Năm học mới bắt đầu, Đồng Niên Niên chính thức trở thành học sinh lớp 12, bận bịu như con quay bị đánh sắp vỡ.
Trần Tinh sợ cô bận học tới mức không ăn uống đầy đủ, khai giảng qua không lâu cậu bắt đầu đi học nấu ăn, bảo là muốn tự tay làm món ăn dinh dưỡng cho Đồng Niên Niên.
Đồng Niên Niên cho rằng cậu nói đùa thôi, cũng không coi là thật, cứ cười ha hả cho qua.
Nhưng không ngờ là, bài kiểm tra hàng tháng của học kỳ một còn chưa tới, Trần Tinh đã dâng kiệt tác của cậu lên cho Đồng Niên Niên.
Thật ra vào lúc Đồng Niên Niên nếm thử miếng thứ nhất, trong lòng có hơi lo lắng, bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Tinh xuống bếp làm cơm.
Nhưng sự thật chứng minh, Trần Tinh đúng là đứa con cưng được thượng đế thiên vị, cậu làm gì cũng sẽ không thất bại, ví dụ như món ăn dinh dưỡng trước mặt Đồng Niên Niên.
Cô ăn hết sạch.
"Trần Tinh giỏi quá." Lau sạch miệng rồi Đồng Niên Niên nâng mặt cậu lên hôn một cái, "Còn có cái gì cậu không biết không?"
Trần Tinh suy nghĩ một lát, "Chắc không có đâu."
Dáng vẻ đắc ý vênh váo chẳng hề khiến người ta thấy đáng ghét chút nào.
Đồng Niên Niên muốn hôn cậu tiếp thì lại bị ngăn lại, cô khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Gần đây có người làm phiền chị phải không?"
Đồng Niên Niên sững sờ rồi gật đầu, "Ừ, nhưng chắc là cảm nắng nhất thời thôi, tôi chẳng hề để ý tới cậu ta đâu."
Trần Tinh nghe thấy Đồng Niên Niên xác nhận, vẻ mặt lập tức u ám.
Nam sinh theo đuổi Đồng Niên Niên là Khúc Hoa ở trường bên cạnh. Khúc Hoa này có liên quan khá lớn với Trần Tinh, lần trước Trần Tinh bị thương ở lưng cũng là do bọn Khúc Hoa đánh lén.
Ba Khúc Hoa là một tên nhà giàu mới nổi, trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có mỗi tiền là nhiều nhất, bởi vậy Khúc Hoa bất chấp chọc vào nhiều cái sọt lớn [*], chỉ cần có đủ tiền là cậu ta luôn có thể thoát thân, quả thực tiếng xấu đồn xa. Trước kia Khúc Hoa ức hϊếp một nữ sinh Thâm Đảo là Di Hảo, mà Di Hảo lại là bạn gái của Dương Kỳ, Dương Kỳ thật sự không nuốt trôi cơn giận này nên nói với Trần Tinh.
[*] Ý nói gây sự, gây rối với người khác.
Đây không phải vấn đề có tiền hay không. Nếu tới bắt nạt người trên địa bàn của mình, tất nhiên Trần Tinh không có lý gì không ra mặt.
Hai bên tuyên chiến, Trần Tinh bị đánh lén từ phía sau nên lưng bị thương, Khúc Hoa cũng không khá hơn bao nhiêu, bị ném mạnh ổ khóa vào đầu rách cả trán, lại gãy mất ba cái xương sườn nên cả tháng nay không có mặt ở trường.
Nếu như nói vì sao Trần Tinh biết được chuyện Khúc Hoa theo đuổi Đồng Niên Niên thì cũng khéo. Sáng sớm hôm nay cậu đang nằm bò ra bàn ngủ gật thì nghe thấy trong lớp có người nhắc tới tên Đồng Niên Niên, bèn thầm chú ý. Không ngờ nội dung mấy người kia trò chuyện lại là Khúc Hoa đang theo đuổi Đồng Niên Niên, hơn nữa Khúc Hoa còn gióng trống khua chiêng nói lung tung khắp nơi, chỉ lo người khác không biết Khúc Hoa cậu ta muốn theo đuổi Đồng Niên Niên.
Hừ! Bị đánh tới nỗi vào viện rồi còn không biết mình biết ta, vừa mới ra viện mà đã dám động thổ trên đầu Thái Tuế [*]?
[*] Ý nói xúc phạm, động chạm tới những người mạnh mẽ, quyền lực.
"Người này da mặt rất dày, không phải chị nói không để ý tới cậu ta là cậu ta sẽ từ bỏ ý đồ."
Trần Tinh xoa đầu Đồng Niên Niên, "Học tỷ, chuyện này chị cứ giao cho tôi."
Đồng Niên Niên thấy sắc mặt cậu bất thường, lại nghĩ tới chuyện cậu bị người ta đánh bị thương lưng.
Cô bắt lấy tay cậu, "Trần Tinh, cậu đừng đánh nhau."
Trần Tinh lạnh lùng nói: "Cậu ta ức hϊếp chị."
"Nhưng đánh nhau không tốt đâu." Thái độ Đồng Niên Niên mềm mỏng, "Trần Tinh, tôi sợ cậu bị thương."
L*иg ngực vốn cuồn cuộn lửa giận, nhưng đối mặt với Đồng Niên Niên, lửa giận ngút trời đều biến thành tro bụi.
Trần Tinh nhẫn nhịn tới nỗi sắp cắn nát quai hàm, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Được, tôi không đánh nhau."
Sau khi lên lớp 12, Đồng Niên Niên phải học thêm mỗi buổi chiều.
Bởi vì yêu đương bí mật nên bình thường Trần Tinh ở trong cửa hàng trà sữa mở ở bên ngoài cổng trường chờ Đồng Niên Niên, sau đó cậu đưa Đồng Niên Niên về nhà.
Bình thường vào giờ này, Đồng Niên cũng nên xuất hiện rồi.
Hoảng hốt giống như bị ném vào đầm cá.
Trần Tinh mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa, ngón tay gõ gõ ở trên mặt bàn không theo quy luật nào.
Sữa nóng mua cho Đồng Niên Niên hơi nguội rồi, cậu không nhẫn nại nổi nữa, quyết định quay về trường xem thế nào.
Tiết trời tháng ba, gió lạnh thổi qua như dao găm vụt qua mặt. Trần Tinh chạy rất nhanh, cả người toàn là mồ hôi, tay chân lại lạnh lẽo cứng đờ.
Cậu rất sợ Đồng Niên Niên xảy ra chuyện gì đó.
Song, con người quả nhiên không thể nghĩ lung tung.
Lúc Trần Tinh sắp tới cổng lớn Thâm Đảo thì thấy một màn khiến khóe mắt cậu suýt nứt ra.