Trần Tinh vừa mới khai trai, giày vò Đồng Niên Niên ba lần mới chịu bỏ qua, hậu quả của việc này là ngày hôm sau Đồng Niên Niên suýt không xuống giường nổi.
Cô gọi điện cho Từ Mị, nói thời tiết không tốt, về nhà phiền toái lắm, cho nên muốn ở nhà bạn học thêm hai ngày. Cũng may trước giờ Đồng Niên Niên ngoan ngoãn, lại nể tình cô vừa sinh nhật nên Từ Mị chỉ nói chú ý an toàn rồi không hỏi nhiều nữa.
"Đều tại cậu."
Đồng Niên Niên kéo cánh tay Trần Tinh qua cắn, nhưng không dám cắn mạnh, để lại một dấu răng nhạt rồi nhả ra, làm bộ kiêu căng ngạo mạn, "Đây là trừng phạt."
"Vậy cũng hời cho tôi quá rồi." Trần Tinh nói.
Đồng Niên Niên bỏ tay cậu ra, tức giận nói: "Hóa ra cậu cũng biết mình được hời à?"
Cô xoay người nằm xuống, làm tổ ở trong chăn, điều hòa vẫn đang chạy, bên ngoài tiếng gió rít gào, bên trong phòng lại ấm áp thoải mái.
Trần Tinh cúi người hôn lên mặt cô, "Lát nữa học tỷ muốn ăn gì?"
"Tôi muốn ăn cá." Mặt cậu nóng hổi, Đồng Niên Niên híp mắt cọ cọ, "Cậu biết làm à?"
Trần Tinh quả nhiên trả lời: "Không biết, nhưng tôi có thể gọi đồ ăn ở bên ngoài."
Đồng Niên Niên nhíu mày ghét bỏ, "Cứ ăn hàng với ăn quán thì không khỏe mạnh đâu."
"Nhưng không ai nấu cho tôi mà."
"Không phải trong nhà cậu mời cô giúp việc sao?" Đồng Niên Niên nhớ rõ là trong nhà Trần Tinh có mời người giúp việc, bà ngoại Trần Tinh lớn tuổi rồi, cần có người chăm sóc.
"Cô Dương ấy à? Cô ấy làm cơm quá thanh đạm, tôi không thích."
Đồng Niên Niên vốn muốn nói cậu muốn ăn thì tự đi mà nấu nhưng lời tới bên miệng lại thành: "Về sau tôi sẽ cố mang cơm cho cậu."
Cô nhấn mạnh, "Bởi vì ăn những thứ kia thật sự không lành mạnh."
Mưu kế nho nhỏ của Trần Tinh đã thành, cậu nâng mặt Đồng Niên Niên lên hôn, "Học tỷ thật tốt với tôi."
Đồng Niên Niên hừ hừ hai tiếng, tỏ ý mình nhận lời khen của cậu.
Suy cho cùng tuổi trẻ, nằm cả một ngày, bắp đùi bủn rủn cùng eo lưng đau nhức của Đồng Niên Niên cũng gần như khỏi rồi.
Chí ít sau khi về nhà, Từ Mị không nhận ra cơ thể cô có bất thường gì.
Đồng Niên Niên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ không thể dung túng Trần Tinh làm bậy nữa.
Vui vẻ một tuần rồi lại nghênh đón ngày chủ nhật mới, ngày này Trần Tinh và Đồng Niên Niên đã bàn xong rồi, hai người đi xem phim, hẹn hò một buổi.
Sợ Từ Mị truy hỏi, Đồng Niên Niên ra cửa sớm hơn giờ hẹn nửa giờ. Mặt trời mới lên, gió còn mang theo hơi lạnh, cô không mang áo khoác, chỉ có thể giậm chân đi qua đi lại ở chỗ hẹn.
Sau mấy phút thật sự không nhẫn nại nổi nữa, cô chạy tới cửa hàng tiện lợi cách không xa mua cốc sữa nóng cho ấm dạ dày.
Uống xong đồ uống nóng, cả người dễ chịu hơn không ít, Đồng Niên Niên chậm chạp bước trở về, mắt nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước.
Mãi tới khi trên đầu có cái mũ mềm chụp lên.
Cô dừng lại, dùng ngón tay đẩy vành mũ, sau khi ánh sáng khôi phục trước mắt cô mới xoay người lại nhìn người vừa tới.
"Học tỷ, sự tồn tại của tôi trong mắt chị thật thấp."
Trần Tinh buồn bực, vừa nãy cậu vừa nhìn thấy Đồng Niên Niên là chạy ngay tới chỗ cô, chỉ tiếc là chưa mở miệng nói chuyện thì Đồng Niên Niên liền mặt không đổi sắc lướt qua cậu. Cảm giác bị xem nhẹ thật khiến người ta khó chịu.
Lúc này ngập tràn ánh nắng, Đồng Niên Niên đưa cốc sữa bò vừa uống mấy ngụm cho Trần Tinh, sau đó bỏ mũ xuống chỉnh quai rồi đội lại lên đầu, "Khi tôi bước đi không thích nhìn xung quanh mà, cũng không phải cậu không biết."
Trần Tinh không thích uống sữa bò, nhưng đây là sữa Đồng Niên Niên đã uống, cậu không ghét bỏ.
Uống một hớp rồi cậu dắt tay Đồng Niên Niên, "Vậy nếu về sau chúng ta ra ngoài chơi, đi lạc nhau rồi thì chị có còn lơ tôi giống như vậy không?"
Đồng Niên Niên không để vấn đề này ở trong lòng.
Cô quơ quơ bàn tay đan nhau của hai người, "Không buông ra thì sẽ không lạc mất."
Trần Tinh cười: "Cũng đúng!"
Đi dạo phố nửa ngày, giải quyết xong cơm trưa rồi đi xem phim, mặt trời cùng từ phía đông từ từ dời về phía tây.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Đồng Niên Niên hỏi Trần Tinh: "Tiếp theo làm gì đây?"
Vừa rồi ở trong rạp chiếu phim Trần Tinh muốn hôn Đồng Niên Niên mà không hôn được, lúc này đang uất ức nên cậu kéo Đồng Niên Niên vào ngõ hẻm phía sau rạp chiếu phim, "Đi làm một cái chụt!"
Tiếng của cậu không lớn không nhỏ, có một hai người hình như nghe thấy còn nhìn lại. Mặt Đồng Niên Niên bỗng đỏ như quả cà chua, cô kéo Trần Tinh lại không chịu đi với cậu, "Cậu không đứng đắn!"
Trần Tinh chẳng tốn bao nhiêu sức, đứng nguyên tại chỗ, cậu quét mắt nhìn xung quanh, không để bụng nói: "Tôi muốn hôn bạn gái tôi thì có làm sao chứ?"
Còn chưa dứt lời, Trần Tinh cảm thấy cổ tay bị nắm chặt rồi sau đó bị Đồng Niên Niên kéo chạy vào trong ngõ hẻm.
Cậu cất bước chạy theo, trong lòng buồn cười, xem ra học tỷ còn sốt ruột hơn cả cậu.
Trong ngõ hẻm không người, là thời cơ tốt để gây án.
Trần Tinh bị Đồng Niên Niên đặt ở trên tường, mà cô thì lại lén lút híp mắt thò đầu nhìn ra phía ngoài.
"Làm sao vậy?"
Đồng Niên Niên không chắc chắn nói: "Hình như vừa rồi tôi nhìn thấy thầy chủ nhiệm."
Trần Tinh bỗng nghĩ tới chuyện ban ngày, cậu bị chọc giận tới nỗi bật cười, "Học tỷ, tôi đi tới trước mặt chị thì chị không thấy tôi, chủ nhiệm lớp đi thoáng qua mà chị lại nhìn thấy sao!"
Đúng nhỉ?
Đồng Niên Niên sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười: "Chắc vì thầy chủ nhiệm không thích đổi quần áo, tôi muốn không thấy cũng khó."
"Tôi mặc kệ." Trần Tinh khoanh tay trước ngực, hạ mắt nhìn cô, "Dỗ tôi đi."
Đồng Niên Niên thầm nói cậu là đồ trẻ con nhưng cơ thể lại nghe theo kiễng chân lên hôn cậu.
Nụ hôn giống như chuồn chuồn đạp nước.
"Được chưa?"
Trần Tinh giả vờ nghiêm túc lắc đầu, "Chưa được."
Cậu đỡ eo Đồng Niên Niên, trong chớp mắt hai người thay đổi vị trí.
Đồng Niên Niên tựa vào tường, Trần Tinh cúi đầu ghé sát cô, chóp mũi hai người cọ nhau, khoảng cách giữa môi chỉ có hơn một ngón tay.
Hô hấp nóng quá.
Đồng Niên Niên có hơi sợ, tuy nơi này không có ai nhưng dẫu sao cũng là nơi công cộng, "Trần Tinh, người ta sẽ nhìn thấy đó."
Cô cảm thấy bị nhìn thấy rất xấu hổ.
Mà Trần Tinh vẫn câu nói kia: "Tôi muốn hôn bạn gái tôi thì có sao chứ?" Nói xong liền hôn.
Đồng Niên Niên bị cậu nhào tới làm cho tâm trí rối loạn, vào lúc chủ động ôm cổ cậu tiếp nhận nụ hôn không dịu dàng này vẫn còn đang tự kiểm điểm lại mình.
Đối mặt với Trần Tinh, cô thật sự mất hết nguyên tắc.