Cố Tô An bất an ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng giải phẫu, trong đầu rất hỗn loạn. Có bộ dáng bệnh nặng của tỷ tỷ, còn có nữ nhân đưa cho nàng danh thϊếp kia, nhiều hơn chính là Diệp Thời Tầm mới vừa rời đi.
Nàng quả thực không nghĩ ra đối phương tại sao phải giúp nàng, bởi vì tỷ tỷ trước nay chưa hề nói qua đã từng cứu ai. Đối với loại tình huống đột phát sự kiện không biết này, đáy lòng Cố Tô An càng thêm thấp thỏm.
"Cố tiểu thư, ngồi ở chỗ này nôn nóng chờ đợi có cảm thụ như thế nào?"
Cố Tô An nghe được thanh âm quen thuộc kia, kinh hoảng ngẩng đầu thấy Tô Vận đứng ở cạnh mình.
Cố Tô An lập tức đứng dậy, có chút bất an nói: "Tô tiểu thư, xin chào. Tại sao ngươi lại ở chỗ này?"
"Ta tới xem ngươi một chút, người đẹp như vậy cả ngày bày ra gương mặt để tang thật không đẹp." Tô Vận rất tự tin đứng ở nơi đó, từ nhỏ đến lớn phàm là người tiếp xúc với nàng, không một ai không bị gia thế của nàng hấp dẫn. Có tài có thế, dung mạo của nàng phối hợp với gia thế của nàng, tựa hồ Cố Tô An trước mắt này không có một tia lý do nào để cự tuyệt nàng.
Lời vừa dứt, Tô Vận đưa tay ra khẽ vuốt qua gò má Cố Tô An.
Cố Tô An ngẩn ra một chút, nhanh chóng tránh thoát đi. Sau đó nhọc nhằn xả ra một nụ cười: "Tô tiểu thư phí tâm rồi, có điều giao dịch mà Tô tiểu thư đề nghị, ta cũng không muốn tiếp nhận."
Có thể ở thời điểm Diệp Thời Tầm chưa chạy tới, Cố Tô An sẽ do dự một chút rồi sẽ tiếp nhận. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, nàng tình nguyện tiếp nhận Diệp Thời Tầm trợ giúp, cũng không muốn cùng Tô Vận pha trộn vào nhau. Bởi vì cảm giác nói cho nàng, người trước mắt này rất nguy hiểm, tựa như con báo trong đêm tối, trêu đùa con mồi của mình.
Cố Tô An mặc dù chỉ vừa bước vào giới giải trí, nhưng đồn đãi ở phương diện này lại nghe không ít. Tô Vận mặc dù có đầu óc kinh doanh, có gia thế khiến người hâm mộ. Nhưng bản thân Tô Vận, lại làm người ta vừa yêu vừa hận. Không nói đến việc nàng nam nữ không chừa, vỏn vẹn số tình nhân trong giới giải trí liên quan tới nàng thôi đã có thể đơn độc quay ra một bộ phim hậu cung không cần mời diễn viên quần chúng.
"Không muốn tiếp nhận? Vậy vừa rồi vì sao ngươi gọi điện thoại cho ta?" Tô Vận lẳng lặng chăm chú nhìn vào mắt Cố Tô An, có thể nàng ban đầu chỉ là có chút hứng thú muốn vui đùa Cố Tô An. Nhưng bây giờ lại hơi để ý một ít. Dẫu sao người thú vị như vậy cũng không gặp nhiều.
Ngay khi Cố Tô An muốn giải thích lại không biết giải thích như thế nào, xa xa có một người vội vội vàng vàng chạy tới.
Diệp Thời Tầm ở bên ngoài mua xong thức ăn, lo Cố Tô An ở một mình sợ hãi, liền suốt dọc đường chạy trở lại.
Nhưng mới vừa ra thang máy lại thấy Tô Vận mang một đám hộ vệ đứng trước mặt Cố Tô An. Diệp Thời Tầm liền thót tim tới cổ họng, bất chấp tất cả chạy tới.
Giờ phút này, Diệp Thời Tầm nhìn hung thủ hại chết bản thân kiếp trước, đáy mắt chảy qua hận ý. Tô Vận ở trên thương trường đã lâu, nhìn người vẫn đủ chuẩn. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Thời Tầm, tuy không cảm thấy nàng vượt trội, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường nàng coi thường nàng.
Càng huống chi với tướng mạo của Diệp Thời Tầm, chỉ cần không phải người có thẩm mỹ quan vặn vẹo liền sẽ không bỏ qua nàng.
Diệp Thời Tầm tránh Tô Vận, đi tới trước mặt Cố Tô An. Đem cơm hộp trong túi đưa cho nàng: "Trước ăn chút gì đi. Tỷ tỷ ngươi, nàng cũng không hy vọng ngươi vì nàng đói hư thân thể."
"Cảm ơn." Cảm giác đè nén của Cố Tô An lúc đối mặt Tô Vận, vào giây phút Diệp Thời Tầm chạy tới thoắt cái quét sạch. Nhận lấy đồ ăn Diệp Thời Tầm đưa cho nàng, nâng lên một nụ cười cảm kích.
Tô Vận không khỏi vì nụ cười kia hoảng thần, đến lúc cảm giác được tầm mắt của Diệp Thời Tầm, Tô Vận lập tức phong độ đưa tay ra: "Xin chào, ta là Tô Vận."
"Tô tiểu thư, xin chào." Diệp Thời Tầm cũng đưa tay ra cùng nàng bắt tay, đơn giản chào hỏi lại không giới thiệu bản thân.
Tô Vận vốn nghĩ nói thêm gì, lại đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, vội vội vàng vàng dẫn người rời khỏi.
Diệp Thời Tầm nhìn bóng lưng Tô Vận rời khỏi, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nàng không sợ Tô Vận, nàng sợ bản thân sẽ không khống chế được trực tiếp nhào tới liều mạng với Tô Vận.
Mà Cố Tô An nhận lấy thức ăn lại cũng không ăn, tuy rằng đã gần bốn bữa chưa ăn, nhưng cảm giác đau khổ chờ đợi cùng lo âu trong lòng làm nàng không ăn được bất kỳ đồ vật nào.
Diệp Thời Tầm nhìn ở trong mắt, sốt ruột trong lòng.
Nếu vẫn giống như kiếp trước, vậy thì tỷ tỷ Cố Tô An không thể nào sống sót, đến lúc đó Cố Tô An liệu có càng suy sụp hay không?
"An An, ăn chút gì đi?" Diệp Thời Tầm vừa mở miệng nói ra những lời này, cửa phòng giải phẫu lại được mở ra.
Trên mặt bác sĩ hiện ra mệt mỏi, từ từ bước ra. Cố Tô An chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt bác sĩ, thanh âm hơi có vẻ run rẩy hỏi: "Bác sĩ, tỷ tỷ ta không có việc gì đúng không?"
"Xin lỗi, chúng ta đã tận lực." Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, nhìn vào mắt Cố Tô An bình tĩnh nói. Bất quá áy náy trong giọng nói kia lại dị thường nghiêm túc.
Cố Tô An liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nếu không phải Diệp Thời Tầm kịp thời đỡ nàng, Cố Tô An sợ là đã sớm trượt ngã xuống đất.
Cố Tô An đem thức ăn trong tay nhét vào trong ngực Diệp Thời Tầm, sau đó nàng bất chấp tất cả chạy vào phòng giải phẫu.
Diệp Thời Tầm đứng ở ngoài cửa không đi vào, nàng nghĩ loại thời khắc này Cố Tô An hẳn là không muốn bị người quấy rầy.
Cố Tô An nằm ở bên cạnh di thể Cố tỷ tỷ lẳng lặng khóc thút thít, lặng lẽ nói một ít lời luôn muốn nói lại chưa bao giờ mở miệng. Thẳng đến cuối cùng mất đi ý thức, rơi vào một vòng tay ấm áp.
Diệp Thời Tầm thấy Cố Tô An ở bên trong đã lâu, có chút không yên lòng vào xem một chút. Mới vừa đi vào, liền thấy Cố Tô An mất đi ý thức lảo đảo muốn ngã.
Chờ Cố Tô An lần nữa tỉnh lại, chính là ở trên giường bệnh của bệnh viện. Nhìn phòng bệnh không một bóng người, Cố Tô An có chút hoảng hốt nghĩ, tỷ tỷ có phải vẫn còn sống? Nàng chỉ là làm một cơn ác mộng mà thôi.
Song đến lúc Diệp Thời Tầm tiến vào, Cố Tô An liền hoàn toàn thanh tỉnh.
"Tỷ tỷ ta mất rồi, đúng không?" Cố Tô An mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo nức nở.
Diệp Thời Tầm thấy nàng như vậy đau lòng không thôi, không tiện mở miệng an ủi chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Tô An thấy vậy đem đầu chôn vào trong khuỷu tay, thấp giọng thút thít.
"Khóc lên đi. Sẽ dễ chịu hơn một chút." Diệp Thời Tầm đưa tay ra, khẽ vuốt sau lưng nàng.
Cố Tô An lúc này lại hơi có vẻ phát điên ngẩng đầu, cầm chặt cổ tay Diệp Thời Tầm, nàng khàn khàn nói: "Ngươi, ngươi đi ra ngoài trước."
"Ta không đi, ngươi trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Ta ở nơi này phụng bồi ngươi, không đi đâu cả." Diệp Thời Tầm làm sao chịu rời khỏi, để mặc cho một mình nàng khóc ở chỗ này.
Diệp Thời Tầm đã từng lãnh hội qua cảm giác đau đớn mất đi người thân nhất này, giống như kiếp trước Cố Tô An chết trước mặt nàng vậy. Nàng hận không thể để cho toàn thế giới đều biến mất, nhưng chờ đến lúc bằng hữu bên cạnh đều rời đi, cô độc cùng tịch mịch cuốn tới, Diệp Thời Tầm lại hận không thể cũng rời khỏi thế giới này, đi theo Cố Tô An chết chung.
Nhưng nàng không thể, nàng còn phải báo thù. Muốn tự tay đem Tô Vận đưa vào địa ngục, đáng tiếc nàng tính sai. Với gia thế của Tô Vận, muốn gϊếŧ nàng so với sát thần còn khó hơn.
Cố Tô An đè nén khó chịu dưới đáy lòng, theo bản năng nhào tới trên người Diệp Thời Tầm. Dần dần khóc ra thành tiếng, thời gian lâu dài không có động tĩnh. Đợi Diệp Thời Tầm lần nữa nhìn lại, Cố Tô An đã mệt mỏi ngủ mê man.
Đem nàng đỡ nằm xuống, đắp kín mền.
Diệp Thời Tầm ngồi lẳng lặng bên mép giường Cố Tô An, nàng không biết về sau sẽ xảy ra cái gì, chỉ muốn nắm chắc mỗi một phút mỗi một giây cùng Cố Tô An cùng một chỗ.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴