Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 53: Thi học kì 1 (2)

- À ừ, tao cũng có hẹn mất rồi, để hôm khác nhé! - Phương hiểu được ý nó, vội đứng dậy, giật giật áo Hải

- Hả? - Hải giật mình

- Không phải anh nói muốn cho tôi xem 1 thứ sao? Còn không nhanh lên đi...

- Ơ... à ờ ờ... đúng... đúng rồi... - Hải đang định thắc mắc, thấy nhỏ trừng mắt thì gật đầu lia lịa, lập tức đứng dậy ra ngoài

- Anh cũng về đây, muộn rồi - Đạt đứng dậy

- Tao cũng về đây - Trang đứng dậy

- Ơ, thế là thế nào? Bảo đi ăn cơ mà, sao lại về hết thế? - Mai Anh ngạc nhiên

- Mẹ tao gọi rồi, về trước nha! - Chi chào nhỏ

- Mày... Anh hai... - nhỏ tính níu kéo Chi nhưng không được, quay sang nhìn Đức

- Nhìn anh làm gì? Không có hứng... về đây! - Đức từ chối phũ phàng luôn

- Thế này là sao hả trời? - Mai Anh lướt qua căn phòng một lượt, chẳng còn ai cả, chỉ còn mỗi Trí

- Mọi người về hết rồi... em cũng về đây... muộn rồi... - nhỏ tránh mặt, quay vội đi

- Khoan đã, anh có chuyện muốn nói - Trí giữ tay nhỏ lại

- Có chuyện gì không? - nhỏ quay lại

- Thật ra, hôm đó... đấy là.../Đừng nói gì hết... - Trí đang tính giải

thích cho Mai Anh hiểu thì nhỏ đã vội đặt ngón tay trỏ lên môi anh, nhỏ

biết chứ, đó không phải là em họ của anh, mà là bạn gái cũ, hôm đó là

lần cuối họ gặp nhau, trước khi cô ấy qua Đức định cư cùng gia đình.

Nhưng chắc có lẽ là Trí không muốn nhỏ đau lòng nên mới nhờ nó nói dối

như thế, hôm trước lúc nói chuyện với nó, nhỏ thấy anh đứng núp sau cột

tường mà. Nhỏ không muốn nghe, không muốn nghe về bất cứ chuyện gì liên

quan tới Trí và cô gái kia, con gái mà, ai chẳng ghen, không ít thì

nhiều

- Xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi, lẽ ra anh nên nói xin lỗi từ lâu rồi - Trí ôm chặt nhỏ

- Anh ác lắm... ác lắm... có biết không? - nó đấm vào lưng Trí, khóe mắt bắt đầu cay

- Anh xin lỗi, anh với cô ta không còn gì hết, chấm dứt rồi! Trong anh

giờ chỉ còn mình em thôi - Trí biết là không thể giấu nhỏ được nữa

- Thật không? - nhỏ sụt sịt, nhìn Trí

- Không sai một lời, đừng chiến tranh lạnh với anh nữa nhé?

- Nhưng phải hứa là không được giấu em bất cứ điều gì nữa

- Anh hứa, mình làm hòa nhé?

- ... - nhỏ không nói gì, gật đầu lia lịa

- Nhắm mắt vào đi... - giọng Trí bí hiểm

- Để làm gì?

- Cứ nhắm mắt vào đi

- Anh định giở trò gì thế hả? - nhỏ mắt nhắm nhưng lòng thì đang mở rộng

hết cỡ vì tò mò, não thì nhăn hết cỡ để nghĩ xem Trí làm gì

- Sinh nhật vui vẻ..

- Anh, hôm... - nhỏ vội mở mắt, chưa kịp thốt nên câu, Trí đã đặt lên môi nhỏ 1 nụ hôn ngọt ngào

- Cám ơn anh, mãi chỉ yêu mình anh mà thôi - nhỏ thầm nghĩ và đáp trả lại nụ hôn đó

...

Cùng lúc đó, cách nơi tập trung của nhóm chúng nó không xa

Bíp...bíp... - tiếng của 1 chiếc mô tô phân khối lớn phía sau vang lên

- ... - Trang giật mình quay lại, lấy tay che bớt mắt

- Muốn quá giang không? - chiếc mô tô tiến lại gần nhỏ, chủ nhân của chiếc mô tô kéo kính của cái mũ bảo hiểm lên hóa ra là Đạt - Có phiền anh không?

- Không sao, tối thế này rồi em đi về một mình nguy hiểm lắm đấy!

- Dạ không sao đâu anh! Em tự về được rồi, mọi khi vẫn vậy mà

- Nhà em ở đâu thế?

- Ở Full Home Stay ạ

- Vậy thì tiện đường rồi, lên xe đi, nhà anh cũng ở gần đó...

- Nhưng mà…

- Không sao đâu, mau lên xe đi…- Đạt đưa nhỏ cái mũ bảo hiểm bên cạnh xe (t/g: cứ như là chuẩn bị trước rồi)

- Vậy phiền anh rồi! - nhỏ ngồi lên xe, cài mũ bảo hiểm

- Không có gì, bám chắc vào nhé - Đạt nói rồi vặn ga, chiếc mô tô lao vụt đi, khiến cho cái Trang mặt tái mét, ôm chặt lấy Đạt

.

.

Kít… chiếc mô tô phanh lại trước một biệt thự được trang trí bởi những dây

vảy ốc, tạo nên sự huyền bí của căn nhà mỗi khi đêm xuống

- Cám ơn anh nhé! – Trang cởi chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Đạt

- Không có gì, hôm nào đó mời anh một cốc cà phê là được rồi!

- Nhất định rồi, anh về cẩn thận nhé!

- Ừ…em ngủ ngon – Đạt đóng chiếc kính của cái mũ bảo hiểm xuống

- À, khoan đã, đợi em một chút… - Trang giật mình như nhớ ra điều gì, vội mở cổng, chạy vào nhà – Cho anh này, em tự làm đấy, hi vọng là anh

không chê, ba mẹ em đang trong nên không tiện mời anh vào nhà chơi, để

khi khác em đãi ăn một chầu nhé! Tạm biệt anh – nhỏ đặt vào lòng bàn tay Đạt một túi bánh nướng rồi vội chạy vào trong

- Ơ… làm gì mà chạy nhanh thế? Chả đợi để mình nói một câu cảm ơn nữa chứ! – Đạt

nhìn chiếc túi bánh có thắt nơ trong tay mà lòng thấy vui vui, bất giác

nở nụ cười