Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 66: Khách mời đặc biệt [5]

Khi Nghiêm Ngôn và An Tử Yến trở về, Mạch Đinh đang ở trong bếp, còn Tô Tiểu Mễ thì ngồi trên ghế salon. Hết thảy tựa như không có chuyện gì xảy ra. Trừ việc tâm tình cả hai tươi tỉnh hẳn. Tô Tiểu Mễ theo thói quen đứng lên chào đón: “Ngôn ~ Anh về rồi”.

“Ừ”.

“Mấy người cũng không biết mệt nha. Trẻ tuổi thật tốt. Lại còn có sức lực ra ngoài chơi bóng. Em thì không được rồi. Thân thể quá yếu. Chơi bóng rất dễ bị nghiện. Hẳn hai người ngày mai còn muốn chơi tiếp?”. Tô Tiểu Mễ cùng Mạch Đinh trao đổi ánh mắt. Mạch Đinh cũng lên tiếng: “Sinh mạng chính là vận động. Công việc dù quan trọng nhưng cũng phải buông ra. An Tử Yến, em là vì sức khỏe của anh nên mới nói anh đi đó”.

Ý đồ của hai đứa này quá rõ ràng. An Tử Yến lười lãng phí tinh thần đi phơi bày sự thật. Hắn nhìn thần thái sáng láng của Mạch Đinh, ít đi phân nửa đứng đắn. Còn bị Tô Tiểu Mễ lây bệnh. Thật tình… Mặc dù không biết Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng lúc này Mạch Đinh giống như một đứa trẻ mới lần đầu chơi món đồ chơi rất thú vị. An Tử Yến bĩu môi, không tính toán. Để cậu từ từ mà chơi vậy.

Loại biểu cảm này ở Mạch Đinh rất ít thấy. Nhưng với Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ như vậy quá nhiều lần rồi. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Nghiêm Ngôn vào phòng đọc sách muốn lấy đồ. Vừa đầy cửa bước vào đã thấy nguyên con SpongeBob nhồi bông ngồi chễm chệ trên bàn. Sau lưng dựa vào laptop để đứng thẳng. Nghiêm Ngôn tóm lấy chân con SpongeBob, cũng chính là Đại Tiên trong lòng Tô Tiểu Mễ, xách ra ngoài: “Tô Tiểu Mễ, em mua cái thứ rác rưởi này khi nào?”. Không ổn. Mới rồi quên cất Đại Tiên lại chỗ cũ. Mạch Đinh cũng khẩn trương theo.

“Mua mấy hôm trước”.

Nghiêm Ngôn chẳng qua chỉ trừng mắt với cậu ta một cái. Không nói gì nữa. Đem Đại Tiên ném lên ghế salon. Nghiêm Ngôn vẫn không mắng Tô Tiểu Mễ. Đại Tiên lại hiển linh rồi!!! Tô Tiểu Mễ đang muốn đem Đại Tiên đi cất thì An Tử Yến dựa người ra ghế, để Đại Tiên dưới chân. Trong lòng Mạch Đinh cùng Tô Tiểu Mễ cùng lúc kêu lên: Đại Tiên ơi! Nhưng hai người họ không biểu hiện ra ngoài để tránh An Tử Yến và Nghiêm Ngôn nghi ngờ. Chỉ có thể dùng ánh mắt dị thường mà nhìn Đại Tiên.

Suốt cả tuần lễ, Mạch Đinh cùng Tô Tiểu Mễ đều lặng lẽ tiến hành nghi thức bí mật của bọn họ. Ban ngày Mạch Đinh bận rộn chuyện công việc. Xác định Nghiêm Ngôn và An Tử Yến ra ngoài, cậu nhanh chóng chạy đến nhà Tô Tiểu Mễ. Cậu không thể bình tĩnh như Tô Tiểu Mễ. Trước khi đi phải khảo nghiệm tiên lực của Đại Tiên. Cậu muốn tích đủ tiên lực. Thậm chí cậu cảm thấy An Tử Yến không hỏi cái gì cả. Ngày nào cũng mặc cậu làm gì thì làm. Nhưng vì hiệu suất làm việc của An Tử Yến cao quá, khoảng cách với ngày trở về càng lúc càng gần. Có lúc cậu hận đến mức van lạy Đại Tiên kéo thêm ba ngày nữa.

——— ————-

Mạch Đinh đi mua đồ ăn trước khi đến nhà Tô Tiểu Mễ. Cậu vẫn nghiêm khắc với bản thân phải thực hiện phép lịch sự cơ bản. Ngày nào cũng ăn cơm nhà Nghiêm Ngôn, cũng nên làm chút chuyện gì đó mới phải. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Chính là Mạch Đinh đều mua những món Tô Tiểu Mễ thích. Snack bình thường nói làm gì, nào là vị tôm, vị cá, cái gì cần đều có cả. Cửa vừa mở, cậu liền đưa snack cho Tô Tiểu Mễ: “Tôi mua rất nhiều món cậu thích đây”.

Tô Tiểu Mễ nhận túi đồ, lục lọi đống snack trong đó: “Khách khí làm gì”.

“Tôi đi tắm trước hén”.

Hai người hoàn thành nghi thức xong, hài lòng ra ngoài. Sự chu đáo của Mạch Đinh lúc nãy không phải là không có lý do. Cậu như thể anh em thân thiết, khoác vai Tô Tiểu Mễ: “Tô lão sư, tôi với cậu thương lượng đi”.

“Có gì cậu cứ nói”.

“Là như vậy. Cậu xem tôi chẳng phải sắp về rồi sao? Đại Tiên có thể cho tôi mượn mang về cung phụng một tháng không?”. Nghe xong yêu cầu của Mạch Đinh, Tô Tiểu Mễ nhảy ra xa: “Phản đồ! Phản đồ! Phản đồ! Tôi có lòng tốt cho cậu diện kiến Đại Tiên. Cậu lại muốn mang ngài cao chạy xa bay!”.

“Tôi chỉ dùng một tháng là được rồi. Sau đó sẽ trả lại cho cậu mà”.

“Không được!”. Tô Tiểu Mễ lắc đầu lia lịa.

“Cậu cũng quá hẹp hòi đi”.

“Cậu nói tôi hẹp hòi? Tôi có lòng tốt cho cậu diện kiến Đại Tiên. Cậu lại muốn mang ngài cao chạy xa bay!”. Tô Tiểu Mễ có một tật xấu. Ồn ào một hồi, bất quá cũng chỉ dùng lại câu thoại cũ.

Tình bạn giữa họ có rạn nứt, cũng chỉ vì một con SpongeBob.

Lại thêm lần nữa nhịn không được mà nghĩ đến ba chữ: Hai thằng điên.

Bầu không khí trở nên nặng nề. Sắc mặt hai người cũng nghiêm trọng. Như thể đang bàn chuyện quốc gia đại sự gì đó. Mạch Đinh ra vẻ nhượng bộ: “Nửa tháng có được không?”

“Căn bản Đại Tiên không thích ngồi máy bay”.

“Sao cậu biết?”

“Vì Đại Tiên sống dưới biển”.

“Ngụy biện”.

“Thật ra chỉ cần cậu đủ thành tâm là được rồi. Coi như không có Đại Tiên bên cạnh thì cậu cũng có kết quả tốt thôi”.

“Nếu như lời cậu nói thì cũng có thể cho tôi mượn nửa tháng a. Tôi đảm bảo sẽ trả lại cho cậu”. Mạch Đinh nói nghiêm túc. Tô Tiểu Mễ nhíu mày: “Cậu để tôi suy nghĩ một chút cái đã”.

“Tôi biết là rất khó với cậu. Tôi sẽ gởi mấy món ăn ngon bên đó sang cho cậu”.

Sáng hôm rời đi, tâm tình Mạch Đinh còn rất phức tạp trông chờ câu trả lời chắn chắn từ phía Tô Tiểu Mễ. Mà bên Tô Tiểu Mễ lại không hề nghĩ sẽ có chuyện xảy ra.

Nghiêm Ngôn thay quần áo xong chuẩn bị đi làm thì nhớ tập tài liệu vẫn còn nằm trên bàn. Vừa cầm tập tài liệu lên thì nhìn thấy một cái chân lộ ra từ trong khe hở cửa tủ. Bọn họ đối đãi với Đại Tiên như vậy đấy. Đến chân của Đại Tiên cũng để bị kẹp được. Nghiêm Ngôn kéo con SpongeBob ra ngoài. Cái thứ rác rưởi bẩn thỉu này, càng nhìn càng không vừa mắt. Sẵn tiện đi làm ném luôn vào thùng rác dưới nhà. Vứt đi rồi cũng tốt. Đồ chơi nhồi bông gì quá bẩn. Tô Tiểu Mễ mỗi lần ăn xong cái gì cũng không hề rửa tay mà trực tiếp ôm Đại Tiên. Cậu ta đúng là có bệnh không sợ vi khuẩn.

Tô Tiểu Mể khó khăn lắm mới rời khỏi giường. Cậu ta thở dài. Muốn nhìn Đại Tiên lần cuối trước khi cho Mạch Đinh mượn nửa tháng. Cậu mở tủ ra. Đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ liền tỉnh hẳn. Lật hết mọi thứ trong tủ. Tìm cả trên bàn lẫn dưới sàn cũng không thấy gì. Sau khi lục tung cả nhà lên, Tô Tiểu Mễ gọi cho Mạch Đinh: “Xảy ra chuyện lớn rồi!”.

“Chuyện gì?”

“Không thấy Đại Tiên ở đâu hết”.

“Sao vậy được?”

“Tối qua tôi còn thấy. Sáng ra tìm khắp nhà cũng không thấy đâu. Tôi còn tính sáng nay nhìn ngài lâu một chút rồi liền cho cậu mượn”.

“Đại Tiên có thể đi đâu được? Cậu tìm kĩ chưa?”

“Rồi”. Tô Tiểu Mễ trầm mặc một lúc lâu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ: “Cậu nói xem có phải đã đến kỳ hạn Đại Tiên ở nhân gian, phải về trời lại không? Bất quá cậu cứ yên tâm. Đại Tiên là người tốt. Chúng ta thờ phụng lâu như vậy. Ngài ấy nhất định ở trên trời tiếp tục giúp đỡ chúng ta thực hiện nguyện vọng”. Đúng là nhảm nhí.

Mạch Đinh cũng cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ. Toàn bộ sự việc vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của cậu. Cậu không thể chấp nhận được mớ lý thuyết kia.