Em Cứ Chạy Đi Tôi Sẽ Tìm Em

Chương 13: Người phụ nữ của tôi

Cố Bắc Thần và cô có vẻ đã làm hoà hôm này ngồi chung xe mà cô không chống trả càng không tức giận khiến Cố Bắc Thần nghĩ:

Cô ấy đã tha lỗi cho mình rồi! Mở họp báo quả là vô cùng đúng đắn

(T/g: Thật ngưỡng mộ anh chị ấy là người bội tình thế mà anh vẫn yêu chị ấy nhiều như thế. Cố Bắc Thần: Thế thì viết cô ấy tình cảm và dịu dàng tí đi. T/g: Là anh nói đó nghen*hehe*)

Tới sân bay, Nhã Kỳ vừa bước vào gương mặt hoàn toàn thay đổi,nét mặt xinh đẹp mà ngọt ngào ôm chầm lấy Lục Hàn nói

_Anh về rồi A Hàn

_Ừ

_Em nhớ anh

_Anh cũng rất nhớ em tình yêu bé nhỏ của anh!

Sau đó anh nói thầm vào tai cô

_Cục cưng em có đăng kí đi làm diễn viên chuyên nghiệp không?

_Ai nha, tài năng bẩm sinh chỉ sử dụng cho những dịp đặc biệt thôi a~

_Haha ra vậy

Những đoạn thì thầm của hai người dù chẳng chút câu chữ tình cảm nào nhưng cử chỉ ngọt ngào làm "ai đó" sôi cả máu

Hắn chạy lại tóm cổ áo Lục Hàn lên gầm:

_Cô ấy là người đã có chồng mong cậu chừng mực một chút.

_Được được Thần thiếu

_Hai người quen nhau?

Nhã Kỳ làm bộ dạng ngơ ngác mặc dù khi nói chuyện với Lục Hàn xong cô đã cho người điều tra hết mọi mối liên hệ tới Lục Hàn rồi!

_Ừ -Đồng thanh

_Uhm,mà thôi mình về nhà đi chứ ở nơi đông người nói chuyện sao được!

Nói rồi cô và 2 người kia quay lại nhìn thấy mọi ngươi đang nhìn mình còn hơn nhìn các siêu sao, nói mới nhớ, hôm nay cô mặc vát bó sát màu đen, đôi guốc cao gót màu đen, môi mỏng đỏ,làn da trắng như tuyết cùng vóc dáng quyến rũ hình chữ S cùng đường cong tuyệt hảo được tôn lên. Thấy có bao nhiêu người đang dòm ngó cô Cố Bắc Thần bế cô ngang vai ra ngoài cô giãy dụa nói

_Anh làm cái gì vậy?

_Tôi không thích người khác dòm ngó người phụ nữ của tôi

Nghe vậy Nhã Kỳ đỏ chín mặt vì ngượng ngùng và có lẽ...hạnh phúc