Đối với những địa điểm xung quanh nơi làm việc của nhân viên kế toán nào đó thì Cận Viêm lại nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay cả cái cây bên đường cũng biết chúng họ gì, nói gì đến một tiệm thịt dê.
Lúc Phương Nguyên dìu Tưởng Khâm ra khỏi quán, vừa ra đến bên đường chuẩn bị vẫy taxi thì có một chiếc Mercedes màu đen chầm chậm đến trước mặt họ, Cậm Viêm thò đầu ra cửa xe nói: “Anh họ với Tưởng Khâm ra ngoài uống rượu sao lại không rủ tôi?”
Phương Nguyên cũng say rồi, bằng không sẽ không dễ dàng để lộ vẻ mặt sửng sốt của mình, mau chóng trở lại tự nhiên nói: “Đang chuẩn bị gọi cho cậu đến đón người này, thật ngại quá, say cũng không ít…”
Tưởng Khâm lúc này đã không còn ý thức, có lẽ là vì hai trận nôn mửa ở trong quán ăn, đang nằm im lặng trong tay Phương Nguyên.
Cận Viêm bước xuống xe với khuôn mặt tươi cười tiếp nhận anh, rồi hỏi: “Mùi rượu trên người anh cũng đủ để đốt người đấy, hay là để tôi đưa về? Thời buổi bây giờ xe cộ nhiều mà cảnh sát lại ít, lỡ như có va quẹt gì thì cũng không đùa được đâu.” Nói xong cũng không đợi Phương Nguyên trả lời, chớp mắt đã ôm lấy Tưởng Khâm đưa vào băng ghế sau, dặn dò Lê Mông: “Lấy khăn lạnh trong xô ra đắp lên trán cho mẹ, bằng không lúc xe chạy sẽ đau đầu.”
Lê Mông giòn tan đáp trả: “Ba à, bụng con đói quá! Ba mua hamburger trước cho con được không? Con muốn ăn loại thịt bò hai tầng!”
“Được, được,” Cận Viêm thờ ơ nói: “Giấy gói phải vứt ngay xuống đường, không được để cho Tưởng Khâm biết con lại ăn thực phẩm rác.”
Cả gia đình đã tập hợp đông đủ, Phương Nguyên không phải thằng ngốc, biết điều nói: “Mọi người về nhà trước đi, Tưởng Khâm say như vậy nên cần nghỉ ngơi sớm, tôi gọi taxi về là được rồi.”
Cận Viêm nhiệt tình giữ lại, nhưng đành thua Phương Nguyên khách sáo, giằng co sau năm phút cũng đành đưa tay đầu hàng, cười chào nhau tiếc nuối nói lời tạm biệt.
Đến tận lúc đã vào ngồi trong xe, nụ cười trên gương mặt hắn vẫ chưa tiêu tán, thế nhưng ánh mắt dữ tợn vô cùng.
Lê Mông liên tục ngoái đầu lại nhìn hình bóng Phương Nguyên bước đi, một lúc sau lại nói: “Con thấy chú ấy là lạ thế nào ấy.”
“Ai mà biết,” Cận Viêm ngừng vài giây, lạnh nhạt nói: “Người nhà họ Tưởng không ai tốt đẹp.”
Nói xong quay đầu lại nhìn Tưởng Khâm, lúc anh đang mê man có hơi nhíu mày lại, dường như rất khổ sở, không biết vì sao lại cảm thấy bất an. Cận Viêm vuốt nhẹ lên ấn đường của Tưởng Khâm, mỉm cười tặc lưỡi.
Trên đường về nhà hiển nhiên phải mua cho Lê Mông một cái hamburger, tiểu thái tử từng miếng từng miếng ăn ngon lành, về đến nhà mang giấy gói vứt vào thùng rác, tự giác đi tắm rồi leo lên giường ngủ, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Vì thế nên Cận Viêm khen con ngoan lắm, còn đồng ý tăng tiền tiêu vặt tháng này gấp hai lần.
Tưởng Khâm mơ mơ màng màng được bế xuống xe, rồi cở quần áo, lại bế đi tắm. Cận Viêm hầu hạ có chừng mực, khi hướng vòi hoa sen lên tóc anh thì bị nước văng tung tóe cả người, tiện thể cởi luôn quần áo của mình để cùng nhau tắm.
Tưởng Khâm bị lăn qua lăn lại nhiều lần nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Cận Viêm cả buổi rồi mới ngập ngừng hỏi: “……Anh là ai?”
Cận Viêm nghiêm túc nói: “Chồng của em!”
Tưởng Khâm nhìn hắn nghi hoặc, mắt đã từ từ có tiêu cự: “…..À, tốt quá!”
Tuy rằng anh đã kháng cự Cận Viêm lâu như vậy nhưng sự tin tưởng mù quáng từ tận xương tủy vẫn không thay đổi, vừa say rượu đã bị lộ ra, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ gật.
Không gian phòng tắm rất lớn, hai người ngồi đối diện nhau cũng không chật chội. Cứ như vậy Cận Viêm ôm lấy anh gội sạch đầu, hôn lên mi mắt rồi hôn mũi, lấy khăn tắm quấn quanh người anh xong lại tiếp tục hôn, hơi nóng bốc lên làm cổ ẩm ướt.
Có lẽ vì cảm thấy ngứa ngáy, anh mơ màng tránh né: “……..Cận Viêm?”
“Ừ?”
“Ngứa quá….. Anh đừng di chuyển nữa….”
“Ừ ừ, không di chuyển, không di chuyển nữa.”
Cận Viêm tiện tay lấy áo choàng tắm bọc anh lại, ôm anh về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường lớn. Cả quá trình như vậy Cận Viêm rất dịu dàng, Tưởng Khâm vẫn ngây người dán mắt nhìn hắn, trông cực kỳ vô tội.
Cận Viêm hít sâu vào, cảm thấy trong hơi thở có lửa nóng, làm cho giọng nói của hắn như bị đốt cháy mà khàn khàn: “Em muốn uống nước không?”
“……..Có.”
Cận Viêm cầm chén trà lạnh dốc vào miệng mình, cúi đầu mớm cho anh. Tưởng Khâm thật sự rất khát, vùng vẫy làm một nửa tràn ra ngoài, chưa kịp mở miệng phản đối đã bị Cận Viêm đè xuống gối hôn lên mạnh mẽ.
Nụ hôn này quả thật mãnh liệt, ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn bị cướp lấy. Cận Viêm cảm thấy bản thân mình dường như điên rồi, mọi người nói tiểu biệt thắng tân hôn, mà này cmn đã là chín tháng, còn hơn cả tân hôn, đúng là sống lại mà! Trong một giây nào đó hắn đã hận bản thân mình không thể ăn tươi nuốt sống Tưởng Khâm thêm được nữa.
Một tay hắn giữ lấy bả vai Tưởng Khâm, tay kia thì xoạt xoạt hai tiếng lột phăng áo choàng ném ra khỏi giường, ngay cả tiền diễn cũng không làm gì nhiều, chỉ lật người anh lại rồi lấy ngón tay thấm nước bọt cho trơn một chút. Tưởng Khâm cứ ngỡ mình đang nằm mơ, khó chịu vùng vẫy một lúc, sau đó hô hấp như bị kẹt trong cổ họng ——- Cận Viêm cứ thế cưỡng ép đi vào, suýt nữa làm lục phủ ngũ tạng của anh đều di dời vị trí.
Bởi vì bôi trơn không đủ mà Cận Viêm chỉ tiến vào được một nửa, bị kẹt thế này làm hắn quả thực muốn chết, gân xanh ở huyệt thái dương đập liên hồi, hơi thở nóng hổi như lửa, trong lòng thầm nói cmn ông đây phải bùng nổ! Cmn đếch nhịn được!
Còn chưa kịp cương lên, Tưởng Khâm đã thở ra phì phò, cảm thấy có vật lạ tiến vào thân mình kịch liệt, anh giãy dụa với tay lấy gối, thế nhưng gối chưa lấy được, Cận Viêm đã bắt lấy tay anh, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình.
‘Thả lỏng nào… Ngoan… Thả lỏng nào…” Cận Viêm vừa hôn anh vừa nói loạn xạ: “Không sao đâu, không đau đâu, ngoan ngoãn hôn anh nào… Oái, anh sắp ra rồi…”
Tưởng Khâm không thở ra được, Cận Viêm vừa giống tên cướp của cứng rắn đâm vào, vừa giống máy xúc đất đang ra sức làm việc, suýt chút nữa làm anh văng xa.
Không những thế, tên này hư hỏng cực kỳ. Hắn một bên nắm đầu Tưởng Khâm bắt hôn mình, một bên không ngừng dùng những lời nói bỉ ổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh. Dường như Tưởng Khâm hiểu được hắn nói gì nên thẹn quá hóa giận, nhưng lại không thể kháng cự, chỉ biết trơ mắt ra nhìn mơ hồ. Cận Viên nói anh làm thế nào thì anh làm thế nấy, dù thật sự không muốn cũng chỉ nghẹn ngào vài câu, nơi gắn bó thô lỗ lại hoàn toàn ngược lại.
Nghe âm thanh kia như tiếng rêи ɾỉ, Cận Viêm thấy mình toàn thân khô nóng, cậu em cương cứng như muốn nổ tung lên. Vì đã lâu không thân mật, nơi nhạy cảm cọ sát vào nhau làm hắn hưng phấn đến nỗi khắc cốt. Hư không đói khát và dòng điện thỏa mãn có cường độ mạnh giống như một cơn lốc xoáy nháy mắt đã càn quét hắn.
Cận Viêm không giữ được bao lâu liền bắn ra lần đầu, còn Tưởng Khâm vì đau đớn quá nên ngay từ đầu chỉ cương lên một nửa. Lúc Cận Viêm phun trào trong cơ thể anh, dường như anh hít thở không được, môi run lên, đáy mắt như có hai dòng nước, trông vô cùng đáng thương.
Kỳ thật Cận Viêm thích nhất dáng vẻ anh lúc này, ngây ngô vô tội để mặc cho hắn bắt nạt, toàn tâm toàn ý tin tưởng vào hắn, làm lòng hắn tan thành nước.
“Em thấy oan ức à? Trách anh à?” Cận Viêm cầm cổ tay của anh, nhìn từ trên cao xuống, đến khi đã thưởng thức xong mới cầm cậu nhỏ của anh để trên đùi mình, cười mỉm nói: “Đừng nôn nóng, để chồng của em giúp nào.”
Có lẽ là nghe được Cận Viêm nói “chồng của em” nên thói quen bác bỏ ăn sâu vào máu lại trỗi dậy, Tưởng Khâm theo quán tính phản xạ có điều kiện, mơ màng nói: “Anh cút đi…”
Cận Viêm cúi đầu ngậm đầu lưỡi anh, thì thầm hỏi: “Cút đi đâu?”
Bàn tay hắn ở trên người Tưởng Khâm vô cùng thuần thục, rất nhanh đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tưởng Khâm đến nỗi khó mà hô hấp, toàn thân run lên, vòng tay ôm chặt bả vai cường tráng của hắn. Phản ứng này làm Cận Viêm cảm thấy thành tựu to lớn, không một giây lưỡng lự, hắn cúi đầu xuống ngậm lấy bộ phận sắp bùng nổ của Tưởng Khâm.
Tưởng Khâm là mẫu người nhu cầu tình cảm dẫn dắt nhu cầu sinh lý điển hình —- điều này có quan hệ mật thiết đến sự giáo dục từ nhỏ của anh. Chín tháng qua hầu như anh chưa phát tiết lần nào, hiện giờ Cận Viêm chỉ mới ngậm một xíu anh đã không chịu được, trong lúc rối loạn không ý thức được tiếng nghẹn ngào và thở dốc của mình có bao nhiêu lớn, lập tức lên cao trào bắn ra hoàn toàn.
Cận Viêm rất tự hào, lúc này như một con công đực xòe đuôi ra.
“Dễ chịu không, hửm? Còn đòi sống riêng nữa, nếu mà chịu ngủ cùng anh đây từ sớm thì đã chẳng có chuyện gì.”
Tưởng Khâm không ý thức được hắn đang nói gì, trong tai chỉ có tiếng ong ong, dư vị từ sự cao trào đã làm anh nói không thành lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn Cận Viêm.
Cận Viêm thổi “phù” mờ ám, dùng ngón tay cái xoa xoa môi Tưởng Khâm hỏi: “Em có muốn thêm lần nữa không?”
Hiển nhiên Tưởng Khâm sẽ nói là không, cho nên Cận Viêm xem như là anh muốn, đắc ý ôm anh vào phòng tắm, cảm thấy ba mươi năm sống trên đời này chưa lúc nào thành công như vậy.
Đêm đó họ ở trong phòng tắm làm một lần, Cận Viêm liền nhanh chóng phát hiện Tưởng Khâm ở trong phòng tắm cũng có phản ứng, có lẽ là do hơi nước vây quanh khiến anh càng phóng túng, nhiệt tình phối hợp hơn. Lúc quay về giường Cận Viêm mát xa cho Tưởng Khâm, thế nào mà lại dây dưa thêm một hồi, lần cuối phát tiết kéo ra thật dài làm cả hai đều hít thở cũng không thông.
Hắn không nhớ những gì sau đó nữa, giấc ngủ ngọt ngào nhanh chóng chào đón, lâu rồi không thỏa mãn như thế làm hắn trong mơ cũng thấy bình thản, lúc tỉnh lại nhận ra tâm trạng bản thân cực kỳ thoải mái.
Tưởng Khâm say giấc vẫn chưa tỉnh, Cận Viêm hớn hở dành cho anh một nụ hôn buổi sáng, sau đó đứng dậy mặc quần áo rồi rửa mặt.
Bạn nhỏ Lê Tiểu Mông ngồi trên bàn ăn oán niệm đầy bụng, nhìn cái đĩa trống trơn nói: “Chào buổi sáng, ba, bữa sáng phong phú quá nha.”
“So với hàng vạn bạn nhỏ ở Châu Phi và Mỹ La Tinh mà nói thì con còn được ăn là tốt lắm rồi, trong tủ lạnh có bánh bao đông lạnh tự lấy ăn đi, ngoan.”
Lê Mông giận dỗi nói: “Muốn con giới thiệu cho Tưởng Khâm một người bạn trai mới biết nấu cơm không?”
Hai cha con đối diện nhau, ánh mắt tóe lửa giao nhau giữa không trung.
Hai mươi giây sau, Cận Viêm đại bại: “……… Ta đi chiên trứng vậy.”
Khi hai người vừa mới tốt nghiệp đại học, trong lúc khó khăn một nghèo hai trắng, Cận Viêm đã lựa chọn mì gói để duy trì sinh mệnh, thế nhưng Tưởng Khâm kiên quyết ngăn cản, cầm sách học nấu ăn lên học liền tám món. Cận Viêm vẫn luôn dương dương tự đắc, chưa từng nghĩ sẽ hồi đáp thứ gì, cho đến khi Tưởng Khâm gặp được một cậu ấm cũng tinh thông mỹ thực trong giới kinh doanh, một ngày ba lần bốn lượt tặng hoa mời cơm, lúc đó Cận Viêm mới cảm thấy nguy hiểm.
Cận Viêm đặt ra hai chính sách, thứ nhất đối ngoại là tiến hành phá bĩnh, thứ hai đối nội là toàn diện trấn an.
Cụ thể các bước ở chính sách đầu tiên tạm thời không nói tới, nhưng ở chính sách thứ hai đại loại là cọp-bi mấy bài thơ tình ướŧ áŧ để lấy lòng, nấu cơm nấu canh nhận làm việc nhà, vụng về học đàn xướng khúc tình ca, chăm sóc dịu dàng lúc trên giường…
Tưởng Khâm bị hắn dày vò hết một lượt thì quả thực từ tâm lý đến sinh lý đều bị hắn tra tấn dã man, điều duy nhất có thể lấy lòng anh chính là từ đó về sau anh không cần vào bếp nữa.
Tay nghề của Cận Viêm trong khoảng thời gian đó tiến bộ vượt bậc, đến cả cá chua ngọt –– một món ăn khó nấu ở vùng phía Nam — cũng có thể làm được.
Sau khi Lê Mông lớn lên, công việc của Cận Viêm ở công ty ngày càng nhiều, Tưởng Khâm không thể gọi bảo mẫu đi mua thức ăn ở ngoài cả ngày, vậy nên quyết định xuống bếp. Cận Viêm vui vẻ ăn cơm vợ nấu, tay nghề càng ngày càng xuống dốc, chỉ đến khi tán tỉnh vợ thì mới xuống bếp cắt một miếng thịt bò hình trái tim, pha một ly cooktail, vân vân, dù sao chỉ nhìn được mà ăn không được.
Lê Mông u ám ngồi trên bàn ăn đợi nửa tiếng thì nghe thấy trong bếp một tiếng nổ, Cận Viêm bê hai cái đĩa màu trắng đi lên. Một cái đĩa thì có ít xà lách, cà chua, trứng chiên hình trái tim quen thuộc, trong đĩa còn lại thì là thịt xông khói béo ngậy cùng bánh mì nướng. Tuy rằng có hơi cháy nhưng nhìn cũng ngon, mùi hương thơm cực kỳ.
Lê Mông nhìn chằm chằm vào miếng socola hình trái tim trên phiến bánh mì, ghét bỏ nói: “Ba định uống rượu giao bôi với Tưởng Khâm hả ba ba? Rượu giao bôi là để cô dâu chú rể uống trước khi động phòng chứ không phải là sau khi bị chú rể hành hung mới uống nha.”
“…….Ăn cơm của con đi!”
Cận Viêm cởi tạp dề ra, thay một chiếc áo sơ mi màu tro thẳng tắp, gài nút cổ tay bằng bạc, xịt nước hoa lên, nhìn qua cảm thấy bản thân rất đẹp trai, rất có mùi vị đàn ông nên đắc ý chạy vào phòng ngủ gọi Tưởng Khâm dậy.
Ai ngờ vừa vào đã thấy Tưởng Khâm ngồi ở đầu giường, ấn ấn huyệt thái dương đang đau như búa bổ, cả người chỉ mặc một cái áo ngủ trắng, nắng sớm rọi lên cái cổ mảnh mai dường như trong suốt, dấu hôn và dấu răng hiện lên rõ ràng.
“…….” Tưởng Khâm ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt đẹp chớp nhìn Cận Viêm.
“Là em xin anh cắn nha.” Cận Viêm nhanh miệng: “Lúc đó em khóc quá lợi hại nên anh không kịp tìm di động thu âm chứng cứ.”
Tưởng Khâm: “………..”
Tưởng Khâm vẫy tay, Cận Viêm không phòng bị mà đi đến, chưa kịp mở miệng trốn tránh trách nhiệm đã bị đấm ngã xuống đất.
Tuy rằng cú đấm này là vì cơ thể đau buốt nên hơi yếu, thế nhưng lại vô cùng chuẩn, vừa vặn làm máu mũi Cận Viêm chảy dài, như muốn rớt ra luôn vậy. Bị ăn đau, Cận Viêm nháy mắt phát hỏa, trở mình đứng dậy nhìn Tưởng Khâm gầm lên giận dữ: “Ông đây cảnh cáo em——-! Em, mẹ nó, em……..”
Tưởng Khâm vẫn nhìn hắn lạnh lùng.
“……Mẹ nó, em……Nếu còn không dậy bữa sáng sẽ bị Lê Mông ăn sạch!!!”
Tưởng Khâm nặng nề đi vào phòng tắm, một lúc sau chỉ nghe thấy âm thanh nước chảy.
Cận Viêm lúng túng băng mũi lại rồi tháo ra đi tìm khăn lạnh, ở trước mặt bạn nhỏ Lê Mông đang phát điên vì cười ngửa đầu cả buổi, vất vả lắm mới cầm máu được. Hắn từ nhỏ da dày thịt béo lại hay đánh nhau, chảy tí máu cũng không vấn đề, tinh thần tức khắc hưng phấn trở lại, chạy đi tìm Tưởng Khâm làm phiền.
Ai dè trong phòng ăn chỉ còn mỗi Lê Mông đang ngồi xỉa răng đầy thỏa mãn, trong phòng tắm cũng không có người.
Cận Viêm thở hồng hộc, mũi phun ra khói: “Mẹ con đâu?”
“À, thẹn quá hóa giận nên chạy rồi, con cũng chưa kịp nhắc mẹ ăn sáng. Cận Viêm đồng chí ba không sao chứ, Tưởng Khâm có đá ba đoạn tử tuyệt tôn luôn không?”
Cận Viên phát hỏa: “Học đâu ra mấy câu nhăng cuội này!!!!”
Lê Mông như một con gà trống ngửa cổ cười khanh khách: “Ôi nguy rồi, ôi đau đớn quá đi, ôi không được, phải ra ngoài kiếm tình nhân thôi….”
Cận Viêm thật sự đau đầu. Tên lưu manh này cuối cùng cũng bị sắc dục tẩy não mà đau đớn phẫn nộ, cho nên máu mũi lại chảy ra càng nhiều.
Cho đến khi về văn phòng Tưởng Khâm mới phát hiện ra bản thân đang mặc cái áo thun vớ đại trong phòng tắm, quần thể thao, chân đi dép lê. Thảo nào lúc lái xe trên đường cảm thấy rất kỳ lạ, thế nhưng chỉ nghĩ đến sự đau đớn ở nơi nhạy cảm, vậy nên không phát hiện ra.
Tưởng Khâm cố gắng mở cửa phòng làm việc, đồng nghiệp nào đi ngang qua cũng có vẻ mặt kỳ lạ chào buổi sáng với anh.
Ở công ty lớn có điểm tốt như vậy: Cho dù trong bụng tò mò nhiều chuyện ngất trời, thế nhưng ngoài mặt vẫn là điệu bộ tinh anh mang giọng nói lãnh khốc. Trước đây Tưởng Khâm cũng lâm vào hoàn cảnh thế này, bị Cận Viêm đánh giá: “Bệnh hết đi! Ngoan ngoãn nằm xuống để ông đây cho một shot là xong!”
“Vinson….?” Mỹ nữ phòng bên ló đầu, vẻ mặt phức tạp ngừng lại vào giây hỏi: “Um, hôm nay nhìn anh thật… thảnh thơi.”
Tưởng Khâm thống khổ bất kham, nói: “Chào buổi sáng.”
“Vâng, chào buổi sáng.” Lệ Sa rút đầu về, vài giây sau bưng ly cà phê ra: “Vừa mới pha đó, chưa uống đâu, anh uống một chút không?”
Tưởng Khâm lễ phép từ chỗi ý tốt này, tự mình xuống phòng trà pha một ly hỗn hợp gồm cà phê và trà, không có sữa và đường, một hơi cạn sạch như uống thuốc.
“Sau cổ anh có gì đó.”
Suýt nữa Tưởng Khâm bị sặc phun hết ra hết nước thuốc trong họng, quay đầu lại nhìn thì thấy Lệ Sa đang dựa mình vào cửa, ánh mắt xa xôi.
“…..Cô nói gì?”
“Sau cổ anh có gì đó, có lẽ hôm nay anh nên mặc áo sơ mi có cổ sẽ thích hợp hơn.”
Tưởng Khâm nhớ lại dấu hôn và dấu răng trên cổ mình, mặt đông cứng lại.
Trên khuôn mặt được trang điểm tinh tế của Lệ Sa lộ ra vẻ sầu bi cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn khác với hình tượng nữ tính chuyên nghiệp vô cùng khôn khéo dũng mãnh: “Bây giờ đi mua vẫn kịp, tầng dưới có cửa hàng dành cho đàn ông… Haiz.”
Tưởng Khâm nói cảm ơn, xấu hổ lách mình đi qua cô ta, lúc chuẩn bị vào thang máy đột nhiên nghe Lệ Sa thở dài: “Vinson…”
“Sao vậy?”
“Em nghe các luật sư tầng dưới nói dạo này anh đang chuẩn bị thỏa thuận phân chia tài sản ly hôn…” Lệ Sa ngưng một lúc, nói: “Em không cố ý muốn nghe.”
“Cho nên?”
“…..Không, không,” cô ta nói: “Xin lỗi anh, không có gì.”
Tưởng Khâm phải trải qua một buổi sáng đáng xấu hổ mà xưa nay chưa từng có, tin tức giữa trưa lúc ăn cơm “sáng hôm nay anh chàng băng sơn đẹp trai tầng thứ hai mươi tám mình đầy dấu hôn đi làm” như dòng điện lan truyền hết tòa nhà. Tốc độ cực kỳ nhanh, vậy nên khi Tưởng Khâm ăn cơm xong quay lại thang máy bị ông chủ luật sư tầng dưới bắt gặp, tràn trề hứng thú hỏi anh: “Nghe nói công ty cậu có một tên đẹp mã lúc đi làm không thèm mặc quần áo hả?”
Sau khi trở về văn phòng, Tưởng Khâm lên mạng quyết định tối nay ra khách sạn.
Nhưng đến lúc anh tan sở, vừa ra khỏi cổng đã thấy một chiếc Mercedes màu đen quen thuộc, Cận Viêm chống tay lên cửa kính xe, cơ bắp săn chắc, trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ hiệu Vacheron Constantin bằng vàng thật, hào nhoáng như vậy làm ai ai đi đường cũng ngoái đầu lại nhìn.
Tưởng Khâm nghe thấy hai thực tập sinh đứng đằng sau mình nói chuyện: “Nhìn kìa, một đống nhân dân tệ đang đứng bên đường kìa.” “Không có gì làm hay sao mà đậu xe ở đường ngược chiều như vậy, cái biển cấm đậu xe to đùng thế kia mà không thấy sao?” “Có tiền thì phải đốt chứ, đang chờ vé phạt đây mà.”
Tưởng Khâm di chuyển bàn chân, che mặt mình lại vội vàng kêu taxi.
Cận Viêm căn bản không cần nhìn, chỉ cần khịt khịt mũi là có thể nhận ra mùi vợ mình trong gió. Đang lúc hắn định khởi động xe đuổi theo taxi thì bị một cảnh sát cản lại: “Đậu xe trái quy định, ra đây nhận vé phạt. Giấy phép lái xe đâu?”
Cận Viêm: “……”
“Trừng gì mà trừng, thấy anh đứng trước công ty người ta vào giờ tan tầm đã biết không phải người tốt. Này, bộ dạng này cũng không trung thực, có chủ ý gì đây? Trên xe có thùng đựng xăng đúng không? Xuống xe làm kiểm tra một lát!”
Cận Viêm xuống xe chạy điên cuồng theo chiếc taxi vừa đi: “Mẹ nó em phải về nhà với ông! Lên giường với nhau sẽ không chối bỏ nữa!……..”
Đương nhiên Tưởng Khâm chưa kịp nghe gì thì cửa xe đã đóng, taxi lập tức xả khói chạy tăng tốc làm Cận Viêm vô duyên vô cớ bị sặc khí CO.