Năm Nào Cũng Có Ngày Này

Chương 8

Đầu óc Đồng Niên Niên trống rỗng, cô quên mất giãy dụa, "Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"

Trần Tinh nhướng mày, vươn người lại gần cô một chút, "Buổi tối thứ hai tuần trước, ngõ nhỏ bên cạnh, cửa hàng cuối cùng."

Đôi mắt của Đồng Niên Niên từ từ trợn tròn, người trước mắt dần dần trùng khớp với bóng lưng dưới ánh đèn vàng. Bởi vì tiên nhập vi chủ [*], căn bản cô không ngờ người bán phim cấm cho mình lại là người trước mắt bây giờ.

[*] Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới).

Chút rung động vì vừa rồi bị nắm tay lập tức bay biến sạch, mặt Đồng Niên Niên tái xanh, cố gắng rút tay ra sau, cô quay đầu đi không nhìn Trần Tinh, "Tôi không biết cậu đang nói gì."

Trong tay không còn gì, Trần Tinh nắm lấy hư không, chỉ có một ý nghĩ, cổ tay học tỷ mảnh khảnh quá.

"Chị biết tôi đang nói gì mà."

Đồng Niên Niên nhắm mắt lại, giơ tay bịt lỗ tai lại, tự thôi miên: "Tôi không biết."

Trần Tinh sợ cô nghe không vào cũng không dám quá lớn tiếng, lại tới gần bên cạnh cô, chóp mũi bỗng ngửi thấy một mùi sữa thoang thoảng.

Lần trước lúc cô đυ.ng vào cậu, cậu đã ngửi thấy mùi này. Nhàn nhạt, phải ghé sát vào mới có thể ngửi thấy.

"Cuộc gặp gỡ tình cờ của cô gái gia đình gia giáo và nam sinh." Cậu nói.

Tên bộ phim cấm mình xem bị người ta đọc ra, loại sát thương này có thể so với cảm giác xấu hổ tột cùng khi bị người ta nhìn thấy lúc tắm rửa.

Đồng Niên Niên muốn lùi về phía sau hai bước né tránh cậu, tiếc là phía sau là vách tường rồi, không còn đường để lùi, cô tự giận mình sa ngã rồi thả tay xuống, trừng Trần Tinh bằng ánh mắt tự cho là hung ác: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Bán phim cấm cho cô, lại tới chỗ cô mua bαo ©αo sυ, trêu chọc cô quay vòng vòng rồi không nể nang gì xé chân tướng chuyện này ra.

Cô đắc tội cậu chỗ nào hả?

Càng nghĩ càng ấm ức, Đồng Niên Niên hít hít cái mũi chua xót, có chút muốn khóc.

Mắt học tỷ đỏ rồi.

Trần Tĩnh bỗng đứng thẳng người, lập tức hoảng loạn. Cậu không biết để tay vào đâu, cũng không biết nên an ủi hay giả vờ không nhìn thấy.

Đúng vậy, rốt cuộc cậu muốn thế nào?

Hình như cậu thật sự dọa cô rồi, hình như cũng thật sự làm sai rồi.

Hai người khôi phục khoảng cách an toàn, Đồng Niên Niên nuốt chua xót trong cổ họng xuống, cô nhìn về phía Trần Tinh tay chân luống cuống với vẻ khó hiểu, "Người bị trêu chọc là tôi, cậu căng thẳng cái gì?"

Trần Tinh yên lặng đối mặt với cô, thái độ nghiêm túc: "Tôi không trêu chị." Cậu không phủ nhận cậu căng thẳng.

Đồng Niên Niên chán nản: “Vậy bây giờ cậu đang làm gì? Muốn lấy chuyện này ra uy hϊếp tôi sao, bằng không thì tới chỗ này nói linh tinh à?"

Làm vậy cô sẽ không còn mặt mũi làm người!

“Không phải.” Trần Tinh lắc đầu.

Đồng Niên Niên nhìn cậu.

Trần Tinh bị nhìn tới nỗi tai ửng hồng, cậu lấy tay che một bên tai lại, tiếng nói chuyện lại cương quyết tự tin.

Tương phản khá lớn.

Cậu nói: "Học tỷ, tôi đang theo đuổi chị."

*

Trần Tinh, lớp 10-10, thành tích không tồi nhưng bởi vì thường xuyên gây rối với đánh nhau nên cũng là đối tượng khiến thầy cô đau đầu. Nói tóm lại, là một tên côn đồ thông minh.

Lại thêm một từ tiền tố, là đẹp trai.

Tên côn đồ đẹp trai thông minh.

Đồng Niên Niên khó hiểu hỏi: "Sao các cậu đều biết cậu ta vậy?"

Hoàng Phinh Đình bộ dạng lão thần, rung đùi đắc ý nói, "Không biết mới kỳ lạ chứ? Lúc cấp hai cậu ta đã nổi tiếng rồi, nữ sinh theo đuổi cậu ta nhiều lắm đó, học giỏi lại biết chơi, có ai không thích chứ?"

Đồng Niên Niên liếc mắt nhìn cô ấy: "Vậy cậu cũng thích cậu ta hả?"

"Mình không thích, mình cảm thấy cậu ta rất hung dữ."

"Cậu là học tỷ lớn hơn cậu ta còn sợ không áp chế được cậu ta sao?"

"Có lúc, thứ như tuổi tác là cái thùng rỗng kêu to thôi." Hoàng Phinh Đình nói nửa ngày mới cảm thấy bất thường, "Không đúng, Niên Niên, không phải ngày thường cậu không chú ý những chuyện này sao? Sao bỗng nhiên hỏi thăm Trần Tinh vậy?"

Bất luận thế nào Đồng Niên Niên cũng không nói ra được chuyện mình đang bị ác bá rất được chào đón này quấn lấy. Cô xua tay nói cho có lệ: "Vô tình nghe thấy tên, còn tưởng rằng nhân vật nào ghê gớm nên hỏi cậu thôi."

Hoàng Phinh Đình sờ cằm, không nói chuyện, ra vẻ suy tư gì đó. Đồng Niên Niên nhìn mà hoảng sợ, dần dần nắm chặt cuốn sách trên tay, chỉ lo Hoàng Phinh Đình nói ra lời gì kinh người.

Chốc lát, Hoàng Phinh Đình nói: “Cậu ta khá ghê gớm đó.”

Đồng Niên Niên: “…”

Lòng bàn tay cô chảy ra mồ hôi lạnh rồi.

...

Tan học, Đồng Niên Niên thất thần đi một mình ở trên đường.

Người khác nhìn thấy cô, đều nói chắc chắn cô có rất nhiều người theo đuổi, rất đào hoa. Thật ra không phải vậy, trước Trần Tinh, cô chưa từng được người nào thổ lộ.

Trần Tinh là người đầu tiên nói muốn theo đuổi cô.

Dẫu sao cũng là người đầu tiên từ trước tới giờ nên Đồng Niên Niên không nhận ra bản thân có tâm trạng gì.

Cậu trêu chọc cô, tuy cô không phản cảm nhưng nói chung cũng không vui.

Buổi chiều ngày hôm qua lúc Trần Tinh rời đi, cậu nói: "Tôi bán phim cấm cho chị, chị bán bαo ©αo sυ cho tôi. Học tỷ, chúng ta hòa nhau rồi."

"Cho nên, chị không cần xấu hổ làm gì."

Xấu hổ cái quái gì hả?! Chân Đồng Niên Niên đá bay hòn đá nhỏ phía trước, lúc cúi đầu ngẩn người giống như nhìn thấy gì đó, bỗng nhiên dừng lại.

Mặt trời buổi chiều ngả về tây, bóng Đồng Niên Niên bị kéo dài ra, giống như cây gậy trúc nhỏ dài vậy.

Nhưng dưới mí mắt cô xuất hiện hai cây gậy trúc nhỏ dài.

Phía sau có người. Nhưng cô không thấy sợ hãi, bởi vì trong lòng mơ hồ có đáp án.

Mà người phía sau thấy cô dừng lại thì lập tức sải chân dài, lướt qua cô rồi đứng ở trước mặt cô.

Trần Tinh hơi cúi người, phối hợp với chiều cao của Đồng Niên Niên, "Học tỷ, sandwich ăn có ngon không?"

Đồng Niên Niên bất giác lùi về sau hai bước, cô túm quai cặp sách, ngẩng mặt lên, ánh mặt trời vàng óng hóa thành một dòng sông trong trẻo trong mắt cô, cô híp mắt, hỏi cậu: "Là cậu để đó sao?"

Trần Tinh gật đầu.

Giờ nghỉ trưa hôm nay, sau khi tỉnh ngủ Đồng Niên Niên tới toilet rửa mặt cho tỉnh táo, lúc trở về phòng học thì trên bàn xuất hiện một cái bánh sandwich và một hộp sữa chua.

Hỏi người bên cạnh, họ đều nói không biết ai để. Cô tưởng người khác để nhầm nên để lên trên bục giảng, chờ người tới nhận.

Sau đó bị một nam sinh trong lớp tiện tay cầm ăn luôn.

"Ăn không ngon." Đồng Niên Niên gằn từng chữ một, "Không ngon chút nào hết, cậu đừng đưa nữa."

Trần Tinh lại không nghe thấy cô nói gì.

Cậu nhìn cái miệng mở ra rồi đóng lại kia, môi hồng răng trắng, giống dâu tây dính bơ.

"Khụ khụ." Trần Tinh mất tự nhiên dời mắt, sau đó nói một câu như nồi vuông úp vung tròn [*], "Sáng mai chị muốn ăn gì?"

[*] Tương tự câu ông nói gà bà nói vịt.

Đàn gảy tai trâu, Đồng Niên Niên tức tới nỗi suýt không thở nổi, cô lườm cậu một cái rồi bất ngờ vòng qua cậu bỏ chạy. Chờ chạy xa rồi, cô mới xoay người nói: "Ăn cái đầu cậu ấy!"

Trần Tinh nghe xong thấy rất vui vẻ.

Cậu đứng tại chỗ, xoa lỗ tai nóng lên của mình, cười tới nỗi mắt cũng sáng lên.

"Làm vậy không hay lắm đâu."

Còn chưa ở bên nhau mà, ăn tôi làm cái gì chứ!