- Chúc con một buổi tối vui vẻ nhé

- Tất nhiền rồi ạ! Chào cô con đi – nó nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ nên chóng rời đi

Nó tung tăng tung tảy cầm túi bánh đi tới hồ

- Cho dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa, chỉ cần có em bên cạnh, anh cũng sẽ vượt qua tất cả! Cùng anh đi tới hết cuộc đời nhé, em yêu? – là tiếng của Huy Anh

- Trời đất, đang tập tỏ tình hả trời? Vậy mà mọi khi cứ tưởng là nghĩ sao nói vậy, ai ngờ cũng tập tành ghê gớm lắm – nó cười thầm

- Đồng ý nhé!

- Anh… - nó phóng ra và định hét to cho cả thế giới biết rằng: Nó hoàn toàn đồng ý