Có thể là bởi vì bị Diệp Thời Tầm cự tuyệt quá rõ ràng, Trần Dược về sau ngược lại rất ít xuất hiện trong phòng bệnh Diệp Thời Tầm.
Bất kể bởi vì cái gì, Diệp Thời Tầm đều rất vui mừng vì đối phương không dây dưa nữa, câu nói "Ta sẽ không bỏ cuộc" của Trần Dược cũng dần dần bị Diệp Thời Tầm quên mất.
Giờ phút này ở Tô gia, Tô Vận đứng bên trong thư phòng của Tô Tiệp đem văn kiện Ngô Hiểu Triết tìm ra đưa cho nàng: "Mẫu thân, thân phận của Diệp Thời Tầm đã điều tra rõ ràng. Con đã lấy DNA của nàng và Diệp thúc thúc còn có Tề di để so sánh, Diệp Thời Tầm đích xác là Diệp Hàm bị mất tích. Bất quá khả năng bởi vì não bộ có thương tích, nàng không nhớ ra được chuyện hồi bé."
Tô Vận mừng rỡ như điên liếc nhìn văn kiện trên tay, hồi lâu sau mới chậm rãi đỡ bàn đọc sách ngồi xuống: "Rốt cuộc cũng tìm được. Ngày mai đi đem đứa bé kia tìm tới, đem chân tướng nói cho nàng."
"Mẫu thân, cái này sợ không được. Ta và Diệp Thời Tầm từng tiếp xúc rất nhiều lần, nàng đối chúng ta rất bài xích. Không chỉ là chuyện trên thương trường, có cảm giác như nàng vô cùng hận chúng ta." Tô Vận cau mày, đây cũng là chuyện khiến nàng luôn khổ não.
Tô Tiệp sắc mặt biến đổi: "Con ở trên thương trường không ức hϊếp người ta đó chứ?"
"Mẫu thân, nếu được con cũng muốn ức hϊếp, nhưng cũng phải có năng lực này mới được a." Tô Vận tự giễu cười một tiếng, bất quá đối với năng lực của Diệp Thời Tầm nàng ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, dù sao về sau đều là người một nhà.
Tô Tiệp hiếm có lộ ra một chút tiếu ý: "Làm khó đứa bé kia rồi, bất quá thủ đoạn kinh doanh ngược lại đặc biệt rất giống ta lúc còn trẻ."
"Phong cách đích xác rất giống mẫu thân, hoàn toàn không có thiếu quyết đoán như Diệp thúc thúc." Tô Vận đối với Diệp Thuấn vẫn rất khinh thường, trong mắt nàng xem ra Diệp Thuấn chẳng qua là thừa kế gia sản miệng ăn núi lở, nếu không Niệm Hàm cũng sẽ không bị tiểu nha đầu Phong Lưu kia thu mua.
Tô Tiệp không tán đồng lời nói của Tô Vận, nhưng mà cũng không mở miệng phản bác nàng, Diệp Thuấn tên kia là một con hổ mặt cười chuyên đâm bị thóc thọc bị gạo, Tô Vận chưa thấy qua bộ mặt ác liệt của hắn nên mới nói như vậy.
Bởi vì tìm được Diệp Hàm, tâm tình Tô Tiệp bất ngờ tốt ngoài dự đoán, nhưng chuyện Diệp Thời Tầm đối bọn họ ôm hận ý, lại thành một cây gai trong lòng Tô Tiệp.
"Tìm người đi thăm dò, nhất định phải hiểu rõ tại sao Tiểu Hàm hận chúng ta. Nếu như vì chuyện năm đó vậy thì càng không thể nào, nàng ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ, không lý nào có thể nhớ chuyện năm đó." Tô Tiệp thu cất văn kiện, ngẩng đầu đối Tô Vận nói: "Khoảng thời gian này cố gắng tiếp xúc với Tiểu Hàm, chú ý phân tấc để nàng tiêu trừ hận ý."
"Con biết rồi. Mẫu thân tối hôm nay ở nhà sao?" Tô Vận mới vừa đi tới cửa thư phòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì liền quay đầu lại hỏi.
Tô Tiệp hình như đang lật nhìn tài liệu gì đó, vừa nhìn vừa trả lời Tô Vận: "Ừ, hôm nay quá muộn rồi nên không đi. Sớm một chút đi ngủ đi."
" Vâng, mẫu thân cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Mẫu thân ngủ ngon." Tô Vận ngoan ngoãn đóng cửa thư phòng.
Trở về phòng mình bắt đầu trù tính hoạt động từ thiện sẽ được tổ chức không lâu sau, nếu đã xác định thân phận Diệp Thời Tầm, vậy thì trận hoạt động từ thiện này nhất định không thể xem nhẹ, nàng đã điều tra mục đích Diệp Thời Tầm tổ chức hoạt động, là để ủng hộ một người bạn tham gia tuyển cử Thị trưởng lần kế.
Tô Vận đã quyết định đầu nhập số lớn tài lực đi ủng hộ Diệp Thời Tầm, chuyện tuyển cử nàng cũng đã trao đổi qua với nhân viên liên quan.
Hơn nữa mánh khóe cẩn thận của Diệp Thời Tầm Tô Vận cũng nhìn ở trong mắt, Diệp Thời Tầm đại khái là muốn hoạt động từ thiện một khi thành công, mỹ danh đều ôm hết. Một khi thất bại, cho dù chỉ một tia điểm nhơ thì cũng đều rơi vào trên người mình.
Khóe môi Tô Vận nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, thật đúng là một muội muội tùy hứng, bất quá may mà nàng có đủ thực lực để cho Diệp Thời Tầm tùy hứng. Trận hoạt động từ thiện này nhất định là một hồi sự kiện kích động lòng người nhất ở tỉnh S.
Đáng tiếc hết thảy suy nghĩ của Tô Vận hiện tại đều là uổng phí, bởi vì...
"A Tầm!" Giang Ngữ Nhu ở trong phòng bệnh Diệp Thời Tầm thất thanh khóc lóc, bộ dáng thương tâm ngay cả người đi đường bên ngoài phòng bệnh đều cảm thấy đau lòng.
Nhưng mà đối tượng bị Giang Ngữ Nhu khóc thút thít, đang mặt bất đắc dĩ bưng sách ngồi trên giường bệnh nhìn nàng.
"Giang đại tiểu thư?! Ngươi lại lệch căn gân nào rồi?" Diệp Thời Tầm buông sách xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Tử Hân đứng ở một bên đỡ trán.
Trần Tử Hân nhún nhún vai bất đắc dĩ nói: "Chiếc xe nàng vừa ý kia đã bị mua đi."
"Chiếc xe đó vốn là bản giới hạn, Tiêu Luyến lúc ấy mua cũng chỉ còn lại một chiếc." Diệp Thời Tầm đối với kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Còn Giang Ngữ Nhu lại càng thương tâm: "Hu hu ~ nhưng ta thật rất thích chiếc xe kia."
Đối mặt Giang Ngữ Nhu ra sức lạc giọng, Diệp Thời Tầm cùng Trần Tử Hân không hẹn mà lựa chọn nhìn như không nhìn nghe như không nghe, móc móc lỗ tai tiếp tục đọc sách.
Thẳng đến cuối cùng Giang Ngữ Nhu nhắc tới một cái tên, Diệp Thời Tầm mới để sách xuống lẳng lặng nhìn nàng.
"Ngươi vừa rồi nói chiếc xe kia bị ai mua đi?" Biểu tình trên mặt Diệp Thời Tầm rất nghiêm túc, Giang Ngữ Nhu bị cái bộ dáng này của Diệp Thời Tầm làm sợ hết hồn, như thể Diệp Thời Tầm bất cứ lúc nào đều có thể từ trên giường bệnh đứng lên đánh người vậy.
Giang Ngữ Nhu nuốt nước miếng, nói: "Tháng trước Tô Vận mua đi chiếc xe kia, bất quá có chút kỳ quái, hình như là đám bằng hữu của nàng mua, nhưng tra không ra người bạn kia là ai."
Trịnh Khải lúc nhờ Tô Vận mua xe từng lấp lửng nhắc rằng, nếu hắn muốn mua xe sẽ cần phải báo với trong nhà, cho nên Tô Vận mua xe đưa cho hắn thì xóa một ít dấu vết đi.
Trịnh Khải lúc ấy cũng chỉ là đề phòng, sợ chuyện bại lộ sẽ trực tiếp tra đến hắn, nhưng mà không ngờ Giang Ngữ Nhu muốn mua xe, thành công để cho Diệp Thời Tầm hoài nghi Tô Vận.
Diệp Thời Tầm ánh mắt khẽ biến, trên mặt lại không biến sắc nhìn Trần Tử Hân cùng Giang Ngữ Nhu, khóe mắt dính nhàn nhạt vui mừng: "Ta mua thêm cho ngươi vài cái túi, chuyện cái xe đừng nhớ nữa được không?"
"Đây là ngươi nói đấy nhé?" Giang Ngữ Nhu xóa đi nước mắt, nhìn Diệp Thời Tầm ngượng ngùng hỏi.
Diệp Thời Tầm khẽ gật đầu: "Ừ, ta nói, lừa ngươi là chó."
Thành công dỗ được Giang Ngữ Nhu, chờ hai người rời khỏi phòng bệnh, nụ cười trên mặt Diệp Thời Tầm nháy mắt biến mất, nhắn tin gửi cho Ngô Hiểu Triết, để cho Ngô Hiểu Triết điều tra xem chuyện Tô Vận mua xe có liên quan đến tai nạn của Quả Đào hay không.
Người bình thường có thể sẽ không đem hai chuyện liên hệ cùng nhau, nhưng mà đối Diệp Thời Tầm mà nói, Tô Vận là kẻ thù lớn nhất kiếp trước.
Đọc được tin nhắn đáy lòng Ngô Hiểu Triết dâng lên một cỗ phẫn nộ, hôm đó bản thân đem tin tức của Diệp Thời Tầm gửi cho Tô Vận, cũng thuận tiện gửi một phần cho Đường Hiểu Chi, lúc sau Đường Hiểu Chi liền xảy ra tai nạn xe cộ, tất cả tài vật đều còn, duy chỉ thiếu một cái điện thoại di động.
Nếu nói chuyện này không có nửa điểm liên quan đến Tô Vận, đánh chết hắn cũng không tin.
Cho nên Tô Vận là biết được thân phận thật của Diệp Thời Tầm muốn ngăn cản tin tức này tiết lộ ra ngoài, nếu vậy thì Diệp Thời Tầm bị bảng quảng cáo đập trúng có phải cũng liên quan đến Tô Vận?
Không thể không nói Ngô Hiểu Triết đúng là trinh thám xuất sắc chỉ sau Đường Hiểu Chi, hắn thành công suy tính ra động cơ của Tô Vận kiếp trước, nhưng mà kiếp này hắn đích xác hiểu lầm, đáng tiếc những thứ trùng hợp này làm hắn không muốn hiểu lầm cũng khó.
Tô Vận từ sớm đã dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, tuy rằng rất đơn giản nhưng đối với chuyện có thể tự tay làm bữa sáng cho mẫu thân, nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tô Tiệp sau khi thức dậy đã thấy Tô Vận ở phòng khách chờ nàng, Tô Vận lập tức vui mừng đứng lên: "Mẫu thân, bữa ăn sáng đã chuẩn bị..."
Đáng tiếc Tô Vận còn chưa nói hết lời, Tô Tiệp đã cầm lên áo khoác chuẩn bị rời khỏi: "Ta đi trước."
"Vâng, mẫu thân!" Tô Vận giúp đỡ mở cửa ra, đưa mắt nhìn Tô Tiệp rời khỏi: "Mẫu thân trên đường chú ý an toàn."
Chờ trong nhà chỉ còn lại một mình nàng, Tô Vận mở ti vi, cũng không để ý ti vi đang phát gì, chỉ cần biết trong nhà không còn an tĩnh đến đáng sợ là đủ rồi.
Từ từ đi đến cạnh bàn ăn, nhìn bữa sáng mình vừa làm xong, nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm, lẳng lặng ngồi ở đó nghe tiếng cười đùa phát ra từ tivi, ăn hết bữa sáng.
Chén bát gác lại trên bàn ăn, dù sao trong nhà có bảo mẫu, không cần phải tự mình rửa.
Tô Vận thu thập xong liền lái xe đi bệnh viện tìm Diệp Thời Tầm, chuyện hoạt động từ thiện nàng còn có chút vấn đề cần thương lượng với Diệp Thời Tầm, xe lái trên đường vô cùng bình ổn, trái tim Tô Vận lại rất mất mát.
【 Tô Vận phiên ngoại 】
Trong trí nhớ của ta, mẫu thân luôn luôn bề bộn nhiều việc. Bận bịu đối kháng gia tộc, bận bịu công việc công ty, bận bịu giúp Tề di tìm Tiểu Hàm. Chỉ có ta là không có trong những mối bận rộn của người. Hồi còn rất nhỏ, lúc ở trong nhà trẻ, mỗi ngày tan học nhìn các bạn nhỏ khác cõng cặp sách vui sướиɠ chạy vào lòng người nhà, vui mừng khoa tay múa chân kể về những chuyện lý thú của ngày hôm đó.
Thời tiểu học, mọi người vui vẻ nhất chính là khi được đón những ngày lễ tết, hoặc giả là sinh nhật. Nhưng đối với ta, bất kể là thời điểm nào, cũng rất khó để thật sự vui vẻ. Sinh nhật của ta lúc nào cũng chỉ có ta cùng chú quản gia dì bảo mẫu, mẫu thân từ trước đến nay luôn vắng mặt.
Đến cấp 2, bạn cùng bàn nói với ta chỉ cần làm một học sinh giỏi ngoan ngoãn, liền sẽ khiến cho ba mẹ thích. Bạn cùng bàn mỗi lần thi đội sổ, mẹ hắn sẽ ôm hắn an ủi "Về nhà ma ma nấu đồ ngon cho ăn, chúng ta lần sau cố gắng". Nhưng ta cầm thành tích tròn điểm về đưa cho mẫu thân, mẫu thân chỉ nhìn một cái liền bảo ta về nhà đọc sách.
Ta nghĩ nếu biến trở thành một người như bạn cùng bàn, không thích học tập chỉ lo chơi đùa, có thể sẽ khiến mẫu thân chú ý ta nhiều hơn một chút. Vào cấp 3, mẫu thân nói muốn bồi dưỡng ta độc lập, tạo thân phận giả cho ta, cắt nguồn kinh tế.
Ta đã từng trôi qua một đoạn thời gian vô tri vô giác, song mẫu thân vẫn không có chú ý ta. Ta những tưởng mình sẽ luôn luôn chán chường, cho đến ngày nào đó bị mẫu thân ghét bỏ.
Nhưng mà trong lúc vô tình gặp phải nữ hài luôn mang theo ý cười nhàn nhạt kia, ta mới làm lại từ đầu nhặt lên lại phần kiêu ngạo đã vứt bỏ.
Cho dù nhà nàng rất có tiền, nàng vẫn nguyện ý cùng kẻ hai bàn tay trắng như ta kết bạn, nụ cười của nàng tựa như thiên sứ, còn có cặp mắt linh động kia, mỗi lần nhìn nàng đều có thể cảm giác an lòng.
Mỗi ngày tan học nàng sẽ phụng bồi ta cùng vào quán cà phê, ở thời điểm ta làm việc gọi một ly cà phê lẳng lặng ngồi trong góc chờ ta.
Kỳ quái chính là cà phê mỗi lần gọi, nàng tựa hồ chỉ dùng để nhìn. Trong lúc vô tình hỏi nàng nguyên nhân, nàng nói "Kỳ thực ta dị ứng cà phê, nhưng mà ai bảo ngươi ở phòng cà phê làm việc đâu".
Hẹn nhau cùng đến đại học A, nhưng mà sau khi ta vào đại học A thì lại không nhận được bất kỳ tin tức nào có liên quan đến nàng nữa. Ta bắt đầu luống cuống, hết thảy liên lạc với nàng cứ như bị người cắt đứt.
Cho đến lần họp lớp cấp 3 mới biết, nhà nàng xảy ra ngoài ý muốn, nàng đem học phí của mình cầm đi cung muội muội đi học.
Khốn kiếp? Không phải đã hứa cùng ta vào đại học sao, đột nhiên biến mất không thấy tính cái gì? Ngày xưa ta đi làm việc ngươi có thể bồi bên cạnh ta, hiện tại ngươi lại không thể cho ta một cơ hội phụng bồi ngươi sao? Tại sao phải biến mất hoàn toàn như vậy? Tại sao a?
Cùng lớp trưởng liên lạc qua mấy lần, nhưng mà từ đầu đến cuối không tìm được nàng, đồ khốn kiếp kia, nếu như gặp lại nàng...
Nếu như có thể gặp lại nàng, ta sẽ rất cảm kích trời xanh. Nhưng mà từ đầu đến cuối không tìm được, nhớ nàng từng nói muốn đi làm diễn viên, đáng tiếc ba ba hy vọng nàng có thể học quản lý công thương, bất quá may mà ba ba đối muội muội rất buông lỏng, muội muội nói tương lai sẽ nỗ lực giúp nàng hoàn thành giấc mộng này, đứng ở đỉnh chóp của giới giải trí.
Sau khi tốt nghiệp ta chỉ có thể dùng công việc tới tê dại bản thân, hy vọng nàng có thể ở thời điểm bất lực nhất nghĩ đến bản thân, mà khi đó bản thân sẽ đủ cường đại có thể vì nàng ngăn mưa cản gió. Nhưng mà đợi lâu như vậy, ngày này từ đầu đến cuối không thể chờ đến.
Công ty vừa thành lập không lâu, thụ địch quá nhiều, mẫu thân không chịu cho ta một chút trợ giúp nào, ta sợ trắng trợn đi tìm ngươi sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi, nhưng mà vẫn không chịu nổi những ngày không có ngươi.
Nghĩ muốn cường đại lên, thậm chí từng nghĩ cùng Trịnh Khải đi hắc đạo, nhưng nếu như vậy cho dù ta có thể rất nhanh mạnh lên, ngươi hẳn cũng sẽ không muốn đến gần ta nữa. Bên cạnh đó, có lẽ mẫu thân cũng sẽ vì vậy mà đối ta thất vọng.
Buông tha ý niệm này, ta tự mình đi chợ đen để giải thích với "Hồng Nhị ca" mà Trịnh Khải giới thiệu, nhưng ngày đó ngoài ý muốn thấy một nữ sinh rất giống ngươi, nhất là cặp mắt kia, quá mức giống ngươi. Bất quá nàng tựa hồ gặp phải phiền toái, nàng cho rằng đến chợ đen này chỉ đơn giản là bán thận, thật là một nữ hài đơn thuần, vì để có thể mang nàng rời khỏi, ta nói muốn bao nuôi nàng, bởi vì những lời này, "Hồng Nhị ca" cũng không khó xử nàng, nàng an toàn tới an toàn rời khỏi.
Thấy nàng liền không tự chủ được nghĩ tới ngươi.
Ngươi liệu có từng khó khăn giống như nàng, ngươi rốt cuộc ở đâu, ta không tìm được ngươi, cầu xin ngươi đến tìm ta có được hay không? Ta có thể cho ngươi tất cả, ta tha thứ ngươi không thể cùng ta đi đại học A, ta tha thứ ngươi để cho ta cô độc lâu như vậy. Ta... Ta chỉ muốn gặp lại ngươi mà thôi.
Công ty xảy ra chút chuyện, ta cũng không thể bồi nữ hài kia đi bệnh viện, bất quá nàng lại gọi điện thoại tới cho ta, một người rất thú vị, giống như ngươi vậy, rất đơn thuần rất nghiêm túc.
Đến bệnh viện chuẩn bị mang hợp đồng cùng nàng nói rõ ràng, nhưng dường như phát sinh chút ngoài ý muốn.
Lúc sau đó số lần ta gặp nàng cũng không nhiều, nhưng mỗi lần thấy đều không nhịn được muốn trêu chọc.
Có một ngày ta thấy được một tiểu thuyết rất hay, cố ý chuyển thể nó thành phim, ta ảo tưởng có thể ở trong một buổi thử vai gặp phải ngươi, cho dù là muội muội ngươi cũng được. Tác giả nói muốn tự mình chọn nữ chính, mặc dù không quá tình nguyện, nhưng khi nhìn đến giấy chứng nhận của diễn viên kia, nàng lại có một trương mặt rất tương tự ngươi, đáng tiếc đương lúc ta gặp nàng thì mới tan vỡ ảo tưởng, đối phương hiện tại đã giải phẩu thẫm mỹ, cũng không nhìn ra bóng dáng ngươi nữa.
Bất quá bởi vì gương mặt nàng đã từng có đó, ta có thể dễ dàng tha thứ diễn xuất của nàng, chọn nàng trở thành nữ chính.
Nỗi nhớ đối với ngươi càng ngày càng sâu, nhưng mà dung mạo ngươi ta lại sắp không nhớ rõ nữa rồi, cầu xin ngươi có thể xuất hiện một lần trong mộng của ta được hay không, ta rất nhớ ngươi, cho dù chỉ một lần, ta cũng muốn gặp ngươi một lần.
======
Tác giả có lời muốn nói:
1, Kiếp trước Tô Vận lựa chọn đi hắc đạo
2, Kiếp trước Đông Thiên Nhã ngoài ý muốn biết được chuyện tình cảm của Tô Vận, vì vậy lại lần nữa giải phẩu thẫm mỹ ngụy trang thành bộ dáng người trong lòng Tô Vận, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, nàng thậm chí mất trí tạt axit Cố Tô An. Để từ đó trở thành "duy nhất" trong tâm khảm Tô Vận.
Hai điều phía trên chính là những điểm bất đồng giữa Tô Vận kiếp trước cùng Tô Vận kiếp nầy, đem các nàng tách ra xem, Tô Vận kiếp trước là một kẻ đáng thương lại đáng hận, mà Tô Vận hiện tại hoàn toàn chỉ còn lại đáng thương. Muội muội tương lai hận nàng, mẫu thân vẫn không chú ý nàng, người yêu nhớ nhung trong lòng đã sớm qua đời, nàng chỉ có thể ở trong vạn bụi hoa tìm những người có một tia tương tự với người kia làm thế thân, giống như đã nhắc đến trong phiên ngoại Cố Tô An, cùng rất nhiều người duy trì quan hệ mập mờ.
Diệp Thời Tầm: Thấy kẻ thù đáng thương hơn ta, đột nhiên thật vui vẻ. Hít! Thống khoái!
Tô Vận: Hừ!
An An: Hừ!
Tiêu Luyến: Hừ!
Quả đào: Hừ!
Phong Lưu: Hừ!
Trần ngốc tử: Chúng ta là đứa trẻ ngoan, chúng ta không cùng đội hình.
Giang thiên hậu: Đúng! Chúng ta ngoan, chúng ta không cùng đội hình!
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴