Đồng Niên Niên nhìn giờ, chín giờ, muộn nửa giờ so với hôm qua rồi.
Mới nhận chức chính thức một tháng, tăng ca tới nỗi ngay cả thời gian sấy tóc cô cũng sắp không còn.
Đồng Niên Niên xoa xoa sau gáy, mái tóc ngắn ngang tai bị cô xoa tới rối tung cô cũng chẳng buồn để ý. Đêm hôm, nhiều nhất là người đẹp lộng lẫy lóa mắt, chẳng có người nào nhìn tới người bị tăng ca hành hạ tới nỗi hôi đầu khổ mặt như cô.
Đi về phía cửa tàu điện ngầm, Đồng Niên Niên tiện đường mua một cái sandwich nguội, cô ủ rũ ăn từng miếng từng miếng một, nghĩ thầm, còn không ngon bằng trong nhà bán.
Xuống thang máy, vừa đúng lúc có một chuyến tàu tới, cô chạy tới, túi trên người bị văng ra phía sau lại nặng nề rơi xuống...
Đập vào mông cô.
Nơi công cộng, Đồng Niên Niên chịu đựng không xoa, chỉ thầm than thật xui xẻo. Tổng cộng có hai trạm, cô lười ngồi nên cầm tay vịn xem hình ảnh phản chiếu của mình trong kính.
Tốt nghiệp ba năm, mái tóc đen dài đã bị hành hạ trở thành tóc đuôi gà.
Đồng Niên Niên ngượng ngùng sửa sang lại tóc, tuy nói không ai xem nhưng rất ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố.
Vuốt tóc xong thì dễ nhìn hơn nhiều, nhìn bản thân tới nỗi ngẩn người, suýt chút nữa Đồng Niên Niên bị quá trạm, chạy ra ngoài vào khoảnh khắc cuối cùng, cô thở phào một hơi, cảm khái mình vẫn chưa thích ứng với nhịp điệu cuộc sống tất bật của thành phố B.
Từ trạm tàu điện ngầm tới chỗ ở chỉ mất năm phút. Trong năm phút này, Đồng Niên Niên có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng, cũng có thể nhìn thấy những văn phòng thấp bé, nơi cô thuê là ở xen giữa hai nơi đó.
Dãy nhà dân cư đông đúc chen chúc nhau, khoảng cách giữa mỗi căn hộ để một chiếc xe cũng khó, tất cả tầng một đều là cửa hàng, ăn uống chơi bời, sử dụng tất cả những gì sẵn có.
Ban đêm khứu giác rất nhạy, Đồng Niên Niên đã đói tới mức bụng kêu ùng ục, cô cố gắng nhịn cơn đói, đi qua con đường tắt, chống lại hấp dẫn, thề sống chết không từ.
Bởi vì những thứ này ăn không lành mạnh.
Cuối cùng cũng nhìn thấy căn phòng quen thuộc, Đồng Niên Niên không khỏi bước nhanh hơn, vừa lục lọi chìa khóa trong túi vừa lên cầu thang, đèn cảm biến âm thanh hỏng rồi, cô dựa vào tường lần mò đường, chờ tới cửa nhà thì mồ hôi chảy đầy đầu rồi.
Hàng xóm ở đối diện lại quên đóng cửa.
Tiếng ư ư a a và tiếng cầu xin chui vào lỗ tai Đồng Niên Niên, cô cố tập quen nhưng không thể nghe nhiều, tìm thấy chìa khóa rồi cắm chuẩn vào ổ, xoay cổ tay, cửa mở ra, người chui vào, bên tai khôi phục yên tĩnh.
Nơi Đồng Niên Niên thuê có vị trí không tồi, cách công ty không xa, đi chỗ nào cũng tiện, chỉ là hoàn cảnh không tốt lắm.
Vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có.
Hàng xóm của cô là gái nhảy, ngực lớn mông to, trang điểm đậm như con bướm hoa, sinh hoạt hỗn loạn bất thường, thường dẫn đàn ông trở về, làm việc còn không thích đóng cửa, có lẽ là có sở thích để cho người ta nghe trộm.
"Tật xấu gì vậy hả?!" Đồng Niên Niên ném chìa khóa vào trong túi, bật đèn lên, thu hết căn phòng bốn mươi mét vuông vào tầm mắt, cô ngã lên ghế sô pha, sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Nhìn trần nhà một lát, cô luôn cảm thấy vẫn còn nghe tiếng kỳ quái gì đó, cô kêu một tiếng: "Sớm hay muộn gì cũng phải dọn đi thôi!"
...
Tắm xong, nước nhỏ giọt ở ngọn mái tóc ngắn, Đồng Niên Niên tới ban công, kéo một cái khăn lông lau lau tùy tiện, cô lười sấy, cứ ngồi ở sân thượng ngắm trăng như vậy chờ tới khi gió hong khô tóc.
Đồng Niên chẳng tìm thấy ngôi sao nào.
Nếu là Hải Thành, cả bầu trời sao dày đặc, nhiều tới nỗi ước gì có thể cất tất cả vào trong mắt, không giống như bây giờ phải mở to hai mắt để tìm, kết quả còn chẳng tìm thấy.
Nhưng mặt trăng rất cong, nhìn cứ tưởng cái xích đu uốn cong.
Có sợi tóc khô dán vào mắt, Đồng Niên Niên nắm lấy vén ra sau tai, cô rũ mắt, nhìn thấy chiếc xe đỗ ở đầu ngõ.
Chiếc xe sang trọng này, Đồng Niên Niên suýt cắn vào lưỡi khi tra giá của nó.
Cũng không biết là khách của cô nàng nào.
Từ khi Đồng Niên Niên dọn tới đây, chiếc xe này cũng đã ở đó. Bất luận cô tan ca đúng giờ hay tăng ca về muộn, chỉ cần cô trở về, chiếc xe này nhất định sẽ dừng ở đầu ngõ, sau đó lúc cô đi làm thì nó lại biến mất.
Hơn một tháng trời, gió mặc gió, mưa mặc mưa, khác hoàn toàn với những chiếc xe hai ba ngày rồi không không thấy đâu nữa.
Đồng Niên Niên suy nghĩ, chủ nhân chiếc xe này hoặc là ở chỗ này, hoặc là, ‘kim chủ’ của một tình nhân dài hạn.
Nơi này tốt xấu hỗn loạn nhưng dẫu sao cũng là trung tâm thành phố, rao giá không mắc, người muốn thuê phòng ở nơi này có rất nhiều.
Cô nàng gái nhảy ở đối diện là một trong số đó. Hơn nữa, cách nơi này hai ba con phố là học viện nghệ thuật. Học sinh chỗ đó không thích ở ký túc, thường đều qua bên này tìm phòng để thuê.
Bởi vậy chỗ này chưa bao giờ thiếu xe sang.
Phần lớn là đang chờ người.
Hắt hơi một cái, Đồng Niên Niên hoàn hồn, cô cào cào mái tóc ngắn, tự nói thầm: "Tóc ngắn đúng là dễ khô thật."
Cô vừa chuẩn bị xoay người vào nhà, nhìn thoáng qua thì thấy cửa sổ chiếc xe sang trọng hạ xuống.
Trong xe có người.
Hơn một tháng trời, Đồng Niên thấy chiếc xe này mấy chục lần, lại quan sát nó trong đêm mười mấy lần, luôn chỉ thấy xe không gặp chủ.
Vào lúc này, một cái tay vươn từ trong xe ra, kẹp thuốc lá ở ngón giữa, từ cánh tay kéo dài về bả vai thì chỉ còn non nửa khuôn mặt lộ ra.
Đường nét quai hàm tinh tế trơn tru giống như dao khắc.
Cực trắng và cực đen.
"Kỳ lạ thật!"
Đồng Niên Niên quên cả chuyện tóc khô, duỗi cổ nhìn thử, không biết sao rất lóa, cô ra sức híp mắt để nhìn rõ nhưng chỉ có thể thấy thân xe màu đen giấu mình trong màn đêm và thấp thoáng nửa gương mặt trắng trẻo.
À, còn có cái tay cầm điếu thuốc kia, đốm lửa nhen nhóm trong đêm tối, tựa như có thể cháy cả đồng cỏ.
Đồng Niên Niên ngẩn người.
Cái tay này khiến cô nhớ tới Trần Tinh.
Đã từng có Trần Tinh hút thuốc cực kỳ mê người.
Trần Tinh. Đã từng.
Đồng Niên Niên gục đầu xuống, mặt đầy cô đơn.
Cũng không biết hiện tại Trần Tinh ở nơi nào?