Đồng Niên Niên thấp thỏm suốt một đêm.
Ngày hôm sau, cô rời giường từ sớm, nhìn sắc mặt trắng bệch và, cặp mắt sưng đỏ của mình trong gương, lòng sinh mệt mỏi. Cô như vậy, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ hoài nghi suy đoán cô có sự bất thường.
"Dạ."
Đồng Niên Niên không ăn sáng, né tránh ánh mắt không hài lòng của Từ Mị, ôm ba lô rồi đi ra cửa, ngay cả chào hỏi cũng quên mất.
Từ Mị đứng ở cửa, suy nghĩ.
Đồng Niên Niên là con gái của bà, bà hiểu rõ nó nhất trên đời.
Từ hôm qua trở về thì nó đã có cái gì đó bất thường, chỉ một buổi tối trôi qua thôi mà khác thường tới vậy? Chẳng lẽ bị bạn học ức hϊếp sao?
Lúc này, nước trong bếp sôi sùng sục, tiếng còi báo động cắt ngang suy nghĩ của Từ Mị, bà vội vàng đi vào bếp, không nghĩ nhiều nữa.
Trần Tinh không hề xuất hiện, điện thoại cầm ở trong lòng bàn tay cũng chẳng có động tĩnh gì.
Đồng Niên Niên buồn bã, hơn nửa năm qua, ngày hôm nay là lần đầu tiên cô đến trường một mình.
Chậm chạp tới trường, Đồng Niên Niên nhạy cảm nhận ra trong sân trường có vẻ kỳ lạ so với ngày thường.
Hình như... mọi người đều đang nhìn cô.
Là ảo giác sao? Đồng Niên Niên không hề ngẩng đầu lên, cứ thế chịu đựng những ánh mắt sáng như đuốc đi tới lớp học.
Trong lớp nửa lớp đã tới, Đồng Niên Niên vừa đến cửa, lớp học vốn ồn ào bỗng trở nên yên lặng kỳ lạ.
"... Niên Niên." Là tiếng Hoàng Phinh Đình.
Giọng điệu dè dặt, khiến cho Đồng Niên Niên lập tức chắc chắn rằng người khác đang bàn tán về mình.
Quả nhiên biết hết rồi.
Đồng Niên Niên siết chặt quai cặp, cô không cúi đầu nữa, ngược lại ưỡn thẳng lưng rồi đi về chỗ ngồi.
Ngồi xuống, cầm sách, đọc thầm. Hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt xung quanh.
Vẻ mặt Đồng Niên Niên bình tĩnh, giống như chẳng để bụng chuyện lớn tày trời kia. Nhưng chỉ có bản thân cô biết rõ, lúc này tim mình đập nhanh thế nào.
Hoàng Phinh Đình nhìn qua thấy vẻ tiều tụy trên mặt Đồng Niên Niên, cô đau lòng, muốn tiến tới an ủi nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
Trần Tinh đánh Khúc Hoa trường bên cạnh nhập viện. Chuyện đánh nhau lần này không phải là trò đùa trẻ con như trước nữa, có người nói xương tay Khúc Hoa gãy tới mức biến dạng rồi, có người nói Khúc Hoa thoi thóp nằm ở trong bệnh viện rồi, còn có người nói... tính mạng của Khúc Hoa, có khả năng bỏ rồi.
Nếu là trước đây, Hoành Phinh Đình nhất định sẽ nói vài ba câu về tin tức nóng hổi này cho Đồng Niên Niên, sau đó Đồng Niên Niên chẳng coi là chuyện lớn, cứ vùi đầu học bài, sống vô tư không để ý tới chuyện bên ngoài, cả một đời chỉ đọc sách thánh hiền. Chuyện này đối với các cô, nói vài ba câu là thôi.
Nhưng lúc này không giống như xưa.
Đồng Niên Niên là người tham gia chuyện này.
Nghe nói là Khúc Hoa theo đuổi Đồng Niên Niên, Trần Tinh khó chịu nên ra tay đánh người.
Về phần nguyên nhân cụ thể, trừ người trong cuộc ra, không ai biết rõ.
Mà tin tức Đồng Niên Niên đang qua lại với Trần Tinh, cũng bởi chuyện này mà mọc cánh bay tới mỗi một góc của Thâm Đảo.
Lúc Hoàng Phinh Đình nghe tin này, phản ứng đầu tiên là tức giận, tức giận vì mình là người bạn thân nhất của Đồng Niên Niên mà bị cô ấy giấu kín.
Phản ứng còn lại là đau lòng.
Dẫu sao Đồng Niên Niên cũng là người bạn thân nhất của cô.
Nhưng cô là người ngoài cuộc, thật sự không biết nên an ủi thế nào.
Trong lòng rối rắm, Hoàng Phinh Đình như ngồi trên đống lửa, mãi tới lúc cô nhìn thấy cục tẩy ở góc bàn mới chợt nhớ tới một người.
Mục Quyết.
Cục tẩy kia là lúc trước cô và Mục Quyết thi cùng một chỗ, Mục Quyết cho cô mượn.
Sân bóng rổ.
Hoàng Phinh Đình đưa cho Mục Quyết một bình đồ uống nóng, "Trời lạnh lắm, cậu uống cái này đi."
Mục Quyết không nhận, tầm mắt phóng xa hơn, cậu hỏi, "Cậu cũng tới cười nhạo tôi à?"
Đồng Niên Niên và Trần Tinh là một cặp.
Tin này giống như ngọn núi nặng nề đè ở trên người Mục Quyết. Trước chuyện này, tất cả mọi người đều cho rằng cậu và Đồng Niên Niên là một cặp, ở bên nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, kể cả cậu cũng nghĩ như vậy. Ai biết cái cho rằng ấy chẳng qua là mong muốn một phía mà thôi.
Cậu trở thành trò cười.
Hoàng Phinh Đình mím môi, thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu, "... Không phải."
Mục Quyết không tin, trong lời nói có gai: "Vậy cậu tới làm gì?"
Nhiệt độ của đồ uống nóng xuyên qua thân bình, từng luồng nhiệt thấm vào da, Hoàng Phinh Đình trầm mặc hồi lâu rồi mới quyết định mở miệng.
"Mục Quyết, tôi thích cậu."
Cả buổi ở trường, Đồng Niên Niên không một lần mở miệng.
Cô đứng ở một hành lang hẻo lánh, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, thu hết toàn bộ Thâm Đảo vào mắt.
Nơi này là căn cứ hẹn hò bí mật trong trường của cô và Trần Tinh.
Cả một buổi sáng, Đồng Niên Niên nghe hết những lời đồn đại vớ vẩn, phiên bản gì cũng có, thật thật giả giả, cô nghe mà cũng mơ hồ.
Nhưng cô chẳng hề có tin tức chính xác về Trần Tinh hiện tại.
Rất nhiều người nói Trần Tinh hiện tại chắc chắn đang ở trại tạm giam rồi, nhưng Đồng Niên Niên không tin. Bởi vì cô cũng là người trong cuộc, không thể có chuyện Trần Tinh bị tạm giam mà bây giờ cô vẫn có thể bình yên vô sự ở trường.
Hơn nữa tối hôm qua Trần Tinh bảo đảm chắc chắn... Đồng Niên Niên suy đoán, tám mươi phần trăm Trần Tinh bây giờ ở bệnh viện.
Ở bệnh viện Khúc Hoa bị đưa vào.
Đồng Niên Niên siết chặt nắm đấm, cô phải tới bệnh viện.
Tiết sau là tiết ngữ văn, Đồng Niên Niên cầm giấy nghỉ phép chuẩn bị sẵn, gửi cho Hoàng Phinh Đình một tin nhắn, nói khó chịu trong người, bảo cô ấy giúp cô đưa giấy nghỉ phép cho cô giáo.
Hoàng Phinh Đình mãi không trở về, Đồng Niên Niên không chờ được nữa rồi, cô cất kỹ điện thoại rồi tới thẳng cổng lớn Thâm Đảo.
Nhưng ở cổng lớn Thâm Đảo lại gặp được một người không ngờ được.
Đồng Niên Niên cứng đờ tại chỗ, giấy xin nghỉ giả trong lòng bàn tay bị vo tròn lại, bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cô cảm giác bốn phía rất yên lặng, máu thịt cũng không còn sức sống.
Bước chân không khỏi lùi về sau, cô nhìn bộ dạng phẫn nộ của Từ Mị, lúc lời nói ra khỏi miệng gần như không còn thanh âm nữa: "... Mẹ?"
"Theo mẹ về nhà!"