Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 27: Mua chuộc

- Văn... - nó năn nỉ từ nãy tới giờ

- Nhưng em không biết thật mà... tha cho em đi... - Văn bị nó giữ lại cả tiếng đồng hồ mà vẫn không tài nào thoát được

- Tại sao không biết được?

- Sở thích của mấy anh ý làm sao em biết được? Tha cho em đi... em nhớ mẹ quá... huhu... - Văn vùng vẫy

- Thôi... tha cho em đấy! Mệt quá... - nó thả cho Văn đi

..

- Trời ơi... mấy người đó thích gì? Muốn gì? Ghét gì? - nó nằm dài trên bàn của quán cà phê

- Òa... - một bàn tay đập vào vai nó

- Giật cả mình... anh bị điên hả? - nó rít lên, đập túi bụi vào người Huy

- Đau đau đau đau... nhẹ tay thôi... tôi xin lỗi - Huy xuýt xoa

- Cứ mỗi lần anh xuất hiện là y như rằng tôi gặp xui xẻo mà... đúng là thần xui

- Này ... đấy là do cách ăn của cô cả đấy... đừng có đổ thừa cho tôi, tôi là thần may của biết bao nhiêu người đấy!

- Toàn một lũ điên mới coi anh là thần may... - nó thì thầm

- Cô nói gì đấy hả? - Huy nheo mắt, những người con gái khác gặp Huy là

nói biết bao nhiêu lời hay, ý tốt, chỉ có cô gái này là hễ chạm mặt là y như rằng không nói xấu thì cũng chửi thầm

- Đâu có nói gì đâu... mà anh ra đây làm gì? Theo dõi tôi hả?

- Đi qua đây... thấy có người đang gặp khó khăn nên rủ lòng thương vào

giúp đỡ... - Huy chối bay chối biến, anh tình cờ gặp nó đang ngồi nói

chuyện với 1 tên nào đó, vậy là cố tình ngồi bàn gần đó... để nghe lén

- Ai? Ai gặp khó khăn? Ai cần anh giúp đỡ?

- Thế không phải có người muốn biết sở thích của 12 người này sao? - anh đưa 12 bức ảnh ra

- Sao anh có cái này? - nó nhận ra 12 người trong nhóm của mình

- Không quan trọng... có phải cô đang cần biết sở thích của họ không? - Huy hỏi

- Muốn.... đương nhiên là muốn rồi... - nó ngồi dựng lên

- Nhưng mà khoan... tự nhiên lại tốt bụng thế? Nói đi... điều kiện là gì? - nó thẳng thừng

- Đơn giản thôi.... tha lỗi cho tôi và làm đúng chuẩn mực công dân là được

- Chuẩn mực công dân???

- Tôn trọng người lớn hơn... - Huy cười thầm

- Cái này... - nó do dự

- Làm sao? - Huy lắc lắc cái điện thoại

- Thôi được rồi... chuẩn mực thì chuẩn mực... trong tuần này phải có cho tôi đấy

- Một lời quyết luôn... vậy nhen! "Anh" đi về lo đại sự đây, nhóc ở lại

vui vẻ nhá... - Huy nói rồi chuồn trước luôn, ngu gì mà ở lại, kẻo mất

mạng như chơi

- Này... ai là nhóc hả? Tuần nay mà anh không lo xong chuyện này thì tôi lột da anh nghe chưa? - nó chống nạnh

....

- Tèn ten... - chả hiểu Huy từ đây chui ra mà giơ nguyên một tập giấy trước mặt nó

- Cái gì đây? - nó tháo cái tai nghe ra

- Cái cô muốn đấy...

- Tôi muốn cái gì? À.... nhanh vậy sao? - nó chợt nhớ ra câu chuyện chiều qua

- Cô nghĩ tôi là ai?

- Mau đưa cho tôi xem... nhanh... - nó cố kiễng chân lên để với tới được tập giấy

- Khoan đã... còn lời giao hẹn thì sao? - nó càng với, Huy càng giơ cao tay... không hiểu tên này ăn gì mà cai thế không biết?

- Anh... đưa cho em đi mà... - đầu nó lóe lên một ý nghĩ, không với nữa, giở chiêu cute chưởng ra: mắt chớp chớp

- Vậy có phải ngoan không? - trúng mĩ nhân kế rồi ba... hehe, anh đưa cho nó tập giấy

- Cám ơn anh nha! Tôi đi đây... - nó tính chạy

- Khoan... không phải nên gọi bằng "anh" sao?

- Tại sao tôi phải gọi?

- Lời giao hẹn... đinh bùng hả?

- Chả có lời giao hẹn nào cả... - nó lè lưỡi rồi quay lưng bỏ đi

Vừa xuống cầu thang nó vừa lật trang đầu tiên... cái gì thế này? Toàn giấy

trắng, hắn trêu mình sao? Chạy vội lại sân thượng... nó thấy Huy đang

khoanh tay, như kiểu chờ nó quay lại ý -.-

- Thế này là thế nào? nó đưa tập giấy ra trước mặt Huy

- Thế này là thế nào? - ổng tỉnh bơ như không biết chuyện gì đang xảy ra... tức quá đi mất

- Tại sao lại toàn giấy trắng??

- Cô có giữ lời hứa đâu mà tôi phải đưa cho cô?

- Đồ nhỏ mọn! - nó cãi

- Đồ thất hứa... - Huy cũng đâu chịu thua

- Anh... - nó giơ tay lên, định cho hắn một cái bạt tai

- Từ từ... - Huy rút ra 1 chiếc USB - hàng thật đây...

- Đưa đây...

- Hứa đi... - Huy chìa tay ra

- Hứa gì?

- Tha lỗi và chuẩn mực công dân...

- Nhưng anh không được quá đáng, cũng phải tuân thủ "chuẩn mực" nghe chưa? - "thích chơi luật à?" - nó nghĩ thầm

- Được ... ai phản bội lời hứa là tiểu nhân...

- Nhớ đấy... - hai người móc nghéo

- Giờ thì mau đưa cái thẻ nhớ cho tôi mau... - nó nói

- Tôi với ai hả? Anh hơn tuổi em đấy! - Huy búng một cái vào trán nó một cách không thương tiếc

- Ui da... đau... quên... Dạ, anh Huy cho em xin cái thẻ nhớ được không ạ? - nó khoanh tay, cúi đầu

- Nè.... - Huy phì cười

- Vậy xin phép anh Huy em đi xuống dưới ạ! - nó chuồn lẹ

- Nhột nhột sao ý... - Huy không quen với cách nói của nó

....

- Xem nào... - nó ngồi ngắm nghía sơ yếu lí lịch của tụi "đàn em"

****PROFILE****

1. Trần Đức

Tuổi: 17

Trường: THPT Trần Đại Nghĩa

Tính tình: sống nội tâm, nóng tính, thỉnh thoảng như trẻ con

Sở thích: thích những trò chơi cảm giác mạnh và ưa món ghẹ rang muối

Ước mơ: muốn được gặp mẹ

2. Nguyễn Minh Hải

Tuổi: 16

Trường: THPT Trần Đại Nghĩa

Sở thích: chơi các loại nhạc cụ và gà rán là món khoái khẩu

Ước mơ: nhạc sĩ piano

3. Cao Minh Trí

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: viết sách, đánh nhau; thích bữa cơm gia đình

Ước mơ: được ăn một bữa cơm do người thân nấu

4. Vũ Đức Văn

Tuổi: 14

Trường: THCS Lý Thường Kiệt

Sở thích: Ăn là chính, ngủ là phụ... đặc biệt vẽ rất đẹp

Ước mơ: Họa sĩ

5. Dương Minh Tuấn

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: Nhảy; món khoái khẩu là cơm trộn (có khả năng ăn cả năm mà không biết chán)

Ước mơ: dancer thực thụ

6. Phạm Tuấn Tú

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: Ca hát là nghề của chàng... thích nhất là khoai nướng

Ước mơ: ca sĩ

7. Nguyễn Tuấn Lộc

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: có sự đam mê đặc biệt với y học cổ truyền; không hiểu nước hà

thủ ô có gì ngon lành mà tên này nghiện luôn, ngày nào không uống là bứt rứt không yên

Ước mơ: bác sĩ cổ truyền

8. Nguyễn Tuấn Nam

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: nói, nói và nói cùng với tấu hài; bị đồ ngọt hút hồn

Ước mơ: MC

9. Võ Quang Hiếu

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: những gì liên quan tới võ thuật nhưng lại cực kì am hiểu về chăm sóc da, make up

Ước mơ: chuyên gia trang điểm

10. Trương Nam Thành

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: vận động và chơi thể thao

Ước mơ: vận động viên

11.Đinh Thành Trung

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: thích mọi thứ về lịch sử

Ước mơ: khảo cổ gia

12: Mai Đức Dương

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: các môn học và trò chơi tư duy

Ước mơ: giáo sư

13: Bùi Văn Mạnh

Tuổi: 16

Trường: THPT Đại Nghĩa

Sở thích: thích trẻ con

Ước mơ: giáo viên

...

- Đa dạng quá nhỉ! Mỗi người một sở thích, một ước mơ... - nó gật gù sau khi đọc xong sơ yêu lí lịch của bọn họ

- Nào... thắt chặt tình đồng đội cái nào... - nó nói rồi vươn vai, chạy sang phòng Lâm

Cốc...cốc...cốc

- Vào đi...

- Anh đang làm gì vậy?

- Có chút việc thôi... có chuyện không?

- Anh có số của anh Quang Đăng không?

- Em hỏi để làm gì?

- Em có chút việc đó mà... cho em đi... đừng có nói là anh không có đấy

nhá, MV mới đây của anh chẳng phải là do anh ý biên đạo sao? Đừng có ki

bo, cho em đi... anh Lâm tuyệt nhất, đẹp trai nhất, đáng yêu cho em xin

đi mà...

- Bình tĩnh ... bình tĩnh.. đau đầu quá... cho em là được chứ gì? Nhưng mà lấy cho anh cốc sữa đã... - Lâm ra điều kiện

- Đưa cho em trước đi... - nó năn nỉ

- Anh đâu có ngu... hehe... đưa cho em trước để em bùng hả... lấy đi, rồi anh đưa cho... - Lâm cười

- Anh... đợi em một lát.. em lấy sữa nóng cho anh nha! - một ý nghĩ nham hiểm xuất hiện trong đầu nó

- Ừ...

- Này thì ki bo này... điều kiện này... - cứ mỗi lần nói, nó lại đổ vào cốc sữa một thì muối

Vừa khuấy cốc sữa mang lên cho Lâm mà nó không nhịn được cười

- Em mang sữa lên rồi nè...

- Đưa anh..

- Vội gì! Đưa em trước... - nó chìa tay ra

- Nè... - Lâm dúi cho nó một mảnh giấy

- Nhớ phải uống hết đấy! - nó nhịn cười

- Sao còn chưa về phòng đi!

- Em muốn nhìn anh uống sữa, được không? - nó mở to mắt, chớp chớp

- Uống sữa thì có gì mà nhìn? - Lâm hơi nghi ngờ, nhóc này có bao giờ ngắm mình ăn uống đâu

- Uống nhanh đi... nhớ phải uống hết đấy!

- Biết rồi! - Lâm hớp một ngụm - Ưʍ... - Lâm phồng mồm

- Nuốt vào! Không được lãng phí thức ăn... - nó lườm

- Ực... em cho cái gì đấy hả? - Lâm uống hết cả cốc nước ở bên cạnh

- Đường mà.... - nó tỏ vẻ ngây thơ

- Sao mặn vậy?

- Ai biết! Chắc dì Bích mua đường mới, có vị mặn

- Đường gì mà mặn? Em bỏ muối hả? - Lâm sực nhớ tới chuyện lúc nãy

- Đâu có đâu... đường đó, anh mau uống hết cốc sữa đó đi... đổ đi là lãng phí đồ ăn đó... - nó cầm cốc sữa đẩy vào tay Lâm

- Ư... - trời ơi, một miệng đầy sữa nhưng nuốt không được... nuốt xong chắc khéo sỏi thận quá!

- Nuốt đi!

- Ực... - Lâm nuốt trong nước mắt

- Phải vậy chứ... anh làm việc tiếp rồi đi ngủ sớm nhen... em sang phòng đây! - nó chuồn lẹ

- Ôi mẹ ơi... nước đâu rồi...- tu ngay một hơi hết nửa chai nước, thật là khổ khi có đưa em gái như quỷ sứ thế này mà! Đúng là làm anh thật khó

lắm, em gái không vui phải chịu hậu quả, nó vui cũng phải chịu luôn

"niềm vui" của nó!!! ^-^

...

Nó cắm trại ở nhà sách nguyên ngày

chủ nhật luôn, nào thì sách dạy đàn này, làm thế nào để trở thành vận

động viên, giáo viên.... báo hại Long xách đồ gãy cả tay

- Sao

không ăn? Không phải chè khoai môn là món anh thích nhất sao? - nó tò mò khi thấy cái tên "heo ham ăn" này nay lại chê "cám"

- Tay đau chứ làm sao!

- Xách có tí đồ mà cũng than thở! Anh học võ mà sai yếu xìu vậy? Há mồm ra... - nó xúc mộ thìa chè lên

- A.... - Long cười tươi

- Này... - đút luôn vào miệng Long

- Cám ơn...

...

- Của mọi người nè! - nó đưa cho mỗi người, trừ Đức và Trí quà mà đã bọc cẩn thận

- Cám ơn đại ca... - mọi người vui vẻ

- Tại sao em chỉ có mỗi mảnh giấy ghi số điện thoại vậy đại ca? - Tuấn thắc mắc

- Số của anh Quang Đăng đó - nó nói thầm vào tai Tuấn

- Thật ạ?

- ... - nó gật đầu

- Cám ơn đại ca! Đại ca tốt nhất - Tuấn cười tít mắt, chắc tối nay mất quá!

Mọi người ai cũng vui, chỉ có hai người, một người là không cần, còn người kia thì cau có...

- Này... của tôi đâu? - Đức kéo áo nó

- Của anh gì?

- Mọi người có, còn tôi?

- Anh á? Mơ đi... không có phần cho anh đâu! - nó bỏ đi

- Phân biệt đối xử... nó phải biết là nó được như ngày hôm nay là nhờ mình mà - Đức dỗi

- Mọi người nghe này... - nó tập trung mọi người - từ nay đừng ai gọi tôi bằng đại ca nữa nghe chưa...

- Cô đang làm gì vậy? - Đức kéo nó lại

- Anh im đi ngay cho tôi...

- Vậy gọi bằng gì ạ? - Hải lên tiếng hỏi

- Gọi bằng tên - An... vả lại đừng có vâng dạ như vậy, tôi không quen,

trừ Văn ra thì mọi người đều hơn tôi 1 tuổi mà, vậy nên đáng ra tôi phải dùng kính ngữ với mọi người đó! - nó trả lời

- Vâng đại ca - mọi người đồng thanh, tất nhiên là trừ 2 tên cứng đầu nhất hội rồi

- Vẫn gọi là đại ca à? - nó suy tư - A... có rồi, bây giờ ai còn gọi tôi là đại ca thì phải chịu phạt nghe chưa?

- Phạt gì? - Hiếu hỏi

- Tùy từng người... - nó cười nham hiểm

- Đại ca mới có vẻ đáng sợ quá nhỉ! - Tuấn thì thầm với Lộc

- Chuẩn rồi... - Lộc tán thành

- Phải vậy mới trị được mấy anh chứ! - nó thò đầu vào giữa hai người

- Đại ca... - hai người hốt hoảng

- Vi phạm nội quy nhá! - nó đợi cái ngày để hành hạ mấy tên này lâu lắm rồi

- Đại ca tha lỗi...

- Muộn rồi, hai người mau đi lau dọn chỗ này sạch sẽ đi, lát nữa tôi kiểm tra mà còn một hạt bụi thì tối nay ở lại đây đi nghe chưa! - nó ra lệnh

- Nhưng mà ... - hai người ấp úng

- Không nhưng nhị gì hết! Mau làm đi... còn lại thì đi liên hoan thôi... nay em bao! - nó quay qua nói với đám người còn lại

- Hôm nay bọn mày xui rồi! - Tú vỗ vai Lộc

...

- Cái An ác quá... tụi nó được đi ăn, trong khi bọn mình phải làm việc - Lộc hậm hực

- Cố cho xong đi, không nó cho ở đây qua đêm giờ - Tuấn nói

- Tại mày ý... tự nhiên nói xấu An làm gì, liên lụy tới tao - Lộc trách cứ

- Tại sao lại là tao... ai biểu mày tán thành làm gì... - Tuấn cãi

- Mày... - Lộc túm cổ áo của Tuấn

- Có vậy mà cũng đánh nhau... - tiếng nó vọng vào từ cửa

- An...

- Xong việc chưa? - nó hỏi

- Sắp... sắp xong - 2 người đồng thanh

- Vẫn bẩn quá... hai anh tối nay ở lại đây đi nhá! - nó toan bỏ đi

- An... tha lỗi cho tụi anh đi, lần sau không tái phạm đâu mà! - Lộc chặn đường nó

- Em tha cho hai người thì còn răn đe được ai nữa?

- Lần đầu mà... tha đi - Tuấn giật giật áo nó

- Không là không... - nó khảng khái

- Thôi, làm nốt đi nhanh lên còn về - Tuấn ỉu xìu

- Ha ha ha - nó cười lớn - nói vậy mà cũng tin... em đùa đấy, nghỉ tay đi...

- Thật không? - Lộc đính chính

- Thật! Có mua đồ ăn cho hai anh nè... ra ăn đi cho nóng... - nó vẫy vẫy hai người

- Cũng có phần hả? - Lộc hỏi

- Đương nhiên rồi! Không để cho bọn anh thiệt thòi đâu... - nó cười

- Cơm rang với nước của anh này! - nó đưa cho Tuấn

- Cám ơn em - mắt ổng sáng lên thấy sợ hông? Đúng là món khoái khẩu có khác

- Còn cơm rang với nước hà thủ ô mà anh thích này Lộc

- Sao em biết anh thích uống hà thủ ô? - Lộc ngạc nhiên

- Bí mật! Ăn đi, đừng tò mò nữa... - nó cười thầm

Ba người cười nói vui vẻ, vang cả ngôi nhà kho cũ...