Đồng Niên Niên trở về Hải Thành chưa được mấy ngày, Từ Mị liền đăng ký lớp học thêm cho cô, mỗi ngày trong kỳ nghỉ đều được xếp lịch kín mít, học xong ở trên lớp còn có lớp bên ngoài nên khỏi phải bàn tới chuyện có thời gian để hẹn hò hay không.
Trần Tinh thương cô, muốn đăng ký theo cô, kết quả phát hiện ra hai người không học cùng một lớp, lớp học thêm cũng sắp xếp chương trình học khác biệt, chỉ có thể từ bỏ.
Cậu bèn nuôi thói quen chờ Đồng Niên Niên tan học ở dưới tầng của lớp học thêm.
Cả kỳ nghỉ hè, ở các góc khuất gần lớp học thêm, luôn có bóng dáng Trần Tinh và Đồng Niên Niên.
Ở bên nhau gần một tháng, cảm giác mới mẻ trong yêu đương của Trần Tinh và Đồng Niên Niên chẳng giảm đi chút nào. Thường tới một nơi không có ai ôm nhau, hôn chỗ này sờ chỗ kia, lúc đi ra trước tầm nhìn của đám đông, môi hai người đều hơi sưng đỏ.
Mấy ngày nữa là tới khai giảng, chờ hôm nay Đồng Niên Niên học xong chương trình ở lớp học thêm, cũng coi như có chút thời gian rảnh rỗi.
Lớp học thêm thuê một tầng của một tòa nhà đơn, cổng có bảo vệ, Trần Tinh thường xuyên chờ Đồng Niên Niên nên cũng thân quen với mấy người bảo vệ.
"Hôm nay là ngày cuối nhỉ?" Bảo vệ đang trực ban tựa vào lan can bên cạnh cửa nói một câu với Trần Tinh.
"Ừm." Khói thuốc lá bay ra từ đầu ngón tay Trần Tinh, "Ngày cuối rồi."
Từ sau khi ở bên Đồng Niên Niên, cậu hút thuốc rất ít. Tuy Đồng Niên Niên không tỏ ra phản cảm nhưng cậu vẫn sợ cô chê mùi thuốc lá trên người. Thỉnh thoảng lên cơn nghiện, cậu thật sự không nhịn nổi mới hút hai điếu, hết nghiện thì dụi đi rồi ăn kẹo bạc hà để khử mùi.
Bảo vệ cười cậu: "Tôi chưa từng thấy người nào vừa bám người vừa nghe lời như cậu."
Người trẻ tuổi yêu đương bây giờ có nhiều nhưng giống như Trần Tinh chẳng có mấy ai.
Cuộc sống của Trần Tinh hầu như luôn vây quanh Đồng Niên Niên.
Nghe vậy Trần Tinh không tỏ ý kiến gì mà chỉ nhún nhún vai, không nói chuyện, lại rút mấy điếu thuốc ra dụi, mãi cho tới khi bảo vệ nhìn tới đau thịt.
Sau một lúc lâu, kẹo bạc hà ngậm trong miệng tan ra, Trần Tinh mới mở miệng hỏi: "Sắp tan rồi nhỉ?"
Bảo vệ liếc nhìn giờ, "Ô, hay thật, vừa đúng giờ tan học này."
"Cũng không nhìn xem tôi ở chỗ này chờ đợi bao nhiêu ngày rồi."
Trần Tinh lấy thuốc lá trong túi ra, đặt lên bàn bảo vệ, "Cầm lấy hai điếu đi, anh không chê thì nhận lấy, sau này nếu tôi quay lại đây sẽ mang thêm mấy điếu nữa.”
"Sao có thể chứ?" Bảo vệ nhìn qua bao thuốc lá, rút ra một điếu cài lên tai, "Thằng nhóc kì lạ!"
Trần Tinh cười: "Tôi đi đây."
Vừa đúng lúc Đồng Niên Niên xuống tầng, hành động như thể từng làm trăm lần rồi, cô chạy thẳng vào trong lòng Trần Tinh, ôm lấy eo cậu, "Tự do rồi."
Trần Tinh sờ mặt cô, hùa theo nói: "Tự do rồi."
Cửa kính phòng bảo vệ ố bẩn nhưng bảo vệ cũng tinh mắt nhìn thấy bóng dáng Trần Tinh và Đồng Niên Niên tựa vào nhau đi xa.
Anh lẩm bẩm: "Như vậy mà không kết hôn thì không còn gì để nói."
Nhưng mà học sinh chuẩn bị thi đại học, muốn tự do không có đơn giản như vậy. Kiếp sống học thêm trong kỳ nghỉ đã xong nhưng vẫn còn chương trình học lớp 12 nặng nề hơn chờ ở trước mặt.
Việc học lớp 12 quá nặng mà Trần Tinh lại quá nghe lời, luôn không dám quấy rầy Đồng Niên Niên, sau khi khai giảng ngoại trừ đi học và tan học hai người có thể ở cùng nhau ra, những khoảng thời gian khác đều không gặp mặt.
Đồng Niên Niên tự biết gần đây lạnh nhạt với Trần Tinh, vất vả lắm mới chờ được tới lúc gia sư nói có việc không tới được, cô lập tức thay quần áo chạy ra khỏi nhà.
Ở sau lưng cô Từ Mị gọi: "Con đi đâu đấy?"
"Thư viện ạ."
Ngoài miệng nói đi thư viện nhưng chân lại nghe theo ý muốn lúc đầu chạy tới nhà lão Đao.
Nhà lão Đao là một căn nhà hai tầng nhỏ, bên cạnh là con phố anh mở cửa hàng, hai nơi chỉ cách nhau có hai, ba mét.
Năm ngoái lão Đao kiếm được món tiền nhỏ, hơn nữa ngại đi lòng vòng phiền phức nên mở đường thông nhau giữa hai nơi, sử dụng cầu thang trong nhà để nối liền, từ ngoài nhìn vào không thấy manh mối gì, khi vào trong nhà mới có thể thấy được đặc sắc trong đó.
Không cần đi qua phố đèn đỏ cho người ta đánh giá, Đồng Niên Niên cầu mà không được.
Trong tay Đồng Niên Niên có chìa khóa Trần Tinh cho, cô cần ngừng lại một chút để bình phục lại sau khi chạy quá nhanh, cô rón rén vào nhà, muốn cho Trần Tinh một niềm vui bất ngờ.
Mới chín giờ sáng, chắc hẳn cậu còn đang ngủ. Cô nghĩ.
Càng tới gần cửa phòng Đồng Niên Niên càng cẩn thận hơn, cô nhìn thấy cửa không đóng kín, hơi hé ra một cái khe nhỏ thì nở nụ cười, cảm thấy ông trời cũng đang giúp cô.
Nhưng sau khi lặng lẽ đẩy cửa ra, cô lại sững sờ.
Trần Tinh vốn nên làm ổ trong chăn đang ngồi ở trên giường đưa lưng về phía cô, không biết mân mê thứ gì, cánh tay cứ liên tục cử động, tiếng thở dốc rất nặng nề, nghe kỹ còn có thể loáng thoáng nghe thấy hình như cậu nói gì đó.
Rất thần kỳ, trong lòng cô bỗng sinh ra một suy đoán nhỏ, gần như chui từ dưới đất lên [*].
[*] Nghĩa đen là cây mọc ra từ dưới đất, nghĩa mở rộng là những ý nghĩ mới mẻ xuất hiện.
Đồng Niên Niên lặng lẽ đi qua mới nghe rõ nội dung trong lời cậu nói.
"Niên Niên... Niên Niên..."
Gọi tên cô làm gì?
Đồng Niên Niên phản ứng chậm nửa nhịp, lỗ tai ong ong, suy đoán trong lòng bỗng chốc trở nên sáng tỏ.
Mặt cô lập tức đỏ bừng.
Cô muốn xoay người rời đi, miệng lại không nghe lời sai khiến mà nói: "Cậu đang làm gì vậy?"
Cơ thể Trần Tinh cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu lại, vừa nhìn thấy Đồng Niên Niên thì muốn kéo chăn che chỗ ô uế kia theo bản băng.
Nhưng cậu quá vội vàng hấp tấp, không kéo được chăn lại, còn làm cho hơn nửa cơ thể đều lộ ra ở trong tầm mắt Đồng Niên Niên.
Đầu cậu nóng lên, trực tiếp cởϊ qυầи áo che, "Đừng nhìn mà."
Nhưng Đồng Niên Niên vẫn nhìn thấy rồi.
Hơn nữa vải quần áo mềm, ngược lại còn khiến thứ kia có vẻ rõ ràng hơn.
Cô lẩm bẩm chỉ tay qua: "Nó cử động kìa."
Trần Tinh: "..."