Khi sự tình cờ xuất hiện, bình thường người ta sẽ có phản ứng gì: Giật mình? Kì lạ? Mạch Đinh cũng không ngoại lệ. Cậu chính là người bình thường. Bây giờ cậu đang ở trong phòng maketing há hốc mồm miệng. Người đứng trước mặt cậu đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Thật sự rất lâu rồi. Cậu lục lọi đầu óc, trong lòng cậu dâng lên một trận vui sướиɠ mãnh liệt.
“Quan Chu? Cậu là Quan Chu hả?”
Người trước mặt ngờ ngợ nhìn Mạch Đinh. Một lúc sau mới biểu lộ vẻ mặt hiểu vấn đề: “Mạch Đinh?”. Mạch Đinh gật đầu lia lịa: “Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau a”. Quan Chu không chỉ là bạn cấp hai của Mạch Đinh, mà anh còn là một trong những người bạn thân nhất của cậu lúc đó nữa. Nhưng lên đại học, lúc Mạch Đinh muốn hẹn hò chơi bời với mọi người, tình bạn của cả đám đã không còn. Muốn hẹn gặp ở một nơi nhưng người nọ lại chẳng muốn gặp người kia. Ai nấy đều lo lắng lao vào công việc và kiếm tiền. Sau đó dần dần Mạch Đinh cũng mất liên lạc.
“Đúng vậy. Cậu có việc ở đây hả?”
“Ừ. Sao cậu lại ở đây? Thế nào? Làm ở đâu rồi?”. Mạch Đinh hỏi một tràn, Quan Chu có chút không bắt kịp: “Cậu để tôi nói cái đã. Gần đây công ty chúng tôi hợp tác cùng công ty của cậu. Hôm nay tôi được cử tới bộ phận maketing. Giờ phải sang phòng chăm sóc khách hàng nữa”. Mạch Đinh kích động chỉ chỉ vào bảng tên của mình: “Tôi là nhân viên trong đó nè”.
Tào Thành Nghị cắt ngang: “Mạch Đinh, bộ phận maketing của chúng tôi không phải quán cà phê. Muốn ôn chuyện cũ mời đi chỗ khác”. Mạch Đinh thật muốn đâm chết Tào Thành Nghị nhưng ngại vì bây giờ anh đã là quản lý, chỉ có thể nuốt hận vào trong: “Tôi đến phòng maketing lấy đồ”.
“Cầm mau. Nhìn đám chăm sóc khách hàng là muốn phiền”.
Ế tới già luôn đi. Mạch Đinh trù ẻo Tào Thành Nghị. Quan Chu khách sáo, thay Mạch Đinh nói chuyện: “Xin lỗi, là tôi không chú ý”. Tào Thành Nghị nở nụ cười chuyên nghiệp: “Với anh thì không sao. Chỉ có Mạch Đinh là không vừa mắt thôi. Anh là bạn của cậu ta à? Loại bạn này không có cũng chả sao. Bây giờ cậu ta không như trước kia nữa. Anh cứ hỏi bất cứ ai trong công ty thì sẽ biết danh tiếng của cậu ta như thế nào”. Mạch Đinh nghiến răng nghiến lợi: “Quản lý Tào thật có thời gian. Bộ phận maketing hẳn còn có nhiều việc chờ anh xử lý đi”.
Hai người cùng vào thang máy. Mạch Đinh giải thích với Chu Quan: “Cậu đừng để ý đến anh ta. Chẳng qua là đùa thôi. Tôi là người thế nào cậu còn không biết sao. Tuyệt đối là người tốt đó”. Quan Chu bật cười: “Cậu không thay đổi gì cả”.
“Gặp cậu rồi tôi phát hiện thời gian trôi qua nhanh thật. Xém chút không nhận ra cậu rồi”. Hai người nói chuyện trong thang máy, đến phòng chăm sóc khách hàng vẫn nói chuyện, cho đến khi gặp An Tử Yến từ tầng mười chín xuống cũng vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Đúng rồi Mạch Đinh, tôi phải đi công việc đã. Sếp của cậu đâu?”
“Cậu đừng hy vọng gì vào sếp của chúng tôi, anh ta…”. Mạch Đinh ngừng lại. Mỗi lần nói xấu sau lưng An Tử Yến, chỉ số thông minh của cậu lại tăng lên một chút. Quả nhiên, quay đầu lại đã nhìn thấy An Tử Yến. Cậu nở nụ cười nịnh nọt: “A. Đây không phải là vị sếp mà tôi vô cùng kính trọng sao? Anh về khi nào vậy? Sao không báo để tôi ra đón?”. Cao Sảng quả nhiên đốt nhà: “Thứ tiểu nhân dối trá”. Mạch Đinh làm bộ không nghe. Quan Chu đã nghe nói quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng là một người vô cùng xuất sắc. Nhưng khi nhìn thấy người thật, anh còn cho đây là người mẫu đại diện ấy chứ. Bất luận là tướng mạo hay khí chất, điều khiến người ta giật mình. Anh vội vàng lấy danh thϊếp đưa cho An Tử Yến: “Xin chào, rất vui vì có thể hợp tác cùng mọi người. Tôi là…”.
“Anh có quan hệ gì với Mạch Đinh?”. An Tử Yến cắt ngang Chu Quan, hỏi ngay câu anh không lường tới. Nhưng anh vẫn lịch sự trả lời: “Chúng tôi là bạn?”
“Cậu ta có bạn?”
Mạch Đinh xém chút lên cơn đau tim: “Tôi đương nhiên có bạn. Người này là bạn học cấp hai của tôi”. Mạch Đinh nhấn mạnh.
An Tử Yến quan sát hai người. Mạch Đinh thầm cầu nguyện An Tử Yến đừng làm mấy hành động ấu trĩ gì đó. Hắn đưa danh thϊếp cho Mạch Đinh: “Nếu là bạn học, vậy để Mạch Đinh phụ trách. Có gì cứ trao đổi với cậu ta”. Dứt lời, An Tử Yến vào phòng làm việc. Tay Mạch Đinh run rẩy, phản ứng có chút không tiền đồ: “Hợ… giao cho tôi phụ trách?”
“Nếu không thì sao? Muốn tôi cả đời hướng dẫn cậu à? Cậu cũng nên tự lập đi. Nhân cơ hội này rèn luyện bản thân cho tốt”. Quách Bình lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên Mạch Đinh đơn phương độc mã phụ trách dự án. Tâm trạng cậu không thể không kích động. Đây chính là ý công nhận cậu rồi a. Bây giờ cậu thật muốn đánh An Tử Yến. Cảm ơn đại ân đại đức của hắn. Cảm ơn hắn cho cậu cơ hội này. Thậm chí, cậu còn muốn bay đến hôn An Tử Yến. Cơ cậu vẫn nhịn được. Quan Chu thở phào nhẹ nhỏm: “Thế giới thật nhỏ. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ hơp tác với cậu. Mong giúp đỡ nhiều hơn”.
“Tôi mới là người mong được giúp đỡ nhiều hơn”.
“Ha ha, hai người chúng ta còn khách khí gì a”.
“Cũng phải”.
Để chứng minh bản thân, Mạch Đinh không biết mệt mỏi đem tất cả tinh lực dồn hết vào công việc. Nhận được sự tín nhiệm của An Tử Yến khiến cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng… cậu thật sự có thể nhận được sự tín nhiệm ư? Rồi cậu cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ sẽ được tiếp xúc với Quan Chu nhiều hơn. Có thể gặp lại thế này thật tốt. Quan Chu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ trải qua một lần bị bạn bè phản bội, cậu càng trở nên quý trọng bạn bè hơn.
“An Tử Yến, em có thắc mắc hỏi anh được không?”. Mạch Đinh ngồi trên ghế salon hỏi. An Tử Yến lại thờ ơ: “Không được”.
“Anh nói thử cái lý do không được đi”.
“Hết giờ làm rồi”.
“Có gì liên quan? Vậy mai trong giờ làm có thể hỏi đi!”.
“Không”.
“Em muốn biết lý do”.
“Giờ làm việc có rất nhiều việc”.
“Em… em muốn đánh anh!”. Mạch Đinh vừa bò lên đùi An Tử Yến thì di động trong túi quần rung lên. Là tin nhắn của Quan Chu.
– Hết chương 160 –