Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người

Chương 83: Mê người (2)

Nói cũng thật khéo, đêm trước hôm bắt đầu thi đấu thế giới, Tống Phưởng lướt Weibo nhìn thấy bài này.

“Em nhìn gì đấy? Sao mà tập trung thế.”

Giang Ký Minh vừa đi ra từ trong phòng tắm, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm. Hai tay anh ôm eo cô, cằm chống lên bả vai cô, mái tóc ngắn mềm mại dính vào thái dương cô.

“Nhìn anh đó.” Tống Phưởng nghiêng màn hình điện thoại sang trái để anh có thể nhìn thấy điện thoại.

Giang Ký Minh nhìn thoáng qua, không để ý nhiều đến nội dung, anh ôm cô chặt hơn, cả người áp vào người cô. “Hôm nay em đến chùa ở Vũ Hán thế nào?”

Quản lý A Kỳ của đội RG hơi mê tín, chỉ cần địa điểm RG thi đấu có chùa miếu thì anh ta nhất định sẽ đến thờ cúng thần linh các phương.

Hôm nay Giang Ký Minh đi huấn luyện, Uyển Uyển lại đang chuẩn bị bình luận cho giải đấu thế giới. Ở khách sạn chán quá, cô đi cùng đám A Kỳ đến chùa Đại Phật của Vũ Hán, xin quẻ bái Phật.

“Khá tốt, Vũ Hán rất đẹp. Chẳng qua là —— tài xế Vũ Hán rất, rất hung hăng.” Tài xế ô tô hung hãn đã đành, đây cả tài xế xe buýt cũng thế. Bọn họ chẳng giống đang lái xe buýt mà như là đang đua với các xe khác. “Đúng rồi, hôm nay em rút được quẻ tốt nhất đấy. Các anh sẽ rất may mắn.”

Giang Ký Minh cười, ừm.

Trò chuyện vài câu, Tống Phưởng bỗng nghĩ tới gì đó. Cô đưa ảnh photoshop trên mạng kia ra, hỏi anh: “Lúc đó anh đang nghĩ gì thế?” Cô hiểu anh rất rõ, dáng vẻ này của anh tuyệt đối không chỉ là một chữ “À”.

“Đang nghĩ,” Anh nói, “Nếu ngày 14 em còn chưa về thì anh sẽ đến thành phố A trói em về.”

“… Ác vậy hả? Anh là chó săn nhỏ à?”

“Chó săn nhỏ?”

Chó săn nhỏ là từ mới hot trên mạng dạo này.

Từ này có cả nghĩa khen lẫn chửi, có người nói cái này chỉ người đàn ông tuổi trẻ đẹp trai body đẹp, lại có người nói cái này chỉ những người đàn ông làm trai bao cho phụ nữ có tuổi.

Có nhiều cách giải thích, nhưng mấy ngày trước Tống Phưởng thấy có người nói trên diễn đàn nào đấy, cô ấy cho rằng chó săn nhỏ là kiểu đàn ông bệnh kiều* có khuynh hướng bạo lực, quay đi quay lại là cắn bạn ngay.

(*) Bệnh kiều: Đây là từ được mấy bạn Trung Quốc dịch từ “yandere” của Nhật qua.

Yandere là từ chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu họ rất chung thủy, họ có thể làm bất kỳ cái gì cho người họ yêu đến mức thái quá. Họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao, thường thì các nhân vật yandere có tâm lý không bình thường. Từ “yan” là một phần của từ “yanderu” có nghĩa là “bệnh”.

Nói chung là giải thích theo khoa học nó dài lắm, hãy hiểu đơn giản là ai mắc cái bệnh này thì ý muốn độc chiếm và giữ lấy siêu cấp lớn. (Theo: Nàng Xám).

Không biết lời giải thích —— trói em về —— của Giang Ký Minh có thể được gọi là ‘chó săn nhỏ’ trong quan điểm của chủ thớt không nhỉ.

“Hisss ——!” Tống Phưởng chỉ cảm thấy bả vai phải bị ai cắn một cái, quay đầu nhìn thủ phạm phía sau, “Sao anh lại cắn em?!”

Hung thủ không hối lỗi, trái lại cười lộ ra một hàng răng trắng sạch, “Em nói anh là chó săn nhỏ còn gì.”

Đó, sóng não này bắt cùng tần số với chủ thớt luôn rồi. Tống Phưởng thực sự nghi ngờ có phải chủ thớt đó là bạn trai mình không vậy.

Nhưng ba giây sau, có đôi môi lại dán lên đầu vai phải vừa bị cắn. Lần này không phải là cắn mà là mυ'ŧ nhẹ, đi từng tấc từ bả vai đến sau gáy. Cảm giác tê dại từ cột sống lập tức truyền đến não làm tim cô trật nhịp, đại não hoàn toàn trống rỗng.

Cô giữ lại phần lý trí cuối cùng, cô co rụt cổ lại, nói: “… Anh lại làm gì đấy Giang Ký Minh!”

Trả lời cô là những nụ hôn không ngớt từ cổ xuống dọc sống lưng, bàn tay to mát lạnh luồn vào vạt áo ngủ thăm dò, áp lên làn da trắng muốt rồi di chuyển ngược lên.

“Ưm… Không được… Mai… Mai anh còn phải thi đấu.”

Sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp, “Yên tâm, tinh lực của anh rất tốt.” Anh lại cắn thùy tai tròn mềm mại của cô, nhẹ nhàng gặm cắn.

Phần lý trí cuối cùng cũng mất sạch.

Khi trầm luôn, mắt cô bị sương mù bao phủ, ý thức mơ màng tám trăm dặm bên ngoài. Mơ mơ màng màng, cô nhìn người đàn ông trên người mình, nghĩ thầm, công lực mê hoặc của bạn trai cô hoàn toàn có thể so sánh với sao nữ nhất nhì đất cảng.

Tại sao anh nói gì cô cũng không thể từ chối nhỉ, trước kia cũng thể, anh chỉ nhìn cô cười nhẹ mà thôi, cô đã cảm thấy trí tưởng tượng bay xa vô hạn.

Haiz, thế là dở rồi.

Tinh lực của Giang Ký Minh thực sự rất tốt, hôm sau Tống Phưởng không nhấc nổi mí mắt lên.

Nhưng vừa nghĩ đây là trận đấu đầu tiên của anh, cô nhất định phải đi xem, nhất định phải đi xem.

Lịch sử lúc nào cũng lặp lại.

Giống như lúc trước họ thi đấu Mid-season, cô gắng gượng thức dậy, anh lại nhét cô về trong chăn ấm.

Anh cúi xuống hôn lên mắt cô, nói như đúc lần trước, “Yên tâm đi, anh sẽ thắng.”

Anh nói max tự tin, Tống Phưởng lại không cảm thấy anh đang khoe khoang khoác lác.

Bởi vì anh là Giang Ký Minh, bởi vì anh là Akoo.

Cho nên những gì anh nói đều sẽ trở thành sự thật.

Bởi vì anh là Giang Ký Minh, bởi vì anh là Akoo.

Cho nên anh nhất định là người chiến thắng.

Tất cả những trận đấu tiếp theo đã chứng minh suy nghĩ của Tống Phưởng là đúng.

Anh thật sự thắng, từ vòng bảng Vũ Hán đến tứ kết Quảng Châu, rồi đến tứ kết Thượng Hải để tranh vé vào chung kết.

Cư dân mạng đều đang nói, RG thi đấu thì xem làm gì nữa? Thắng chết mẹ luôn, không thắng thì tao cạp bàn phím nhé, ok không?

Trên mạng dành rất nhiều lời khen ngợi dành cho RG, đặc biệt là trong trận bán kết, sau khi RG đánh bại ZL hạt giống số một của LCK với điểm số 3-0. Toàn internet đều nâng RG, nhiều phương tiện truyền thông còn kết hợp đỉnh cao s4 s5, s6 vùng lên, s7 tiếp tục lên cao nữa, lại là một bát canh gà đầy cảm hứng được hàng nghìn người khen ngợi.

Bên RG toàn lời khen ngợi, nhưng JKO bảng C lại rất đen đủi.

Bọn họ thi đấu vòng bảng không tốt, từ đó liên tục bị đặt ra câu hỏi, cuối cùng ở vòng tứ kết, họ không may để thua đội Wildcard*, hành trình s7 của họ dừng lại ở Quảng Châu.

(*) Wildcard (Suất ưu tiên): Wildcard là một giải đấu hoặc trận playoff được trao cho một cá nhân hoặc đội không đủ điều kiện theo cách thông thường, ví dụ như có thứ hạng cao hoặc giành chiến thắng ở vòng loại. Trong một số sự kiện, wildcard được ban tổ chức lựa chọn tự do. Các sự kiện khác có quy tắc cố định.

Cư dân mạng cũng chẳng phải dạng vừa đâu, kể từ sau trận thua đội Wildcard, họ trở thành đội LPL đầu tiên để thua đội Wildcard trong nhiều năm qua, lời chửi rủa trên mạng cứ gọi là ùn ùn kéo đến.

Nào là MID đầu sắt*, có khi là anh em của Obama, con của Áo đầu sắt; solo TOP chơi tướng gì cũng đều bị ép, đơn giản là một con lợn triệu hoán sư béo mập được quân địch nuôi nấng ở hẻm núi; hai người đường dưới đánh bốn trận đều như mộng du; JG là kiểu đi rừng để phóng sinh, càng đánh ít quái càng tốt! Càng bắt ít người càng tốt! Xin đừng cãi nhau, đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau, đừng quay clip đăng lên mạng, đừng làm xấu hổ nhau!

(*) Đầu sắt (cứng đầu) trong game nghĩa là không sợ chết, nhưng vì thế mà ngang tàng khó phối hợp với đồng đội.

JKO dừng bước ở tứ kết, cuối cùng trạm dừng lại biến thành nhà ga.

Trên mạng không thôi chỉ trích bọn họ, chỉ cần tìm từ khóa ‘JKO’, đập vào mắt toàn là lời mắng chửi. Mà khác thường ở chỗ, lần này fan JKO to mồm nhất giới eSport lại không một ai đứng ra nói thay JKO.

Lần này bọn họ nát đến mức đến fan cũng không biết nên tẩy thế nào.

Thi đấu eSport, chơi dở chính là ngọn nguồn tội lỗi, ngọn nguồn lớn nhất.

Hạt giống số hai của LPL dừng bước ở tứ kết, còn RG hạt giống số 1 và IO hạt giống số 2 đã thể hiện vô cùng tốt.

RG là một đội mạnh và kỳ cựu đến từ LPL, thi đấu thế giới không cần giới thiệu nhiều, biểu hiện của IO mới làm mọi người ngạc nhiên nhất. Đây là lần đầu tiên bọn họ vào giải đấu thế giới nhưng không hề rụt rè và sợ hãi, liều mạng trổ hết tài năng, thi đấu trên sân cũng rất có thần thái của LPL.

Nhiều trận đấu đều làm khán giả phải cảm thán.

Fan eSport trong nước hò reo nhảy cẫng, đưa RG và IO vào vòng bán kết. Trong sự mong đợi của mọi người, cuối cùng hai đội Trung Quốc lại chạm mặt nhau ở tổ chim, tổ chim đẹp nhất LPL lại diễn ra một cuộc nội chiến.

Mà cũng trong lúc này, vé vào tổ chim tổ chức chung kết thế giới LOL bị bò vàng* hét giá trên trời, một vé cũng quý.

(*) Bò vàng (người bán vé chợ đen) chỉ những người bán vé cho một số sự kiện nhất định với giá cao hơn giá gốc. Bò vàng thường mua một số lượng lớn vé cho buổi hòa nhạc hoặc các sự kiện thể thao, khiến vé được bán hết. Một số người đến trễ nhưng thực sự muốn nhìn thấy sự kiện này không thể mua vé, vì vậy họ chỉ có thể mua từ các bò vàng.

Mức giá bò vàng đưa ra làm mọi người phải tặc lưỡi. Thậm chí có người còn hỏi, xin hỏi giá này là được ngồi trong lòng tuyển thủ để xem thi đấu đấy à?

Điều này làm mọi người vừa giận vừa muốn chặt tay*.

(*) Đề cập đến chuyện mua sắm vô tội vạ để rồi lúc ngẫm lại thì muốn chặt tay, chuyện không của riêng ai :))

Mãi cho đến —— ngày bốc thăm vòng bán kết Liên Minh Huyền Thoại.

Trong trận bán kết, hai đội LCK đối đầu với LPL.

Một là hạt giống thứ ba QW, đội kia là kẻ thù truyền kiếp của RG, FD.

RG đấu QW, còn IO đấu FD.

RG không cần nói nhiều, từ sau giải đấu mùa hè s7 đến nay, mọi người đều tin tưởng RG trăm phần trăm.

Nhưng IO —— FD là đội thực lực cực kỳ mạnh của LCK, từng hạ bệ RG ở s6 được mệnh danh là triều đại bất tử của RG. Tuy giải LCK mùa hè lần này bọn họ thua trước ZL, không thể trở thành quán quân giải mùa hè, nhưng biểu hiện của họ trong thời gian Giải vô địch thế giới này vẫn rất đáng khen, thậm chí còn tốt hơn ZL hạt giống LCK số 1, không phân cao thấp với RG.

Đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, mặc dù fan eSport trong nước không muốn nói nhưng bọn họ thực sự cảm thấy khả năng tân binh IO vào được vòng bán kết là bằng 0.

Ngày 28 tháng 10, sân vận động Phương Đông Thượng Hải.

RG và QW đánh trận đầu tiên của trận chung kết trước.

Cuối cùng, RG đánh bại QW với điểm số 3-1.

Vào thời điểm RG chiến thắng, Tống Phưởng nghe thấy tiếng hò hét dời núi lấp biển bên tai mình.

RG không chỉ đại diện cho chiến thắng, mà còn là thanh xuân của rất nhiều người.

Những năm nay của chúng ta không uổng phí; chúng ta ủng hộ họ nhiều năm cũng không uổng phí.

Sau khi kết thúc thi đấu, một bức vẽ được chia sẻ điên cuồng trên mạng.

Nhân vật chính là năm người RG.

Bọn họ bước lên trên theo từng bậc cầu thang.

Trên cùng là một chiếc cúp, chiếc cúp vô địch của s7.

Họ chỉ còn cách chiếc cúp một bước cuối cùng.

“Hãy chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ trở về.”

“Được, chúng tôi chờ các anh.”

Lượt chia sẻ trên Weibo nhanh chóng đạt 10.000.

Sau đó tác giả gốc của bức vẽ này và tác phẩm tiêu biểu 《Dăm ba chuyện ngược cẩu》của cậu lại nổi lên và được săn đón nồng nhiệt.

Ngày 29 tháng 10.

IO và FD thi đấu.

Kết quả trận đấu này cũng giống hôm qua, điểm số cũng là 3-1, nhưng lần này LPL không thắng, mà là LCK FD.

Như dự đoán của mọi người, tân binh giải vô địch thế giới, IO thua.

Sau khi trận đấu kết thúc, Weibo chính thức của IO đăng một bức vẽ lên.

Đứa bé mặc đồng phục đội IO chuyền cây gậy trong tay cho đứa bé mặc đồng phục đội RG.

“Người anh em, trận sau nhất định phải cố lên!”

Niềm hy vọng cuối cùng của cả làng.

Xin các anh nhất định, nhất định phải giữ lại ở Trung Quốc.



Vào ngày 4 tháng 11, trận chung kết Liên Minh Huyền Thoại đã khởi tranh tại Sân vận động Tổ chim Bắc Kinh.

Mặc dù bò vàng hét giá lên trời nhưng vẫn rất nhiều người tới hiện trường, có thể nói là không còn chỗ ngồi.

Thậm chí có rất nhiều tuyển thủ eSport đã giải nghệ cũng đưa người nhà đến hiện trường.

Nhân tiện, trước khi trận đấu bắt đầu, Tống Phưởng dặm lại makeup xong, ra khỏi nhà vệ sinh vô tình chạm mặt các fangirl RG.

Bọn họ đeo băng đô RG phát sáng, trên mặt dán sticker RG.

Họ thấy Tống Phưởng thì rất hưng phấn, bắt chước Hầu Tử, Bàn Tử, gọi A tẩu A tẩu không ngừng.

Đây là lần đầu tiên Tống Phưởng được người khác gọi như thế ngoài đám người RG, cô hơi ngại, nhưng vẫn cười đáp lại, “Chào các em.”

“Chân chị đẹp ghê á A tẩu! Ờ mây zing.”

“A tẩu A tẩu, trạng thái của Akoo bây giờ thế nào ạ?”

“Làn da đẹp quá đi A tẩu, trắng gì mà sáng thế.”

“Chị ngồi ở khu nào vậy A tẩu?”

“…”

Các cô gái giống như rất thân quen, hỏi hết câu này đến câu khác.

Tống Phưởng nổi danh tốt tính trong giới làm đẹp, cô không từ chối ai, nghiêm túc trả lời từng người một.

Cứ hỏi đến đáp đi như thế, mười phút trôi qua nhanh chóng.

Tống Phưởng nhìn thời gian mà giật mình, Giang Ký Minh vẫn còn đang đợi cô trong phòng nghỉ đấy.

Các cô gái cũng hiểu chuyện, vừa thấy phản ứng của cô là hiểu, cười áy náy: “Xin lỗi A tẩu câu giờ của chị quá. Chị mau đến với A thần đi!”

Vì thế cô cũng không nán lại lâu, vẫy tay nói bye bye bọn họ rồi đi.

Trong phòng nghỉ RG, không chỉ có mỗi Tống Phưởng là người nhà.

Còn có vợ của Hầu Tử, Uyển Uyển, thậm chí em gái của 11 cũng ở đây.

Bạn gái Bàn Tử ra nước ngoài nên không đến được, đôi tình nhân chỉ có thể nấu cháo điện thoại.

Từ lúc Tống Phưởng bắt đầu đi vệ sinh trang điểm đã thấy Bàn Tử đỏ mặt ngồi xổm ngoài cửa gọi điện thoại, khi trở về Bàn Tử vẫn cắm cọc tại nguyên chỗ, đến cả tư thế cũng không đổi.

Trên khuôn mặt mập mạp vẫn thẹn thùng y nguyên.

Cô mở cửa phòng nghỉ ra, chỉ thấy trong phòng nghỉ náo nhiệt này, một mình Giang Ký Minh cô đơn ngồi trên ghế máy tính trong góc nghịch điện thoại.

Chân mày cô nhảy dựng, đúng lúc này, Uyển Uyển cũng đi tới, dáng vẻ khá là cười trên nỗi đau của người khác.

"Tôi đã đếm cho cậu rồi. Từ khi cậu vào nhà vệ sinh, A thần đã nhìn đồng hồ hai mươi ba lần." Cô ấy dừng một chút, lại thấy người cách đó không xa nâng cổ tay lên, Uyển Uyển cười: “Giờ là lần hai mươi tư nhé. Cậu toi rồi.”

Tống Phưởng vội vàng bước nhanh tới.

Cô kéo ghế dựa máy tính ngồi xuống bên cạnh Giang Ký Minh, không đợi anh nhìn đã lên tiếng trước: “Vừa rồi em gặp fan của anh ngoài nhà vệ sinh, mấy em ấy hỏi em vài câu nên mới tốn thời gian như vậy.” Cô nói một mạch không lấy hơi.

Tống Phưởng cầm tay anh, chớp chớp mắt: “Mà này, sắp thi đấu rồi, anh đừng giận nhé, duy trì tâm trạng tốt được không? Em vẫn đang chờ được thấy anh đạt quán quân đó A thần.”

Giang Ký Minh nhìn Tống Phưởng không chớp mắt, cầm ngược lại tay cô, tăng lực lên.

“Chỉ được nhìn anh.”

Lần nào anh cũng vậy, bá đạo mà lại hơi giống trẻ con.

“Vâng vâng vâng, chỉ nhìn đại ca ạ.”

Trong căn phòng không lớn vô cùng náo nhiệt, có người chụp cảnh này đăng lên mạng.

Mọi người khen em gái của 11 xinh như hoa, cũng có người khen hai đôi của Hầu Tử và Koki thật ngọt. Nhưng thật ra mọi người chú ý đến cặp đôi ngồi trong góc kia nhiều nhất.

Gương mặt cô gái tươi cười, nắm tay chàng trai, không biết cô ấy đang nói gì. Còn chàng trai tựa vào ghế dựa máy tính, nghiêm túc nghe từng câu cô nói, trong ánh mắt chỉ có cô.

【 A a a a a trời ơi là trời, đây thực sự là nam thần eSport Giang Ký Minh cao ngạo lạnh lùng muốn chết trong truyền thuyết á? Ủa địu con đũy mọe, ánh mắt anh ấy nhìn bạn gái còn dịu dàng hơn nước kìa!!! 】

【 Kiếp trước Tống Phưởng giải cứu hệ ngân hà phỏng… 】

【 Thả tay người đàn ông kia ra! Để em nắm hộ cho 】

【 Mấy chương mới của 《Dăm ba câu chuyện ngược cẩu》 ngọt ghia. Truyện tranh ngọt, nguyên mẫu cũng ngọt. 】

【 Fan CP cho biết đu CP này hạnh phúc gần chết. Ngày nào cũng có đường để gặm, hơn nữa còn là đường hàng thật giá thật ngọt lịm lìm lim 】

【 Sự ghen tị làm tôi xấu xí* 】

(*) Đại khái là rất ghen tỵ

【 Sắp thi đấu còn yêu chả đương, quỳ. Haiz, chẳng biết nói gì, thôi thì mong RG thắng nổi 】

【 Bắt được một con KY bên trên! Một cân ba tệ! Muốn mua mấy cân?! 】



Họ cũng không dính nhau lâu.

Mười lăm phút sau, staff đến gõ cửa phòng nghỉ RG, thông báo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu.

Tống Phưởng đi một đoạn đến hậu trường cùng bọn họ.

Sắp lên sân khấu, anh đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn cô, ánh mắt sáng ngời như sao, “Chờ anh thắng nhé, anh có chuyện cần nói với em.”

Tống Phưởng ngẩn người, cười: “Chuyện gì cơ? Thua thì không nói được sao?”

“Nói cũng được.” Anh đưa tay vén tóc hai bên thái dương của cô ra sau tai, trầm giọng khẽ nói: “Nhưng anh hy vọng mình thắng khi nói ra những lời này.”

"Sẽ thắng, anh nhất định sẽ thắng." Tống Phưởng nói, "Em đã nói vừa anh rồi mà, mấy ngày trước em đi với mấy người A Kỳ đến Ung Hòa cung* xin thẻ cho các anh. Thẻ này và thẻ chúng em xin được ở Vũ Hán, Quảng Châu, Thượng Hải đều là thẻ tốt nhất, các anh sẽ rất may mắn.”

(*) Ung Hòa cung là một ngôi chùa và tu viện của trường Cách - lỗ phái thuộc Phật giáo Tây Tạng nằm ở Đông Thành, Bắc Kinh. Phong cách kiến trúc ngôi chùa là sự kết hợp giữa phong cách người Hán và phong cách người Tây Tạng. Đây vốn là phủ đệ của vua Ung Chính khi còn là Hoàng tử, được xây dựng năm 1694.

Giang Ký Minh cười, hôn lên trán cô.

“Nhờ cả vào lời lành của em đấy.”

Tống Phưởng đưa Giang Ký Minh lên sân khấu xong, đi cùng Uyển Uyển và cả Lý Tiêu vợ Hầu Tử, em gái 11 đến khán đài.

Mặc dù trước đó Lý Tiêu đã theo đội vài lần nhưng đây là lần đầu tiên tham dự vòng chung kết thế giới như thế này. Trên sân khấu mới chỉ thử âm mà đã có người dưới đài reo hò, cô ấy không khỏi cảm thấy kinh ngạc: “Trời ạ, điên cuồng hơn cả giải mùa xuân và mùa hè.”

Uyển Uyển: “Bởi vì địa điểm thi đấu lần này ở Trung Quốc, hơn nữa cơ hội RG chiến thắng chung kết lần này, đạt quán quân là rất lớn... Chẳng lẽ chị không biết nhóm fangirl fanboy của RG phát cuồng đến mức nào sao?"

Lý Tiêu từng đối mặt nhóm fangirl fanboy nhiều lần, cô ấy cũng biết kha khá hành vi điên cuồng của họ, lần này cô ấy đã hiểu: “Đúng thật nhỉ.”

Khi bọn họ nói chuyện, màn hình lớn đã đếm ngược từ 3 đến 0.

Vòng chung kết Liên Minh Huyền Thoại s7 chính thức bắt đầu!

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng hò hét sôi động. Tống Phưởng nhìn nhóm nhảy trên sân, bên tai có thể nghe được tiếng cổ vũ RG ở sau lưng. Cô chỉ cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đều mở ra, máu đang sôi trào, cảm giác rất nhiệt huyết. Giống như lúc đầu, lần đầu tiên xem anh thi đấu, quá kích động lòng người, quá rung động.

Hòa cùng tiếng hát của nữ ca sĩ, các thành viên đội FD và RG lần lượt bước ra từ hậu trường và tiến ra giữa sân khấu, đứng bên phải chiếc cúp lớn.

Trong một hàng năm người đi ra, Tống Phưởng nhìn thấy Giang Ký Minh đầu tiên.

Anh đứng ở vị trí thứ ba.

Đối với người khác thì có lẽ không thấy, nhưng đối với Tống Phưởng thì anh rất dễ thấy.

Bởi vì Giang Ký Minh trên sân khấu sẽ mãi giống như tỏa ra ánh sáng.

Có thể khiến bạn tìm thấy anh ấy ngay giây đầu tiên.

Cũng có thể khiến bạn ngày càng thích anh ấy.

Bài hát kết thúc, nữ ca sĩ và ban nhạc lui ra, trên màn hình lớn chiếu video phim phóng sự về hai đội.

Đầu tiên là RG.

Năm đội viên độc thoại mọi đắng cay hay ngọt ngào suốt từ khi bắt đầu chặng đường này. Mỗi clip trong video này, không chỉ đại diện cho lịch sử của RG, mà còn cho kỷ niệm của rất nhiều người đang ngồi đây.

Có lẽ hiện giờ bọn họ đã kết hôn lập nghiệp, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về những năm tháng tươi đẹp khi thức khuya với bạn cùng phòng, trốn ngủ đến quán cà phê Internet bên ngoài trường học giải trí; có thể họ không còn chơi trò chơi Liên Minh Huyền Thoại này nữa nữa, nhưng trò chơi này đã mang lại cho họ kỷ niệm tốt đẹp cả đời này sẽ không quên.

Tống Phưởng xem chăm chú, ngẩng cổ cho đến khi mỏi mới cúi đầu xuống.

Tim Uyển Uyển đập rất nhanh, nói: “A a a, tớ căng thẳng quá phải làm sao đây Tiểu Phưởng?! Ồ tố kề!”

(*) Otoke (viết: 어덯게 - đọc là ô tô kê) dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "làm sao bây giờ", "làm sao đây", "làm thế nào nhỉ". Đây là một câu hỏi khi nhân vật gặp một vấn đề gì đó bối rối, cần giải quyết nhanh chóng nhưng chưa tìm ra được phương pháp giải quyết ngay lập tức.

Tống Phưởng nuốt khan cổ họng, kiên nhẫn an ủi bạn thân, "Đừng sợ đừng sợ."

Uyển Uyển vươn tay, nắm chặt tay Tống Phưởng. Lòng bàn tay dán vào lòng bàn tay cô ấy hơi ẩm ướt, Uyển Uyển giật mình, hóa ra bạn tốt còn hồi hộp hơn cả cô ấy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Nghi thức mở màn dài dòng kết thúc, các đội viên ngồi vào vị trí, màn hình lớn trên hiện trường cũng chuyển từ video sang màn hình khâu BP đầu tiên.

Các bình luận viên trên sân khấu đang giải thích, Tống Phưởng lại không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như sắp nhảy ra.

Thịch, thịch, thịch.

Trận đầu tiên.

FD BAN hai tướng MID.

RG cũng BAN vài tướng FD phát huy rất tốt trong trận đấu trước. Đôi bên đều là tài xế già, BP cũng không có gì chênh lệch lớn, mỗi đội có một phong cách chơi riêng, nhưng áp lực đường bên RG lớn hơn FD một chút.

Cả hai đội chơi ổn định ngay từ đầu, không xuất trận vội vàng.

RG có tầm nhìn tốt cả phòng thủ lẫn tấn công. Họ sử dụng tầm nhìn này ăn được một con Rồng Đất, bên FD cũng kém miếng khó chịu, đẩy được một trụ của RG.

RG dựa vào ưu thế tầm nhìn, thành công ăn được Sứ Giả Khe Nứt đầu tiên và Rồng Đất.

Lúc này mọi người mới lia qua bản đồ, ai nấy đều kinh ngạc, không biết RG đã cắm nhiều mắt như thế từ lúc nào, nhiều phát sợ luôn.

Nhiều phát sợ khiến RG dần tạo dựng được lợi thế, nhịp độ trận đấu dần nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Không lâu sau, mấy người cùng đi đánh Baron Nashor.

Thật không may, khi Baron còn một tia máu, không biết JG FD nhảy từ đâu ra, xông vào ao Baron, Gnar RG mắc phải một sai lầm nên để mất Baron vào tay JG địch.

"Blue team has slain Baron Nashor." (Đội xanh đã hạ gục Baron Nashor)

Tống Phưởng nhìn hàng chữ tiếng Anh ở giữa màn hình lớn, tiếng tim đập nhanh hơn.

Hai đội vẫn đang chiến đấu trong ao Baron, Malzahar của Giang Ký Minh đã cạn máu, Tống Phưởng xem hai giây rồi không dám nhìn nữa.

Cô thu hồi ánh mắt, cúi đầu, hai tay nắm chặt, người khác không biết còn tưởng cô là sinh viên nào phạm lỗi.

Khi hỗn loạn con người ta càng suy nghĩ lung tung, thậm chí còn nghĩ đến những điều tồi tệ mà mình không thể kiểm soát được.

Trong vô thức, đầu Tống Phưởng lại nhớ đến bình luận của antifan RG cô thấy trên mạng mấy ngày trước.

“Tôi đoán là lần này FD lại có thể đánh RG đái ra quần luôn, có khi còn giữ sạch lưới trước RG nữa cơ.”

S6 FD 3-1 RG khiến RG bị chế giễu lâu như vậy, nếu thực sự bị giữ sạch lưới thì Tống Phưởng không dám tưởng tượng dư luận mạng sẽ như thế nào nữa.

Cô thậm chí còn không dám tưởng tượng, anh người yêu hiếu thắng cực mạnh của mình sẽ phản ứng thế nào.

Trời ơi, xin Ung Hòa cung linh thiêng.

Chúng con đã rút được thẻ tốt nhất mà.

Nhất định nhất định hãy phù hộ RG thắng.

Không không không, không cần cầu.

RG vốn sẽ thắng.

RG không cần được thần linh phù hộ, có thể chiến thắng bằng chính sức lực của mình.

Trong lúc cô suy nghĩ, chỉ nghe thấy khán phòng vừa luôn nín thở tập trung đột nhiên lớn tiếng hô hào.

Từng trận từng trận, kích động như muốn lật tung sân vận động.

“Tống Phưởng! Cậu nhìn mau! Nhìn mau! RG, RG, RG. Trời ạ, Akoo đẹp trai quá, ối dồi ôi, phản kích với một tia máu, quả tốc biến kia ngầu bá cháy!”

Tống Phưởng ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy “Triple kill” ở giữa màn hình.

Cô lại nhìn ảnh chân dung tướng đội xanh, có bốn cái đã thành màu xám, đang đếm ngược thời gian hồi sinh.

RG thành công phản kích gϊếŧ bốn người, bên FD chỉ còn lại SP có buff Baron kéo dài hơi tàn trốn được.

Sau trận combat đó, RG đã làm chủ được nhịp độ, dùng thế như chẻ tre đẩy thẳng hai trụ ngoài của FD.

Vàng hai đội vốn không chênh lệch mà giờ đã kéo giãn cực xa.

Lại kết thúc một đợt combat nhỏ nữa, RG thu hai đầu người, sau đó ăn được Rồng Nước.

Lúc này, trong lòng khán giả đã sớm xác định ai thắng ai thua.

Phút thứ ba mươi bảy, trong tiếng reo hò gọi tên RG của khán giả, RG đẩy đến nhà chính FD, chiến thắng ván đầu tiên.

Trận đấu thứ hai cũng nhanh chóng bắt đầu.

FD đã rút kinh nghiệm ở hiệp trước, chơi ở trận này cẩn thận và ổn định, không để đối thủ bắt lỗi.

Mắt thấy tình hình FD ngày càng tốt, Uyển Uyển càng nắm tay Tống Phưởng chặt hơn.

Mãi đến khi một trận combat ở giữa game.

Cuối cùng RG cũng bắt được một sai lầm tí hon của FD, sau đó sử dụng sai lầm này để đánh bại FD, từ từ phá vỡ nhịp điệu của FD, tất cả lợi thế bọn họ hình thành lúc trước cũng bị RG chậm rãi xơi tái.

Phút 25, RG khởi động Baron, FD đến cướp. Sau vài đợt combat, cuối cùng RG ăn được Baron, trận giao tranh cuối RG còn đạt được thành tích tốt 0 đổi 3, hoàn toàn chiếm lợi thế.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ván này RG thắng.

RG nhận được điểm thi đấu đầu tiên.

Khán giả toàn trường hò reo, thậm chí cả dàn bình luận viên trên sân khấu bình luận cũng rôm rả.

“Hình như trước kia FD chưa từng bị giữ sạch lưới bao giờ, không biết lần này RG có thể tạo nên lịch sử lần đầu tiên không đây?”

“Thật sự rất đáng chờ mong, hai trận này RG đánh quá hay. Thao tác của họ giống như một tác phẩm nghệ thuật, combat cũng đánh đẹp như vẽ.”

“Rất mong chờ biểu hiện của hai đội trong ván thứ ba.”

Trong thời gian tạm nghỉ, Uyển Uyển đã đánh call cho RG đến khô cả cổ.

Cô ấy tu nửa bình nước ùng ục, dựa vào ghế mệt lả.

Cô nàng này còn mệt hơn cả mấy tuyển thủ trên sân một chút.

“Trời ơi, tớ phát hiện dân mạng nói không sai đâu, xem RG thi đấu đúng là phải chuẩn bị thuốc trợ tim. Ôi giồi, quả tim bé bỏng của tớ sắp bị bọn họ hù chết mất.”

Em gái của 11 là tay mơ eSport còn mơ hơn cả Tống Phưởng.

Cô ấy thấy khán giả toàn khán phòng hoan hô, nghi hoặc hỏi: “Anh trai sắp thắng hay là ——”

“Sắp thắng, sắp thắng.” Thừa dịp em gái nhỏ còn chưa kịp nói ra chữ đen đủi kia, Tống Phưởng tự ngắt lời cô ấy. “RG nhất định sẽ thắng, bọn họ sẽ thắng.”

Em gái 11 lại nghi ngờ: “… Nhưng không phải bọn họ vẫn chưa chơi sao?” Bọn họ đã chơi đâu mà chị biết bọn họ sẽ thắng vậy?

Uyển Uyển chúi đầu qua, đôi mắt ranh mãnh nhìn Tống Phưởng, cười: “Em cẩn thận chị ấy nhé, cô Tống đây nổi danh là fan cuồng của Giang Ký Minh đấy. Trong mắt chị ấy, bạn trai không gì không làm được, đánh đâu thắng đó, chỉ có phần thắng không có phần thua.”

Lúc này em gái nhỏ mới hiểu, nhìn Tống Phưởng hơi trêu chọc, “À” một tiếng, âm cuối kéo dài còn mang theo ý cười.

Tống Phưởng có chút ngượng ngùng, giả bộ tức giận, “Dư Uyển Uyển, cậu đừng nói lung tung.”

“Tống Phưởng, đã là bạn già mấy chục năm rồi cậu còn Cầu Diễn với tớ.” Dứt lời, cô ấy lại cười cô, “Baby à, em nhìn chị ấy đi, dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, ha ha ha ha.”

“Dư Uyển Uyển, cậu tránh ra!”

Ván thứ ba.

Đây là một ván rất quan trọng với FD.

Không một ai biết được sẽ là giữ sạch lưới hay là huyền thoại lật kèo 3-2.

Không chỉ tuyển thủ hai đội trên sân khấu mà cả khán phòng cũng tràn ngập không khí căng thẳng.

Đám người ngửa cổ nhìn màn hình lớn, có rất nhiều người còn không chớp mắt.

Trong ván này, FD có một chút lợi thế kinh tế trong giai đoạn đầu và giữa, ưu thế duy nhất này cũng đang bị RG đuổi theo, thậm chí là vượt qua.

11 trộm rồng ở hố rồng nguyên tố bị FD phát hiện, may mà đám người RG cấp tốc cứu trợ đúng lúc. Mấy người vào cuộc, 11 và Akoo đánh phối hợp rất tốt, combat đẹp 0 đổi 2.

Thu được hai đầu, đắc ý.

Không lâu sau, Hầu Tử mang Sứ Giả Khe Nứt đẩy một trụ đường dưới của RG. Đường dưới vốn sập xệ, nay lại càng nguy hiểm.

Lúc này số đầu đã là RG nhỉnh hơn bốn, nhưng kinh tế chỉ chênh lệch 4000 vàng.

Nhịp độ cả hai bên đều rất nhanh, nhất là RG, chỉ cần bạn bị đội của họ bắt được một sai lầm, bọn họ sẽ lập tức dồn sức đánh vào lỗi sai đó khiến bạn liên tục thất bại lùi bước, mất từng tấc một.

FD là một lão làng trên đấu trường thế giới, có khả năng chịu áp lực cực tốt.

Dù tình hình lúc này hoàn toàn bất lợi và áp lực ‘vô cùng có thể bị giữ sạch lưới’ đè trên vai, nhưng vẻ mặt bọn họ tự nhiên, tuần tự cắm mắt xếp mắt, tìm kiếm toàn bộ cơ hội bứt phá.

Đôi bên bước vào khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi.

Mãi đến khi —— ba người RG lén ăn được Baron Nashor.

Khi FD nhập cuộc đã quá muộn, RG đã thu được Baron vào túi.

Thừa dịp đang có buff Baron, RG mở một trận combat khốc liệt với FD.

Thu hoạch được vài đầu người, bọn họ thừa thắng xông lên, phá sạch trụ ngoài của FD.

FD hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Ba mươi ba phút.

Đám người RG đã đủ trang bị, thành lập được mọi lợi thế.

Rakan tạo ra sát thương nổ tung, mấy người đẩy trụ đường trên, tiếp tục san bằng trụ đường giữa. Giang Ký Minh cũng theo sát, đẩy trụ FD đường dưới.

Ba đường của FD đều bị phá.

Vào lúc Giang Ký Minh san bằng trụ đường dưới FD, hiện trường còn hét lớn hơn trước.

Vị Dư tiểu thư bên cạnh Tống Phưởng cũng thế.

Cô ấy gân cổ hét lên, nói rất lộn xộn, không giống lời cổ vũ chỉnh tề trước đó.

“RG ngạo mạn!”

“RG đánh thẳng đi!”

“Em yêu RG cả đời!!!”

Tống Phưởng siết chặt tay, thở cũng không dám thở, hai mắt nhìn màn hình chằm chằm, quên cả động đậy.

FD còn bốn người thủ nhà chính.

Malzahar quăng ulti(1) lên đầu Yasuo, Yasuo lên bảng đếm số. Lại sau một ulti của Rakan(2), C đối phương lên bảng đếm ngược cùng đồng đội. Koki và Hầu Tử ngăn hai người còn lại ở suối đánh nhau.

Ulti của Malzahar: Âm Ti Trói Buộc

Malzahar vận dụng sức mạnh của Hư Không, áp chế tướng địch trong một vùng năng lượng độc hại gây sát thương.

Malzahar áp chế tướng mục tiêu trong 2.5 giây, gây 125/200/275 (+) sát thương phép trong thời gian đó. Một vùng năng lượng độc hại được tạo ra quanh mục tiêu trong 5 giây, gây sát thương phép mỗi giây bằng 2/3/4% (+%) máu tối đa của các kẻ địch gần đó.

Ulti của Rakan: Bộ Pháp Thần Tốc

Nhận thêm tốc chạy, mê hoặc và gây sát thương phép lên kẻ địch chạm phải.

Nhận 50% tốc chạy trong 4 giây.

Chạm vào kẻ địch gây 100/200/300 (+) sát thương phép và mê hoặc chúng trong 1/1.25/1.5 giây trong lần đầu trúng phải. Tướng địch đầu tiên bị mê hoặc tăng cho Rakan 150% tốc chạy giảm dần.

Tình hình đã thay đổi từ bất lợi thành kết cục đã định không thể cứu vãn.

Đội xanh giành được chiến thắng!

RG giữ sạch lưới trước FD, trở thành nhà vô địch!

Vào giây phút RG chiến thắng, bên tai Tống Phưởng là tiếng hò reo và cổ vũ từ khán giả toàn trường.

Gậy cổ vũ màu đỏ vung vẩy theo trật tự, toàn hiện trường như một biển đỏ.

Các bình luận viên khàn giọng giải thích, có bình luận viên nam đã đỏ viền mắt.

“Chúc mừng RG giữ sạch lưới trước FD! Chúng ta hãy cùng nói câu chúc mừng! Chúc mừng RG!!!!”

Màn hình lớn của sân khấu đã thoát khỏi giao diện trò chơi và chuyển sang giao diện tuyển thủ.

Giang Ký Minh tháo tai nghe xuống, gương mặt vẫn luôn không biểu cảm cũng đang cười, quay sang bên cạnh nói gì đó với 11.

Cuối cùng, cuối cùng cũng thắng.

Tống Phưởng thấy vậy, mũi lại tự dưng hơi cay cay.

Đội thắng RG đứng dậy bắt tay đội thua FD xong, đi đến giữa sân khấu trước chiếc cúp màu bạc.

Lúc này trời đã tối hẳn, trong sân vận động lộ thiên chỉ có ánh đèn neon vàng sáng.

Giọng ca nữ trong lễ khai mạc một lần nữa mang dàn nhạc của mình ra.

Tiết tấu âm nhạc chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng, cô ấy bắt đầu hát: "Legends never die, when the world is calling you, can you hear them screaming out your name..."*

(*) Legends Never Die là ca khúc chủ đề cho vòng chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2017. Hay lắm ạ, mọi người hãy lên GG search thử ^^

Một năm này của RG trôi qua quá gian khổ.

Sau khi kết thúc s6 nhận đủ nghi vấn, rồi đến đoạt quán quân giải mùa xuân, vô địch Mid-season lập lại lịch sử Grand Slam, đến bây giờ lại giữ sạch lưới trước địch thủ cũ, RG trở lại đỉnh cao, thậm chí còn cao hơn xưa.

Từng được khen ngợi, từng được chỉ trích. Từng lên đến đỉnh cao, từng rơi xuống thung lũng.

Đúng như bức tranh Tống Huyên đã vẽ.

—— “Hãy chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sẽ trở lại.”

—— “Được, chúng tôi chờ các anh.”

Bây giờ bạn không cần chờ nữa, bọn họ đã bước lên bậc thang cuối cùng, sẽ về nhà cùng bạn.

Bọn họ, không phụ kỳ vọng của chúng ta, thực sự giữ chiếc cúp ở lại Trung Quốc.

Trong vô số ánh mắt chú ý, trong vô số màn hình máy ảnh, năm người RG cùng nhau nâng chiếc cúp màu bạc lên.

Năm người trên màn hình lớn đều cười thật tươi, vẻ mặt hạnh phúc dạt dào.

Đúng, bọn họ quá xứng đáng để chúng ta kiêu ngạo.

Bọn họ thành công viết nên lịch sử huy hoàng cho LPL, mà đoạn lịch sử này sắp được chúng ta và người đời sau vĩnh viễn khắc ghi.

Trên sân khấu.

Đám 11 nâng cúp rất hưng phấn.

Bàn Tử không nhịn được hôn lên miệng cúp. A a a a a, cuối cùng cũng được sờ vào cúp, mất ăn mất ngủ nhiều ngày quả không uổng phí, không uổng phí!

Cậu ta hôn vui vẻ, hôn xong cũng muốn cho người khác hôn nữa, cùng nhau cảm nhận niềm vui này.

Cậu ta đưa cho Hầu Tử, 11, Koki.

Từng người một hôn lên cúp.

Cuối cùng đưa cho Giang Ký Minh.

“Anh Minh đến hôn cái đi.” Bàn Tử nháy mắt vài cái: “Cho cúp nhỏ xinh đẹp của chúng ta một nụ hôn ngọt ngào nào.”

“Mấy cậu đi mà hôn.”

“… Hả, tại sao?”

“Bây giờ tôi chỉ muốn hôn cô ấy.”

Các cậu hôn cúp đi, hiện giờ tôi chỉ muốn hôn cô ấy.



Cửa vào hậu trường mở rộng, có thể nghe thấy tiếng reo hò trong sân vận động truyền đến.

Tống Phưởng đã chờ ở đây được một lúc, trong lòng yên lặng tự ước lượng, còn khoảng bao lâu nữa mấy người Giang Ký Minh mới ra? Đợi anh thêm năm phút nữa, năm phút nữa anh còn chưa đến thì cô sẽ —— không không không, hôm nay anh thắng mà, thôi thì chờ anh thêm chút nữa, đợi anh thêm hai mươi phút, nếu hai mươi phút mà anh vẫn chưa tới thì cô sẽ, suy nghĩ tiếp xem có đợi nữa không.

Khi không có anh ở bên, thời gian dường như chậm lại.

Tống Phưởng vô cùng buồn chán cúi thấp đầu, mũi chân chọt chọt.

Nói thầm trong lòng.

"Một, hai, ba... 335, 336."

“Em đang làm gì thế?”

Phía trên đầu đột nhiên xuất hiện tiếng nói làm nhịp cô hụt mất một nhịp, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh, như gió xuân tháng thư dịu dàng ấm áp.

Hiếm khi anh như vậy,

“Đang đợi anh đó.” Tống Phưởng nói, “Em chờ anh lâu lắc rồi ý.”

“Anh xin lỗi, MC nói hơi nhiều.” Anh giải thích.

Tống Phưởng ngừng cười, nói: “… Lời giải thích này của anh hơi bị sứt sẹo rồi đấy.”

Giang Ký Minh không trả lời, cười như không cười nhìn cô.

Tống Phưởng chợt nhớ tới chuyện anh đã nói trước khi lên sân khấu, hỏi: “Lúc trước anh bảo muốn nói chuyện gì với em cơ? Bây giờ đã nói được chưa ạ, Giang tiên sinh?”

Khóe môi anh hơi cong, cúi người khẽ nói câu gì đó vào tai cô.

Tống Phưởng ngơ ngẩn.

Có lẽ âm thanh ngoài cửa truyền đến quá lớn át mất tiếng anh, hoặc có lẽ cô quá kinh ngạc, Tống Phưởng không thể tin được, “Anh nói gì cơ?”

“Anh nói.” Anh nhìn vào mắt cô, hôm nay cô đánh mắt màu đỏ nhạt, đuôi mắt màu hồng tiên cá, cả gương mặt đều trắng hồng, thật đáng yêu. “Bây giờ vui ghê.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ——”

Tim Tống Phưởng nâng lên, ngừng thở. Cô thấy môi anh mấp máy, chậm rãi nói: “Sau đó, ngày mai chúng ta kết hôn đi.”

Cô hoàn toàn tắt nguồn, đại não trống rỗng.

Thật lâu sau Tống Phưởng mới lấy lại tinh thần, không kìm được niềm vui trong lòng mà vẫn muốn ra vẻ bình tõm, nhưng giọng nói run run lại chỉ điểm cô: “Này, lời cầu hôn của anh hơi bị yang hồ rồi đấy, đổi cái khác đi.”

“Vậy ——” anh cười, hôn một cái lên môi cô, làm chuyện đã muốn làm từ nửa tiếng trước. Giọng anh trầm nhẹ: “Anh rất thích em, rất yêu em, ngày mai chúng ta kết hôn nhé.”

Niềm vui trong mắt không thể kìm được nữa, tất cả chậm rãi trào ra, nhanh chóng tràn ngập. Trong lòng cô cũng nổ pháo hoa đì đùng, giống như lần đầu tiên nhìn thấy tay anh vậy, không ngờ trên đời lại có đôi tay thế này, lần đó pháo hoa trong lòng cô đã đùng đoàng rồi.

Bắn lên sáng rực.

Thời niên thiếu cô từng mơ về tình yêu.

Càng chờ đợi lâu cô càng than thở hóa ra mình chỉ là một người bình thường, người chẳng được thần tình yêu chẳng quan tâm đến.

Cho đến khi gặp anh.

Cô mới biết được trên đời này còn có thứ tình cảm này.

Cô cần anh yêu chiều, anh cũng cần cô bầu bạn.

Bọn họ giống như hai bánh răng phù hợp, vừa vặn, hoàn hảo.

Tại sao người này lại có thể xuất hiện.

Cô chưa từng hy vọng xa vời tương lai có một người như vậy xuất hiện.

Quá tốt.

Thực sự quá tốt vì có thể gặp được anh.

Cho dù dốc hết vận may cả đời cũng không tiếc.

Đây là món quà tốt đẹp nhất thần linh đã ban cho em.

Mũi cô chợt hơi cay, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh, hơi nghẹn ngào.

“Em cũng rất thích anh, rất yêu anh.”

“Cho nên, vâng.”

“Ngày mai kết hôn nhé.”

Em thích anh. Thích anh đánh đâu thắng đó trong eSport, thích anh khoác quốc kỳ được hàng nghìn người chú ý, thích anh dùng giọng nói ấm áp nhất nói với em “Anh rất yêu em”.

Buổi chiều hai ngày sau, giới eSport nổ ra tin tức nặng ký.

Đội trưởng RG vừa vô địch chung kết thế giới s7 tuyên bố tin vui của mình và tin giải nghệ trên Weibo.

【 RG-Akoo: Đi theo con đường này đã sáu năm, hành trình không dễ dàng nhưng lại rất đáng quý. Tôi rất quý trọng tất cả sáu năm ở RG, tôi vẫn yêu eSport nhiệt tình, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy đã đến lúc phải chia tay. Cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ chúng tôi, cảm ơn. Một tin cuối cùng, tôi kết hôn rồi @SF-Tiểu Nhật Phương 】

Đính kèm bài Weibo là hai cuốn sổ nhỏ màu hồng.

Năm chữ ‘Giấy chứng nhận kết hôn’ cực to chọc mù mắt một đám fan bạn gái.

Bài đăng này mới chỉ up chưa đến mười phút mà khu bình luận, diễn đàn eSport đều đang bàn tán về nó.

Akoo có ý nghĩa quá quan trọng trong LPL, anh rời khỏi LPL có nghĩa một gian đoạn đã kết thúc, một chương mới sắp hé mở.

Trong diễn đàn phần lớn là fan bạn gái khóc lóc kể lể.

Hu hu hu hu hu, sau beauty blogger kia nhanh tay vậy chứ, kết hôn luôn rồi, kết hôn thì cứ kết hôn đi không giải nghệ cũng được mà anh ơi. Hu hu hu hu hu, em sẽ đánh call cho Akoo cả đời!

Các bình luận đều tương tự như vậy, nhưng bài đăng thứ hai lại đột nhiên xuất hiện.

Chủ thớt không nói một lời thừa, chỉ dán một đoạn bài hát ——

"Legends never die when the world is calling you

Những huyền thoại không thể chết khi thế giới đang gọi bạn

Can you hear them screaming out your name

Bạn có nghe thấy họ đang gào thét tên bạn không

Legends never die they become a part of you

Những huyền thoại bất diệt đang hòa thành một phần của bạn

Every time you bleed for reaching greatness

Mỗi khi bạn đổ máu vì mục đích cao cả

Legends never die”

Những huyền thoại là bất diệt.