Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 39: Chớm nở một tình yêu

Hôm qua là ngày công chiếu của bộ phim

Twilight Saga phần mới nhất - bộ phim đang được săn lùng nhất, vì vậy

nên các rạp ở trung tâm cháy vé hoàn toàn chỉ sau 3 tiếng rao bán. May

sao mà hôm đó nó ngồi canh chặt cái điện thoại, đúng 9h sáng, nó gọi

điện đặt vé... và hehe... lấy được 5 cái vé chỗ đẹp lại được khuyến mãi

nữa chứ! Lúc đầu tính mua có 2 vé thôi nó một vé, Manh 1 vé, nhưng mà

giờ chiếu khá muộn nên nó đành phải kéo theo Đức với Hải đi cùng, còn

Trí thì biết là ai rủ rê rồi, cho ba nó yên tâm. Ai chứ đi với Đức và

Mai Anh thì ba nó an tâm tuyệt đối! Mà trái đất đúng là tròn thiệt,

không thể ngờ được, ba nó với ba Manh lại là bạn chí cốt mới sợ chớ và

còn bất ngờ hơn khi ba nó đã nhận cả Đức với Mai Anh làm con nuôi, và ba nhỏ cũng vậy! (t/g: nói xui chứ có khi nào 2 lão gia này lại lập hôn

ước không? Nếu có thì thì đời mi tiêu rồi An ạ!) 3 chàng lúc đầu được rủ đi xem phim thì than trời than đất vì cứ ngỡ là phim tình cảm nhưng khi biết là Twilight Saga thì mắt sáng như đèn pha, hỏi tới tấp sao mà nó

mua được vé đúng hôm công chiếu. Nó chả biết làm gì ngoài thở dài

thôi... Haizzz

Mà phải công nhận phần nào của Twilight Saga cũng

hay hết, thảm nào toàn cháy vé! Xem phim xong thì cả lũ rủ nhau đi ăn,

tận hưởng nốt ngày chủ nhật

...

- Anh nhân vật chính đẹp trai quá ha An! - bệnh hám dzai của nhỏ này lại tái phát rồi

- Công nhận... trời ơi... hoàn hảo luôn... hoàng tử của đời tao mà... -

nó cũng có thua gì đâu? (t/g: anh ý là hoàng tử của đời nó thì Huy Anh

bả nhét ở chỗ nào?)

- Này... mấy em có làm quá lên không? Hoàng tử á? Tìm đâu xa? Chàng tuấn mã đang đứng trước mặt mấy đứa đây này! - Đức ưỡn ngực

- Ọe... mày phải cho ông anh Hai yêu quý của mày đi khám liền nghe chưa Manh? - nó nói

- Ờ, để bữa nào đưa đi, tự tin hết sức... - nhỏ cũng giả vờ sợ sệt, nói xong cả 4 đứa trừ Đức đều lăn ra cười ngặt nghẽo

- Được lắm.... Nhớ đấy! - Đức khó khăn nuốt cục tức vào trong

- Bu...ông... r...a.... - tiếng nói làm gián đoạn niềm vui của mấy đứa

- Ủa? Sao nghe giọng này quen quen nhỉ? - nó cố nhớ ra

- Cô em làm gì mà dữ tợn thế? Đi chơi với tụi anh đi, rồi có gì anh thưởng cho - lại tên dê non nào đây?

- Tr...ánh ra.... - tiếng của người lúc nãy vang lên cùng với tiếng ngã rụi xuống đất của tên vừa nãy. Đáng đời!

- Ơ... Phương... Nhật Phương lớp mình kìa - cú ngã của tên kia làm lộ ra chủ nhân của giọng nói khi nãy

- Nhỏ có vẻ say khướt rồi thì phải... - Mai Anh nheo nheo nhìn rồi nói

- Lũ mất dạy, dám đυ.ng tới bạn tao... để tao xem xem chúng mày còn sống sót để đi về không.... - nó nghiến răng rồi xông lên

- Ê.... sao nó manh động thế nhỉ? - mọi người chẳng kịp cản

- Bọn mày, mang nó vào phòng, tao sẽ xử đẹp con nhỏ này... - tên vừa bị đẩy ngã tự đứng dậy

- Đại ca nhớ chia phần cho tụi em đấy nhá! - một tên đàn em lên tiếng

- Tất nhiên rồi! - tên đó nói rồi cả lũ rú lên cười

- Ai dám đυ.ng vào cô ta thì đừng hòng sống mà trở về... - nó nói to làm tên đàn em đang bế nhỏ giật mình

- Mày là con nào? - tên đó hỏi

- Mày không cần biết... đưa nhỏ đó cho tao

- Á con này ngon, anh thích những cô gái mạnh mẽ như em... đi với anh đi

rồi thích gì anh cũng chiều...- tên đó cười rồi định vuốt má

Bốp... nó tặng cho tên đó một cái tát làm cho hắn choáng váng

- Thứ như mày không đáng để tao phải tốn nước bọt để nói chuyện, chứ đừng nói là đi với mày... - nó mỉa mai

- Đại ca... anh không sao chứ? Tụi bay đâu, xông lên...- một tên đàn em hét

- Có ngon nhào vô đây... tao cho chúng mày thăng thiên hết... - phải nói lâu không được khởi động chân tay nên nó hăng say luôn

- Khốn khϊếp... dám đυ.ng vào con gái nhà lành... - Hải dành lại nhỏ trên

tay tên đang bế nhỏ rồi tiện thể đá luôn cho hắn một cái cho bõ tức

- Giống hệt lần đầu mấy đứa mình chạm mặt... anh đoán thử xem kết cục của lũ này thế nào? - Trí vuốt cằm hỏi

- An mà ra tay thì gãy tay gãy chân là chuyện bình thường - Đức nói

- Cái con nhỏ này, hở tí là đánh nhau.... - Mai Anh lắc đầu. trong khi nó với Hải ra tay nghĩa hiệp, thì Đức, Trí với Mai Anh lại đứng tám

chuyện... có tức không cơ chứ?

- Cút hết! Lần sau mà còn dám ve vãn, làm trò đồϊ ҍạϊ với con gái là chết hết nghe rõ chưa? - nó gằn từng chữ

- Dạ... dạ... em không dám nữa đâu... đi... tụi bay - tên đại ca bị nó

đánh mà mặt mày sưng vù, xin tha rối rít rồi bỏ chạy. Đáng đời cả hội

dê!

- Mày có sao không? - Mai Anh hỏi nó

- Không sao, tay chỉ xước nhẹ thôi! Chuyện nhỏ ấy mà... nhỏ có làm sao không? - nó trả lời

- Không sao cả, chúng nó chia kịp làm gì! Mà giờ tính sao đây? - Hải nhìn nhỏ mà mặt đỏ ửng: nhỏ mặc một chiếc váy bó sát, lộ rõ ra vòng một đầy

đặn và vòng eo chuẩn không cần chỉnh, hỏi sao bọn đó không chảy hết cả

dãi khi nhìn thấy nhỏ cơ chứ!

- Có ai biết nhà Phương ở đâu không? -

nó vừa hỏi, vừa cởi khuy áo sơ mi đang mặc, khiến cho mặt của cả 3 chàng đều như quả cà chua

- Mày là lớp trưởng mà còn không biết thì làm sao mà tụi tao biết được? - Mai Anh trách

- Ê... ê... con nhỏ kia, tao có phải là thần thánh đâu mà biết được?

Thông tin cá nhân của học sinh là do giáo viên giữ cơ mà? - nó phản bác

lại

- Thôi thôi... cho bọn anh xin đi, mấy em tìm cách nhanh lên đi! 10h rồi đấy! - Đức nói

- À, thử tìm số của Trang với Chi đi, ba đứa thân với nhau chắc tụi nó biết đấy - nó nảy ra được ý tưởng