Năm Nào Cũng Có Ngày Này

Chương 61

Đồng Niên Niên bị mùi cháo đánh thức.

Hình như là cháo trứng muối thịt nạc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hít sâu một hơi, cô cảm khái: "Thơm quá!" Ngày hôm nay dì giúp việc tới sớm thật.

Mũi không nghẹt, ngửi cái gì cũng thấy dễ chịu, Đồng Niên Niên vỗ vỗ mặt, trở mình xuống giường, xuống tới nửa đường bỗng dừng lại.

Một bộ quần áo vắt trên ghế sô pha.

Hoa văn màu tối của bộ quần áo này, cô nhớ là Trần Tinh mang theo lúc đi công tác.

Ký ức vụn vặt tối hôm qua ùa tới, Đồng Niên Niên ngay cả dép cũng không đeo tử tế chạy ngay ra khỏi phòng.

"Chồng ơi!"

Chiếc dép bông đeo một bên chân rơi xuống, Đồng Niên Niên nhảy một cái, cả người treo lên người Trần Tinh.

Nếu không phải có chuẩn bị, Trần Tinh suýt gãy lưng rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại s1apihd.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh dùng trán thử nhiệt độ trán cô: "Dễ chịu chưa?"

“Rồi ạ." Đồng Niên Niên dùng mũi cọ vào yết hầu anh, "Sao anh về rồi?"

"Em không để ý tới anh nên anh phải trở về ngay đấy."

"Sao em có thể không để ý tới..." Con ngươi của Đồng Niên Niên đảo một vòng, nói một nửa thì đã hiểu được, cô cười hì hì, "Vậy chừng nào anh đi?"

"Bốn giờ chiều anh bay."

Đồng Niên Niên đếm ngón tay, "Chúng ta chỉ có thể ở bên nhau gần bốn tiếng nữa thôi."

Trần Tinh dỗ cô: "Chẳng mấy chốc anh sẽ về mà."

Vậy cũng phải nửa tháng nữa, Đồng Niên Niên nhấp môi, không muốn Trần Tinh lo lắng cho mình, cô nói: "Em ở nhà chờ anh."

Trần Tinh gật đầu cười, nâng mông cô ôm cô ra phòng khách rồi ngồi xổm xuống xỏ dép cho cô, "Anh nấu cháo cho em, lát nữa ăn thì hâm nóng lại, anh nấu cũng gần xong rồi đó."

"Em không ngủ."

Còn có bốn tiếng, ngủ cái gì mà ngủ?

Trần Tinh cầm mắt cá chân của cô, "Anh ngủ cùng em."

Đồng Niên Niên tủi thân nhìn anh, "Vậy lúc anh tỉnh dậy phải gọi em, em tiễn anh."

Trần Tinh không trả lời, sờ đầu cô rồi trở về phòng bếp.

Đồng Niên Niên ôm gối buồn bực nghĩ, cô nhất định không thể ngủ, bởi vì Trần Tinh trước khi đi chắc chắn không gọi cô dậy.

Nhưng rốt cuộc người có bệnh, nghĩ thì nghĩ, chờ tới lúc thực hiện, tốc độ ngủ của cô còn nhanh hơn cả Trần Tinh.

Mà cô cũng đã đoán đúng, Trần Tinh chẳng hề gọi cô dậy. Anh sợ mình không đi nổi.

Mùa đông thành phố B năm nay đến trễ, mùa thu lúng túng kẹt lại một thời gian dài, Đồng Niên Niên giờ mới mặc áo khoác dày.

Nửa tháng Trần Tinh không có ở đây, ngày nào Đồng Niên Niên cũng nghiên cứu nấu nướng, muốn lựa chọn ra một món màu sắc mới mẻ nhất từ trong thực tế để cho Trần Tinh thử.

Hôm nay Trần Tinh sắp trở về rồi.

Đồng Niên Niên đặc biệt dậy rất sớm, trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn dì giúp việc mua từ sớm, cô dự tính làm bốn món ăn một món canh, để giải tỏa oán niệm của Trần Tinh với hộp cơm cô kể ra nửa tháng này.

Mộc nhĩ xào bông cải, thịt bò xào tiêu đen, trứng tráng cà chua, đùi gà chua ngọt, còn có canh xương sườn, Đồng Niên Niên dựa vào khẩu vị của Trần Tinh quyết định thực đơn rồi bắt tay vào chuẩn bị.

Bận rộn tới buổi trưa, dì giúp việc ở bên cạnh giúp cũng không được, mà không giúp cũng không được, vừa may điện thoại vang lên, bà vội ra lấy giúp Đồng Niên Niên: "Bà chủ, có điện thoại."

Đồng Niên Niên đậy nắp nồi, nhường chỗ để dì giúp việc lại giúp cô xem bao giờ sôi, sau đó đưa tay nhận điện thoại, "Alo?"

"Anh tới sân bay rồi, trong vòng nửa giờ nữa sẽ về đến nhà."

"Vậy anh trở về là vừa đúng lúc chúng ta có thể ăn cơm đó."

Đồng Niên Niên nằm bò trên bàn ăn sờ mũi, "Anh mau trở về đi, em có chút nhớ anh rồi."

Trần Tinh nở nụ cười, tiếng nói trầm thấp truyền qua điện thoại, lỗ tai Đồng Niên Niên tê dại.

Anh nói: "Đồ lừa đảo này, anh rất nhớ em."

Buổi sáng Trần Tinh không ăn gì, vào lúc này cho dù cho anh một cái bánh mì thiu anh cũng có thể ăn say sưa ngon lành được, nói gì tới trước mắt là một bàn đồ ăn.

"Em làm nhiều vậy?"

"Khao anh đấy."

Ngồi xuống bên cạnh Trần Tinh, Đồng Niên Niên xếp đũa cho anh, chờ anh nhận rồi lại múc canh cho anh, phục vụ vô cùng chu đáo.

"Anh mau nếm thử đi, tất cả đều là em làm cho anh đó."

Trần Tinh vừa mừng vừa sợ ăn một miếng thịt bò, nhai kỹ, nuốt vào bụng rồi anh véo má Đồng Niên Niên, "Ăn ngon lắm, anh rất thích."

Thịt bò xào rất ngon, mềm tan trong miệng, so với những món anh ăn ở bên ngoài, không kém chút nào.

Đồng Niên Niên cười càng vui vẻ hơn: "Anh thích là tốt rồi."

Lần lượt nếm thêm mấy món khác, Trần Tinh đều cho đáp án hài lòng. Cầm bát cơm anh đã ăn sạch, Đồng Niên Niên kiêu ngạo hất cằm lên, "Anh có phúc đó, đồ ăn ngon như thế, em chỉ làm cho mình anh ăn thôi!"

Trần Tinh không tin.

Anh nói: "Rõ ràng em còn từng làm cơm cho người đàn ông khác."

Đồng Niên Niên trợn tròn mắt: "Tại sao em không biết?"

"Đại học năm nhất, học trưởng, đưa tài liệu."

Trần Tinh lời ít mà ý nhiều, Đồng Niên Niên nhớ lại.

Đại học năm nhất, lúc cô vừa mới vào học, có thiếu một số sách, là một học trưởng trong hội học sinh giúp cô tìm tài liệu.

Cô không muốn thiếu nợ ân tình của người khác nên muốn mời học trưởng ăn một bữa cơm. Học trưởng nói vừa hay anh chán ăn ở căng tin nên cũng không từ chối.

Nhưng tới ngày hôm sau, lúc gặp lại học trưởng lại đổi ý, anh nói đột nhiên không muốn ra ngoài ăn, hỏi thẳng là Đồng Niên Niên có thể làm cơm hay không.

Dù rằng trong lòng Đồng Niên có phần không thoải mái lắm nhưng vẫn tốt tính trả lời, cô biết làm cơm hộp bình thường.

"Có điều..." Con mắt sáng của Đồng Niên Niên liếc Trần Tinh, "Sao anh biết chuyện này?"

"... Haiz, anh mệt quá, anh đi tắm trước đây." Trần Tinh nhìn trái nhìn phải nói rồi đẩy Đồng Niên Niên trở về phòng, "Tắm xong nói tiếp nhé?"

Lại đánh trống lảng?

Lần này Đồng Niên Niên không muốn thỏa hiệp, lại thương anh vừa mới công tác về mệt mỏi, cô tránh khỏi tay Trần Tinh, hất cằm về phía phòng tắm: "Anh đi tắm đi."

Trần Tinh: "Em không tắm cùng anh sao?"

Đồng Niên Niên nở nụ cười gian xảo: "Không phải anh mệt sao?"

Trần Tinh: "..."

Cửa phòng tắm đóng lại, cách âm rất tốt, không thể nghe được tiếng nước tí tách.

Đồng Niên Niên nâng má nghĩ, rốt cuộc Trần Tinh giấu giếm cô bao nhiêu chuyện?

Có điều Trần Tinh hình như không biết phần sau của chuyện cơm hộp.

Lúc đó cô mang cơm hộp đi tìm học trưởng, ai biết cơm hộp còn chưa tặng, cô lại nhận được lời tỏ tình.

"Em có bạn trai rồi ạ."

Học trưởng không tin: "Sao có thể chứ? Anh đã hỏi rất nhiều người, họ đều nói em chưa có bạn trai, em đừng lấy lý do này từ chối anh."

"Em không lừa anh." Đồng Niên Niên nghiêm túc nói, "Em thật sự có bạn trai rồi, chỉ là trước mắt cậu ấy không ở bên cạnh em mà thôi."

Cuối cùng, phần cơm hộp kia, là Đồng Niên Niên tự mình giải quyết.

Từ đầu tới cuối, món ăn cô làm, chỉ có Trần Tinh ăn mà thôi.