Bách Thành Lâm không ngờ Mạch Đinh sẽ đến tìm Quý Mộng. Y sửa sang lại áo quần, nở nụ cười hoà nhã, thay đổi giọng nói như một người khác: “Quản lý Quý, vẫn còn làm việc sao? Phải nghỉ ngơi đi chứ”. Quý Mộng vẫn thái độ không nhiệt tình, mà cũng chẳng lạnh lùng: “Chẳng phải anh cũng đang ở công ty sao?”
“Có chút việc thôi. Chân tay cậu nhân viên của phòng chăm sóc khách hàng này táy máy, lấy của tôi một thứ. Là đĩa CD. Cô có thấy nó không?”. Bách Thành Lâm ngạo mạn nói. Y chú ý thái độ của Quý Mộng. Y hiểu rõ cô. Cô không bao giờ đứng về phe ai. Chỉ tập trung vào công việc của mình. Quý Mộng dời ánh mắt sang Mạch Đinh: “Cậu lấy đồ ăn trộm đưa cho tôi. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?”. Mạch Đinh ngẩn ra. Thứ An Tử Yến đưa cho cậu rất có thể đúng như lời Bách Thành Lâm nói. Đương nhiên Mạch Đinh sẽ không thừa nhận để che giấu cho An Tử Yến: “Chẳng qua là tôi nhặt được, không biết là của quản lý Bách đây làm mất”.
“Tôi đường đường là một quản lý, không lẽ đi đặt chuyện đổ oan cho cậu? Cậu nghĩ mình là ai?”. Vì có Quý Mộng nên y phải khống chế bản thân. Dù Bách Thành Lâm có nói gì, Mạch Đinh sống chết cũng không thừa nhận. Y không muốn tốn thời gian thêm nữa, quay sang Quý Mộng: “Cậu ta đưa chiếc đĩa đó cho quản lý Quý thật à?”. Quý Mộng đùa giỡn đầu ngón tay trên chiếc đĩa: “Anh nói cái này?”. Thấy được vật, Bách Thành Lâm thở phào nhẹ nhõm, mặt mũi tươi rói: “Quản lý Quý trả lại cho tôi đi. Chiếc đĩa này là vật cá nhân của tôi. Dù không biết ai đứng đằng sau thằng nhóc này, nhưng tôi nghĩ quản lý Quý cũng không muốn dính vào chuyện này”. Y mơ hồ thăm dò. Trong công ty có chút tin đồn về An Tử Yến và Quý Mộng. Bách Thành Lâm không cho đó là sự thật. Y cho rằng đó chỉ là do An Tử Yến tự tung tin. Khiến cho người khác nghĩ hắn đã kéo được Quý Mộng về phe mình. Mạch Đinh mang theo sự khẩn cầu nhìn Quý Mộng. Hy vọng cô có thể giúp.
Quý Mộng làm như không thấy ánh mắt của Mạch Đinh. Cô đặt chiếc đĩa lên bàn: “Đương nhiên. Tôi không muốn nhận đồ ăn trộm. Việc này
không liên quan đến tôi”. Bách Thành Lâm cầm chiếc đĩa lên, bỏ vào túi xách. Khoé mắt vui vẻ thâm sâu: “Quản lý Quý thật là đại ân nhân của tôi. Ân tình này tôi sẽ tạc ghi trong lòng. Cùng ăn một bữa nhỉ?”
“Không, tôi còn có chuyện”.
Mạch Đinh không cam lòng. Thậm chí cậu còn không quan tâm thân phận của mình trong công ty mà muốn nhào tới cướp lại. Nhưng Quý Mộng tóm lấy cậu: “Đừng gây chuyện trong phòng làm việc của tôi”. Bách Thành Lâm lạnh lùng nhìn Mạch Đinh, đắc ý: “Vậy tôi không quấy rầy quản lý Quý nữa. Tôi đi trước”. Y quay người đi về phía thang máy. Lúc cửa thang máy mở ta, An Tử Yến cũng ở bên trong. Hai người kề sát vai mà lướt qua nhau. Không ai nhìn ai. Dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Hô hấp An Tử Yến không dễ bị phát hiện đang dồn dập. Hắn không nhìn Quý Mộng. Cũng không hỏi về chuyện chiếc đĩa. Chẳng qua là hắn chỉ nhìn đến Mạch Đinh: “Này, em không sao chứ?”. Mạch Đinh lắc đầu. Mặt mũi cậu như muốn khóc đến nơi: “Chiếc đĩa bị quản lý Bách lấy đi rồi. Rõ ràng muốn giúp anh. Anh giao việc cho em mà lại…”.
“Được rồi. Không cần quan tâm đến mấy chuyện vớ vẫn đó”.
“Sao lại vớ vẫn. Chiếc đĩa đó nhất định quan trọng a”.
“Không có gì quan trọng…”. An Tử Yến không báo trước mà cúi sát bên tai Mạch Đinh: “Ngoài em”. Hắn cố tình nhấn mạnh lời nói. Hắn quyến rũ cậu. Chính là đang quyến rũ cậu. Không biết xem xét tình hình gì hết. Nhưng cảm động đã làm giảm đi phần nào cảm giác tội lỗi. Có lẽ hắn biết Quý Mộng sẽ không giúp nên đã đổi chiếc khác chăng. Hắn có nhiều kĩ xảo lắm mà: “Nhưng nếu…”.
“Chẳng qua anh nói em đưa chiếc đĩa cho Quý Mộng. Em đã làm được rồi”.
“Làm được cũng có ích gì. Đĩa bị quản lý Bách cầm đi rồi”. Mạch Đinh não nề nói. Quý Mộng đưa mắt quan sát Mạch Đinh và An Tử Yến. Không cần tốn thêm thời gian cũng đoán được quan hệ giữa hai người. Cô đưa chân đá khẽ vào cạnh bàn: “Đây là phòng tài vụ. Hai người về phòng chăm sóc khách hàng mà nói chuyện yêu đương”. Nghe được lời nói của Quý Mộng, Mạch Đinh sợ hết hồn. Cậu hoảng hốt nhìn cô nhưng cô không biểu đạt gì nhiều.
“Chúng tôi không phải là…”.
“Không liên quan đến tôi”. Quý Mộng đưa tay cắt ngang câu nói. Không ngờ miệng Phó Thúc kín thật. Không hề tiết lộ chuyện của An Tử Yến. Cho dù người đó là cô đi nữa. Khoé miệng cô không kiềm được hơi nhếch lên. Quý Mộng vô cùng hứng thú với cách làm việc này. Cũng giống như cô sẽ không vì tình cảm riêng tư với Phó Thúc mà nói hết những chuyện của phòng tài vụ cho anh biết. Bất quá, An Tử Yến cũng chẳng hề hà gì mà dấu diếm.
Thái độ của An Tử Yến hoàn toàn khác Mạch Đinh. Không quan tâm đến lời nói của Quý Mộng. Hắn kéo lấy cổ tay Mạch Đinh: “Thứ đó trước hết nhờ cô giữ dùm”.
“Tôi không hiểu anh cậu đang nói gì”.
“Tôi nghĩ cô hiểu”.
“Sao cậu khẳng định tôi sẽ giúp cậu?”
An Tử Yến nhún vai, đưa lưng về phía cô, chân vẫn bước về phía trước: “Vì tôi phong độ hơn lão Thôi hồ ly đi”. Lời nói của An Tử Yến khiến Quý Mộng bật cười. Cô đưa tay chống cằm. Trước đây cô đánh giá An Tử Yến khá cao. Bây giờ, cô nghĩ bản thân vẫn còn đánh giá hắn quá thấp. Ngay sau đó cô đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính. Nhân lúc Bách Thành Lâm không chú ý, cô đã chuyển hồ sơ bí mật vào máy. Thật ra lúc Mạch Đinh đưa chiếc đĩa, cô đã cho ngay vào máy. Cô còn lừa cả Mạch Đinh. Để tránh cậu để lộ. Cũng nhờ Mạch Đinh mà thu hút không ít sự chú ý của Bách Thành Lâm.
Cô không muốn biết nhiều về chuyện của An Tử Yến và Mạch Đinh. Vì nó thật ra cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Cuộc đối thoại vừa rồi đối với Mạch Đinh mà nói không khác gì nghe ngôn ngữ nước ngoài. Rốt cuộc hai người họ đang nói cái gì? Không phải Quý Mộng đã đưa chiếc đĩa cho quản lý Bách rồi sao? Đến thang máy, An Tử Yến vẫn ôm tay cậu không buông. Mạch Đinh cố rút tay ra: “Bị người khác thấy thì biết làm sao? Chuyện đã đủ hỏng hết cả rồi. Bây giờ hình như quản lý Quý đã phát hiện quan hệ của chúng ta. Nếu cô ấy báo cáo, người bị đày đi biên ải, rất có thể là em đó”.
“Có phát hiện cũng không nói đâu.”.
“Nhưng mới nãy…”.
“Yên tâm, cô ta thông minh hơn em nhiều”. Có ai giải thích cho hắn sao? Không lẽ trong ngăn kéo của Quý Mộng có chiếc đĩa giống với đĩa của Bách Thành Lâm? Mà sao trùng hợp vậy được. Mạch Đinh nghĩ mãi vẫn không thông. Cậu giãy giãy cổ tay: “Ờ ờ. Cô ấy thông minh hơn em. Đương nhiên là em không tốt bằng cô ấy. Người ta là quản lý phòng tài vụ. Lại còn là ái nữ của sếp tổng. Em là ai chứ? Một nhân viên nhỏ bé trong công ty đến tên cũng chẳng được ai nhớ”. An Tử Yến nhìn bộ dạng nhốn nháo gượng ép của Mạch Đinh, nhẹ nhàng cong khoé môi. Lại tóm lấy cổ tay Mạch Đinh lần nữa: “Ai bảo mắt anh có vấn đề. Còn đi nắm tay, lôi lôi kéo kéo nhân viên vô danh như em”.
“Chẳng nghe ra chút ý tốt nào. Thả tay em ra. Người khác thấy bây giờ”. Mạch Đinh lại lần nữa trốn tránh. Mà trên mặt An Tử Yến lại kiểu biểu cảm trêu chọc không dễ dàng buông tha. Mạch Đinh vặn vẹo cổ tay. Miệng không ngừng uy hϊếp mấy câu vô nghĩa. Càng nói, cậu càng không kiềm được mà thể hiện niềm vui nơi ánh mắt và cả khoé miệng.
– Hết chương 101 –