Người mô giới ngẩn cả ra. Mạch Đinh nghiếng răng: “Anh không cần nói quanh co để uy hϊếp em!”. Dứt lời, cậu tươi cười với người mô giới: “Đừng chú ý đến anh ta, chúng ta tiếp tục…”. Mạch Đinh cảm nhận rõ ràng ánh mắt phía sau xoáy thẳng tới. Cậu lúng túng, thay đổi nội dung lời nói: “Tôi muốn suy nghĩ thêm. Có gì sẽ liên lạc lại”.
“Được. Tôi sẽ giúp anh tìm thêm vài chỗ nữa”.
“Làm phiền rồi”.
Trên cả đoạn đường về nhà, sắc mặt Mạch Đinh không tốt chút nào: “Thật hối hận khi rủ anh theo. Mua nhà là việc quan trọng. Nói không chừng chúng ta sẽ sống cả đời ở đó. Sao có thể tuỳ tiện quyết định được. Em thấy căn đó đắt quá. Sửa sang cần gì phải tốn kém như vậy? Dù sao cũng không vội. Chúng ta vẫn còn bộ bàn ghế chưa dùng được bao lâu, sửa lại chút là ok. Còn có giường. Cũng đỡ phần nào. Bộ salon ở nhà bình thường cũng không ngồi nhiều lắm”.
“Anh sẽ không ở đó, cũng sẽ không trả tiền”.
“Anh! Anh cưới em rồi ngay đến một căn nhà cũng không mua cho em hả?”. Mạch Đinh học theo cách nói chuyện của nữ chính trong phim. Nhưng An Tử Yến nào phải nam chính kia. Hắn đưa tay lên quay cái kính nhỏ trên trần xe sang phía Mạch Đinh: “Em nhìn thử, em nhắm mình đáng giá một ngôi nhà không?”
“An Tử Yến!”
Lúc đến hầm giữ xe, Mạch Đinh không đợi An Tử Yến mà chạy lên nhà trước. Cậu phát hiện Hứa Đức và Dư Dung Mỹ đang vác bao nhiêu là đồ. Cậu giật bắn. Không thể nào. Tin tức của họ cũng quá nhanh đi. Biết cậu và An Tử Yến tính mua nhà nên cũng muốn dọn theo à?
“Ai dô, cậu đã về rồi. Mới nãy nhấn chuông không thấy ai. Còn lo lắng không thể tạm biệt hai người nữa chứ”. Nghe lời nói của Hứa Đức, Mạch Đinh mới chợt nghĩa, hoá ra cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Mạch Đinh lịch sự cúi đầu, hỏi thăm: “Hai người muốn dọn đi?”
“Đúng vậy”. Dư Dung Mỹ cười khổ kéo hành lý ra: “Chuyện của chúng tôi chẳng hiểu sao bị chủ nhà biết. Ông ta không chấp nhận được có người trong nhà ông ta làm chuyện như vậy. Nên không cho chúng tôi thuê nữa”.
“Hôm nay đi ngay à?”
“Vâng. Nhưng mà cũng tiếc. Rốt cuộc vẫn không thuyết phục được cậu. Bây giờ không thể không nói hẹn gặp lại sau rồi”. Hứa Đức giúp Dư Dung Mỹ kéo hành lý. Hơn nữa trên tay còn na thêm đồ, cố gắng hết sức dồn ra chỗ cầu thang. Dư Dung Mỹ đau lòng tiến tới: “Không cần giúp, em làm được”. Hai người thoạt nhìn không khác gì những cặp vợ chồng bình thường. Họ cũng không phải là người xấu gì. Mạch Đinh đột nhiên quay người, nhìn theo Hứa Đức và Dư Dung Mỹ bên dưới cầu thang: “Nhường trái tim người mình yêu cho người khác thật sự sẽ sảng khoái, đối phương sẽ vui vẻ sao?”
“Sao không? Nếm thử mùi vị của người khác, sau này sẽ không bị người khác mê hoặc nữa. Thậm chí còn yêu đối phương hơn. Cái này chẳng lẽ không phải là cách thể hiện tình yêu sao? Dù cô ấy hay tôi nằm trong vòng tay của ai đó, chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn nghĩ về nhau. Cậu không cảm thấy tình yêu của chúng tôi vĩ đại sao?”
Mạch Đinh không hiểu được sự lập luận như vậy. Ngọn lửa giận vô danh nhen nhói trong cậu. Cậu biết rõ bản thân đang xen vào chuyện của người khác, nhưng cậu không kiềm được mà siết tay nghiến răng: “Sao phải cần người khác giúp chứng minh tình yêu? Nằm dưới thân người đàn ông khác, nằm trên những người phụ nữ khác, hai người muốn chứng minh cái gì? Tình yêu của hai người nhất định phải khác biệt à? Sao phải thật vĩ đại? Tình yêu nhỏ bé, bình thường thì làm sao? Không xứng đáng với hai người ư?”. Đối với lời nói của Mạch Đinh, Hứa Đức và Dư Dung Mỹ vẫn tỏ ra bình thường: “Nghe vậy cũng nhiều rồi. Cậu cho rằng có thể thuyết phục chúng tôi? Như thể mọi người đều hiểu cậu vậy. Cũng như nhau thôi. Mạch Đinh, đừng phủ nhận. Trong mắt người khác, cậu hơn gì chúng tôi? Có bao nhiêu người có thể chấp nhận cậu?”
“Tôi không quan tâm người khác. Chí ít người nhà tôi và người nhà anh ấy…”.
“Họ thật sự đón nhận sao? Cậu có từng nghĩ họ là yêu thương cậu thật lòng hay chỉ vì An Tử Yến mà nhượng bộ không? Cậu có nghĩ bọn họ chẳng phải cam tâm tình nguyện mà họ là vì hai người quá ích kỷ, giấu diếm nỗi khổ vào trong lòng không?”. Mạch Đinh muốn phủ nhận nhưng rồi nhận ra, sự phủ nhận như con dao sắt đâm thẳng vào cậu. Cậu chưa từng đứng ở góc độ đó mà nghĩ đến. Cậu không lườn được sự khủng hoảng này trong nháy mắt có thể ập đến nhanh như vậy. Hứa Đức để ý thấy An Tử Yến dừng chân trên bậc tam cấp, vẻ mặt hắn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào vợ chồng họ. Hứa Đức kéo kéo Dư Dung Mỹ. Hai người không nói thêm gì nữa. Vội vàng vòng ra sau lưng An Tử Yến rời đi. An Tử Yến tiếp tục bước lên, rút ngắn khoảng cách với Mạch Đinh. Lúc đứng trước mặt cậu, không đợi cậu mở miệng, An Tử Yến khom lưng vác ngang người cậu lên vai: “Về nhà”.
“Ngã đó!”. Mạch Đinh hét lên, không dám động đậy. Tư thế này mà lên cầu thang thật đáng sợ.
“Sẽ không ngã”.
Hắn chỉ nói ba chữ. Chẳng phải lời lẽ lãng mạng gì. Nội dung cũng không mang cảm giác ấm áp. Nhưng… dường như những bậc thang trước mắt Mạch Đinh không còn đáng sợ như lúc nãy nữa.
An Tử Yến sẽ không làm cậu ngã đâu.
Thời gian nghỉ lễ thật ngắn. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Chuyện nhà cửa chưa đâu vào đâu. Hơn nữa Mạch Đinh không muốn mượn tiền An Tử Yến. Cũng không muốn chịu áp lực vay nợ. Căn bệnh lo lắng của cậu ngày càng trầm trọng. Mạch Đinh ôm cả đám phiền não lê bước vào công ty. Thời gian ngắn không gặp các đồng nghiệp, bộ phận chăm sóc khách hàng không thay đổi là bao.
“Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu trong năm mới, hoàn thành thật tốt công việc a”. Mạch Đinh lên tiếng khiến mọi người lúng túng. Tất cả quay lại nhìn cậu: “Cậu chưa bị sa thải hả? Tưởng sang năm mới sẽ không còn nhìn thấy cậu trong phòng nữa chứ”.
“Chúc kiểu gì vậy?”
“Lại bắt đầu tự thôi miên bản thân thôi”.
“Đáng sợ nhất chính là loại người như vậy. Bị mọi người xung quanh ghét mà không biết gì”.
Vừa vào công ty đã muốn đuổi Mạch Đinh. Nhưng cậu chả buồn bận tâm. Cậu về chỗ ngồi của mình. Phạm Thiểu Quân hỏi: “Mạch Đinh, thành thật khai báo đi. Mấy hôm nghỉ đã chơi bao nhiêu em rồi?”. Cậu đặt nhiều kì vọng vào năm nay đúng là uổng phí mà. Kết quả cái danh hiệu năm cũ vẫn bám lấy cậu tới tận năm nay. Mạch Đinh ngẩng đầu lên mới phát hiện sự toả sáng bất ngờ của Phạm Thiểu Quân. Cậu thắc mắc: “Mặt anh làm sao vậy? Đi thẩm mĩ hả?”
“Chẳng qua là tiêm dung dịch làm trắng thôi. Sao? Hiệu quả không tệ nhờ?”. Phạm Thiểu Quân vỗ vỗ gương mặt trắng noãn của mình. Tên nhà quê như Mạch Đinh hoảng sợ: “Còn tưởng chỉ có idol mới có thể tiếp xúc được với thứ công nghệ cao này chứ”.
“Lạc hậu”.
“Bây giờ khoa học công nghệ phát triển như vậy, có phải làm cái gì cũng được đúng không?”
“Cậu tính làm gì?”
“Có loại gì dung dịch gì thanh tẩy tâm hồn không? Tiêm vào sẽ trở thành người hiền lành, dễ thương, chăm chỉ, hoạt bát?”
“Cậu muốn dùng cho ai?”
“Tôi muốn…”. Mạch Đinh còn chưa nói hết câu, đối tượng cậu muốn thí nghiệm đã xuất hiện ngay trước mặt. An Tử Yến lạnh lùng: “Có thời gian tám chuyện, chi bằng viết đơn từ chức đi”.
“Xin lỗi”. Miệng thì xin lỗi, nhưng trong lòng lại nói: Tôi nhất định phải tiêm cho anh nguyên cả thùng dung dịch thanh tẩy tâm hồn! Ai da, năm mới mà chẳng có gì thay đổi cả.
– Hết chương 137 –