Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 25: Cảm hóa giang hồ

- Số mày hôm nay xui rồi! - một tiếng cười man rợ vọng ra từ trong ngõ

- Chúng mày muốn gì hả? - tiếng trả lời đanh thép

- Muốn gϊếŧ mày... - tên đó giơ con dao kề vào cổ người mà 2 đồ đệ hắn đang giữ tay

Khoan đã... đây là Văn - một trong những đàn em của Đức

- Dừng tay lại... - nó hét lên

- Mày là con nào? - tên kia giật mình mà rơi con dao xuống đất

- Chúng mày dám đυ.ng tới đàn em tao... chán sống rồi sao? - nó gằn giọng

- Đàn em mày? - tên đó khó hiểu - đây là đại ca mới của chúng mày sao? - hắn quay sang hỏi Văn

- Kh...

- Phải đấy... có thù oán gì thì tìm tao, cấm chúng mày đυ.ng tới người của tao...

- Mồm mép cũng cứng nhỉ! Một mình mày thì làm được gì? - hắn cười mỉa

- Sợ sao??? - nó hỏi

- Được.. nếu muốn thì chiều, chiều mai, gặp nhau tại sân bóng gần trường - hắn ra hẹn

- Được thôi... - nó đồng ý

- Nhưng chỉ được phép một mình.... - hắn nhấn mạnh

- Và chúng mày cũng không được phép cầm theo vũ khí... - nó ra điều kiện

- Ok... quyết vậy đi...

- Nếu ai chơi xấu thì sẽ thua và phải phục tùng bên còn lại...

- Đồng ý....

- Tốt... đừng có trốn đấy... thả nó ra.. - nó lườm hai tên đang giữ tay Văn

- ... - hắn gật đầu, ra hiệu thả người

- Đi mau... - nó nắm tay Văn kéo đi...

...

- Cô đang làm gì vậy? Gây sự với chúng nó làm gì? - Văn với nó cùng đi trên đường

- Phải gọi là chị chứ nhóc? - nó xoa đầu Văn

- Tại sao tôi phải gọi bằng chị chứ?

- Chả phải nhóc học cấp 2 Lý Thường Kiệt sao?

- Thì sao? Đừng có mơ tưởng về cái danh đại ca ảo đấy nữa, cho dù chị có

thế nào thì chúng tôi cũng chỉ trung thành với mỗi anh Đức thôi - Văn

cãi lại

- Thôi đi... đừng có tỏ vẻ người lớn nữa đi... đi, chị khao nhóc một bữa... - chả để Văn trả lời, nó kéo Văn vào quán ăn gần đó

..

- Ăn gì thì kêu đi... - nó đẩy cái menu cho cậu

- Thật không? Vậy em không khách sáo đâu đấy! - Văn hớn hở

- Cứ tự nhiên đi... - nó lắc đầu, một thằng nhóc cứng mồm cứng miệnh ban nãy thật ra cũng chỉ là một đứa con nít mà thôi

- 2 pho mai que, 2 nem chua rán và 1 khoai tây chiên... chị ăn gì? - Văn hỏi nó

- Cho em 1 trà sữa bạc hà... cám ơn chị - nó đưa cuốn menu cho chị chạy bàn

- Chị này... tại sao chị lại gây sự với bọn thằng Quân làm gì? - Văn thấy lo cho nó

- Không phải chị là đại ca của em sao? Bảo vệ đàn em là trách nhiệm của 1 người đứng đầu mà... với cả em đừng nói chuyện này với ai nhé! Cứ để

một mình chị đấu với chúng nó thôi, mấy bọn oắt con...

- Toàn lũ trâu... mình chị không đủ sức đâu... có đợt anh Đức bị chúng nó đánh tới mức nằm viện 3 ngày đấy - Văn cảnh cáo

- Không sao đâu! Em ăn đi... nói ít thôi... - nó nhét luôn miếng phô mai vào miệng Văn

- Nóng.... - Văn nhay cẫng lên

- Mà Văn này, kể cho chị mọi người trong nhóm được không?

- Tất nhiên là được rồi! - cậu cười tít mắt

....

Chiều hôm sau...

- Chị à, hay mình quay về đi.. - Văn cẳn không cho nó đi

- Em về mau đi... chị không sao đâu... về mau đi, cầm cặp hộ chị về luôn - nó dúi cái cặp vào tay Văn

- Nhưng mà chị không đủ sức đâu! - Chị đã nói là em đi về đi cơ mà... về mau đi... cấm đi theo chị đó nghe chưa...

- Chị An...

- Chị nói không nghe sao? - nó nói rồi chạy trước

- Chết rồi! Giờ làm sao đây? Chị ý mà tới đó, chết là cái chắc... - Văn

luống cuống, chẳng biết làm gì... - A... Anh Đức... đúng rồi... - cậu ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Đức

..

- Anh Đức... anh Đức... chết rồi... nguy to rồi.... - cậu hớt hải chạy vào chỗ Đức đang ngồi

- Không có phép tắc gì cả! Em không thấy mấy anh đang họp sao? - Trí cau mày

- Nhưng mà... - Văn đang định nói

- Không nhưng nhị gì hết, ra ngoài... - Hải gắt

- Chuyện khẩn cấp mà Nhị ca... - Văn nói

- Nhanh... - Hải lườm

- Đại ca... vụ thằng Quân thế nào đây? Hôm trước nó nhắn chiều nay hẹn đại ca để giải quyết đại sự đấy! - Trí báo cáo

- Kệ chúng nó... - Đức buông một câu

- Sao đại ca không xử cho chúng một trận? - Trí thắc mắc

- Bọn chúng không đáng để ta phải ra tay... - Đức trả lời

- Nhưng mà đại ca ơi... chị An lại giúp đại ca xử bọn chúng đó...

- Sao hả? Cô ta dám sao? - Đức giật mình khi nghe Văn nói, rơi luôn nắm bi đang cầm tên tay

- Đúng đó đại ca... chị An nói là sẽ thanh toán hết nợ nần với bọn thằng Quân

- Chúng nó hẹn ở đâu? - Đức bồn chồn

- Ở sân bóng gần trường... - Văn lí nhí

- Trí... dẫn theo mấy người nữa tới sân bóng mau... - Quân ra lệnh

- Rõ đại ca...

....

Bốp... bốp... bốp

Nó quật ngã một lúc 3 tên... Đức không quá ngạc nhiên với cái "thành tích" đó...

- Cẩn thận... Chát... - hắn lao tới ôm lấy người nó và kết quả là bị cây gỗ đập ngay trúng lưng

- Đức... anh có sao không? - nó hét lên

- Tại sao... lại... dại dột như vậy hả? - Đức nói thì thào

- Tại sao lại dẫn người tới đây? - nó hét về phía Văn

- Em.... em... - Văn ấp úng

- Xử tụi nó đi... - Trí quay lại nhìn bọn đàn em...

- Không ai được phép manh động... - nó quả quyết

- Cô điên sao? - Đức nắm lấy tay nó kéo đi

- Bỏ ra... nên nhớ, giờ tôi là đại ca... đã nói là tôi sẽ tự giải quyết chuyện này rồi.. tránh ra một bên.. - nó hất tay Đức ra

- Cô mất trí rồi... - Đức bực mình

- Chẳng phải đã giao hẹn là không dùng vũ khí sao? Tại sao lại làm trò

hèn hạ vậy? Có giỏi thì so đo với tao này... - nó quay qua nhìn Quân

- Được... thích thì chiều... Tất cả đứng sang một bên ... - Quân cởϊ áσ khoác

- Dừng lại đi... - Trí sốt ruột, định xông lên

- Lui ra... - nó đanh giọng

Bốp...

Khóe môi nó chảy máu, "tác phẩm" cú đấm của Quân, nó ngã xuống đất

- Chị An... - Văn hét lên - Đại ca, mau cứu chị ý đi chứ...

- Cô ta không biết ăn nhầm cái gì rồi... - Đức nóng lòng

- Mày chết đi... - Quân giơ nắm đấm trước mặt nó

Bịch...

Quân bị Đức đấm ngã về đằng sau

- Cả một lũ con trai chúng mày mà lại so đo với một đứa con gái mà không thấy nhục à? - Quân quát

- Mày được lắm... hôm nay may cho con nhỏ đó là có mày, không là mất mạng rồi...

- Cút đi... - Đức hét

- Đi... - Quân ra hiệu cho bọn đàn em rút

- Có sao không? - Đức lo lắng

- Tránh ra đi... - nó gượng dậy, đẩy Quân ra rồi bước đi

- Cô bị mất trí rồi hả? Tại sao lại gây sự với bọn chúng làm gì? - Đức mắng nó

- ... - nó im lặng chẳng nói một câu

- Tại sao lại không nói với ai hả?

- ...

- Cô có bị câm không mà tại sao lại không trả lời hả?

- Tôi nói thì liệu các anh có nghe không? - nó hỏi

- Cái này... - Đức cứng họng

- Mấy anh có coi lời nói của tôi có giá trị không, hay chỉ là nước đổ lá

khoai? Các anh không tôn trọng người khác nhưng tại sao lại cứ muốn

người khác tôn trọng mình? - giọng nó ngày một cáu gắt

- Cô quá đáng lắm rồi đấy! - Trí lên tiếng - Cô đừng có mong đợi vào cái danh đại ca hão huyền đấy! Cô...

- Phải... tôi là đại ca... trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ đàn em của

mình... Tôi từng nghĩ rằng, nếu mình hết lòng đối xử tử tế với các anh

thì mọi người sẽ chấp nhận tôi, không phải với tư cách là đại ca... mà

là một thành viên trong gia đình.... nhưng... nhưng... - nói tới đây thì mắt nó ngấn lệ - nhưng... tôi sai rồi... trái tim của mấy anh bị đóng

băng rồi... đó chính là lý do mà việc gì các anh cũng phải dùng tới vũ

lực mà không biết lựa lời, chuyện bé xé ra to. Mấy anh tưởng như vậy là

oai lắm sao? Không hề... nó chỉ khiến cho người khác ghê sợ và xa lánh

những kẻ như các anh thôi.... Đáng lẽ ra lúc nãy, tụi thằng Quân đã chấp nhận hòa bình rồi, chính vì cái tính nông nổi và cứng đầu mà khiến cho

cả 2 bên đều thiệt hại. Vậy cho nên... hãy suy nghĩ lại đi... Chức "đại

ca" này giờ trả lại cho anh... mọi người có thể trở lại như xưa rồi...

Từ giờ trở đi, chúng ta là người xa lạ... tạm biệt.... - nó ôm mặt chạy

đi.... để lại những con người đang ngơ ngác

....

Ting...ting...ting