Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 87: Vị chua [P1]

Mạch Đinh trở về bàn làm việc đúng lúc đυ.ng phải quản lý Thôi đi ngang qua chỗ Quách Bình. Ông ta nhìn mọi người một lượt. Phát hiện tất cả đều đang chỉnh sửa hổ sơ trước đây của bộ phận chăm sóc khách hàng. Không khỏi nhíu mày: “Các cậu không có việc gì khác để làm à? Làm mấy cái số liệu đó để gϊếŧ thời gian sao?”

Mặt mày Quách Bình cung kính mỉm cười nhìn thẳng quản lý Thôi: “Những việc khác chúng tôi đã xử lý ổn thoả cả rồi. Hồ sơ trước đây lộn xộn quá. Chúng tôi muốn chỉnh sửa lại một chút. Nhỡ như có kiểm tra gì đó”. Quản lý Thôi không nói nữa. Đi ngang qua phòng làm việc của An Tử Yến thì đứng nhìn một lát rồi về lại phòng mình. Ông đóng cửa lại, kéo cả rèm cửa. Một mình ngồi trong bóng tối. Hai tay bắt chéo chống cằm, nhíu mày suy nghĩ. Tại sao đột nhiên lại phải chỉnh sửa lại những hồ sơ trước đây? Chuyện này đã bắt đầu từ lúc nào? Trận chiến lúc trước quá bận rộn khiến ông không chú ý đến động tĩnh bên này. Mục đích của An Tử Yến có phải chỉ đơn giản như vậy? Không được. Không thể xem nhẹ chuyện này. Ông ta nhấc điện thoại lên bấm số: “Ừ. Có chút chuyện. Vài ngày nữa, cậu đến chỗ tôi. Ừ”.

Cùng lúc đó, An Tử Yến chuyển tư thế ngồi trên ghế. Đập mạnh cây bút xuống bàn, nhấc điện thoại lên: “Giúp tôi lưu ý. Nếu có gì khác thường thì báo cho tôi”.

Bên ngoài, Mạch Đinh ngồi còn chưa nóng mông đã bị Phùng Phỉ Mông sai lên phòng tài vụ. Mạch Đinh vào công ty rất ít tiếp xúc với phòng tài vụ. Một mặt là vì Phùng Phỉ Mông thường liên hệ với họ. Cho nên đây là lần đầu tiên cậu tới chỗ đó. Nói ra thật xấu hổ, vào công ty cũng được một thời gian rồi, nhưng thân là một nhân viên nhỏ bé, rất nhiều tầng trong công ty cũng chưa từng đến. Nhất nhất chỉ xuất hiện ở tầng bốn và tầng bảy.

Thang máy dừng ở tầng thứ mười ba, Mạch Đinh ra ngoài. Cậu liền nghe thấy hương thơm từ phía xa. Giống như mùi hương trong khuê phòng của phụ nữ vậy. Vừa mới bước vào, Mạch Đinh cảm giác mình như Đường Tăng xuất hành đến vương quốc của nữ nhi. So với số lượng đàn ông trong bộ phận chăm sóc khách hàng, đàn ông trong phòng tài vụ quá là ít đi. Dường như đa số trên bàn làm việc đều được trang trí bằng những vật nho nhỏ. Còn có cả những chậu hoa nhỏ nữa. Ghế ngồi cũng đầy đủ màu sắc các loại. Phu nữ người ta đều thích như vậy hết sao?

“Xin chào, tôi bên bộ phận chăm sóc khách hàng. Phùng Phỉ Mông có chuyện phải ra ngoài nên tôi đến thay”. Mạch Đinh thể hiện thái độ nhẹ nhàng lịch sự với cô gái đứng gần nhất. Cô mỉm cười quay sang một cô tóc dài khác: “Á Á ơi, đàn ông bên chăm sóc khách hàng đến”.

Á Á quay lại: “Gì? Còn tưởng Yến sẽ lên. Thì ra chỉ là một thằng nhóc chưa cai sữa”. Cậu rõ ràng lớn bằng An Tử Yến mà!!

“Đừng trêu cậu ta. Cậu ta cũng không tốt đẹp gì đâu”.

“Nghe nói Yến có bạn gái rồi. Có thật vậy không?”. Á Á vẫn cứ trêu chọc Mạch Đinh. Mạch Đinh hết hồn. Cậu chưa từng bị ánh mắt phụ nữ nhìn chằm chằm như vậy. Từ phía sau có một người phụ nữ đến giải vây cho cậu. Người phụ nữ tầm ba mươi tuổi. Không phải là đẹp nhưng cũng có mùi vị toả ra. Đó chính là mùi vị hấp dẫn của người phụ nữ trưởng thành. Cô búi tóc gọn gàng. Trang phục màu đỏ phối đen trên dáng người cân đối. Bên khoé miệng có một hột ruồi không rõ ràng. Nó khiến cho người đối diện phải chú ý vào hột ruồi đó.

“Quản lý Quý. Chị về rồi”.

Quản lý Quý đánh giá thương hiệu quần áo trên người Mạch Đinh. Thể hiện thái độ không lạnh nhạt mà cũng chẳng niềm nở: “Phùng Phỉ Mông đâu?”. Mạch Đinh lịch sự trả lời. Phòng tài vụ chỉ có một quản lý duy nhất, đó là Quý Mộng. Mạch Đinh dù đã gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Mạch Đinh không dám đắc tội: “Hôm nay cô ấy phải ra ngoài. Chuyện khá là gấp. Cho nên bảo tôi lên đây”. Quý Mộng liếc nhìn Á Á. Á Á ngừng trêu đùa. Ngồi về chỗ lật lật tìm kiếm. Bỏ hết giấy tờ cần thiết vào kẹp hồ sơ rồi đưa cho Mạch Đinh.

“Quản lý Quý, tôi không quấy rầy mọi người đi nữa. Tôi đi đây”.

Quý Mộng cũng không có ý giữ lại: “Cậu chuyển lời cho sếp của cậu. Đừng cố gắng với tôi”. Mạch Đinh chỉ biết gật đầu. Không hiểu ý cô là gì. Các cô gái trong văn phòng cũng gọi Mạch Đinh: “Chúng tôi cũng muốn nhờ cậu chuyển lời với sếp của cậu. Nói anh ấy có thời gian thì lên đây uống cà phê nha. Nói xong thì tất cả đàn bà con gái trong phòng đều cười ầm lên. Bây giờ Mạch Đinh cảm thấy nơi này không phải là vương quốc của nữ nhi. Đây chính là động của yêu quái nhền nhệnh thành tinh. Cậu ngoài mặt ấp úng trả lời. Trong lòng lại nói: quản lý Thôi cũng là sếp của tôi. Tôi sẽ chuyển lời cho ông ta. Nói ông ta lên đây mà mời cà phê với mấy cô.

Cửa thang máy mở ra, Chu Mạnh đã đứng sẵn bên trong. Mạch Đinh gật đầu với ông một cái. Ông ta vẫn như cũ. Như thể tất cả mọi người đều có thù oán với mình. Bộ mặt cứ nhăn nhúm. Mạch Đinh không dám trêu chọc. Chu Mạnh tính tình nóng nảy. Dù có không động chạm cũng lên cơn.

“An Tử Yến có ở văn phòng không?”

“Chắc có ở đó”.

“Cái gì mà chắc? Có là có. Mà không có là không có”.

“Có”. Bình thường đều là Mạch Đinh dạy dỗ người khác. Bây giờ phát hiện so với cậu, Chu Mạnh còn thích dạy dỗ người khác hơn. Chu Mạnh nhìn chằm chằm vào con số trong thang máy: “Bộ phận chăm sóc khách hàng ngay đến ăn nói cũng không được à?”

“Vậy xin quản lý Chu sau này dạy bảo tôi nhiều một chút”. Mạch Đinh khiêm tốn tiếp nhận khiến cho Chu Mạnh sửng sốt vài giây. Sau đó lên tiếng: “Tôi không có gì để dạy cho cậu cả”.

“Tôi cảm thấy quản lý Chu có rất nhiều điều đáng để tôi học tập. Tôi luôn muốn làm thật tốt. Lúc nào cũng cân nhắc rất nhiều. Nhưng rốt cuộc cũng không làm được gì”.

“Cân nhắc nhiều cũng là việc tốt”. Khó mà được Chu Mạnh khích lệ. Ông là một người rất coi trọng tư chất của nhân viên. Vừa lúc Mạch Đinh nhắc đến vấn đề này. Chu Mạnh làm việc rất nghiêm túc. Ông sẽ không cùng với những người khác cười đùa. Cũng không tham gia vào những đồn đại trong văn phòng với khuôn mặt hứng thú. Mỗi lần đi qua bộ phận chăm sóc khách hàng, ông quan sát thấy Mạch Đinh không giống như những thành phần đó trong văn phòng.

Hai người họ cũng ra khỏi thang máy. Phạm Thiếu Quân đang tựa người vào cạnh bàn của An Tử Yến thì nheo mắt nhìn vào hai người từ chỗ thang máy bước đến. Chu Mạnh trược tiếp đến chỗ An Tử Yến: “Tôi có việc tìm cậu”. Nhưng tầm mắt của An Tử Yến lại không rời Mạch Đinh một khắc. Mạch Đinh lạnh hết cả sóng lưng. Hắn cũng không nhìn tới Chu Mạnh mà nói với Mạch Đinh: “Tĩnh Mạch, đừng có tuỳ tiện chạy lung tung rời khỏi tầm mắt tôi mà làm loạn”. Trong lòng Mạch Đinh thấp thỏm. Rốt cuộc cậu đã chọc hắn chỗ nào!

Chu Mạch bình thường cảm thấy An Tử Yến đối với cấp dưới sẽ rất dễ dãi. Không ngờ đối với Mạch Đinh lại nghiêm khắc như vậy. Hẳn đã cùng chung suy nghĩ với mọi người. Chính là An Tử Yến nhất định rất ghét Mạch Đinh.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đấy”. Chu Mạnh nâng âm lượng.

“Tôi không nói với anh”. An Tử Yến nhàn nhạt trả lời.

“Tiểu Tử, sửa cái thái độ của cậu đi!”. Tính khí nóng nảy Chu Mạnh lại bốc phát. Toàn bộ không gian văn phòng đều là giọng nói của ông. An Tử Yến quay sang Phạm Thiếu Quân nói gì đó rồi vào đi vào phòng làm việc. Chu Mạnh Đi theo phía sau. Vẫn không ngưng la hét.

– Hết chương 87 –