Trở lại phòng làm việc khi chưa hết giờ nghỉ trưa, Mạch Đinh vẫn thấy An Tử Yến ngồi trong phòng làm việc như cũ. Ánh nắng xuyên thẳng từ tòa cao ốc đối diện nằm dài trên lưng hắn. Hắn lại hóa thành một bức tranh rồi. Tại sao hắn lúc nào cũng có thể khiến cho người khác không dám nhìn trực diện vậy? Thật muốn rửa sạch cả hai mắt. Ai đó đến nói cho cậu biết đi. Đó là ai vậy? Là người đóng thế mà An Tử Yến đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê sao? Buổi sáng còn chôn cứng trong chăn không chịu dậy, bây giờ đã thật nghiêm túc rồi. Mạch Đinh nhìn chằm chằm điện thoại. Giờ nghỉ trưa mà nhắn tin chắc cũng không quấy rầy hắn đâu nhỉ?
Di động trên bàn có tín hiệu, An Tử Yến cầm lên xem.
[Đúng rồi, em phải xưng hô với anh thế nào?]
[Vớ vẫn]
[Không phải vớ vẫn. Rõ ràng là chuyện nghiêm túc mà. Mới nãy em nhỡ gọi cả tên anh. Xém tí bại lộ. Đây là chuyện của hai người a]
[Không, là chuyện của em thôi]
[Vậy em cũng gọi anh là Yến như mọi người hả?]
[Em dám gọi, anh lập tức sa thải em]
[Lạm dụng chức quyền! Ai cũng gọi được, sao em lại không?]
[Không tại sao hết. Em không được. Anh nghe mất hứng lắm]
[Anh có ý gì? Vậy anh muốn gọi thế nào?]
[Gọi ông nội là được rồi]
[Anh chiếm tiện nghi cũng vừa vừa thôi chứ!!]
“Người mới, đang nhắn tin với ai đó? Vui vẻ thế kia, cười muốn đần luôn”. Vừa mới trở về văn phòng Quách Bình đã nhìn thấy Mạch Đinh ôm điện thoại cười khúc khích, nhịn không được trêu chọc. Mạch Đinh vội vàng sờ lên mặt. Thế à? Bất tri bất giác mỉm cười? An Tử Yến bảo cậu gọi hắn là ông nội mà cậu còn cười vui vẻ đến thế sao? Đầu óc không phải có vấn đề rồi chứ? Cậu giả bộ như không nghe Quách Bình nói, tiếp tục tập trung vào hồ sơ.
Ngoài việc lu bu với mớ hồ sơ thì thỉnh thoảng, Mạch Đinh còn làm vài việc vặt cho mọi người. Đây đúng là không thoát khỏi số phận mà. Cậu thật muốn biết có phải An Tử Yến cũng từng hưởng thụ những quy tắc ngầm dành cho ma mới không. Liễu Vĩ vừa từ bộ phận khác trở về đã lập tức lấy điện thoại đăng nhận weibo, cả người như bị hút cạn sinh lực ngồi phịch xuống ghế. Chốc lát cầm cây bút ném vào lưng Mạch Đinh. Mạch Đinh ngơ ngác quay đầu lại: “Có chuyện gì vậy?”
“Ngày đầu đi làm cũng phải mời đồng nghiệp ăn uống ca hát chứ nhỉ?”
“Đúng vậy”.
“Không lo lấy lòng chúng tôi, sau này đừng trách chúng tôi gây khó dễ à”. Các đồng nghiệp rối rít đe dọa. Mạch Đinh ở trong mắt bọn họ chính là cừu non đợi gϊếŧ thịt.
Lại thêm một quy tắc ngầm dành cho ma mới. Mạch Đinh đếm xèng trong túi, bộ dạng đau lòng: “Tôi mời mỗi người một tô mì ăn liền đặc biệt nhé”. Phạm Thiếu Quân đang gõ bàn phím, mặt mày khinh bỉ: “Hẹp hòi. Ai muốn ăn ba cái thứ rác rưởi đó. Món đó không tốt với da tôi”.
“Vậy đổi thành thùng mì ăn liền đi!”, có tiếng đề nghị vang lên. An Tử Yến từ trong phòng làm việc đi ra, đặt tập hồ sơ trước mặt Phạm Thiếu Quân: “Trang hai, năm, sáu không đúng. Làm lại”.
“Lại nữa. Phải đem hình ảnh công ty chế thành dạng gì nữa a? Việc tôi đang làm còn chưa xong đây”. Oán thán hoàn oán thán. Phạm Thiếu Quân mở hồ sơ ra, chỗ có vấn đề đã được khoanh lại, quả thật so với trước thì tốt hơn. Quách Bình góp ý: “Bữa tối chúng ta ăn thịt nhỉ. Yến, cậu cũng đến đi”.
“Không quen biết gì cậu ta”, An Tử Yến từ chối.
“Cậu quá lạnh lùng với cậu ấy đi”.
“Không quen nhìn bộ mặt ngu ngơ kia, anh làm xong việc chưa?”. Quách Bình nhún vai quay lại chỗ ngồi. Tôi ngồi bên này này, không thấy à?! Mặt ai ngu ngơ? Không quen nhìn? Mỗi lần ân ái ông bảo anh tắt đèn, sao anh làm theo đi!? Mạch Đinh còn thiếu mỗi nước gặm hết đống giấy tờ trên bàn. Đợi An Tử Yến về phòng làm việc, có giọng nói trầm không thoải mái vang lên: “Yến như thể rất không ưa người mới”. Tên của hắn cùng với bản thân tương phản quá nhiều. Phải nói là quá khác biệt mới đúng! Nội tâm Mạch Đinh phân tích.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy”, Phùng Phỉ Mông chen vào một câu.
Hắn đang diễn đó! Mạch Đinh khoanh tay, kiên quyết không thừa nhận quan điểm An Tử Yến ghét cậu. Cậu rất hiểu An Tử Yến. Vì không muốn để đồng nghiệp phát hiện nên hắn đã khổ sở giấu diếm tình cảm của bản thân. Giống như La Mật Âu và Chu Lệ Diệp, chịu đựng biết bao gian lao, cách trở. Thôi, tỉnh lại, tỉnh lại. Âm thanh trong đầu kéo cậu về với thực tế. Cậu đập đầu xuống bàn. Giấu diếm cái gì, diễn kịch cái gì, cái thứ bại hoại kia vẫn đối với cậu như vậy mà!!
“Người mới có phải bị trúng tà không vậy? Sắc mặt cứ biến đổi liên tục”.
“Ai biết, mới vào chắc đang cảm nhận áp lực cũng nên”.
Mạch Đinh đưa tay sờ sờ vào nhãn hiệu bộ vest đang mặc. Chiếc nhẫn đã tháo ra nhưng thay vào đó lại thêm một thứ giống An Tử Yến. Thật tốt.
Vì Mạch Đinh đề nghị đãi mì ăn liền nên bị dư luận chỉ trích. Lúc tan ca, cậu bắt đầu giả bộ nghèo khổ. Ai bảo cậu lúc nào cũng tiết kiệm, đến mời đồng nghiệp bữa cơm cũng thấy tiếc. Mạch Đinh đáng thương mở túi tiền ra để chứng minh cho sự nghèo đói của mình: “Tôi chỉ mang theo có 30 tệ. Không tin mọi người nhìn đi. Căn bản là không có đủ tiền mời mọi người ăn cơm mà. Lần sau đi. Tôi phải về sửa lại trần nhà bị dột. Hôm nay có thể mưa a. Tôi sợ nước sẽ vào nhà. Hơn nữa còn phải hái hoa ven đường về nấu bữa tối a”.
“Bọn này đưa cậu đến ngân hàng rút tiền”. Một đám quỷ hút máu! Mới quen biết có một ngày, nghe ăn uống đã chạy đến ngay. Có nhân tính hay không? An Tử Yến cũng vừa ra khỏi phòng làm việc, liền bị chặn lại: “Không cần vội a. Nếu cậu đã ghét người mới thì để bọn tôi trả thù cho. Ăn cho cậu ấy sạc nghiệp luôn”. An Tử Yến cau mày: “Không hứng thú”.
“Đối đãi với nhân viên quá lạnh nhạt, cẩn thận không ai giúp anh làm việc”, Mạch Đinh nói nhỏ. Những người khác nhìn cậu kinh ngạc. Không ngờ ma mới tính khí cũng không vừa. An Tử Yến đi về phía Mạch Đinh: “Cậu tên gì?”.
“Mạch Đinh”.
“Mạch gì?”
Má, đồ quỷ ấu trĩ!!
“Mạch Đinh”.
“Ờ, tôi cũng không muốn biết”.
Thằng cha này cố tình! Mạch Đinh cười cười: “Ngại quá, mới nãy tôi chỉ nói bừa. Không có ý chỉ trích anh. Để cho anh hiểm lầm thật xin lỗi”.
“Không chấp nhận”.
Đi chết đi! Về nhà bố sẽ ói cả bãi nước bọt lên piano của anh. Đợi đó.
Sớm muốn gì cũng có ngày Mạch Đinh bị áp bức đến mức thần kinh phân liệt.
_________________