Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 33: Tham quan

- Em... tỉnh rồi sao? - Đức hỏi. Nó từ từ mở mắt, nhìn thấy từng người, từng người một đều lo lắng cho nó

- May quá mày không sao, làm tao lo sốt vó - Mai Anh đỡ nó ngồi dậy

- Tao nhớ là mình bị ngã cầu thang, không biết là có bị đập đầu vào đâu không mà đầu tao đau quá! - nó một tay ôm đầu

- Có sao không? - Đức sốt sắng - Để anh đi gọi cô y tế

- Em tỉnh rồi sao? - Cô y tế đi từ cửa vào, xuýt thì đυ.ng trúng Đức đang định chạy đi tìm cô

- Dạ... - nó gật đầu

- Có thấy đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn không? - cô vừa kiểm tra, vừa hỏi nó

- Chỉ hơi đau đầu thôi ạ! - nó trả lời

- Vậy thì ổn rồi, chỉ là va chạm nhẹ thôi, đừng quá lo lắng. Với lại em chịu khó dùng nạng trong tuần tới nhé!

- Hả??? Tại sao lại phải dùng nạng ạ? - nó ngạc nhiên

- Em bị bong gân khi ngã ... - Đức nói

- Phải dùng nạng thật sao? Bất tiện lắm... - nó thở dài. Đức nói nó mới

để ý là chân mình đang bó bột, cái đầu đau làm nó quên luôn cái chân

cũng đang bị thương

- Em thấy ổn chưa? Nếu em thấy chưa ổn thì cô sẽ thông báo cho phụ huynh đón em về - cô ý tế nói

- Dạ không em ổn, cám ơn cô – nó cười rồi gắng đứng dậy khỏi giường

- Để anh dìu em về lớp – Đức đỡ lấy nó

- Cám ơn anh! – nó cười

- Không có gì, đi nào – Ôi mẹ ơi, sao tim lại đập nhanh thế này cơ chứ?

Chết rồi không biết Đức ca có bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà tại

sao cứ suốt ngày mơ mơ mộng mộng, thỉnh thoảng lại cười một mình

(t/g: bệnh ông này cũng nặng chả kém gì cái bệnh hám trai của nhỏ An đâu)



- Xin phép cô cho em vào lớp – Đức đỡ nó tới cửa lớp

- Em vào đi – cô Tâm, chủ nhiệm lớp nó thấy cái bộ dạng thê thảm của nó thì cũng thương thay

- Ồ… lớp trưởng được anh nào dìu thê kia hở mày? – mấy đứa con gái trong lớp thắc mắc

- Chả phải lớp trưởng thích PAP sao? Lại mối tình tay ba rồi – bực mình

với mấy bà này ghê cơ, rảnh rỗi không có việc gì làm hay sao mà lại ngồi tám chuyện tình yêu của nó cơ chứ?

- Cô phát phiếu đăng kí, thứ 5

tuần sau trường ta tổ chức hoạt động tham quan, bạn nào muốn tham gia

thì lấy chữ kí của bố mẹ vào tờ đăng kí này nhé! – cô Tâm đưa cho nhỏ

bàn đầu tập giấy đăng kí

- Mày có đi không? – Mai Anh khều khều nó

- Có chứ! Tham quan đầu ở trung học phổ thông, phải đi chứ! – nó hào hứng

- Được không đó? Cái bộ dạng của mày bây giờ thảm lắm đấy! – Mai Anh nhìn nó một lượt rồi lắc đầu

Ở đâu đó góc lớp bên kia, 3 cô nàng đanh đá chảnh chọe của trường cũng khá hào hứng về chuyến dã ngoại này

- Hình như PAP cũng đi tham quan cùng bọn mình đúng không? – Trang hỏi

- Đúng vậy – Phương cười, nhỏ đợi ngày này từ lâu lắm rồi

- Nhưng mà còn con nhỏ kia thì làm sao? Nhỡ PAP cứ bám lấy nó thì phải làm sao ? – Chi lo lắng giùm Phương

- Phải tách hai người đó ra. Nhất định buổi tham quan này sẽ là bước tiến cho mối quan hệ của tao – Phương cười bí hiểm

- Mày có kế hoạch gì chưa? – Trang hỏi

- Lại đây…. – Phương vẫy hai đứa nó lại



- Anh…. – nó đập vào vai Long. Mọi khi là nó sẽ tự đi bộ về nhưng hôm nay thì chắc phải tới chiều nó mới về được tới nhà với cái bộ dạng như thế

này nên đành phải cầu cứu Long dù biết là kiểu gì "ông già" cũng lại tra hỏi nó!

- Ai làm em ra nông nỗi này vậy? – Long giật mình khi thấy

nó. Mặc dù biết nó bị thương nhưng không thể ngờ được là nó thảm tới mức vậy: đầu thì dán băng cá nhân, chân thì bó bột, tay thì chống nạng….

haizzz

- Ba em có nhà không? – nó hỏi

- Có… anh nghĩ ba em mà biết chuyện này khéo kiện trường luôn quá – Long vừa lái xe, vừa lắc đầu

- Giờ phải làm sao? Tuần sau bọn em đi tham quan, em không muốn ở nhà đâu – nó lo lắng

- Anh bó tay rồi…



- Thưa ba con mới về… - nó chống nạng đi vào nhà

- Con bị làm sao thế? Lại đánh nhau hả? – ba nó vội đỡ nó ngồi xuống ghế

- Dạ không, con bị ngã cầu thang

- Đứa nào đẩy? Nói đi, ba kiện nó ra tòa vì tội hành hung người khác – ba nó sôi máu, quả đúng như Long dự kiến, ba nó đòi kiện kìa!

- Không có ai đâu ba, chỉ là con bị trượt chân nên ngã thôi

- Sao lại bất cẩn thế? Lần sau phải cẩn thận nghe chưa? – ba nó véo mũi nó

- Con biết rồi! À mà ba ơi, tuần sau trường con đi tham quan… con muốn… - nó ngỏ lời

- Không có đi đâu hết, ở nhà, con thế này còn muốn đi đâu? – ba nó chặn lời

- Đi mà ba… con muốn đi với trường mà… đi đi ba… cho con đi đi…. – nó năn nỉ

- Không được…. chân con thế này làm sao mà đi được

- Ba không thương con sao? – nó lết qua chỗ ba nó, ngả đầu vào vai ông

- Thương con nên ba mới bắt con ở nhà đó

- Thôi mà, con hứa là sẽ tự bảo vệ được mình mà ba! Cho con đi đi! Đi mà ba…

-Thôi được rồi, ba sẽ cho con đi! – ba nó đầu hàng

-Thật không ba? Trời ơi, con yêu ba nhất mà! – nó nói to

-Với điều kiện là anh Long sẽ đi cùng với con – ba nó nói tiế

-Hả???? Anh Long đi cùng với con? – nó nhảy cẫng lên …. A…. – trời ơi An ơi là

An, chân thì đang đau mà sao mày lại phản ứng mãnh liệt như thế hả?

-Có sao không? – Long đỡ nó ngồi lên ghế

-Không được đâu ba! Con đi chơi mà, có phải đi tu đâu mà ba để anh Long đi cùng – nó phụng phịu

-Mình giống kiểm sát viên lắm sao mà An lại như thế hả? – Long nghĩ thầm

-Vậy thì con ở nhà thì con sẽ không phải đi cùng anh Long nữa – ba nó cười

-Thôi mà ba… đi cùng anh ý là được đúng không ạ? – nó chấp nhận “số phận”

-Tốt… và… - ba nó ngập ngừng

-Còn gì nữa ạ?

-Con phải đi bằng xe ô tô của nhà mình, như vậy ba mới yên tâm – ba nó nó

-Hả??? – nó thét lên – Dạ vâng! – nó miễn cưỡng đồng ý khi thấy lông mày ba nó giật lên

-Quyết định vậy đi… con lên tắm rửa thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm – ba nó cầm tờ báo lên

-Xin phép ba con lên phòng – nó xách cái cặp lên

-Để anh dìu em lên phòng – Long đỡ nó

Đến khổ với cái chân, đang bay trên thiên đường vì sắp được đi chơi dã

ngoại mà ba nó làm nó bay thẳng xuống địa ngục một cách không thương

tiếc. Ba ơi là ba, tại sao lại bắt con vác theo cả cái cục nợ cơ chứ?

Huhu -.-



Mai đi tham quan rồi, hồi hộp quá, cũng may là

cái chân nó hồi phục cũng khá nhanh, được tháo bột rồi, chỉ là đi lại có phần khó khăn thôi.

-Em mang những thứ này đi tham quan đúng

không? – cả chiều nay nó và Long, à cả Lâm nữa, 3 người hí húi trong bếp để chuẩn bị cho buổi tham quan ngày mai. Hai người kia mang tiếng vào

bếp giúp nó mà cứ luẩn quẩy, chả làm được gì, chỉ tổ làm vướng chân nó

mà thôi

-Vâng, anh bỏ mấy cái đó vào hộp giúp em đi! LÂM…. – nó hét lên khi thấy Lâm đang có ý định chôm một miếng kimbap

-Hả???? Gọi gì anh? – Lâm giật mình, cũng may là chưa bỏ vào miệng đấy, không thì chắc chết vì nghẹn rồi

-Anh nhìn anh xem khác gì con heo không? Ăn suốt ngày – nó gói ghém đồ lẹ, kẻo để đây khéo “chuột” xơi hết

-Xin lỗi em đi, nhìn đây này, sáu múi đàng hoàng nhé! Khối người chết mê

chết mệt vì anh trai em đấy! Chỉ có mỗi em là có ngọc quý mà không biết

bảo quản thôi – Lâm vén áo lên, khoe cái bụng “6 ngấn” của mìn

-Khϊếp, cho em xin đi! Mà làm lẹ lên đi, em còn phải lên phòng uống thuốc nữa, kẻo muộn giờ là thuốc không có tác dụng – nó giục

-Em cứ lên đi, để anh dọn cho! – Long cười

-Thật không? Yêu anh Long nhất đấy! – nó hôn má Long rồi khập khiễng lên nhà

và không quên quay lại lè lưỡi với cái tên đầu đang bóc khói phía góc

bếp kia



-Này, bạn trai mày hả? – Mai Anh khều khều qua nó, ngó ngó về phía Long khi hai đứa đang ngồi đợi các tiết mục văn nghệ.

Phải nói là trong cái rủi cũng có cái may, vì chân nó đau nên không phải tập văn nghệ, sướиɠ ghê!

-Bạn trai cái đầu mày ế! Tài xế riêng của ba tao? – nó gõ đầu nhỏ

-Thế đi cùng mày làm gì?

-Ba tao không yên tâm với cái chân của tao nên bắt ảnh đi giám sát đó mà! – nó thở dài

-Sướиɠ thế còn muốn gì nữa, được trai đẹp đi cùng, tao muốn lắm mà chả được đây này

-Nghe nói hôm nay Trí cũng đi tham quan đó! Mày có kế hoạch gì để chiếm lấy trái tim của chàng hông? – nó cười

-Tất nhiên là có rồi, chỉ cần đợi thời cơ đến là phô chiêu ra thôi, đảm bảo

chàng sẽ đổ liền – Mai Anh cười thầm một mình. Xem ra con bạn thân này

bệnh nặng lắm rồi đấy, trời ơi, phải chăng lúc học mà nó cũng hăng say

với đam mê như lúc cua trai thì phải tốt hơn không, nó đỡ phải làm “bạn

cùng tiến” bất đắc dĩ với con nhỏ lười hơn hủi thế này.

-Mày nhìn

kìa Chi, xem xem có đứa nào nhà nghèo mà lại còn bày đặt thuê vệ sĩ bảo

vệ kìa – Nhỏ Phương ở đâu ra, khoanh tay, nói mỉa mai

-Mày nói cái gì đấy? – Mai Anh tức thay cho nó

-Ô… thôi chết, tao đυ.ng chạm tới bạn thân của mày sao? Tao xin lỗi nhé, tao không cố ý đâu. Nhưng mà mày biết đấy, con người tao vốn thẳng thắn, có gì nói đấy nên xin lỗi nếu như đυ.ng chạm tới ai đó! – nhỏ ngân dài “ai

đó”

-Xin lỗi… cô nói ai nghèo mà bày đặt thuê vệ sĩ cơ? – Long lên tiếng để xem kẻ nào to gan dám bắt nạt người anh thích cơ chứ?

-Ai có thì là nói người đấy! – Nhỏ chảnh chọe

-Anh yêu à, anh chấp gì ba cái loại tiểu thư đầu tôm như bọn này! Cái thứ gì mà không có lòng tự trọng, đợt trước nói không lại nên lại giở vũ lực,

khiến em ra nông nỗi thế này đây. Chắc nó ghen tị vì không được như hai

đứa mình đó anh, mình nên thông cảm cho những người đáng thương tới như

vậy – nó chật nhẹ nhàng đứng dậy, khoác tay Long, giọng ngọt xớt, làm

cho anh đơ vài giây

-Vậy sao? Đúng là đáng thương thật! An của anh thật bao dung, không nên chấp những dạng người như vậy em à! – Long véo má nó, tranh thủ tí, chắc cùng phối hợp diễn kịch với nó nên chắc lát

nữa cũng không hề hấn gì đâu ha

-Mày… mày nói ai đáng thương cơ?

Ai không có lòng tự trọng? – nhỏ Phương sôi máu, tính giơ tay lên cho nó một bạt tai nhưng bị nó chặn lại

-Thôi chết, mình đυ.ng chạm tới

bạn sao? Xin lỗi nhé, mình không cố ý đâu, nhưng mà bạn biết đấy, mình

vốn thẳng thắn nên có gì nói đó thôi à! Nhưng mà không có lửa làm sao có khói? Nếu có trúng tim đen của ai đó ở đâu thì xin tạ lỗi nhé! – nó cúi đầu

-Mày… tụi bay…. Đi… - nhỏ Phương cạn lời, không cãi được nữa

nên bỏ đi, bỏ lại sau lưng một đám người đang cười nắc nẻ, cười đắc

thắng, cười như chưa bao giờ được cười

-Mày có học qua lớp diễn kịch không vậy An? – Mai Anh mắt tròn xoe thán phục với màn đấu khẩu giữa nó và Nhật Phương

-Không hề… chắc có tí gen di truyền đó mà… Với lại cũng chỉ là gậy ông đập

lưng ông thôi mà, lấy độc trị độc, hi vọng là sau hôm nay nhỏ đó biết

xấu hổ mà dừng lại – nó cười

-Sao mấy người đó lại nói em là con

nhà nghèo mà bày đặt thuê vệ sĩ là sao? Bộ ở lớp em cư xử giống nhà quê

lắm hả? – Long thắc mắc

-Anh có bị khùng không hả? Ai mà biết

được, chắc là do em không để lộ ra ngoài nên chúng nó nghĩ vậy thôi, gia thế đâu quan trọng nên cũng không cần phô trương quá làm gì! – nó giải

thích

-Ra là vậy! – Long gật gù

-Cái An cũng đáo để đấy nhỉ? Làm cho vợ tương lai của mày một phen bẽ mặt – Đạt cười. PAP được chứng kiến toàn bộ màn đấu khẩu giữa hai người, cả 3 người đều phải thán phục trước khả năng nói lưu loát mà vô cùng lí lẽ của nó, chắc có lẽ đây là

màn trình diễn hay nhất mà cả 3 người được xem đấy

-Vợ tương lai cái gì chứ? Phương đó là con quỷ chứ chả phải là người. Tinh quái, đê tiện – Huy chê không tiếc lời

-Thôi đi mày, làm gì mà chê người ta kinh vậy? Dù gì cũng là con gái, cư xử cho đúng mực đàn ông cái đi – Huy Anh lắc đầu

-Mày thì biết cái gì! Mà không chuẩn bị lên diễn đi… ngồi đây mà tám – Huy đuổi khéo

-Đây… lên đây… - Huy Anh cầm mic, chạy lên sân khấu trong tiếng nhạc vui

nhộn, đúng chất của dã ngoại cùng với tiếng hò reo của mọi người



Sau màn biểu diễn là tới giờ ăn trưa. Huy, Đạt, Đức, Hải và cả Trí nữa,

không mời mà đến, tất cả đều tụ tập về chỗ ăn trưa của nó với Mai Anh.

Mấy người kia không biết chứ Trí là biết đứa nào mời tới rồi – cái con

mà đang đang ngồi cạnh Trí, dựa dựa, sát sát vào người con trai đó kia

kìa. Trừ Trí ra thì nó không dám đυ.ng tới, còn mấy tên kia thì đúng là

lì mà, đuổi thế nào cũng không đi, vậy là đành phải cắn răng mà chia đồ

ăn cho bọn họ! Số nó sao mà khổ thế không biết! Người mong tới thì chờ

dài cổ chả thấy đâu, người không cần tới thì cứ bu như ruồi ế!

Sau giờ ăn trưa là tất cả học sinh có 3 tiếng để vui chơi tự do trong khuôn viên tham quan. Ai cũng chờ đợi giờ phút này vì đây là khoảnh khắc mà

sự sáng tạo của lứa tuổi học trò được bùng phát, không biết các trường

khác thế nào chứ Trần Đại Nghĩa từ trước tới nay luôn nổi tiếng với mấy

trò nghịch kinh thiên động địa không. Nó cũng hào hứng tham gia đấy

nhưng mà Long không đồng ý, dọa mách ba (đàn bà ghê) nên nó chỉ chơi vài trò nhẹ nhẹ thôi, chứ mấy trò mạo hiểm là không được chơi, chán ghê cơ.

“Tôi đợi em ở góc vườn bên kia” – một mảnh giấy kì bí không biết từ đâu ra xuất hiện.

...