Chương 103: bầu bạn.
Sáng sớm, ánh mặt trời dần dần ló dạng.
Chiếu vào phòng sáng ngời, Nguyễn Nhuyễn giật giật người, ghé mắt nhìn người đang nhắm mắt bên cạnh.
Khóe môi nhẹ cong, cô nhìn Lục Ly chằm chằm không chớp mắt, khẽ mỉm cười.
Vừa mới chuẩn bị đưa tay chạm vào Lục Ly, liền bị anh bắt lấy cổ tay.
Nguyễn Nhuyễn hơi giật mình, nhìn anh: "Anh tỉnh rồi sao?"
"Ừ, lúc em vừa tỉnh lại anh liền tỉnh."
Nguyễn Nhuyễn liếc anh một cái: "Vậy sao anh không ngồi dậy chứ."
"Đợi lát nữa." Lục Ly ôm người vào trong ngực, thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”
"Không lạnh lắm." Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn anh: "Hội chiêu đãi ký giả 10 giờ sáng nay, anh có khẩn trương không?"
Nghe vậy, Lục Ly hơi giật mình, vươn tay xoa xoa tóc cô, ôn nhu hỏi: "Em khẩn trương phải không?”
Nguyễn Nhuyễn nhẹ ừ, chui vào trong ngực anh: "Có một chút.”
Nghĩ đến phải đối mặt với nhiều phóng viên truyền thông như vậy, phải trả lời rất nhiều vấn đề, phải ở trong trạng thái tiếp nhận mọi người phỏng vấn, Nguyễn Nhuyễn liền cảm thấy vô cùng khẩn trương.
Lần này có lẽ là lần đầu tiên cô đối mặt với nhiều truyền thông như vậy, khoảng thời gian trước bởi vì tình yêu, cô cũng đã khẩn trương mà gỡ Weibo xuống, càng đừng nói hôm nay.
Lục Ly vươn tay trấn an cảm xúc của cô.
Thấp giọng dỗ: "Đừng khẩn trương, không có gì phải lo lắng cả, tất cả mọi chuyện hãy giao cho anh."
Nguyễn Nhuyễn thấp giọng đáp: "Em biết." Cô ngước mắt nhíu mày nhìn về phía Lục Ly: “Nhưng em lại rất khẩn trương."
Lục Ly cong cong môi, hôn xuống trán cô nói: "Khẩn trương thì cũng không sao, bất kể em khẩn trương hay không, anh đều ở bên cạnh em, biết không?"
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng: “Ừm."
Hai người ở nhà ăn xong bữa sáng, Trần Bân cùng Thẩm Tích liền tới.
Sau khi đón hai người lên xe, Thẩm Tích nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: “Nguyễn Nhuyễn.”
Nguyễn Nhuyễn cười tủm tỉm đáp lời: “Chị Thẩm Tích, nhớ chị quá đi."
Nghe vậy, Thẩm Tích nhướng mày, nhìn về phía Lục Ly nói: “Lục Ly không ăn giấm?”
Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, ho khan: "Không ăn giấm, đúng không?” Cô ghé mắt hỏi Lục Ly.
Lục Ly dừng một chút: “Ừ, tạm thời không ăn giấm.”
Nguyễn Nhuyễn bật cười, dựa vào vai Lục Ly, bầu không khí trong xe nháy mắt nhẹ nhàng không ít.
Dọc theo đường đi, Thẩm Tích nói với cô không ít chuyện cần phải chú ý về hội chiêu đãi ký giả cùng với một số kỹ xảo để trả lời các vấn đề.
Nguyễn Nhuyễn đều an an tĩnh tĩnh nghe, nhớ kỹ.
Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Nhuyễn gần như có năng lực chống cự với một Thẩm Tích lải nhải.
"Chị Thẩm Tích."
"Hử?"
Nguyễn Nhuyễn nhắc nhở: "Cái này chị lặp lại ba lần rồi đấy."
Thẩm Tích: “……”
Lục Ly ở một bên ho nhẹ nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ ở phía trước, sẽ không có vấn đề gì."
Thẩm Tích nhìn hai người, không nói nữa.
Cũng đúng, Lục Ly cũng ở đây, Nguyễn Nhuyễn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, gần như sẽ do anh trả lời.
Lục Ly nhìn người đại diện trước mặt, nói thẳng: "Chuyện này trực tiếp nói cho mọi người là được." Dừng một chút, anh nói: "Trần Bân, anh nói với Cố đạo bên kia chưa?"
"Rồi, tuyên truyền con mèo cuối cùng phải không?"
"Ừ, không phải nói phim đã xong rồi sao, cũng sắp phát sóng rồi đấy, vậy thuận tiện thì tuyên truyền Nguyễn Nhuyễn ra luôn."
Trần Bân hiểu rõ: “Tôi hiểu, tôi nói với Cố đạo, ngài ấy rất tán đồng."
Đây có thể là cơ hội tuyên truyền cho phim điện ảnh của mình, Cố đạo đương nhiên không có khả năng sẽ không đồng ý.
Đối với một bộ phim điện ảnh có lực độ tuyên truyền như vậy, sẽ có hiệu quả hơn mấy rạp chiếu phim, mấy trạm tuyên truyền.
Lục Ly gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.
Xuất phát từ nhà, không bao lâu sau, liền tới hiện trường hội chiêu đãi ký giả.
Ở cửa tụ tập rất nhiều fans, còn giơ không ít biểu ngữ, nhưng Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly vào khách sạn từ cửa sau, hội chiêu đãi ký giả cử hành ở đại sảnh khách sạn.
Cố ý thuê một khu vực rất lớn, dùng để tổ chức hội chiêu đãi ký giả hôm nay.
Đi vào, Nguyễn Nhuyễn liền thấy được Cảnh Việt cùng Chu Phiên Phiên, sau khi trở thành người, lần đầu tiên cô gặp Chu Phiên Phiên.
Chu Phiên Phiên nhìn hai người, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi.
“Hello, Nguyễn Nhuyễn chào em, chị là Chu Phiên Phiên.”
Nguyễn Nhuyễn cong cong môi: “Chào chị, em là Nguyễn Nhuyễn."
Chu Phiên Phiên nhìn chằm chằm Nguyễn Nhuyễn, nhịn không được nói: “Thật đúng là giống như trong truyền thuyết."
"Dạ?"
Chu Phiên Phiên nhoẻn miệng cười nói: “Rất đáng yêu, rất đẹp."
Nguyễn Nhuyễn bật cười, nhìn về phía cô nói: "Qùa tặng lần trước, cảm ơn chị."
“Không cần không cần, xem như lễ gặp mặt.”
Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng, cười cười.
Hai người đứng ở bên cạnh, Lục Ly cùng Cảnh Việt đang nói chuyện quan trọng khác.
Nguyễn Nhuyễn cùng Chu Phiên Phiên ở một bên trò chuyện trên trời dưới đất, cô liền bị Thẩm Tích kêu đi.
Sau khi dặn dò vài câu, cũng đã đến thời gian, các phóng viên truyền thông cũng đã tới đông đủ.
“Đợi lát nữa đừng khẩn trương đấy."
Nguyễn Nhuyễn ừm ừm hai tiếng: "Vâng, sẽ không đâu."
"Nếu có vấn đề xảo quyệt, em liền giao cho Lục Ly."
"Em biết rồi."
Nguyễn Nhuyễn nhìn về phía Lục Ly đang đi tới hướng mình, dừng một chút nói: “Phải đi ra ngoài sao?”
"Ừ, đi thôi."
"Được."
Hai người cầm tay nhau, đi lên đài phía trước.
*
Trần Bân đảo mắt nhìn phóng viên trong hiện trường một vòng, hơi ổn định lại cảm xúc mọi người một chút.
"Mọi người im lặng, hội chiêu đãi ký giả hôm nay, mọi người cũng đều biết vì sao, không yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng mọi người dựa theo quy củ mà làn việc, một người một vấn đề, không có nhiều thêm." Anh ta nhìn xuống, nói tiếp: "Còn về các vấn đề, tin tưởng mọi người đều là quan hệ hợp tác với nhau, mọi người muốn biết, chúng tôi đều sẽ nói."
Anh ta vừa nói xong, Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly liền tay nắm tay đi ra.
Trong nháy mắt, tất cả màn ảnh, toàn bộ máy quay phim phát sóng trực tiếp đều nhắm tới hai người.
Ống kính đang lóe lên không ngừng, Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, từng bước từng bước đi lên bậc thang.
Hai người ngồi chung một chỗ, tay vẫn còn nắm lấy nhau.
Lục Ly cười nhẹ, ghé mắt nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn, nắm tay cô an ủi.
“Đừng khẩn trương.”
"Ừm."
Lục Ly ngước mắt nhìn hàng phía trước ngồi không ít bạn bè truyền thông, khó được cong cong khóe môi, thấp giọng nói: “Chào buổi sáng, hội chiêu đãi ký giả hôm nay, người đại diện của tôi đã nói rất rõ ràng, cho nên mọi người có gì muốn biết thì hãy hỏi đi."
Vừa dứt lời, các phóng viên liền không kìm nén được nữa.
Tranh nhau muốn hỏi, nhưng cũng may vẫn còn trật tự.
Lục Ly nhìn một vòng nói: "Bắt đầu từ trái sang phải đi."
Trong nháy mắt, phóng viên bên trái như lâm vào đại địch vậy, cầm micro đưa thẳng tới Lục Ly truy hỏi: "Muốn hỏi Lục Ly một chút, anh làm sao mà quen biết Nguyễn Nhuyễn?"
Lục Ly cười khẽ, ghé mắt liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn tránh tầm mắt anh, làm sao quen biết, đương nhiên chỉ có thể nói quen lúc ở đoàn phim thôi.
"Từng nghe qua con mèo cuối cùng chứ?"
Mọi người: “Đương nhiên.”
Lục Ly cười: “Cô ấy là nữ chính của con mèo cuối cùng."
Các phóng viên truyền thông: "......" Trợn mắt há hốc mồm nhìn Nguyễn Nhuyễn, thật sự cảm thấy khó có thể tin.
Cho nên ban đầu, các tin lần trước kia, lúc Lục Ly vào cục cảnh sát với nữ chính của con mèo cuối cùng kia, thật ra hai người đã có mờ ám???
Không chỉ các bạn bè truyền thông kinh ngạc, ngay cả các fans đang xem phát sóng trực tiếp cũng điên cuồng spam.
【 Tui đã nói vì sao Nguyễn Nhuyễn lại quen mắt như vậy, thì ra lần trước đã từng xuất hiện!!! Ông giời ơi, cho nên hai người này yêu đương từ lâu rồi sao!! 】
【 Mị mặc kệ, mị phải nghe tiếp. 】
【 a a a a a a a a, cho nên là cứ quen biết như vậy sao??! Sau đó thì sao, ai thổ lộ trước, cầu các phóng viên hỏi vấn đề chúng tôi muốn biết nhất!!! 】
......
Phóng viên tiếp nhận tin tức làm cho bọn họ giật mình này, đổi người tiếp tục hỏi.
"Vậy có thể hỏi Nguyễn Nhuyễn cô thích điểm gì ở Lục Ly , hai người yêu nhau khi nào?"
Nguyễn Nhuyễn liếc nhìn Lục Ly , cười: "Đây là hai vấn đề nha, nhưng tôi có thể trả lời, tôi bắt đầu từ cao trung liền thích Lục Ly, còn thích về điểm gì, tôi cũng không biết nên nói thế nào, chỉ là thích anh, còn yêu nhau khi nào, thì sau khi đóng máy con mèo cuối cùng đấy, đúng không."
Cô hỏi Lục Ly.
Lục Ly gật gật đầu: "Ừ, sau khi đóng máy mới chính thức yêu nhau."
Các phóng viên: "......"
Thật sự không cần rải cẩu lương như vậy đâu, chúng bảo bảo rất tức giận đấy.
Phóng viên tiếp tục, các vấn đề gần như đều là giữa hai người.
Ví dụ như Nguyễn Nhuyễn yêu đương với Lục Ly thì có mang đến rắc rối gì cho mình không, cảm thụ khi yêu đương với Lục Ly, cuộc sống bình thường của hai người như thế nào, sống chung thế nào.
Rất nhiều rất nhiều, đến cuối cùng, chỉ còn lại năm phóng viên chưa hỏi, đột nhiên có phóng viên hỏi một vấn đề làm Nguyễn Nhuyễn ngơ ngẩn hồi lâu.
Phóng viên nhìn thẳng về phía Nguyễn Nhuyễn, hỏi: "Khoảng thời gian trước cô vào cục cảnh sát, sau đó lại lên đơn kiện, nghe nói cô kiện một bạn học cùng trường vào tù phải không, không biết cô lúc ấy nghĩ cái gì, sao phải tàn nhẫn với bạn học của mình như vậy?"
Lời vừa nói ra, phóng viên cùng các fans đều ồ lên.
Chuyện này, người biết đến không nhiều, cho dù có bị tuôn ra, cũng không bao lâu liền không có kế tiếp.
Sắc mặt Lục Ly cứng đờ, mới vừa muốn nói, liền bị Nguyễn Nhuyễn kéo lại.
Cô tỏ ý: "Em sẽ trả lời."
Chuyện này, sớm muộn cũng phải đối mặt, không bằng thừa cơ hội này giải quyết, ngược lại sẽ tốt hơn.
Cô ngước mắt nhìn về phía phóng viên hỏi vấn đề kia, giọng nhu hòa: "Tuy rằng tôi không biết anh nghe được chuyện này ở đâu, nhưng nếu đã hỏi, tôi cảm thấy tôi cần phải nói rõ một chút, cũng coi như cho các fans hiện tại đang thích tôi một công đạo."
Nguyễn Nhuyễn dừng một chút, thấp giọng nói: “Tôi quả thật vào cục cảnh sát, kiện một người lên tòa, thậm chí không muốn giải hòa, nhưng trong đó có nguyên do, mọi người có lẽ cũng không rõ ràng."
"Mọi người đều biết, tôi chắc là tháng sáu năm nay tốt nghiệp nhỉ, nhưng lại không thể, bởi vì luôn nằm trong bệnh viện, hôn mê gần nửa năm." Nguyễn Nhuyễn cười khẽ, cong cong khóe môi nói: “Nghĩ đến đây, mọi người có lẽ rất tò mò vì sao tôi lại hôn mê đúng không?”
Cô nhoẻn miệng cười: “Thật ra thì không khó nói là hôn mê, lúc ấy bác sĩ gần như phán định tôi bị chết não, bởi vì có hơi thở, nhưng vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại, tôi sở dĩ như vậy, hoàn toàn bởi vì bị người đẩy từ trên mái nhà xuống, do đó lâm vào trạng thái hôn mê, mà người đã đẩy tôi, thật ngại quá, vị phóng viên này, theo như lời ngài vừa mới nói, là bạn học của tôi."
Sau khi nói xong, Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn về phía mọi người: "Tôi không cảm thấy mình làm sai, nếu không phải cô ta nhất thời xúc động, tôi nghĩ tôi bây giờ nên là một sinh viên tốt nghiệp rồi, mà nếu tôi không tỉnh lại, cô ta có phải xem như gϊếŧ người rồi không? Như vậy, pháp luật chẳng lẽ không nên trừng phạt sao?"
Cô nhướng mày, thần sắc không rõ tiếp tục nói: “Cho nên, tôi cũng không cảm thấy bản thân tôi làm sai, tôi chỉ dựa theo ý nghĩ của mình, còn hình phạt cuối cùng, là pháp luật phán cho cô ta, cũng không phải là tôi, hy vọng mọi người có thể hiểu rõ."
Sau khi Nguyễn Nhuyễn nói xong, hiện trường lâm vào trạng thái an tĩnh, mọi người trong lúc nhất thời không nói gì.
Lục Ly nhìn mọi người xung quanh: "Tôi là người biết chuyện, chuyện này, tôi toàn quyền tham dự vào, trước có người hỏi tôi quen Nguyễn Nhuyễn thế nào, quen chính thức là ở đoàn phim mèo, nhưng trước đó, lúc tôi cùng Cố đạo đi trường học chọn diễn viên, biết Nguyễn Nhuyễn, lúc ấy tôi cùng biên kịch còn cố ý đi bệnh viện xem cô ấy, Nguyễn Nhuyễn lúc ấy, không ai biết cô khi nào có thể tỉnh lại, bởi vì đã hôn mê vài tháng, cô ấy vẫn luôn là người bị hại, điểm này, hy vọng mọi người rõ ràng.”
Đến cuối cùng, mấy phóng viên còn lại tùy tiện hỏi mấy vấn đề, hội chiêu đãi ký giả hôm nay, xem như kết thúc.
Mà các fans, cũng có được đáp án mình muốn nhất.
Hội chiêu đãi ký giả lần này, xem như kết thúc viên mãn.
Mà sau ngày này, cái tên Nguyễn Nhuyễn càng làm mọi người quen thuộc hơn.
Lục Ly cùng Nguyễn Nhuyễn đi vào hậu trường, Lục Ly nắm tay cô, cúi đầu nhìn cô: "Có sao không?"
Nguyễn Nhuyễn bật cười, gật đầu đáp: "Rất không sao đấy."
Không khẩn trương như cô tưởng trượng, chắc là nhiều vấn đề cùng rất nhiều chuyện còn tốt hơn cô tưởng tượng nhiều.
Trở ngại này, bọn họ tạm thời coi như đã vượt qua.