Hai ngày liên tục Trần Tinh không về nhà, vẫn luôn ở lại trong cửa hàng của lão Đao dưỡng thương. Đối phương ngấm ngầm giở trò, đánh một gậy lên lưng cậu, không bị thương nhưng gân cốt cũng đau hai ngày. Nhưng chuyện đánh nhau này ai cũng không nói chính xác được, cũng coi như cậu tính sai, chỉ là lỡ mất mấy ngày không được đi cùng học tỷ, chuyện này khiến người ta khó chịu hơn những chuyện khác nhiều.
Nhẫn nại hai ngày, chờ máu bầm sau lưng tan ra, vào lúc không còn đau nhưng lại nhìn rất đáng sợ, cậu mới gửi tin nhắn cho Đồng Niên Niên.
Khoảnh khắc tin nhắn gửi đi, tầm mắt Trần Tinh liền không rời điện thoại, chỉ sợ tin nhắn như đá chìm biển lớn, cô thờ ơ.
Đôi mắt nhìn chằm chằm tới nhức mỏi, Trần Tinh nhìn đồng hồ, mới nửa giờ trôi qua, cậu ủ rũ ném điện thoại đi thì màn hình sáng lên.
"Địa chỉ."
Trần Tinh bật cười lăn lộn.
"Ai ui ôi mẹ nó..."
Đè lên vết thương rồi.
Cậu mau chóng trở mình lại, vui vẻ gửi địa chỉ đi, cuối cùng còn thêm hai chữ: "Chờ chị."
Đồng Niên Niên không hồi âm lại, Trần Tinh cũng không nản lòng. Cách giờ Đồng Niên Niên tan học còn hơn mấy tiếng, cậu nhịn đau đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ, lại thay bộ quần áo khác rồi mới trở lại giường nằm xuống.
Cậu vuốt ve tấm ảnh chụp Đồng Niên Niên vào khoảng thời gian trước trên màn hình điện thoại, tấm tắc cảm khái.
"Học tỷ à.."
Không hổ là học tỷ, rất ngọt ngào.
...
Đây là lần thứ hai Đồng Niên Niên đi tới nơi này.
Căn cứ phim cấm gì mà ngay cả một cái biển hiệu cũng không có.
Lúc này là chạng vạng, trời còn sáng sủa thoáng mát, không thể trông thấy nhiều người ở ven đường như khi tới đây vào buổi tối, Đồng Niên Niên đứng ở cửa nhìn hai chữ "Phát tài", có hơi hối hận.
Sao cô lại tới đây chứ?
Nhưng mà có hối hận thì cô vẫn đưa tay đẩy cánh cửa kia ra.
Lão Đao nghe tiếng động, ngẩng đầu lên thấy là một nữ sinh thì ngẩn người một lát, nhớ tới lời dặn dò của Trần Tinh mới hồi phục tinh thần, "... Cô bé tìm Trần Tinh à?"
Trong nháy mắt Đồng Niên Niên liền biết người tiếp đón Hoàng Phinh Đình là ai. Râu ria xồm xoàm, mày rậm mắt to, hẳn là người trước mắt này.
Cô gật gật đầu, "Dạ, tôi tới tìm Trần Tinh."
Lão Đao sợ cô gái nhỏ xấu hổ, cũng chẳng nói nhiều, mở cánh cửa nhỏ phía bên phải ra, "Từ chỗ này lên tầng hai, căn phòng đối diện cầu thang."
Giao tiếp giống như yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy.
Đồng Niên Niên càng cảm thấy xấu hổ hơn, cô cúi đầu đi tới, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi mới đi vào hành lang.
Lão Đao ở phía sau đánh giá một phen, lặng lẽ tổng kết: Ánh mắt không tồi.
*
Hàng lang có hơi tối, Đồng Niên Niên cẩn thận đi lên, chờ trước mắt sáng trở lại, cô mới lặng lẽ thở phào.
Cửa phòng đối diện mở ra giống như đang nghênh đón cô tới.
Dường như chắc chắn cô sẽ đến vậy.
Đồng Niên bực bội túm tóc, muốn bỏ về giữa đường.
"Học tỷ!"
Trần Tinh lại thấy cô trước.
Có người ra quyết định giúp mình, Đồng Niên Niên thong thả đi tới, dừng ở cửa rồi không vào trong nữa.
Căn phòng không lớn, một cái giường, một hàng tủ, có cửa sổ, ánh sáng chiếu vào chiếm hơn nửa căn phòng ảm đạm.
"Học tỷ." Trần Tinh nằm sấp trên giường, thân cao chân dài, mắt cá chân còn vượt quá đuôi giường, đầu của cậu hướng ra cửa, trên mặt mang nét cười, nhẹ nhàng dụ dỗ, "Vào đây đi."
Đồng Niên Niên chần chờ bước hai bước rồi hỏi cậu: "Cậu bị thương ở lưng à?"
Nửa mặt Trần Tinh dán vào gối, cậu hất cằm, tiếng nói cố ý mang theo vẻ chịu đựng: "Đau lắm, không tin chị lại đây nhìn thử xem."
Đồng Niên Niên thấy cậu còn có thể ba hoa thì nói: "Tôi thấy cậu cũng không sao cả. Nếu không còn chuyện gì thì tôi về trước đây."
"Ui da ui da ui da." Trần Tinh thấy cô thật sự muốn đi thì cuống lên, muốn chống người lên nhưng lại đau tới nỗi ngã xuống giường, "Ui... đừng đi mà."
Đồng Niên Niên nhìn thấy cũng đau theo, cô do dự hai giây rồi mới đi qua, "Tôi không đi, cậu đừng cử động nữa."
Trần Tinh trở lại bình thường, cậu nằm xuống rồi quay đầu nhìn Đồng Niên Niên, nói thẳng: "Học tỷ, hôm nay tôi vẫn chưa bôi thuốc, chị giúp tôi đi."
Đồng Niên Niên vốn định nói, cô có thể xuống tầng gọi người đàn ông râu ria xồm xoàm lên giúp đỡ nhưng cô lại không nói.
"...Được thôi."
Cơ thể trai đẹp... có ai không muốn nhìn chứ?
Dẫu sao cô cũng rất muốn.
Lại không thiệt mà.
...
Đường cong sau lưng Trần Tinh trôi chảy, cơ bắp rất săn chắc kéo dài từ xương bả vai xuống cánh tay, nhìn qua rất mạnh mẽ, thế nhưng... trên da thịt trắng trẻo lại có một vết bầm nằm ngang thật sự gây chướng mắt.
Tím bầm còn xanh lại, Đồng Niên Niên nhìn mà đau lòng.
Cô nhăn mặt: "Tại sao cậu đánh nhau?"
"Bọn họ muốn ăn đòn mà."
Giọng điệu cậu như là chuyện hiển nhiên. Đồng Niên Niên chẳng còn lời gì để nói, cô không hỏi tiếp, cầm lấy thuốc ở bên cạnh, nhắm tới vết thương, "Tôi phun nhé."
"Phun đi."
Cậu vừa dứt lời, Đồng Niên Niên đã ra tay. Bụi nước thuốc mát lạnh gay mũi, có thể thấy cơ bắp bắt mắt trên sống lưng cậu căng ra, cô nhịn không được nuốt nước miếng.
Còn gợi cảm hơn vai nam chính trong phim cấm.
Tiếng Trần Tinh bình tĩnh, giọng điệu cực thấp: "Học tỷ... xoa xoa đi."
Đồng niên không kìm lòng nổi sờ thử mũi mình, không chảy máu mũi, cô yên tâm rồi. Ngón tay cử động vài cái rồi cô dán tay lên.
Nong nóng, lại vừa cứng vừa mềm.
Rất kỳ diệu.
Gần như cùng lúc đó, thân dưới Trần Tinh cương lên, cậu cuống cuồng quay đầu lại nhìn Đồng Niên Niên, thấy cô không phát hiện ra, còn chưa thở phào thì bởi vì phong cảnh trước mắt mà giữa hai chân càng thêm đau đớn.
Tiết trời tháng sáu với cái nóng của đầu hè. Đồng Niên Niên mặc đồng phục mùa hè của học sinh, cài hai cúc, mở một cúc, nhưng đồng phục học sinh lại thiết kế cổ áo rộng, cô khom người, tập trung xoa tan máu bầm cho cậu, không biết mình lộ cảnh xuân từ lâu.
Áo ngực ren màu hồng nhạt, một cái khe rãnh sâu hun hút, trắng, mềm, to, căng tròn.
Trần Tinh ra sức quay đầu lại, mặt hướng về cửa sổ.
Mẹ nó, thật tuyệt.
Động tĩnh có hơi lớn, Đồng Niên Niên vẫn đang thầm khen cơ thể thiếu niên cường tráng nghi ngờ nhìn sang, "Sao vậy? Tôi dùng quá sức sao?"
Trần Tinh hoảng hốt lắc đầu, "Không đau mà."
Giọng cậu khàn khàn kỳ lạ.
Đồng Niên Niên vốn không biết vì sao cậu quay đầu đi, nhưng vừa nhìn thấy lỗ tai cậu ửng đỏ, theo phản xạ có điều kiện cô liền cúi đầu nhìn cổ áo mình.
"Đồ biếи ŧɦái này!"
Cô lỡ tay đẩy một cái, lòng bàn tay khỏe mạnh ấn lên vết thương cậu, Trần Tinh bất chợt rêи ɾỉ một tiếng, cả người như vỡ ra ở cùng một chỗ.
Đồng Niên Niên sợ hãi, cô chuyển thân mình từ đuôi giường đến đầu giường, "Cậu không sao chứ?"
Hồi lâu Trần Tinh không đáp lại, cô sợ, liên tục khóc lóc nức nở xin lỗi, "Tôi không cố ý đâu."
Là đau thật sự.
Không phải Trần Tinh giả vờ nhưng mà cậu sợ khiến học tỷ lo lắng tự trách.
Cậu khẽ cắn răng, thay đổi vẻ mặt, giả vờ đùa giỡn lộ mặt từ gối ra, vẻ mặt tươi cười, "Lừa chị thôi!"
Đồng Niên Niên lại không phản ứng lại.
Đúng lúc này, hai người ở rất gần nhau.
Mặt trời dần xuống núi, căn phòng không bật đèn từ từ tối lại, bầu không khí mờ ám, Đồng Niên Niên nghe thấy tiếng Trần Tinh nuốt nước miếng.
Cô không dám nhìn vào cặp mắt tỏa sáng của Trần Tinh thêm nữa, vội dời mắt, có thứ ấm áp lướt qua bên má cũng chẳng hề để ý.
"... Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé."
Hầu kết của Trần Tinh nhấp nhô, tiếng trả lời gần như không thể nghe thấy: "... Ừ."
Đồng Niên Niên rời đi, trong bầu không khí chỉ còn sót lại chút mùi thơm ngọt của thiếu nữ.
Không cần chịu đựng nữa, Trần Tinh liền xé rách vẻ giả tạo, cậu nhe răng nhếch miệng nhíu mày nói: "Đau quá đi."
Rồi sau đó lại xoa xoa môi.
"Mặt cũng thật mềm nha."