Những ngày sau khi thi giữa kỳ càng căng thẳng hơn, thời gian thi giữa kỳ vội vã trôi qua, tiết trời ngày càng lạnh, kỳ nghỉ đông nối gót tới.
Trần Tinh phải cùng bà ngoại tới thành phố B ăn tết. Ông nội bên kia thúc giục, nói là mấy năm nay họ chưa về bên đó ăn tết rồi, năm nay lại không về, nói thế nào cũng không được.
Hải Thành ẩm và lạnh, hai ngày trước lại vừa có một cơn mưa trút xuống, cho dù lúc này ánh nắng chan hòa, nhiệt độ cũng bởi vì gần biển mà không giảm bớt giá lạnh. Trần Tinh xoa hai lòng bàn tay vào nhau hà hơi cho ấm rồi phủ lên hai má Đồng Niên Niên, mũi cậu hơi ửng đỏ, khóe miệng lại cong lên.
Cậu nói: "Lần trước là chị đi thành phố B, lần này là tôi đi, hai chúng ta hòa nhau rồi."
Đồng Niên Niên không muốn bắt chước bộ dạng vô tâm vô phế dỗ đối phương vui vẻ của cậu.
Cô bĩu môi, bàn tay nhét trong túi áo khoác Trần Tinh vòng ra sau, cả người kề sát l*иg ngực cậu, "Lần trước chúng ta vẫn chưa ở bên nhau mà. Thế này không công bằng."
Trần Tinh xoa gáy cô, giọng điệu dịu dàng: "Học tỷ hôm nay ngoan quá."
Đồng Niên Niên không còn lời nào để nói đánh vào hông cậu, "Tại sao cậu nói chuyện cứ luôn chẳng ăn nhập gì với tôi thế hả?"
Áo khoác dày nên chẳng đau chút nào, Trần Tinh cúi đầu hôn xoáy tóc cô: "Học tỷ quấn người là Niên Niên ngoan nhất."
Câu nói này giống như nhiễu khẩu lệnh [*], chờ Đồng Niên Niên hiểu rõ thì mặt cũng đỏ lên.
[*] Nhiễu khẩu lệnh (绕口令) cụm từ khó phát âm, ý ở đây là câu nói khó hiểu.
Hôm nay cô hình như rất quấn người.
Có lẽ bởi vì không nỡ xa nhau. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, trong vô thức cô để Trần Tinh xâm chiếm hoàn toàn cuộc sống của mình, khiến cô trở nên yếu đuối khác thường.
Hai người ôm nhau hồi lâu không buông tay, trời đông giá rét nhưng lại cảm thấy cái ôm thật ấm áp.
Đồng Niên Niên buồn bực hỏi cậu: "Chừng nào cậu về?"
"Không chắc nữa."
"Cái gì hả, cậu lại trêu tôi à?" Trần Tinh cười mà không nói, ánh mắt hiện lên ánh sáng trong suốt giữa mùa đông u ám, cậu nhìn về phía cây cổ thụ cách đó không xa, trên nhánh cây dài nhất còn treo một mảnh lá khô, gió thổi qua, không tiếng động làm lá cây rơi xuống.
Trần Tinh biết mình không nói đùa.
Bởi vì Đồng Niên Niên là yếu tố không chắc chắn của cậu.
30 tết, cả nhà đoàn viên.
Đêm nay nhà cũ Trần gia cũng náo nhiệt hiếm có.
Trần Tinh ngắm nghía điện thoại, bên tai toàn là lời thăm hỏi của mấy bà cô họ hàng, nói đã lâu không gặp, cậu cao hơn, tuấn tú hơn rồi.
Cậu chẳng hề có ý đáp lại, kéo khóe môi nở nụ cười gượng: "Thật sao?"
Chỉ là theo phép lịch sự thôi. Người ngoài không thấy có gì sai, ngượng ngùng chuyển đề tài, hỏi sang thành tích.
Cái hay không nói, toàn nói cái dở.
Trần Tinh lười chào hỏi thêm, nhìn thoáng qua cặp vợ chồng giống như kẻ thù xa cách nhau mười tám ngàn dặm ở trong nhà rồi không nói một lời trở về phòng.
Trên đường tình cờ gặp mặt ông nội Trần, cậu dừng lại, "Ông nội."
Trần Húc Động vừa qua mừng thọ bảy mươi, sức khỏe dồi dào, trước giờ luôn yêu thương người cháu này của mình, lập tức nở nụ cười: "Không ở lại bên dưới à?" Vẫn có mấy đứa anh em họ cùng tuổi ở đó, nếu như cậu muốn, luôn có chủ đề trò chuyện.
Trần Tinh lắc đầu nói: "Nhàm chán ạ."
"Trẻ con thì biết cái gì là nhàm chán."
Trần Tinh cười cười: "Lúc này muộn rồi, con về phòng ngủ đây."
Trần Húc Đông rút bao lì xì nặng trịch từ trong áo khoác ra đưa cho cậu, nói: "Về phòng đi."
"Cảm ơn ông nội." Trần Tinh không từ chối, "Ông nội, chúc mừng năm mới." Trần Húc Động tràn đầy vui vẻ hừm một tiếng rồi đi xuống tầng.
"Chúc mừng năm mới!"
0 giờ, tiếng chuông vang lên, ngoài cửa sổ pháo hoa rực rỡ nhưng lại không hấp dẫn ánh mắt Trần Tinh.
Tiếng Đồng Niên Niên nghe rất vui vẻ, thông qua điện thoại, Trần Tinh lây tâm trạng của cô, không khỏi nở nụ cười, "Chúc mừng năm mới."
Mấy ngày nay xa nhau, ngày nào hai người cũng liên lạc. Ngay một tiếng trước thôi, bọn họ vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện dài nửa tiếng. Vào lúc này vốn chỉ định nói vài câu chúc tết, vậy mà lại trò chuyện linh tinh một hồi gần mười phút.
Hai người có rất nhiều lời để nói với nhau, bỗng dưng, bầu không khí bất chợt trở nên yên tĩnh, tiếng Đồng Niên Niên theo đó nhỏ dần. Cô vuốt áo khoác đồng phục của Trần Tinh, mũi có hơi chua xót.
Ngày đó vừa mới thi cuối kỳ xong, cô tới tháng nên khó chịu, cảm thấy lạnh, Trần Tinh không chần chừ cởi ngay áo khoác ra khoác cho cô, mà bản thân chỉ mặc một cái áo len phối sơ mi mỏng manh, chịu lạnh về nhà.
Sau đó tới kỳ nghỉ, Đồng Niên Niên vẫn chưa trả lại áo khoác, luôn giấu kỹ nó ở trong ngăn tủ.
Cô nói: "Tôi rất nhớ cậu."
Trần Tinh ở đầu bên kia điện thoại khẽ buông tiếng thờ dài.
Đầu bên kia dường như có tiếng nói "Thật không biết nên làm sao với chị", Đồng Niên Niên không nghe rõ, không chắc có phải hay không.
Nhưng cô nghe rõ vế sau của câu nói.
Trần Tinh nói: "Tôi cũng nhớ chị."
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Đồng Niên Niên bị tiếng chuông của điện thoại đánh thức.
Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, cô chẳng hề còn chút buồn ngủ nào, bật dậy rồi luống cuống tay chân trở mình xuống giường, vì quá gấp nên đầu gối đập vào tủ đầu giường, cô đau tới nỗi hít vào một ngụm khí lạnh.
Người bên kia nói: "Cẩn thận chút."
Đồng Niên Niên đáp lại qua loa rồi ôm đầu gối, động tác có phần khôi hài đi về hướng cửa sổ. Vung tay một cái, rèm cửa sổ bị kéo ra, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc thật sự nhìn thấy, cô vẫn sững sờ.
Trần Tinh đứng ở dưới tầng nhà cô, ngẩng đầu nhìn cô.
Đồng Niên Niên mừng vì nhà mình ở trên tầng hai, cô chỉ cần hơi nheo mắt là có thể thấy rõ mặt Trần Tinh.
Cậu rất trắng. Gầy. Còn đang cười.
Cô nghe thấy cậu nói ở đầu bên kia điện thoại, "Không phải học tỷ nói nhớ tôi à?"
"Cho nên tôi trở về rồi này."