Khủng Đồng Nữ Trọng Sinh Bẻ Cong Ảnh Hậu

Chương 115: Ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì

Sau khi đến phim trường, nhìn thấy nhân viên hôm nay toàn bộ đến đông đủ, sắc mặt Sở Tích mới tốt hơn một chút.

Tiêu Luyến ôm laptop, trên mặt còn treo nước mắt, lỗ mũi hồng hồng đứng bên cạnh Sở Tích.

Diệp Thời Tầm vừa đến gần liền thấy Tiêu Luyến bộ dáng như vậy, thương tiếc bước tới: "Tiêu Luyến, làm sao vậy? Có phải có ai bắt nạt ngươi?"

"Không sao. Hu hu ~" Tiêu Luyến hít mũi một cái, như thể có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại bởi vì quá mức bi thương mà không nói ra miệng.

Diệp Thời Tầm thoáng siết chặt quả đấm, nhìn về phía Sở Tích hỏi: "Sở đạo, Tiêu Luyến làm sao vậy?"

Sở Tích bất đắc dĩ thở dài, tay chỉ về đống bùn nát cùng cây tiên nhân cầu thối rữa phía xa xa: "Tiểu Thập Bát đêm qua triệt để về tây thiên rồi. Nàng vẫn còn đang thương tâm, ta dỗ từ sáng đến giờ không dễ gì mới nín khóc. Các ngươi tới một cái, nàng lại bắt đầu khóc rồi."

"Hu hu ~ Tiểu Thập Bát khổ mệnh của ta, nó nhất định là dị ứng cà phê, cho nên mới chết." Tiêu Luyến khóc một hồi liền nhoài người chui vào lòng Sở Tích, Sở Tích hết cách chỉ có thể ôm tiếp tục dỗ.

Diệp Thời Tầm đến gần nhìn, phát hiện tiên nhân cầu còn đang hấp hối.

Hấp hối...

Cố Tô An đi theo sau lưng Diệp Thời Tầm, nguyên nhân Tiêu Luyến khóc thút thít nàng dĩ nhiên nghe được, khóe miệng co quắp nhìn cây tiên nhân cầu sắp hẹo kia, coi bộ Tiêu Luyến đã dùng cà phê nóng tưới tiên nhân cầu.

Chờ Sở Tích dỗ xong được Tiêu Luyến, nàng bất đắc dĩ chạy tới nhặt xác cho Tiểu Thập Bát. Còn phải dựa theo Tiêu Luyến phân phó làm cho Tiểu Thập Bát đáng thương một trận pháp sư siêu độ.

Diệp Thời Tầm cũng cảm thấy nên siêu độ một chút, nếu không Tiêu Luyến hại chết nhiều chậu cây như vậy, đến lúc đó không biết có bao nhiêu oan hồn đến tìm nàng đòi mạng.

Sở Tích vừa thu thập hài cốt vừa lẩm bẩm với Diệp Thời Tầm: "Ta đã dặn đi dặn lại, nói với nàng không thể tưới rượu, không thể tưới dầu tắm, không thể tưới dầu gội, không thể tưới canh sườn, càng không thể tưới a xít. Không ngờ tối hôm qua, nàng pha một bình cà phê tưới lên. Buổi sáng thấy tiên nhân cầu nát rồi, vẫn chưa từ bỏ ý định pha thêm một bình tưới lên. Còn nói lấy độc trị độc có lẽ sẽ tốt hơn, hiện tại hoàn toàn nát nhừ thành một đống."

"Cho nàng nuôi thực vật điện tử đi, như vậy sẽ không gϊếŧ hại sinh linh." Cố Tô An tốt bụng đề nghị, hai tròng mắt Sở Tích phát sáng, tựa hồ cảm thấy kế hoạch này có thể được.

Nhưng mà đột nhiên truyền tới một giọng nói: "Đừng nghĩ nữa, nàng sẽ đem chôn cả máy tính vào trong đất, còn không quên bón phân tưới nước nhổ cỏ."

Đám người Diệp Thời Tầm nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Đường Hiểu Chi một tay cắm túi quần, trên người xách túi balo, đầu mang mũ lưỡi trai. Trước ngực treo thẻ ký giả, trong miệng còn ngậm cây kẹo que, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng mà nhan trị giá của nàng cao gánh nổi bộ đồ này.

Cố Tô An thấy được Đường Hiểu Chi thì vô cùng kinh ngạc, bất quá Diệp Thời Tầm cùng Sở Tích lại rất rõ ràng tại sao Đường Hiểu Chi lại tới.

Đường Hiểu Chi kéo thẻ ký giả trước ngực, hướng mọi người nói: "Nhìn xem, có phải lại trở nên uy phong lẫm liệt rồi? Quả Đào ra tay một cái, bát quái lập tức có! Không phải Quả Đào ta khoác lác, cả cái giới giải trí này không có bát quái nào ta không bói ra được. Trên có ảnh hậu nɠɵạı ŧìиɧ, dưới có tên chạy cờ trộm cơm hộp, chỉ có ngươi không nghĩ ra, không có quẻ nào ta moi không ra!"

Cố Tô An đầy nghi hoặc nhìn Đường Hiểu Chi: "Ngươi thật sự tới đào bát quái?"

Sở Tích rất không thích thời điểm quay phim có người không liên can quấy rầy, huống chi là ký giả mang máy chụp hình, cho dù quan hệ rất tốt cũng sẽ không châm chước.

Đường Hiểu Chi đến gần Cố Tô An nhỏ giọng nói: "Suỵt, bản ký giả còn có một thân phận khác. Đó chính là Đường đại thám tử bề ngoài kinh diễm thế nhân, bên trong thông minh tài giỏi trí khôn đầy mình. Tuy rằng thân thể càng ngày càng đẹp, nhưng mà đầu óc linh hoạt như cũ. Chân tướng của bát quái chỉ có hai điều!"

"Hả? Hai điều?" Cố Tô An nghe Đường Hiểu Chi nói, trong đầu tự dưng nghĩ đến tử thần tiểu học thám tử lừng danh. Bất quá đối với hai chân tướng mà Đường Hiểu Chi nói bày tỏ không hiểu lắm.

Đường Hiểu Chi giải thích: "Đưa tiền, ngươi muốn chân tướng gì ta đưa ngươi chân tướng đó. Không trả tiền, ta đưa ngươi cái gì, chân tướng chính là cái đó."

"Đạo đức nghề nghiệp của thám tử đâu?" Ánh mắt Cố Tô An thoáng qua ý cười, Đường Hiểu Chi đem kẹo que trong miệng rôm rốp' nhai bể: "Ta bây giờ là ký giả! Hơn nữa còn là ký giả bát quái giải trí, chân tướng có quan trọng không? Tiền mới là trọng yếu nhất!"

Mấy người tràn ngập ý cười, Đường Hiểu Chi đến làm Diệp Thời Tầm an tâm hơn không ít, dẫu sao Đường Hiểu Chi cũng là nhân vật lợi hại số một số hai trong giới thám tử, có nàng ở đây, hẳn là rất nhanh có thể bắt được mấy con chuột bên trong đoàn phim.

Lại cùng Đường Hiểu Chi hàn huyên một hồi, Sở Tích thấy thời gian không còn sớm liền chuẩn bị bắt đầu quay.

Tập phim này cần treo dây cáp, qua Đường Hiểu Chi kiểm tra, đạo cụ không có bất kỳ vấn đề gì, cho nên thời điểm quay mọi người cũng an tâm hơn nhiều.

Cho đến thời gian ăn cơm trưa, cơm hộp đã đưa đến được một hồi, Diệp Thời Tầm nhìn mấy hộp cơm nuốt nước miếng một cái.

Sở Tích lạnh lùng nhìn biểu hiện của Diệp Thời Tầm bên trong ống kính, lúc Diệp Thời Tầm lộ ra vẻ mặt vui mừng, Sở Tích đột nhiên hô ngừng.

Mọi người nín thở chăm chú nhìn Sở Tích, chỉ thấy sắc mặt Sở Tích càng lúc càng kém, cuối cùng mới mở miệng: "Lại thêm một lần, Diệp Thời Tầm ngươi đem cái loại tâm tình vui mừng đó biểu đạt ra ngoài bằng phương thức khác. Một ánh mắt hay một động tác đều được, đừng có rưng rưng đứng nhìn cơm hộp như vậy."

Lời vừa nói ra toàn trường cười ầm lên, Diệp Thời Tầm cũng không giận, cùng cười theo.

"Được." Diệp Thời Tầm bị rầy một trận cũng không cảm thấy gì, nhưng mà bụng thật đói a. Vì để có thể sớm một chút nghỉ ngơi, Diệp Thời Tầm lên tinh thần làm lại một lần.

"Mau, đổi cục đá khác. Làm lại." Sở Tích lên tiếng, lập tức có người đem cục đá lạnh buốt đưa cho Diệp Thời Tầm. Diệp Thời Tầm cảm giác đầu lưỡi đã dị thường tê dại, bất quá vẫn đưa tay nhận lấy, vừa mở máy quay liền cầm cục đá bỏ vào miệng nhai.

Lần này biểu hiện rất không tệ, mặc dù đối Sở Tích mà nói có chút kém, nhưng mà trước mắt cũng có thể tạm qua.

Sở Tích tạm thời không nói thêm gì, phất tay một cái để cho đoàn người kết thúc công việc ăn cơm. Bản thân nàng thì nhìn lại đoạn diễn vừa rồi cẩn thận suy nghĩ.

Diệp Thời Tầm đói bụng chạy đến, Cố Tô An tiện tay đưa một hộp cơm cho nàng. Đang chuẩn bị ăn cơm, Đường Hiểu Chi đột nhiên đè lại cổ tay nàng: "Chờ đã!"

"Hả?" Diệp Thời Tầm không hiểu nhìn Đường Hiểu Chi, Đường Hiểu Chi đoạt lấy đũa của Diệp Thời Tầm, kẹp lấy đồ ăn trong hộp cơm của nàng: "Nhìn không tệ, ta nếm thử trước."

"Ta còn tưởng bị hạ độc chứ." Diệp Thời Tầm vô lực trợn trắng mắt, Đường Hiểu Chi thất tha thất thường quả thực hù dọa nàng.

Nhưng mà ngay một giây sau Đường Hiểu Chi nhổ ra thức ăn trong miệng, vẻ mặt mang ý cười sâu xa nhìn Diệp Thời Tầm nói: "Đích xác bị hạ độc."

Diệp Thời Tầm kinh ngạc nhìn: "Cái, cái gì?"

"Màn diễn vừa rồi ngươi ăn cái gì?" Đường Hiểu Chi hứng thú nhìn Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm lè ra đầu lưỡi vẫn còn tê dại: "Nhai đá. Đầu lưỡi cóng đến mất cảm giác rồi."

"Bên trong trứng gà này bỏ một lượng lớn đường hóa học, bên trong cơm cũng vậy. Thực vật tương khắc ngươi hiểu không, chưa kể sử dụng đường hóa học năm muỗng trở lên sẽ xuất hiện vấn đề. Hàm lượng bên trong hộp này của ngươi chỉ nhiều chứ không ít, sợ là đủ để xách đi mạng nhỏ của ngươi rồi." Đường Hiểu Chi cười nhạt nhìn.

"Tại sao không trực tiếp hạ độc? Thế này không khỏi quá phiền toái." Diệp Thời Tầm có chút không hiểu được.

Đường Hiểu Chi cười khẽ: "Hiện tại vẫn chưa có độc gì có thể không sắc không vị gϊếŧ người trong vô hình, ngươi mở ra liền có thể phát giác được vị lạ, thế thì làm sao chơi tiếp?"

"Nhưng mà mùi vị đường hóa học cũng đâu hay ho gì." Nghĩ đến việc bỏ đường hóa học vào miệng là có thể nếm được vị kim loại, Diệp Thời Tầm liền cảm giác buồn nôn.

Đường Hiểu Chi ý cười càng thêm sâu: "Nhưng mà đầu lưỡi ngươi tạm thời tính mất đi vị giác rồi, hơn nữa dùng đường hóa học, bất kể là ai dùng lỗ mũi ngửi cũng không ngửi ra không phải sao?"

Diệp Thời Tầm chần chờ chỉ tay về phía hộp cơm: "Ngươi cảm thấy là ai làm?"

"Trước mắt có ba người hiềm nghi, trợ lý quay phim Tiểu Trương, dẫu sao cơm hộp hôm nay cũng là hắn mua, màn diễn ngậm cục đá vừa rồi của ngươi cũng là hắn quay. Hắn có hiềm nghi lớn nhất, giả sử ban đầu hắn lợi dụng cục đá để cho ngươi tạm thời mất đi vị giác, mua về thức ăn tương khắc, ngoài ra có thể làm chút động tác trong lúc quay, để cho Sở Tích không hài lòng màn diễn của ngươi từ đó tiến hành quay nhiều lần, nhằm bảo đảm ngươi đói bụng cực độ cùng 100% tạm thời mất vị giác." Đường Hiểu Chi một khi gặp phải loại chuyện này lập tức như biến thành một người khác, Diệp Thời Tầm trước nay không bao giờ nghi ngờ năng lực trinh thám của nàng.

Ở thời điểm Diệp Thời Tầm chờ nghe tiếp, Đường Hiểu Chi nói tiếp: "Còn một người hiềm nghi khác, Sở Tích. Dẫu sao nàng là đạo diễn, tất cả cảnh diễn trên hiện trường đều do nàng sắp xếp, bao gồm cả chuyện ngươi diễn như thế nào. Còn một người nữa chính là Cố Tô An, bởi vì hộp cơm này là nàng đưa cho ngươi, nhiều hộp cơm như vậy tại sao cố tình lại là hộp này có vấn đề."

"Không thể nào là An An." Diệp Thời Tầm không chút nào hoài nghi Cố Tô An, tuy rằng sau khi mất trí nhớ không cùng Cố Tô An tiếp xúc nhiều, nhưng nghe Đường Hiểu Chi đem Cố Tô An liệt vào hàng ngũ nghi phạm, Diệp Thời Tầm không khỏi khẩn trương cùng phẫn nộ.

Đường Hiểu Chi không thèm để ý cười một tiếng: "Chỉ là suy đoán thôi mà, đây là thói quen nghề nghiệp của ta. Trước khi có được kết quả cuối cùng, bất kỳ loại khả năng nào cũng đều không thể khinh thường."

"Vậy ngươi cảm thấy người hạ độc ta rốt cuộc là ai?" Diệp Thời Tầm không có kiên nhẫn đi đoán xem ai muốn gϊếŧ nàng. Nàng quan tâm chính là có bắt được hung thủ hay không.

Đường Hiểu Chi từ balo lấy ra một ổ bánh mì đưa cho Diệp Thời Tầm: "Đừng nóng, trước lót dạ. Ta đi nhìn xung quanh đoàn phim xem, nếu gặp phải tình huống gì trước tiên nói cho ngươi."

Diệp Thời Tầm thở dài, đối Đường Hiểu Chi gật đầu một cái: "Cũng chỉ có thể như vậy."

Bất quá sau khi Đường Hiểu Chi đi, Diệp Thời Tầm cũng không phải chỉ lo gặm bánh mì, nàng còn nhân lúc giả vờ lơ đãng quan sát động tác của mỗi một người trong phim trường.

Trợ lý quay phim Tiểu Trương trước đó nhắc đến, nguyên danh Trương Nhất Khôn, là đàn em của người quay phim chính, giữa hai người còn có chút quan hệ thân thích, cho nên liền dẫn theo bên cạnh.

Diệp Thời Tầm dùng ánh mắt tìm vòng quanh phim trường, lại không nhìn thấy bóng dáng hắn, vừa vặn lúc này Tiêu Luyến ôm một chậu tiên nhân cầu mới đi đến.

"A Tầm, đây là Tiểu Thập Cửu nhà ta. Ngươi mau... Làm sao vậy?" Tiêu Luyến nói với Diệp Thời Tầm được một nửa lại chợt phát hiện Diệp Thời Tầm không để ý tới nàng.

Tiêu Luyến tò mò ngồi xổm bên cạnh Diệp Thời Tầm, nhìn về phía Diệp Thời Tầm đang nhìn: "Ngươi sẽ không trúng ý gã bài bạc kia chứ."

"Bài bạc?" Diệp Thời Tầm rất chú ý tiếng xưng hô này, Tiêu Luyến lập tức gật đầu: "Đúng vậy, ngày hôm qua lúc ta chuẩn bị tưới nước cho Tiểu Thập Bát, ở phòng đạo cụ thấy hắn nói chuyện với một nữ nhân, nữ nhân kia bảo hắn làm giúp chuyện gì đó, nếu không thì bắt hắn trả nợ. Cái loại nam nhân đó, A Tầm ngươi tuyệt đối không thể... A, đau quá đau!"

Tiêu Luyến nói được một nửa, trên cổ tay truyền tới một trận đau. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thời Tầm mặt đầy phẫn nộ, Tiêu Luyến yếu yếu hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Thời Tầm đem Tiểu Thập Cửu mà Tiêu Luyến đang ôm đẩy qua một bên, kéo Tiêu Luyến lại, ghé tai nhỏ giọng hỏi: "Ngươi có thấy nữ nhân nói chuyện với hắn là ai không?"

"Không thấy, chỉ nghe được giọng nói. Bất quá thanh âm kia thật quen thuộc, ta cảm giác thường xuyên có thể nghe được. Nói không chừng ta có nhận biết." Tiêu Luyến cũng thật tò mò nữ nhân uy hϊếp gã bài bạc kia là ai.

"Ngươi cẩn thận nghĩ xem, lúc ấy có còn chuyện gì khiến ngươi cảm thấy kỳ quái không." Diệp Thời Tầm một lần nữa kỹ lưỡng hỏi Tiêu Luyến.

Tiêu Luyến khẽ cau mày: "Ta nghĩ xem, ừ... Đại khái là... Ta nhớ ra rồi! Chính là lúc ta thấy nữ nhân kia —— "

"Diệp tổng, ăn no chưa?" Cố Tô An đột nhiên xuất hiện cắt đứt đối thoại của Tiêu Luyến và Diệp Thời Tầm.

Tiêu Luyến ngẩng đầu nhìn Cố Tô An, đang chuẩn bị cùng Diệp Thời Tầm nói tiếp, Diệp Thời Tầm lại không để ý tới nàng mà chú tâm đáp lời Cố Tô An.

"Đã ăn no." Diệp Thời Tầm nở nụ cười nhàn nhạt, như thể người lúc nãy suýt nữa bị hạ độc hại mệnh không phải là nàng vậy.

Cố Tô An khẽ gật đầu: "Vậy thì tốt, cơm hộp đoàn phim ăn không quen sao? Ta vừa rồi thấy ngươi chưa ăn."

"Cũng được, bất quá ăn liên tục mấy ngày rồi, có chút ngán." Diệp Thời Tầm tùy tiện tìm một cái cớ lấp liếʍ cho qua.

Tiêu Luyến nhìn hai người dị thường hài hoà nói chuyện phiếm, nàng ôm Tiểu Thập Cửu ủy khuất lẩm bẩm: "Không nghe ta nói thì thôi, ta còn không muốn nói đâu. Hừ!"

Tiêu Luyến mang tí tẹo ủy khuất, biểu tình đáng thương rưng rưng ôm Tiểu Thập Cửu dịch sang bên cùng Tiểu Thập Cửu nói chuyện phiếm.

Chờ Cố Tô An cùng Diệp Thời Tầm tán gẫu xong, Diệp Thời Tầm thở dài xoay người tìm Tiêu Luyến, tiếp tục hỏi Tiêu Luyến vấn đề lúc nãy.

"Ngươi vừa rồi nói ngươi nhớ ra rồi, ngươi nhớ ra cái gì?" Diệp Thời Tầm đứng ở bên cạnh Tiêu Luyến, may mà hiện tại tâm tình Tiêu Luyến đang rất tốt, không so đo hành động trọng sắc khinh bạn ban nãy của Diệp Thời Tầm.

Tiêu Luyến ở trong đầu sắp xếp suy nghĩ một chút, quyết định đem việc đó nói rõ ràng với Diệp Thời Tầm.

"Lúc ấy ta thấy nữ nhân kia —— "

"Các bộ phận chuẩn bị, bắt đầu quay chụp. Sắp đến giờ rồi, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng nề, đừng có lơ là." Sở Tích lần nữa cắt lời Tiêu Luyến.

Diệp Thời Tầm ngẩng đầu nhìn Sở Tích một chút, tiếp tục hỏi Tiêu Luyến: "Rốt cuộc thấy cái gì?"

"Ta thấy nữ nhân kia —— "

"Diệp Thời Tầm! Tới bổ trang, mau mau mau!" Giọng nói của Sở Tích lần nữa vang lên, Diệp Thời Tầm hơi quay đầu liền thấy Trương Nhất Khôn đi sang bên này, không có biện pháp, Diệp Thời Tầm chỉ có thể thở dài liếc nhìn Tiêu Luyến rồi đứng dậy rời đi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴