Sau khi ăn xong, Trần Tinh dẫn Đồng Niên Niên tới cửa hàng đồ chơi tình thú của lão Đao.
Vừa đúng lúc lão Đao ở trong cửa hàng chỉnh lại sổ sách, lúc nhìn thấy Trần Tinh anh không có phản ứng gì, tới khi nhìn thấy Đồng Niên Niên thì mới trợn to mắt.
Bỏ cái máy tính trong tay xuống, lão Đao nghênh đón, "Khách quý nha!"
Đồng Niên Niên hơi do dự: "Tôi... tôi nên gọi anh là Mạnh tổng hay là lão Đao?"
Lão Đao nở nụ cười thẹn thùng: "Đương nhiên là lão Đao rồi."
Vẫn là cách trả lời quen thuộc.
Đồng Niên Niên không câu nệ như lúc vừa mới vào cửa nữa, cô sờ cằm mình, "Lão Đao, râu của anh không còn nữa, lúc trước tôi cũng không nhận ra anh đó."
"Đó là tấm ảnh lừa người thôi, cũng là Tiểu Lưu ở bộ phận kế hoạch của cô photoshop cho đó."
Đồng Niên Niên tỏ ý đã biết gật gật đầu, nhìn thấy người thật rồi, cô mới cảm thấy thật ra mặt mũi lão Đao không thay đổi chút nào. Tấm ảnh kia quả thực photoshop qua rồi, quả thực đã chỉnh vẻ ngang ngược trên người lão Đao thành vẻ nho nhã.
Lão Đao đạp Càn Tử đang ngây người ở bên cạnh một cái, "Còn không mau đi rót nước đi, chưa từng thấy người đẹp à?"
Mặt Càn Tử đỏ lên, cúi đầu quay vào phòng bên cạnh chuẩn bị trà nước.
Lúc đó Đồng Niên đang nhìn chăm chú mấy món đồ tình thú trên tường, Trần Tinh lập tức xoay gương mặt cô lại, "Nhìn nữa thì tôi mua hết đó."
Đồng Niên Niên đẩy anh ra, sẵng giọng: "Cậu mau câm mồm đi."
Cô cũng không nhìn nữa.
Điện thoại Đồng Niên Niên hết pin, lão Đao nói tầng hai có sạc, Trần Tinh vừa định cùng Đồng Niên Niên lên tầng thì bị lão Đao ngăn lại.
Trần Tinh liếc mắt nhìn anh, "Sao thế?"
Lão Đao kéo tay của anh, quay đầu lại cười cười với Đồng Niên Niên: "Niên Niên cô lên trước đi, tôi cần cậu ta một lát."
Vẻ mặt Đồng Niên Niên tươi cười, không nói gì lên tầng luôn.
Lão Đao đưa điếu thuốc cho Trần Tinh, "Lời cậu nói trong điện thoại là có ý gì?"
Trần Tinh không nhận, chỉ chỉ trên tầng, "Ý ở trên mặt chữ."
"Lại chơi cai thuốc à?"
"Ừm."
Lão Đao tấm tắc lấy làm lạ, mối quan hệ của Đồng Niên Niên và Trần Tinh quả thực là phiên bản Phật Như Lai trừng trị Tôn Ngộ Không. Nhưng nói thế cũng không đúng lắm, về khí khách, Trần Tinh không thể so với Tôn Ngộ Không được, bởi vì đối với vị Phật Như Lai Đồng Niên Niên này, cậu ta nghe lời răm rắp.
Năm đó Trần Tinh phải theo ba mẹ tới thành phố B, hỏi lão Đao có muốn đi cùng không. Mấy năm trước lão Đao tích góp được chút tiền, vốn cũng không có ý ở lại Hải Thành lâu dài nên đi theo luôn.
Vừa đến thành phố B, lão Đao lại theo nghề cũ, chỉ là đi con đường chính đáng, không bán sách lậu phim cấm nữa, anh chơi vài thứ cao cấp hơn chút, bắt đầu bán cả đồ dùng tình thú. Nói cho cùng là sở trường nên kinh doanh phát đạt, còn kéo theo một con đường buôn bán.
Về sau Trần Tinh tốt nghiệp cấp ba, hai người bắt đầu nghiên cứu đầu tư. Đầu óc Trần Tinh tốt, chơi cái gì được cái đó, dựa vào chút vốn cưới vợ của lão Đao, quay vòng tiền vốn, tiền cũng ngày càng nhiều hơn. Bởi vì sợ Trần gia biết chuyện này, Trần Tinh để hết tiền bạc ở dưới danh nghĩa lão Đao, bởi vậy về cơ bản không có người nào biết Trần Tinh đã làm những chuyện gì.
Chẳng bao lâu sau, Trần Tinh bị ông nội đưa ra nước ngoài, một lần đi là sáu năm. Mà lão Đao quen biết nhiều người, có mối quan hệ rộng thì ở lại thành phố B, lặng lẽ phối hợp với Trần Tinh ở nước ngoài, suy nghĩ con đường kiếm tiền bằng nghề máy tính.
Không thể phủ nhận, Trần Tinh thật sự rất có đầu óc kinh doanh, về cơ bản những chuyện anh thấy ổn thì sẽ không thể không có khả năng kiếm tiền.
Nhưng cũng liều lĩnh.
Về phần nguyên nhân liều, không cần nói cũng biết. Lão Đao rút ra một điếu thuốc, không hút, chỉ kẹp ở giữa ngón tay, anh chống mép bàn hỏi Trần Tinh: "Hà Cường kia là thế nào vậy, sao tự dưng nói muốn chỉnh anh ta?"
Anh hừ lạnh cười tự giễu, "Ông nội cậu, tôi bây giờ trong sạch lắm đấy. Cậu gọi một cuộc gọi tới bảo tôi kéo một ông quan xuống ngựa, làm như tôi giống bọn lưu manh vậy!"
Anh không phải là lưu manh ư?
Trần Tinh liếc anh một cái, lười phí lời: "Trị thằng đó là được rồi."
Đã bao nhiêu năm vậy rồi, mạng lưới quan hệ xã giao của lão Đao có đủ loại người, chỉ một Hà Cường cũng chẳng cần anh phải cân nhắc đáng hay không đáng.
"Thằng nhóc này!" Lão Đao ra hiệu đuổi anh đi, "Được rồi được rồi, cậu đi đi, nhìn thấy cậu là thấy phiền rồi."
Chờ Trần Tinh lên tầng tìm Đồng Niên Niên, lão Đao mới châm thuốc lá.
"Chậc chậc."
Lúc Trần Tinh đưa Đồng Niên Niên về nhà thì trời đã tối rồi.
Sợ Đồng Niên Niên mở miệng đuổi người, anh chặn ở cửa không chịu đi, "Học tỷ, chị để cho tôi vào uống cốc nước nóng đi."
Ngày nắng to còn đòi uống nước nóng, thói quen này vẫn giống hệt năm đó.
Đồng Niên Niên nghiêng người, "Uống xong thì về đi."
Trần Tinh gật đầu lia lịa.
Cầm cốc nước nóng của Đồng Niên Niên lên uống, Trần Tinh nhìn xung quanh căn phòng thuê nhỏ tới mức đáng thương này, nói: "Học tỷ, tôi cho chị ở một căn phòng lớn hơn chút nhé?"
Chữ "ở" này nói rất mập mờ, nghe gần giống chữ "thuê". Đồng Niên Niên thu quần áo từ sân thượng trở về, "Hiện tại tôi chỉ thuê nổi nơi này."
Trần Tinh biết ý Đồng Niên Niên nói, anh nhấp miệng cốc, "Nếu như nơi ở đó không cần chị trả tiền thuê nhà thì sao?"
Ngay cả một ánh mắt Đồng Niên Niên cũng lười bố thí cho anh, cô nói luôn: "Đừng nghĩ nữa, cậu bây giờ còn đang trong giai đoạn khảo sát, ở chung là chuyện không thể nào."
Mắt anh sáng lên, "Vậy nếu kỳ khảo sát kết thúc, có phải có thể ở chung không?"
Đồng Niên Niên không trả lời trực tiếp, chỉ chỉ đồng hồ treo trên tường, nhếch môi cười giả dối: "Uống nước xong rồi thì cậu cần phải đi thôi."
Trần Tinh méo xệch miệng, để cốc nước xuống, anh đi ra cửa, vẫn còn chưa hết hy vọng, "Học tỷ, chị không cảm thấy ngủ một mình rất lạnh ư?"
"Tôi, chẳng, có, cảm, giác, gì."
Đồng Niên Niên tựa vào cánh cửa, lười biếng vẫy tay với anh, "Tạm biệt."
Sau đó đóng cửa lại không chút lưu tình.
Một cơn gió lướt qua Trần Tinh, anh sờ cái mũi, ăn chè bế môn [*] mà vẫn còn khẽ cười, "Học tỷ thật xinh đẹp."
[*] Từ chối không cho khách vào nhà gọi là cho khách ăn chè bế môn.
Mùi phấn son xộc vào chóp mũi, anh ngước mắt nhìn qua, một bóng người đẫy đà yểu điệu lọt vào trong tầm mắt anh.
Dịu dàng cưng chiều trên mặt lập tức biến mất, Trần Tinh xuống tầng với vẻ mặt nghiêm túc, lúc lướt qua người vừa mới tới, mùi son phấn càng nồng nặc.
"Này, anh chàng đẹp trai."
Mộng Viên xoay người gọi anh lại.
Thấy Trần Tinh không dừng lại, cô nàng lại mở miệng: "Vết thương ở chân em gái đối diện đã lành chưa?"
Trần Tinh dừng chân, lúc này mới nhìn cô nàng một cái nhưng vẫn không hề mở miệng, sau đó đi thẳng, không dừng lại nữa.
Mộng Viên liếʍ môi, chép miệng một cái, cô ngâm nga mở cửa, trong miệng thì thầm: "Cực phẩm nha!"