Đêm đến tổ tiết mục phát điện thoại di động của mọi người trở về, bất quá chỉ cho phép sử dụng nửa giờ.
Dưới tâm tình bất mãn của Giang thiên hậu, Trần Tử Hân đội lên áp lực chơi game nửa tiếng.
Lâm Thiển cùng Quý Ngữ thì dựa theo tổ tiết mục yêu cầu phát weibo tiến hành quảng cáo, Triệu Vũ gọi điện thoại báo bình an cho người nhà.
Tiêu Tử Ân cũng cúi đầu chơi điện thoại di động nửa giờ, Cố Tô An chụp mấy tấm hình phát weibo, sau đó lại liên lạc với Trịnh Dư Khiết.
Chỉ có Diệp Thời Tầm cầm di động cau mày, cả ngày hôm nay Tiêu Luyến gọi cho nàng gần trăm cuộc điện thoại, phát hơn bảy mươi cái tin nhắn.
Diệp Thời Tầm đang chuẩn bị gọi lại cho Tiêu Luyến, Tiêu Luyến lại gọi tới, dứt khoát nhận điện thoại đi ra ngoài.
Cố Tô An đối mặt với ống kính, tuy rằng thật tò mò là ai gọi điện thoại cho Diệp Thời Tầm, nhưng cũng chịu nhịn xuống không đặt câu hỏi.
Sau khi Diệp Thời Tầm ra ngoài, Tiêu Luyến ở trong điện thoại gầm thét: "A Tầm, mợ và biểu đệ của chị dâu lại tới. Làm sao bây giờ a? Ta sắp điên rồi."
"Chuyện gì xảy ra?" Diệp Thời Tầm ngược lại rất bình tĩnh, dẫu sao người sắp điên cũng không phải nàng.
"Lão đại, các ngươi mới vừa đi hai người kia đã tới rồi. Hơn nữa còn mang túi lớn túi nhỏ, nhà chị dâu không mở cửa bọn họ không vào được, ở ngay cửa đợi. Bao an cũng đều tới, ta nghe động tĩnh ở cửa liền ra xem một chút, không ngờ bị bọn họ quấn lấy." Tiêu Luyến đúng là hối hận a, cho nàng thêm một lần cơ hội đánh chết cũng không ra khỏi cửa.
Diệp Thời Tầm ở trong đầu nghĩ một chút bộ cảnh tượng kia, đích xác rất tệ hại.
Tiêu Luyến tiếp tục gầm thét: "Ta nói cho ngươi biết, cả ngày nay ta chịu đủ rồi! Ta tốt bụng mời bọn họ tiến vào ngồi, kết quả bọn họ thừa dịp ta đi đánh máy đem phòng ngủ dành cho khách thu dọn, đường hoàng vào ở! Bọn họ nói dù sao ta cùng Cố Tô An là bằng hữu, tiền thuê phòng chờ Cố Tô An về nhất định sẽ trả cho ta. Ta không quan tâm tiền, ta hiện tại cần một hoàn cảnh an tĩnh tới viết kịch bản a lão đại. Hơn nữa, hơn nữa bọn họ còn ở trong nhà dán lên rất nhiều bùa vàng. Nhìn thật rợn người."
Diệp Thời Tầm không nhịn được đỡ trán, nàng biết ngay hai người kia sẽ không hiền lành. Nhưng dù sao cũng là thân thích của Cố Tô An, bất kể như thế nào đều không thể làm quá đoạn tuyệt.
"Ngươi trước cùng bọn họ thương lượng một chút, chuyện này để ta suy nghĩ thêm." Diệp Thời Tầm sắc mặt bất thiện, có người tựa hồ chạm vào lằn ranh của nàng.
Nhưng mà nàng cũng không chuẩn bị bùng nổ vào lúc này, ngược lại dặn dò Tiêu Luyến: "Chuyện này đừng nói cho An An, nhớ chưa?"
"Ta nhớ, nhưng mà hai người này cứ như là quỷ hút máu, chị dâu cùng bọn họ sống chung với nhau nhất định phải bị chọc tức không ít." Tiêu Luyến lẩm bẩm oán trách.
Bất quá lời nói vô tâm của Tiêu Luyến nhắc nhở Diệp Thời Tầm, chờ kết thúc cuộc nói chuyện với Tiêu Luyến, Diệp Thời Tầm mặt mày ủ ê.
Vừa vặn lúc này Quả Đào lại gọi điện thoại tới, Diệp Thời Tầm nhìn thời gian còn dư lại mười mấy phút, vì vậy nhận nghe điện thoại.
Quả Đào: "A Tầm, ta đã tra được. Lúc ấy người ở đoàn phim khiến Lâm Thiển bị thương là người đại diện của Quý Ngữ, người đại diện họ Lưu ở trong giới được xem như có thủ đoạn sắt đá, minh tinh nổi tiếng trên tay nàng có rất nhiều, nhưng đại đa số đều không quá sạch sẽ, thực lực đứng đắn không có bao nhiêu, thích để cho diễn viên đi đường tắt. Sự kiện lần trước là nàng muốn lợi dụng chuyện người mới treo cáp bị thương, hoặc là chết, giá họa cho Lâm Thiển vừa vặn đi tham ban, như vậy cũng coi như một hòn đá hạ ba con chim."
Quả Đào dừng một chút thở rồi nói tiếp: "Ba năm trước quan hệ giữa hai người Lâm Thiển và Quý Ngữ tan vỡ, trong này có nàng khích bác, bất quá ba năm trước Quý Ngữ thay thế vai nữ chính của một vị tiểu hoa đán, nguyên nhân chính là nàng vụиɠ ŧяộʍ trù tính sự kiện hủy dung, bất quá nữ minh tinh kia sau khi bị hủy dung mất đi hy vọng sống tiếp, cuối cùng ở đêm ba mươi toàn thân áo đỏ nhảy lầu tự sát.
Khi đó ta nhận được ủy thác của bạn trai nữ minh tinh, kết quả thật đúng là châm chọc. Người đại diện họ Lưu không biết từ lúc nào cùng Tô Vận cấu kết, ta còn chưa kịp bắt tay điều tra, chứng chỉ thám tử liền bị điều tra.
Mấy ngày nay ta dùng bức hình kinh dị Tiêu Luyến gửi tới, còn có một ít đầu mối chuyện năm đó để lại thành công đem nàng hù điên rồi. Đây coi như là ta dùng việc công báo thù riêng đi, chuyện này xử lý công hay tư?"
Sự kiện ba năm trước a! Diệp Thời Tầm trầm mặc, ba năm trước Quả Đào là thám tử nổi danh oanh động một thời, hiện tại lại thành cẩu tử ôm máy chụp hình, thật đúng là châm chọc.
Diệp Thời Tầm nhẹ giọng nói: "Để cho luật pháp trừng trị nàng đi."
Quả Đào ở bên kia thở phào nhẹ nhõm, cho dù báo thù riêng rất sảng khoái, nhưng trái tim đã từng khát vọng thưởng thiện phạt ác cũng không cho nàng làm xằng làm bậy, đem phạm nhân hù điên đã là cực hạn.
Ngày kế Quả Đào liền đem người đại diện họ Lưu đưa cho đồn cảnh sát, bất quá hết thảy những gì liên quan đến Tô Vận ba năm trước giống như đá chìm biển rộng không có bất kỳ tung tích nào.
Diệp Thời Tầm sau khi biết cũng không cảm thấy bất ngờ, dẫu sao Tô Vận ở tỉnh S có không ít tai mắt, trận chiến ác liệt này chưa đánh cũng đã có thể thấy được gian nan hiểm trở.
Show thực tế vẫn còn tiếp tục, sáng sớm ngày thứ hai Diệp Thời Tầm bị tổ tiết mục gọi điện thoại tới đánh thức. Nhìn thời gian mới năm giờ rưỡi, rất không tình nguyện nhận điện thoại.
Tổ tiết mục: "Chào buổi sáng, Diệp tiểu thư. Hiện tại mời các ngươi lên trường tiểu học Vân Đằng ở trên trấn nhận bữa sáng, cùng với nguyên liệu nấu ăn cả ngày hôm nay."
Các tổ khác cũng lần lượt nhận được cú điện thoại này, Diệp Thời Tầm đang chuẩn bị động tác nhẹ một chút để tránh đánh thức Cố Tô An, không ngờ Cố Tô An đã tỉnh lại xoa xoa mắt buồn ngủ.
"Diệp tổng? Sao ngươi thức dậy sớm như vậy?" Cố Tô An thoáng thanh tỉnh một chút.
Diệp Thời Tầm thấy nàng dậy, liền đem nội dung điện thoại lúc nãy nói cho nàng. Cố Tô An nghe xong rất vui vẻ nói: "Lại còn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ta còn tưởng nguyên liệu nấu ăn hôm nay cần tự mua chứ."
"Ừ." Diệp Thời Tầm ngày thường đã không nhiều lời, trước mắt ở trong hoàn cảnh xa lạ còn có máy quay quản chế, lời nàng càng không nhiều lắm.
Cố Tô An hiểu Diệp Thời Tầm, cho nên dù Diệp Thời Tầm lãnh đạm cũng không thèm để ý, còn có một tia vui vẻ, Diệp tổng của nàng chỉ lộ ra ôn nhu với một mình nàng.
Chờ Cố Tô An đánh răng rửa mặt xong, đơn giản trang điểm nhàn nhạt liền cùng Diệp Thời Tầm ra ngoài.
Trấn nhỏ khí hậu không tệ, buổi sáng không khí rất tươi mát, trên đường phố đã có người đi dạo tập thể dục sáng sớm.
Diệp Thời Tầm dựa theo chỉ thị cùng Cố Tô An đi trường tiểu học Vân Đằng, vừa vặn nửa đường gặp Giang Ngữ Nhu.
Giang Ngữ Nhu thấy Diệp Thời Tầm liền rất hưng phấn, đã sớm nghe Tiêu Luyến kể chuyện Cố Tô An, giờ phút này thấy người thật, hai mắt sáng lên chạy như bay đến bên cạnh Cố Tô An.
Cố Tô An có chút chấn kinh, Thiên hậu nhân khí được yêu thích nhất trong truyền thuyết sao mà—— hoạt bát như vậy?
Giang Ngữ Nhu đơn giản cùng Diệp Thời Tầm chào hỏi: "Diệp tổng, chào buổi sáng a."
"Chào." Diệp Thời Tầm khẽ gật đầu, coi như đáp lại nàng.
Giang Ngữ Nhu giờ phút này mọi sự chú ý đều đặt trên người Cố Tô An, Giang Ngữ Nhu đưa tay ra long trọng giới thiệu bản thân: "Xin chào! Ta là Giang Ngữ Nhu."
"Xin chào, ta là Cố Tô An." Cố Tô An đối với nhiệt tình đột nhiên xuất hiện có chút choáng váng, Giang Ngữ Nhu thuận thế cầm tay Cố Tô An: "Hì hì, kỳ thực ta có xem qua phim của ngươi. Thời điểm 《 Thủy Kính 》 phát sóng ta còn đang mở concert, lúc trang điểm sau hậu trường có trộm nhìn, kết quả hóa trang xong không nỡ bỏ đi, ngươi diễn thật sự là quá tuyệt vời."
Đối với đánh giá đến từ Thiên hậu, vị người mới Cố Tô An này có hơi lo sợ. Ngược lại là Giang Ngữ Nhu len lén liếc vẻ mặt Cố Tô An mấy lần, trong lòng nho nhỏ xoắn xuýt: Quả nhiên người thật so với trên ti vi còn xinh đẹp hơn nhiều, Tiêu Luyến thật không có lừa ta a.
Bên cạnh tiểu ca quay phim chú ý tới điểm này, lập tức đem ống kính đặt ở giữa Cố Tô An và Giang Ngữ Nhu, không nói đến chuyện Giang Ngữ Nhu là Thiên hậu nhân khí, vẻn vẹn là Tiểu hoa đán mới nổi Cố Tô An cũng đã đầy đủ tính đề tài, hiện tại hai người này để chung một chỗ, tin tưởng sau khi phát sóng khẳng định tỷ suất người xem không thấp.
Diệp Thời Tầm cũng không thèm để ý chuyện người quay phim quên mất nàng, dù sao mục đích nàng tới đây chỉ là nghĩ bồi Cố Tô An nhiều hơn chút mà thôi. Thứ đồ danh tiếng này nàng cũng không coi trọng.
Đến trường tiểu học, Lâm Thiển cùng Tiêu Tử Ân đã ở chỗ này.
Lâm Thiển thấy hàng người bọn họ tới liền đơn giản chào hỏi, Diệp Thời Tầm gật đầu đáp lại, Giang Ngữ Nhu tràn đầy tinh thần chạy tới, Cố Tô An cùng Lâm Thiển cũng rất quen thuộc, cho nên cũng hướng Lâm Thiển đi tới.
Ngược lại là Tiêu Tử Ân nhìn Diệp Thời Tầm rất lâu mới mở miệng hô một tiếng: "Diệp tổng, chào buổi sáng."
"Hửm?" Không đáp lại như những người khác, Diệp Thời Tầm rất nghi hoặc hỏi Tiêu Tử Ân.
Thấy Diệp Thời Tầm không đáp, hắn cũng không có động tác khác, đơn giản thu thập bữa sáng cùng các nguyên liệu nấu ăn khác chuẩn bị mang về.
Lâm Thiển chính đang chọn lựa trong một đống nguyên liệu nấu ăn, Cố Tô An hỏi nàng: "Tại sao những nguyên liệu này không có lặp lại?"
"Tổ tiết mục sắp xếp a. Vừa rồi Tiêu Tử Ân cầm đi một khối thịt bò, còn có mấy thứ đồ sống. Hiện tại còn lại chính là thịt dê thịt heo, còn có hải sản. A... Sao còn có rau ngò?" Giang Ngữ Nhu vừa chọn vừa trả lời Cố Tô An.
Lâm Thiển còn cho rằng Giang Ngữ Nhu sẽ rất khó ở chung, dẫu sao trong tin đồn đây là vị con nhà giàu không não tính khí nóng nảy nói không lựa lời lại còn ngang ngược vô lý.
Giang Ngữ Nhu luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Thiển nhìn nàng có chút quái dị, lại không nói ra được là quái dị ở đâu, tạm thời xem như Lâm Thiển đang len lén mê luyến nàng đi. Hướng Lâm Thiển ném một ánh mắt tự cho là rất mê người, sau đó tiếp tục đem đống rau ngò dời qua một bên.
Lâm Thiển nhìn thấy ánh mắt kia, có chút rợn cả tóc gáy. Run run nổi da gà tiếp tục chọn nguyên liệu nấu ăn.
Cố Tô An thấy Giang Ngữ Nhu đem rau ngò ném qua một bên, nàng liền hướng Giang Ngữ Nhu hỏi: "Ngươi không thích ngò sao?"
"A? Rau ngò a, ta thì không thành vấn đề. Nhưng mà Trần ngốc tử không tiếp thụ nổi cái mùi này, cho nên cũng không tính lấy rau ngò về." Giang Ngữ Nhu hướng Cố Tô An giải thích, hơn nữa theo nàng biết Diệp Thời Tầm cũng không thích ăn ngò.
Cố Tô An quay đầu nhìn Diệp Thời Tầm một cái: "Diệp tổng, ngươi ăn rau ngò không?"
"Ăn." Diệp Thời Tầm rất ghét rau ngò, nhưng Cố Tô An thích.
Giang Ngữ Nhu nghe Diệp Thời Tầm trả lời, mặt chấn kinh quay đầu nhìn nàng. Tiếp đó nghe được Cố Tô An vui sướиɠ nói: "Có thật không? Ta cũng thích, vậy chúng ta liền lấy một ít về thôi."
Cố Tô An vừa nói ra, Giang Ngữ Nhu lập tức hiểu, dùng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía Diệp Thời Tầm: Lão đại, ta từ trong tinh thần khinh bỉ ngươi.
Vì tức phụ, Diệp tổng đã sớm không sợ hãi. Huống chi Giang Ngữ Nhu không phải cũng vì Trần Tử Hân không chịu mang rau ngò trở về sao? Mọi người đều như nhau.
Lâm Thiển cảm thấy trong không khí đột nhiên bay tới một cỗ mùi vị quen thuộc, nàng bây giờ còn chưa phát hiện, đợi sau đó gặp Quý Ngữ nàng mới hiểu được, nàng ngửi được chính là mùi thức ăn chó.
Cố Tô An lại chọn lựa một ít hải sản, còn có trái cây, chờ Lâm Thiển cùng Giang Ngữ Nhu đều chọn xong, bốn người này mới rời khỏi.
Đi được nửa đường, Giang Ngữ Nhu nhìn giỏ thức ăn trong tay mình: "Tại sao không có chủ thực*, chẳng lẽ muốn chúng ta chỉ ăn thức ăn thôi sao?"
(*) chủ thực: ý chỉ cơm, bún, miến...
Ý thức được điểm này, Cố Tô An nói: "Có lẽ sẽ sắp xếp chủ thực bên trong nhiệm vụ."
Giỏ trong tay Cố Tô An nguyên liệu nấu ăn không nhiều, nhưng ngặt nỗi Cố Tô An ngày thường thiếu rèn luyện, đi được một đoạn lại thở mạnh. Diệp Thời Tầm thấy vậy trực tiếp đưa tay cầm lấy.
Cử động này mấy người khác chú ý tới, quay phim bên cạnh hiển nhiên cũng chú ý tới. Cười híp mắt quay xuống một màn này, tin tưởng sau khi tiết mục phát sóng sẽ có rất nhiều nữ nhân gầm thét hỏi trời: Diệp tổng vì sao không cong?
Trở lại chỗ ở, Diệp Thời Tầm rửa sạch rau, lại đem bữa sáng mang về hâm nóng một chút đưa đến trước mặt Cố Tô An: "Ăn nhanh đi."
"Cảm ơn." Cố Tô An nhìn mấy cái bánh bao kia, nàng lấy ra một cái đưa cho Diệp Thời Tầm: "Đây."
Diệp Thời Tầm nhận lấy, liền ngồi xuống bên cạnh Cố Tô An, cho dù là một cái bánh bao bình thường, ở trong tay người trị giá nhan sắc cao lại vô cùng ưu nhã như Diệp Thời Tầm, cũng biến thành mỹ thực mê người.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Luyến: Tại sao chỉ lưu lại một mình ta ngồi cảm thụ đám thân thích kỳ cục kia, tại sao?
Quả Đào: Bởi vì ngươi yếu nhất, không bắt nạt ngươi bắt nạt ai?
Tiêu Luyến:... Nhị cẩu tử, ngươi thay đổi rồi! Ư hu hu~
Lâm Thiển: Tổ tiết mục tại sao phải đem ta và Quý Ngữ tách ra? Tại sao tại sao?
Triệu Vũ: Tổ tiết mục tại sao phải đem ta và... Éc, khụ khụ... Ta không có nói gì hết.
Lâm Thiển: Ta hình nhìn thấy được chuyện gì hết sức không ngờ được? Quyền vương? Không giải thích một chút sao?
Triệu Vũ: Giải thích? Có, có cái gì mà giải thích? Chẳng lẽ ta và Tiêu Tử Ân còn có thể có cái gì? Không có gì cả, không cần giải thích, chúng ta thanh bạch, có cái gì mà giải thích? Không cần giải thích!!!
Lâm Thiển:... Không cần giải thích, ta hiểu.
Diệp Thời Tầm: Đã từng có người hỏi ta tại sao lại từ homophobia biến thành gei ngầm, đương lúc toàn thế giới đều cong, một mình ta homophobia là một chuyện cô đơn cỡ nào!
Cố Tô An: Cho nên ngươi cong, đồng thời cũng tiện thể đem ta bẻ cong luôn?
Diệp tổng bốn mươi lăm độ ngước nhìn bầu trời: Kiếp trước là ngươi bẻ cong ta, cái này gọi là báo ứng!
Cố Tô An:...
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴